Chap 3: Một mùa Trung thu - Một mùa kỷ niệm
Thật sự tôi chưa thấy Trung thu ở đâu vui bằng Đà Lạt. Tối ngày 14 (âm lịch) mọi người ai nấy đều đổ ra khắp các nẻo đường, người thì dắt con cái đi chơi, các couple thì vừa đi tà tà, vừa xem xe hoa, vừa rước lồng đèn. Tụi sinh viên thì đua nhau khiêng những chiếc lồng đèn vừa to vừa được làm công phu đi khắp các nơi, vừa đi vừa hát. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt hòa lẫn tiếng trống tùng tùng vang vọng khắp thành phố. Hầu như đường nào cũng có múa lân.
Trung thu năm nay lớp tôi cũng làm 1 cái lồng đèn máy bay to cho có với người ta. Không khí chuẩn bị trung thu rất rộn ràng. Lớp tôi tụi nó hẹn nhau tại nhà con L để làm lồng đèn. Thằng Đ rủ tôi cùng 1, 2 đứa nữa đi chặt tre làm khung. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc ko biết thằng này nó có cảm tình gì với tôi ko mà đi đâu, làm gì nó cũng rủ rê tôi đầu tiên. Chặt tre xong thì cũng tới lúc tôi và thằng Đ đi học thêm toán. Bữa nay nó đi xe Attila, tôi bèn nói:
– Êh Đ để M chở cho
– Ok
Nói thật tôi mạnh miệng vậy thôi chứ đây là lần đầu tiên tôi chạy xe. Vì bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi nên quản lý rất kỹ, đi đâu là có người đưa đi đón về chứ ko cho lông nhông như thằng Đ. Tôi mạnh miệng kêu để tôi chở chứ thật ra tôi chưa chạy xe lần nào, thấy mấy ông anh chạy thì chỉ lên ga là chạy nên tôi làm liều, thử cho biết cảm giác. Chờ thằng Đ lên xe ngồi đàng hoàng đâu đó thế là tôi lên ga cái một, xe giọt vèo 1 cái. Thằng Đ hết hồn hết vía.
– Chạy gì ớn dậy, từ từ thôi
Nghe thằng Đ nói tôi giảm bớt ga nhưng chưa quen tay lái nên cái xe nó cứ đánh võng, đảo qua đảo lại lúc nhanh lúc chậm, thằng Đ ghì eo tôi cứng ngắt.
– Biết chạy không vậy M, dừng dừng gấp để Đ chở cho
– Ngồi yên đi, tại mới chạy nên chưa vững thôi
Thằng Đ cứ hối thúc bắt tôi ngừng lại để nó chở mà tôi cứng đầu chạy tới nơi cho bằng được. Cũng hên là đường Đà Lạt ít xe nên chạy lạng quạng cỡ đó mà ko đụng vô xe người ta chứ như đường Sài Gòn thì chắc tiêu điều hoa lá rồi. Một lát sau học xong thằng Đ rủ tôi lên lại nhà con L làm lồng đèn tiếp nhưng tôi nhức đầu nên từ chối.
– Lên nhà con L làm lồng đèn tiếp M
– Thôi Đ lên đi M nhức đầu quá nên chắc về
– Vậy hở, lên xe đi Đ chở về
– Thôi khỏi có người đón, đi nhe!
Thế là tôi ra xe đi về, ngồi trên xe mà tôi cứ mắc cười cái dụ hồi chiều. Thằng Đ thấy tôi chạy xe ghê quá nên cũng ngồi im luôn chứ ko nói năng gì nữa sợ tôi mất tập trung. Chở tới nơi nhìn mặt ảnh tái mét mà ko nhịn được cười. Về nhà ăn cơm nước xong là tôi phóng lên lầu ngủ luôn vì quá mệt, lúc đó khoảng 8h30 tối. Ngủ một mạch tới 10h tự nhiên điện thoại rung rung ngay trên đầu làm tôi giật mình nhưng cũng ráng mở ra coi ai nhắn. Vì trong lớp lúc đó chỉ khoảng 3, 4 đứa có di động nên tôi đoán chắc tụi nó nhắn chứ ko ai vô đây. Mở ra là y chóc, thằng Đ nhắn:
– Lồng đèn làm xong rồi hơi bị đẹp
– Uhm, có vậy cũng nhắn làm đang ngủ ngon
– Mới giờ này mà gà lên chuồng sớm vậy, mai Sử kiểm tra 1 tiết đó.
– Vậy Đ học đi có gì mai đọc M chép, hehe
– Dẹp, Đ cũng ngủ đây, đuối rồi!
Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn để báo thức 3h30, ráng banh mắt dậy mà học. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã đến trung thu. Trung thu năm nay ko hiểu sao trời vừa lạnh vừa mưa. Mưa ở Đà Lạt cũng khác với các nơi, ở đây có thể mưa dai dẳng lúc to lúc nhỏ không ngớt, nhiều khi mưa cả tuần lễ là chuyện thường. Mưa thì mưa nhưng ko ngăn đc tuổi trẻ nhiệt huyết của chúng tôi và cũng chính vì mưa mà làm cho trung thu năm ấy in đậm trong ký ức tôi. Lớp tôi rước lồng đèn từ nhà con L ra đến phố.
Trời mưa lất phất làm cho giấy bạc trên lồng đèn ra màu và in đầy lên cái áo khoác trắng bằng nỉ của tôi. Chúng tôi vừa đi vừa hát vừa la í ới. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn thằng Đ và cười cười với nó. Chơi trung thu xong thì cũng đã 9h30, nên đường ai nấy về. Tôi ko thích ai kèm cặp mình nhất là gia đình nên chỉ đi học tôi mới kêu người đưa đón còn đi chơi hay đi đâu tôi tự đi. Bữa nay thằng Đ chở con L về nhà chứ không thì tôi đã đi ké nó rồi. Hồi nãy lúc đám bạn chia tay ra về xô bồ quá nên tôi cũng lẳng lặng đi tà tà chứ cũng ko tạm biệt ai. Tôi đi đc 1 đoạn thì nghe tiếng bóp còi inh ỏi phía sau, quay lại nhìn đèn pha chói mắt quá nên tôi đi tiếp ko để ý. Nói rồi chiếc xe đó chạy vụt lên trên và dừng lại, thì ra là thằng Đ
– Sao lúc nãy đi chơi xong ko thấy mặt mũi đâu hết?
– Tại thấy tụi nó láo nháo quá nên thôi về luôn.
– Sao ko kêu Đ chở về mà đi bộ tội vậy!
– Tại thấy Đ chở con L nên thôi, với đi bộ cũng đc chứ gì mà tội
– Lên xe đi
– Nhà Đ ở đâu mà cũng đi đường này về?
– Đ ở Hà Huy Tập, nhà M ở đâu?
– Trên dốc Hải Thượng.
Hai đứa vừa đi vừa run do trời lạnh quá mà người thì âm ẩm vì mưa. Dạo này ko hiểu tôi bị gì nữa, đi học ngày nào cũng gặp thằng Đ mà hễ về nhà là lại cảm thấy nhớ, muốn nhắn tin hỏi nó đang làm gì. Tuy nhớ là vậy nhưng tôi rất ít khi nhắn tin cho nó bởi vì tôi nghĩ mình thích nó nhưng nó cũng đâu phải là gay mà đáp lại tình cảm của mình, nói ra rồi nhiều khi nó lại xa lánh và coi mình ko bình thường nên thôi thà cứ vậy mà duy trì tình bạn là tốt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top