Chương 9: Lần đầu thổ lộ

Dạo này khi đi học thêm toán có một bạn nữ hay ngồi gần tôi, nhìn mặt cũng xinh xắn và tên là N. Tôi không biết nó học trường nào và không hiểu sao mỗi lần thấy tôi là nó hay sáp sáp lại, lúc thì nói chuyện này chuyện kia, lúc thì thầy giao bài nó ko biết làm nên nhờ tôi bày. Tôi thấy bạn bè nói chuyện và trao đổi bài vở là chuyện bình thường nên cũng vui vẻ nhưng ai ngờ thằng Đ lại hờn giận, nghi ngờ vô cớ từ lúc nào. Nó nhắn tin:

– M thích con N phải ko?

– Làm gì có, Đ sao vậy?

– Ko sao hết, đừng có nói xạo. Hôm giờ Đ để ý thấy M có vẻ thích nó, nếu vậy thì mình chia tay đi chứ đừng có bắt cá hai tay

– Sao câu chia tay Đ nói ra dễ dàng vậy. M đã nói là không có thích nó. Hai tụi mình quen nhau gần 1 năm rồi mà Đ không hề tin tưởng tình cảm của hai đứa mình. Thích chia tay phải không, OK vậy đi!

Sau tin nhắn đó, thằng Đ không hề nhắn lại, còn tôi thì tức run cả người. Tôi thật sự thất vọng chỉ vì ba cái chuyện cỏn con mà hai cái chữ "chia tay" hôm giờ tôi đã nghe hai lần, nó không hề tin tưởng tình cảm giữa hai đứa. Mà tôi cũng càng không hiểu cái con N kia bị gì mà cứ đeo đeo theo tôi. Lần này tôi và thằng Đ giận nhau khá lâu, gần 2 tuần nay hai đứa không hề nói chuyện, tính tôi rất thẳng thắn, tôi không làm sai nên ai nghĩ gì mặc kệ, ko quan tâm. Nếu thằng Đ thích tôi thật lòng thì tại sao nó không hề tin tôi, chỉ mới có chuyện này đã vậy rồi thử hỏi lỡ có việc khác to tát hơn thì sao? Lần đó tôi nghĩ chắc chuyện giữa tôi và nó đã kết thúc. Hai, ba ngày sau tôi đang đi trên đường tự nhiên gặp một đám bốn thằng tới gây sự.

– Ê thằng kia, mày không biết con N có bồ rồi hay sao mà phá đám dậy?

– Mày khùng hả, mày về mày hỏi con bồ mày coi đứa nào cứ bu bu theo tao. Con N có cho tao cũng đ*o thèm!!

Tụi nó nghe vậy liền lao tới quýnh hội đồng, một mình tôi quánh không lại nên bị đánh bầm dập, te tua xơ mướp, máu cam chảy ròng ròng. Đánh xong tụi nó thấy người lớn tới nên bỏ chạy. Hên sao lúc đó tôi gặp thằng H cùng lớp, nó thấy tôi vậy cũng hoảng hồn chạy đi mua bông gòn cầm máu. Tôi thì chạy tới một quán chè gần đó xin rửa mặt vì máu mũi chảy nhiều quá. Cầm máu xong xuôi tôi đi tà tà về cùng thằng H.

– Ủa M sao tự nhiên M bị tụi nó quánh dậy?

– Ai biết, nó kêu tao cướp con N bồ nó. Mà tao có thích cái con đó đâu, má tự nhiên đang không gặp tai bay vạ gió.

Về nhà người tôi bầm dập, đau ê ẩm đã vậy bố mẹ đang đi công tác, ở nhà có 1 mình vừa buồn vừa chán. Sang ngày hôm sau tôi nghỉ học toán và anh văn vì vẫn còn đau, hình như thấy tôi không đến lớp nên thằng H mới kể chuyện tôi cho thằng Đ nghe hay sao mà đang học thằng Đ nhắn tin:

– M ơi, đang làm gì đó? Có bị sao ko? Bị vậy sao không kêu Đ, Đ xin lỗi

– Trả lời Đ đi M

– M đang ở đâu dậy?

– Đ lo cho M quá

Thằng Đ nhắn rất nhiều tin nhưng tôi không reply vì tôi vẫn còn tức cái vụ hờn giận vô cớ rồi đòi chia tay của nó. Thấy nó nhắn quá tôi bực mình reply một tin duy nhất:

– Chia tay rồi không cần quan tâm

Khoảng 1 tiếng sau, tôi nghe tiếng chuông nên chạy xuống mở cổng xem ai tới, ai ngờ lại là thằng Đ. Thấy nó tôi định đóng cổng đi vô nhưng tự nhiên nó chạy tới ôm chặt. Tôi hoảng hốt đẩy ra

– Đồ điên hàng xóm người ta thấy chắc chết, về đi tới đây làm gì?

– Có sao không M?

– Sao trăng gì, chia tay rồi thì đừng quan tâm chi cho mệt

– Đ biết lỗi rồi, M còn giận hở?

– Ở đây không ai có lỗi hết, không tin tưởng nhau thì chia tay. Về đi đang đói bụng mà sau làm phiền người ta hoài vậy.

Nói xong tôi lạnh lùng khóa cổng đi vào nhà và chuẩn bị nấu mì gói ăn. Khoảng 10 phút sau, vừa mới đập trái trứng vào nồi thì lại có người bấm chuông. Tôi nghĩ bụng: "Mie nấu gói mì ăn mà cũng không yên nữa". Tôi lật đật chạy ra mở cổng, lại là thằng Đ

– Gì nữa?

– Hoành thánh mỳ nè, M đem vô ăn đi. Thôi Đ về đây, còn đau nhiều thì ăn xong tranh thủ lên nằm đi nhe

Trời đang mưa lất phất vì lúc đó có bão cộng thêm thấy thằng Đ như vậy làm tôi vô cùng cảm động.

– Đ, vô nhà chơi chút đã

– Được ko?

– Dắt xe dô đi

Tôi mở rộng cánh cổng ra. Đây cũng là lần đầu thằng Đ vô nhà tôi. Hai đứa cùng đi xuống bếp.

– Tô để đâu Đ bỏ hành thánh mỳ ra cho

– Thôi Đ ăn đi, M đang nấu mì gói trứng rồi

– Ở nhà một mình mà không sợ hở M?

– Sợ gì?

– Sợ ma

– Nhà mình mình ở mắc gì sợ

– Nè qua ăn đi, để Đ ăn mì gói cho, sẵn coi M nấu ngon không, hehe. Mà tụi nào quánh M dậy, để Đ xử tụi nó

– Khỏi cảm ơn, chia tay rồi mà sao lắm chuyện vậy

– Thôi mà, Đ xin lỗi. Tối nay Đ ở lại với M nhe

Nghe xong câu nói đó tôi im re, trong lòng hạnh phúc. Bữa nay do đang chịu ảnh hưởng của bão nên trời Đà Lạt rất lạnh và mưa rả rích suốt ngày. Ăn xong thằng Đ rửa chén rồi gọi điện về xin ba mẹ cho ở lại nhà bạn chơi.

Khoảng 11h, tôi và Đ đang nằm trên giường. Tôi thì đọc tinhte.vn trên phone còn thằng Đ thì coi TV. Bỗng nhiên nó tắt TV nằm xuống nhìn tôi một lúc rồi lấy cái điện thoại khỏi tay tôi.

– Tha lỗi cho Đ nhe M

– Sao tụi mình quen nhau mà Đ không tin tưởng gì M hết vậy. Hình như Đ thích chia tay hay sao áh chớ, mới có hơn một tháng mà M nghe câu đó hai lần rồi.

Thằng Đ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má tôi, xoa xoa những chỗ đang bị bầm

– Đau lắm không M

– Đây đấm cho vài phát coi đau không?

– Nè đấm đi, đấm cho đỡ tức

Nói xong thằng Đ nhắm mắt lại chờ tôi đánh đấm hay làm gì thì tùy, tôi cũng nhá tay lên nhưng chỉ đặt nhẹ lên gò má của nó

– Đ biết M thích Đ từ khi nào không? (Thằng Đ lắc đầu), từ ngày đầu tập trung áh, M rất thích mỗi khi Đ cười

Thằng Đ nghe vậy liền tiến đến hôn tôi một cách nhẹ nhàng vì sợ tôi còn đau, sau đó ôm chặt tôi lại mà nói:

– Đ yêu M

Nghe xong câu nói đó tôi thật sự hạnh phúc. Hai chúng tôi quen nhau gần một năm trời nhưng hầu như chưa bao giờ nói: "M thích Đ", hay "Đ thích M", có chăng thì cũng chỉ nói nhớ nhau mà thôi. Và tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tình cảm giữa tôi và Đ là "tình yêu" mà chỉ nghĩ chúng tôi có cảm tình lẫn nhau. Một lát sau tôi gỡ thằng Đ ra, nhìn nó mà nói:

– Yêu mà hở ra là đòi chia tay

– Tại Đ sợ mất M

Nói rồi chúng tôi ôm nhau ngủ trong cái giá rét của Đà Lạt mà cũng chẳng làm gì thêm bởi vì người tôi vẫn còn ê ẩm vì cái tụi giang hồ kia...

=====================================================================================

Vậy là xong!

Mình đã up hết tất cả các phần mà mình đã đọc được của truyện này.

Những bạn đã đọc đến đây của truyện rồi thì cảm thấy thế nào? Cái kết này có thoả đáng không?

Có thể cái kết này vẫn chưa thoả đáng hoặc có lẽ đây vẫn chưa là cái kết của truyện... Mình cũng không biết nữa. Nhưng khi đọc đến đoạn cuối này mình vẫn cảm thấy còn nhiều cái nó chưa có được thoả đáng cho lắm... Mình mong là vẫn còn phần sau và muốn đọc tiếp nó... Dù biết kết cục cuối cùng của truyện là kết thúc buồn nhưng mình vẫn muốn biết được tất cả mọi thứ đã diễn ra như thế nào...

Mình để dấu ba chấm "..." ở cuối mong là truyện sẽ tiếp tục nữa. Không biết tác giả còn nhớ không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top