Chương 8
Sáng sớm hôm sau, theo giờ ở Paris, Eugène đã thức dậy sau một đêm không hề chợp mắt được. Anh cứ thao thức suy nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra, và mong cho ngày mai đến thật nhanh.
Không cần phải chần chừ lâu, Eugène chạy như bay đến chỗ căn hộ mà Helena từng sống. Anh sững sờ khi thấy tấm bản đề chữ "For rent" đã được treo lên lại trước cửa toà nhà. Điều này đồng nghĩa với việc hiện không có khách nào đang thuê cả.
"Không, Helena!"
Eugène vội đập tay thật mạnh và liên tục vào cánh cửa cứng, nhưng tất nhiên nó đã bị khóa chặt. Hai bàn tay anh bắt đầu đỏ hết lên, có chỗ còn bị chảy cả máu.
"Helena! Cậu có ở trong đó không? Nếu có thì làm ơn cho tớ vào đi mà! Tớ có chuyện cần nói với cậu, Helena à..." – Eugène nói trong nỗi tuyệt vọng, sau đó buông thỏng hai tay, cúi mặt xuống và bắt đầu rơi nước mắt– "Tớ có chuyện cần giải thích với cậu... Sao cậu lại nỡ ra đi như vậy chứ... Cậu đã hứa sẽ không rời bỏ tớ cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cơ mà..."
Sau khi chấp nhận sự thật và quay người rời khỏi toà nhà, Eugène bỗng vô tình nhìn thấy có gì đó nhô lên từ thùng rác nằm ngay bên cạnh. Anh bèn tiến lại gần, và cảm thấy trái tim đau nhói khi vật trong thùng rác lại chính là bức tranh mình đã vẽ tặng cho Helena. Eugène từ từ nhặt nó ra, hình ảnh xinh đẹp của cô lại đập vào mắt anh...
"Aaaaa!" – Eugène hét lên một tiếng thật to, rồi thở gấp vì quá tức giận – "Cecilé! Fabio! Bọn mày sẽ biết tay tao!"
Sau đó, anh lao đi thật nhanh cùng với bức tranh trên tay...
---
Borello và Charlos đang ngồi lau đàn trên vỉa hè thì bỗng dưng, Eugène chạy tới nắm lấy cổ áo một trong hai người.
– Tại sao? Tại sao không nói cho tớ biết Helena đã bay về lại Toronto hả?
Tất nhiên, hai cậu bạn kia cực kì sốc khi nghe tin này.
– Cậu nói gì? Họ không còn ở đây nữa ư? – Borello vừa nói vừa cố gắng hất bàn tay đang nắm chặt của Eugène ra khỏi người mình.
Nhưng anh thậm chí còn nắm chặt hơn.
– Đừng có giả vờ! Sao lại không kể cho tớ biết? Hai người có còn là bạn của tôi không vậy?
– Bình tĩnh lại đi, Eugène! – Charlos bực mình – Bọn tớ cũng đang bất ngờ như cậu đây!
– Nói dối! Bạn gái của các cậu hẳn đã phải nói ra hết tất cả!
– Không. – Borello dùng hết sức đẩy tay Eugène đi – Jamie và Abby chưa bao giờ nói một từ nào về việc quay trở lại Canada hết!
– Thật sao?
Borello và Charlos thở dài gật đầu.
– Tớ đoán chắc hai cậu ấy muốn bọn tớ không phải quyến luyến khi rời xa nhau. – Charlos nói – Helena có lẽ cũng không đành lòng báo cho cậu biết chuyện này.
– Cô ấy ghét tớ! Đó chính là lí do tại sao Helena rời khỏi đây mà không nói cho tớ biết!
– Helena ghét cậu? – Borello ngạc nhiên.
– Đúng thế.
– Nhưng cậu đã làm gì để cậu ấy trở nên như vậy?
– Thằng Fabio và con Cecilé đã dụ tớ đi vào bẫy của tụi nó. Hai đứa khốn nạn ấy muốn chia cắt Helena với tớ!
Thế là Eugène kể lại cho những người bạn thân biết tất cả mọi chuyện.
Nghe xong, Charlos lắc đầu đáp:
– Không ổn rồi... Xin lỗi cậu, tớ phải nói rằng nếu là Helena, tớ cũng không thể tha thứ cho cậu đâu...
– Mọi người hiểu lầm hết! Tớ không cố tình làm việc đó. Tớ đã mắc bẫy cơ mà!
– Vậy khi Cecilé rủ đến nhà, cậu không nên đi ngay từ đầu!
– Tớ biết. Tớ biết chứ. Đó là lỗi lầm lớn nhất trong cả cuộc đời tớ. Giờ thì muộn mất rồi... Vì người tớ yêu không còn ở đây nữa...
– Cậu cũng chẳng giải thích được gì với Helena sao?
– Không. Lúc còn ở Paris cô ấy đã không muốn gặp tớ.
– Cho dù vậy chăng nữa cậu phải gặp Helena cho bằng được! Chẳng lẽ đến một lời giải thích cũng không nói ra được ư?
– Đúng thế. Mà thật kì lạ là chú Ian bảo với tớ sáng ngày mai hãy quay lại để nói rõ mọi chuyện. Nhưng đến sáng sớm hôm nay họ đã đi mất rồi. – Eugène đau lòng kể lại – Các cậu biết không? Thậm chí... Thậm chí tớ đã tận mắt nhìn thấy bức tranh tớ vẽ tặng Helena nằm trong thùng rác trước cửa căn hộ cô ấy ở nữa...
Charlos và Borello cảm thấy thật buồn cho người bạn thân của mình. Họ đành vỗ vai anh an ủi. Charlos thông cảm nói:
– Bọn tớ thực sự rất tiếc, Eugène à. Helena chắc cũng đã rất khổ khi hiểu lầm rằng mình bị phản bội. Việc bức tranh mà cậu ấy cực kì trân trọng và quý giá nằm trong nơi đựng rác đã chứng tỏ một điều, Helena rất muốn quên đi cậu...
– Bọn tớ biết mối tình đầu để lại trong lòng con người ta một điều gì đó sâu sắc, nhưng sự việc đã đến mức này thì điều tốt nhất cậu nên làm là cũng hãy cố gắng quên đi luôn cô ấy. Lời khuyên chân thành đấy!
– Các cậu im đi!
Sắc mặt Eugène trông giận dữ hơn bao giờ hết. Anh đột nhiên đứng bật dậy...
– Cậu định làm gì vậy? – Borello lo lắng.
Không buồn trả lời, Eugène đi truy tìm hai kẻ trơ tráo đã làm hại mối quan hệ giữa mình và Helena.
Fabio và Cecilé tình cờ cũng đang ở bên cạnh nhau trong một quán cà phê ngoài trời gần đó. Vì vậy không khó để Eugène tìm thấy kẻ thù của mình. Anh tiến thẳng đến bàn hai đứa nó, không chút ngần ngại.
– Ê Fabio, Eugène của tao kìa! – Cecilé hớn hở.
– Lại gặp cái thằng chẳng muốn gặp! Tao chỉ muốn nó đi khuất khỏi tầm mắt của tao thôi. Tao không hiểu sao mày lại thích được nó.
– Mày đúng là đồ vớ vẩn! – Cô ta bĩu môi.
Chờ cho Eugène tới gần, Cecilé cười cười hỏi:
– Có chuyện gì mà anh "hạ mình" đến đây gặp em thế?
– Con khốn!
Một cái tát thật mạnh phát ra tiếng kêu rõ to từ Eugène giáng xuống mặt cô ta... Cecilé trố mắt kinh ngạc và đưa tay sờ lên vết tát.
– Tại sao... Tại sao anh lại dám đánh tôi hả?
– Sao? Cô đã từng thách tôi cơ mà! – Anh cười khẩy đáp rồi bóp chặt lấy cằm cô ta – Bây giờ còn hỏi tại sao nữa à?
Cecilé hoảng sợ khi lần đầu chứng kiến cơn tức giận của Eugène. Mặt anh đang đỏ gay, còn đôi mắt thì như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ.
– Fabio, cứu tao...
Fabio vội dúi điếu thuốc xuống cái gạt tàn rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng được khoảng vài mét thì đã bị túm gọn lại hệt như lúc hắn ta sắp giở trò đồi bại với Helena. Ngay sau đó, Eugène trút hết mọi nỗi bực tức và phiền muộn lên kẻ thù của mình... Lúc nãy mọi người trong quán cà phê đã chú ý đến họ khi Cecilé bị ăn một cái tát trời giáng, và bây giờ thì ai cũng hốt hoảng nhưng lại chưa dám can ngăn vì anh quá mạnh. Fabio đang rú lên đau đớn, còn Cecilé thừa cơ hội chạy thoát thân nhanh nhất có thể.
Thật may, Borello và Charlos vừa đến kịp.
"Dừng lại mau, Eugène! Cậu sẽ giết người mất!" – Charlos nói, sau đó cùng Borello nhanh chóng kéo cậu bạn thân ra khỏi Fabio.
Hắn ta bây giờ đã no đòn, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đầy vẻ khinh thường.
"Cứ đánh tao đi... Đánh chết tao luôn cũng được... Nhưng cuối cùng mày cũng đã mất con Helena rồi... Không thể thay đổi được đâu... Ha! Ha! Ha!"
Lời nói đó càng kích thích thêm sự tức giận của Eugène. Thêm một cú đấm nữa thật mạnh vào khuôn mặt đầy thương tích của Fabio. Đến nước này thì không những Borello, Charlos mà vài người đàn ông cũng bắt đầu lôi Eugène đi, một trong số đó là chủ quán cà phê. May mà ông ta không bức bối đến mức phải gọi cảnh sát, vì ông biết Eugène là một chàng trai tốt. Chẳng qua anh bị khiêu khích quá độ nên mới hành động như vậy. Vả lại mặc dù Fabio là khách nhưng chủ quán cà phê cũng chẳng ưa gì thái độ thô lỗ của hắn ta đối với phục vụ làm việc ở chỗ ông.
Fabio bị thương rất nặng và đã được gọi cho một chiếc xe cứu thương. Sự việc này làm náo loạn khắp khu vực xung quanh đó. Eugène, trong vòng tay giữ lại của hai cậu bạn thân, nhìn theo chiếc ambulance và hét to lên:
"Tao nhất định sẽ có được lại Helena! Mày hãy nghe cho rõ, tao thề tao sẽ có lại được cô ấy, Fabio Toye ạ!"
---
Sáng hôm sau, theo giờ Toronto, Helena đã về đến nhà từ vài tiếng trước. Với tâm trạng buồn cô đã ngủ một giấc thật say trong suốt chuyến bay. Nhìn vẻ ủ rũ của cô bé, mọi người tự nguyện xách hành lý về nhà cho cô.
Kể từ lúc đó, Helena không còn vui vẻ được như trước đây nữa, trong khi năm học mới sắp bắt đầu vào tuần sau. Cứ đà này thì tình hình học tập của cô sẽ rất tệ. Ông Ian vô cùng lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để giúp con mình khá hơn.
Một ngày trôi qua, rồi hai, rồi ba, rồi bốn... Helena cứ nằm lì trong phòng, khóa trái cửa và không chịu ăn uống gì cả. Hai cô bạn thân Jamie và Abby đành phải ra tay.
– A, các cháu đến rồi đấy à? – Ông Ian mừng rỡ.
– Vâng. Helena sao rồi chú? – Jamie hỏi.
– Vẫn cứ nằm một mình. Chú đập cửa gọi mãi mà nó vẫn không chịu ra. Bực quá nên chú có hơi lớn tiếng. Thế là con bé im lặng luôn. Các cháu thử nói chuyện nhẹ nhàng với Helena giúp chú nhé! Con bé không thể cứ sống như vậy được.
– Tất nhiên rồi ạ. Chú hãy để bọn cháu lo! – Abby tự tin nói.
Hai cô bạn bước đến trước căn phòng của Helena. Jamie bắt đầu cất giọng:
"Helena à, là bọn tớ, Jamie và Abby đây. Cậu mở cửa ra được chứ? Bọn tớ chỉ muốn làm cho cậu khuây khỏa hơn thôi."
Ở bên trong, Helena vẫn im lặng. Abby đành bảo:
– Nếu cậu không muốn bị làm phiền thì cứ nói cho bọn tớ biết rằng mình vẫn ổn. Làm ơn hãy trả lời cho mọi người biết về tình hình của cậu, dù chỉ là một từ "ổn" cũng được!
– ...
Hai cô bạn vô cùng bực mình. Lần này họ không cần nhẹ nhàng nữa mà ra sức đập thật mạnh vào cánh cửa phòng, nhưng vô ích. Ngay cả chìa khóa dự phòng cũng đang nằm trong tay Helena. Nếu muốn vào được bên trong thì chỉ còn cách phá cửa.
Thuận tay, Abby vặn nắm cửa, không hi vọng rằng cách này có tác dụng. Thật bất ngờ, cánh cửa bật ra phía sau. Thì ra ngày hôm nay Helena không khóa phòng mình như mọi người tưởng.
Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt Jamie và Abby... Helena đang nằm bệt trên sàn nhà, đầu tóc rối bù, quần áo cũng chẳng mặc vào. Có lẽ cô vừa mới tắm xong nhưng vì tâm trạng đang rất thê thảm nên không cần bận tâm đến việc nên hay không nên bận đồ. May là ông Ian đã đi ra ngoài phòng khách.
Hai cô bạn ngay lập tức chạy ùa vào ôm lấy Helena.
– Cậu bị làm sao thế hả? Tại sao lại không mặc quần áo vào? – Abby hốt hoảng – Trong nhà chỉ có hai bố con cậu thôi đấy!
Cùng lúc đó, Jamie đã tìm thấy một chiếc váy trong tủ đồ và giúp Helena mặc nó. Vẻ mặt cô thẫn thờ, mặc cho Jamie muốn làm gì thì làm.
– Mấy ngày nay cậu đã ăn uống gì chưa? Trông cậu gầy gò và xanh xao quá.
– Chú Ian đã nói với bọn mình là Helena ở trong phòng suốt mà! – Abby đáp.
– Ờ... Vậy cậu lấy giúp tớ một chiếc bánh sandwich được không?
– Tất nhiên là được rồi.
Sau khi Abby rời khỏi đó để đi vào phòng bếp lấy đồ ăn cho Helena, Jamie ở lại hỏi han cô rất nhiều nhưng chẳng nhận lại được câu trả lời nào.
– Cậu hãy nói gì đi! Không thể cứ như thế này mãi được đâu. Ừm... Tớ biết tinh thần cậu đang rất xấu, vì Eugène. Nhưng bây giờ hai người đã kết thúc rồi, và đó chính là quyết định của cậu mà! Cậu phải tiếp tục sống thật vô tư và hồn nhiên như trước kia chứ!
Helena bắt đầu lên tiếng, nước mắt rưng rưng:
– Tớ không thể, Jamie à... Tớ nhớ cậu ấy lắm... Nhớ vô cùng... Tớ cũng chẳng còn thứ gì liên quan đến Eugène nữa... Không một thứ gì hết...
– Thì đúng rồi. Phải như vậy cậu mới có thể dễ dàng quên đi cậu ấy. Hãy cứ xem Eugène và thành phố Paris như một giấc mơ ngắn của cậu đi!
– Ngắn, nhưng rất đẹp... Bây giờ tớ đang có cảm giác giống y hệt như lúc tỉnh lại sau giấc mơ ấy. Buồn, nuối tiếc, và cả đau khổ...
– Trong cuộc sống ai cũng đều phải gặp những nỗi đau của riêng mình. Nhưng quan trọng là chúng ta biết vượt qua tất cả và làm lại từ đầu, Helena à.
– Tớ yếu đuối lắm. Tớ sẽ không vượt qua được đâu...
– Cậu đừng lo. Mọi người sẽ cố gắng giúp cậu. Chú Ian, Abby và tớ có thể làm bất cứ điều gì để khiến cậu quay trở lại làm Helena Maciel của trước đây – xinh đẹp, kiêu sa, không khóc vì bất kì một người con trai nào.
– Được vậy thì tốt quá. Nhưng giờ tớ cảm thấy thật vô vọng...
– Tớ hiểu. Không sao hết.
Vừa lúc đó, Abby đã quay trở lại, trên tay là một chiếc bánh sandwich.
– Có rồi đây. Helena, cậu ráng ăn một chút. Sắp đến ngày đi học lại rồi, các bạn ở trường sẽ chẳng muốn nhìn thấy cô gái nổi tiếng nhất trường mình trông tệ như thế này đâu! Và sẽ không hay nếu họ biết nguyên nhân là vừa mới chia tay bạn trai, bởi vì hồi giờ cậu chưa từng hẹn hò với bất kì một ai. À, trừ Eugène...
– Abby, đưa đây. Tớ sẽ giúp cậu ấy ăn.
– Okay.
Jamie cầm lấy chiếc bánh sandwich và đặt lên gần miệng cô bạn thân. Helena từ từ chạm đến, sau đó cắn một miếng nhỏ. Tự dưng cô bắt đầu nhận ra là mình đang rất đói. Giật lấy cái sandwich từ tay Jamie, Helena ăn ngấu nghiến đến hết. Hai cô bạn mỉm cười hài lòng.
– Ổn rồi đấy. – Abby gật đầu nói – Chúng ta có thể sống thiếu bọn con trai, chứ không thể thiếu đồ ăn được. Mà cậu có muốn ăn thêm sandwich không?
Helena gật đầu liền mấy cái. Vậy là từ ngày hôm đó, cô đã chịu ăn uống và trông khá hơn một chút. Ông Ian cũng bớt lo lắng và biết ơn hai người bạn thân của con gái mình thật nhiều. Tuy nhiên, Helena vẫn chưa hoàn toàn "bình phục" được.
Chỉ còn đúng một ngày trước khi ba cô bạn quay trở lại trường học. Bình thường thì luôn háo hức nhưng trong năm nay, Helena không cảm thấy như vậy. Vì thế nên ông Ian quyết định làm một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top