Chap 2: Khi những cảm xúc lạ lùng bắt đầu chớm nở

Vậy là cũng đến ngày đi học chính thức. Buổi sáng đầu tuần thật trong lành với ánh nắng ban mai chan hòa khắp nơi. Tôi ngồi trên xe ngó ra ngoài cửa kính thấy ai nấy cũng đều nô nức. Đứa thì đi bộ, đứa thì đạp xe, đứa thì được bố mẹ chở đi học. Không biết các bạn đọc giả như thế nào nhưng ở ĐL thì đường dốc rất nhiều và buổi sáng trời lạnh nên hầu như ai cũng được bố mẹ đưa đến trường. Vừa bước xuống xe đóng cửa lại thì tôi gặp ngay thằng H cũng được ba nó chở đến, 2 đứa đang định mua ổ bánh mỳ gà thì chuông reng nên chạy tán loạn vô cổng để không bị sao đỏ ghi tên. Lúc đó bố tôi đang quay đầu xe cũng không quên kéo kính xuống thòng một câu:

– Mai ngủ cho đẩy giấc vô rồi chạy nữa nghe con

Thằng H thấy vậy cười cười, cảm thấy quê nên tôi chống chế:

– Mới sáng mà sao ông bố tao cứ càm ràm hoài

Thật ra thằng H là bạn học chung với tôi cấp 2 và cũng tình cờ năm nay lại chung lớp tiếp nên có chiến hữu cũng đỡ chán. Vì hôm nay là thứ 2 nên mấy đứa đi sớm đã bưng ghế ra sân và xếp thành 1 hàng dài, ngay ngắn để chút chào cờ. Hát quốc ca xong thì thầy hiệu trưởng mời mọi người an tọa, sáng nay trời nắng vàng trong cái không khí se lạnh của mùa thu, ngồi dưới sân trường vừa nghe ở trên thầy nói, tôi vừa đảo mắt xem ko biết thằng Đ ngồi ở đâu. Ngồi một chập chán quá tôi lấy điện thoại ra chơi games, đang chơi ngon lành thì tự nhiên có người gõ gõ lưng. Tôi hết hồn nghĩ rằng chắc bị bà cô giám thị bắt gặp, thể nào cũng bị tịch thu vì trường cấm không cho mang phone. Tôi run run xoay lại ai dè là thằng Đ.

– Làm giật mình tưởng đâu giám thị.

Rõ ràng hồi nãy ngồi sau tôi là thằng H mà sao giờ lại là thằng Đ nên tôi hỏi tiếp.

– Ủa chứ nãy giờ Đ ngồi đâu mà tự nhiên lên đây?

– Tại thấy M chơi điện thoại nên dụ thằng H xuống dưới chỗ Đ còn Đ lên đây rủ M chơi đua xe nè.

Thì ra thằng Đ cũng xài điện thoại, nó xài cái Nokia 5300 mới ra. Tôi vẫn còn nhớ năm tôi học lớp 10 là 2007, lúc đó học sinh rất ít đứa có điện thoại chỉ tại tôi đua đòi nên mới vòi vĩnh bố mẹ mua cho bằng đc cái V3i thôi chứ có gọi điện, nhắn tin cho ai đâu toàn nghe nhạc với chơi games. Nói rồi thằng Đ chỉ tôi down cái game đua xe giống nó về rồi bật bluetooth lên hai đứa cùng đua. Kể từ cái vụ đi đổ rác chung bây giờ nó cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với tôi. Ngồi gần nó lúc nào cũng nghe mùi comfort tỏa ra thơm lừng.

Thường thường buổi sáng chúng tôi học chính khóa còn từ chiều đến tối là khoảng thời gian chạy show đi học thêm. Tính tôi thì khá là từ tốn, bao giờ nước lên tới cổ rồi mới nhảy nên đi học trễ, quên làm cái này, chưa làm cái kia xảy ra như cơm bữa. Chiều hôm ấy từ 5h đến 6h30 tôi có 1 lớp học thêm toán, 5h15 tôi lật đật chạy vào chỗ học thì lớp đã chật kín, trong khi thầy đứng tên bảng dạy thì tôi ở dưới này lòn chỗ này lách chỗ kia kiếm chỗ ngồi làm mấy đứa khác khó chịu xoay lại nhìn nhìn.

Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một ánh mắt quen thuộc, hóa ra là thằng Đ nó xoay lại cười và hếch hếch cái mặt như muốn nói: "Ủa cũng học ở đây hả?". Thật ra tôi học toán ở đây từ hồi hè nhưng học khác ca với nó nên hai đứa dù học chung một chỗ nhưng lại không biết, đến khi vô năm do trùng với lớp học Hóa nên tôi mới chuyển sang ca này ai dè gặp nó. Công nhận tôi và Đ cũng có duyên ghê.

Đang ngồi học thấy điện thoại rung nên tôi lấy ra xem, nghĩ bụng mie ba cái khuyến mãi với quảng cáo ăn rồi nhắn hoài.

– Học xong đi ăn bột chiên ko?

Tôi thắc mắc ko biết đứa nào vậy ta. Reply:

– Ai vậy?

– Đ nè chứ ai vô đây nữa

– Ủa sao biết số M hay vậy?

– Thì sáng cầm cầm rồi nhá qua lấy số thôi chứ gì mà hay

– Ok bột chiên, hehe

Hai đứa công nhận cũng rảnh ruồi thiệt, ngồi cách nhau có mấy bàn cũng bày đặt nhắn tin. Học xong tôi với nó đi tà tà ra.

– Đi chứ đứng đó chi nữa?

– Đợi Đ lấy xe

Tôi nhìn thấy nguyên một rừng xe, chủ yếu là xe đạp và cũng có đâu bốn, năm chiếc xe máy. Tôi cứ tưởng thằng Đ nó đạp xe, ai dè nó dắt cái xe máy ra, thấy vậy tôi liền nói:

– Đù ghê, Nouvo luôn

– Xe bà chị

– Nhà Đ dễ vậy cho đi xe máy luôn

– Tại ba mẹ lười đưa đón mà cũng ko có xe đạp nên cho chạy luôn đỡ mắc công

– Ờ, chạy sao chạy công an nó hốt nó giam xe luôn, hehe

Ở Sài Gòn thì xe cộ lúc nào cũng tấp nập nên đa số ai chạy ẩu, lấn tuyến, vượt đèn đỏ,... thì công an mới hỏi thăm. Nhưng ở Đà Lạt người cũng không đông lắm, buổi tối 8, 9h ra đường là vắng hoe rồi, 1 phần cũng vì trời lạnh nên công an nó chỉ me đứa nào nhìn mặt non non là thổi vào kiểm tra giấy tờ xe chứ không cần đợi khi nào chạy sai nó mới thổi. Tới quán hai đứa kêu hai dĩa bột chiên, nó cũng giống tôi thích ăn cay nên xúc nguyên một muỗng ớt. Vừa ăn chúng tôi vừa râm ran nói chuyện, tôi hỏi nó:

– Ủa con T là bồ Đ hở?

– Bớt giỡn, sao tự nhiên kêu con T là bồ Đ?

– Thì tại thấy mấy bữa Đ hay đi chung với nó

– Àh con T học chung với Đ từ lớp 1 tới giờ nên chơi thân vậy thôi chứ bồ bịch gì

Con T chính là cái đứa con gái lạ lạ tôi đã nhắc đến trong EP 1. Ko hiểu sao lúc thằng Đ nói vậy trong lòng tôi thấy vui vui. Vừa ăn, lâu lâu tôi lại lén nhìn thật kỹ khuôn mặt của thằng Đ. Một khuôn mặt thon gọn, mũi cao và nụ cười thật đẹp. Lúc nó không để ý tôi mới nhìn, chứ không dám nhìn chằm chằm mắc công nó lại tưởng mình biến thái thì không ổn. Tối về ngồi học bài mà ko hiểu sao hình ảnh của thằng Đ cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không sao tập trung được. Tôi chợt nghĩ: "Chẳng lẽ mình thích thằng Đ hay sao lúc nào cũng nghĩ tới nó vậy trời. Thôi thôi tỉnh lại đi, lo mà học chứ cứ nghĩ ngợi lung tung nhức đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top