Chương 7
Sáng hôm sau, tại căn hộ cho thuê, Helena tự dưng thức dậy sớm hơn thường lệ. Chẳng hiểu tại sao cô linh cảm thấy có một chuyện gì đó rất bất an. Jamie và Abby thì vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường ngủ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Helena xuống tầng trệch và bước ra ngoài toà nhà để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Bỗng nhiên, cô vô tình giẫm phải một tờ giấy được gấp làm tư. Helena nhặt nó lên thì thấy mặt ngoài có ghi "Gửi: Helena", nên liền hồi hộp mở ra để xem nội dung bên trong.
"Em yêu dấu, anh có một bất ngờ muốn dành tặng cho em đây. Cực kì bất ngờ đấy. Hãy đến địa chỉ này: 215 Boulevard du Montparnasse (căn biệt thự lớn màu trắng). Anh đang ở đó. Cứ mở cửa và đi thẳng vào luôn nhé.
Eugène Baptiste"
Helena vô cùng ngạc nhiên, không hề ngờ rằng một họa sĩ như bạn trai mình mà lại viết chữ xấu đến như vậy. Trong thư cũng có một vài từ viết sai chính tả theo tiếng Anh. Với lại bình thường thì Eugène chẳng bao giờ làm mấy trò bí ẩn kiểu này. Nếu có việc gì, anh luôn nói chuyện với cô một cách thẳng thắn. Helena bắt đầu có chút hoài nghi, nhưng mặt khác lại nghĩ nhỡ đấy là Eugène thật thì sao. Anh đã nói có một bất ngờ, và nếu cô không đi chắc hẳn anh sẽ rất buồn.
Gấp tờ giấy lại như cũ, Helena mỉm cười rồi bước vào trong sửa soạn để đến địa chỉ căn biệt thự kia. Cô không kể cho bất kì ai rằng mình đã nhận được bức thư này và đang trên đường đi gặp Eugène.
Cũng may có vài người tài xế taxi biết giao tiếp bằng tiếng Anh. Vị khách du lịch người Canada vẫy một chiếc xe, sau đó họ cùng chạy thẳng tới nhà Cecilé Virkler.
Đã đến nơi.
Trả tiền taxi xong, Helena tiến lại gần căn biệt thự, định bấm chuông cổng thì sực nhớ rằng Eugène có dặn hãy đi thẳng vào luôn. Vì vậy nên cô từ từ đẩy nhẹ cánh cổng với tâm trạng hồi hộp. Đúng là nó không bị khóa. Helena chẳng hiểu tại sao bạn trai mình lại muốn dành tặng một bất ngờ ngay tại căn biệt thự lạ này mà không phải là những địa điểm công cộng khác. Có thể anh muốn cầu hôn cô với một bữa sáng lãng mạn chăng? Nhưng tại sao anh lại bỗng dưng kiếm được nhiều tiền để thuê một nơi sang trọng và riêng tư như thế này?
Qua được cánh cổng rồi, Helena tiếp tục tiến đến cửa ra vào. Lại một lần nữa cô có thể mở mà không cần chìa khóa, như thể căn biệt thự sang trọng này là của riêng cô vậy. Trái với suy nghĩ của Helena, nó chìm trong sự im lặng. Cô bé bắt đầu cảm thấy hơi lo ngại, bèn lên tiếng gọi:
"Eugène ơi! Cậu đang ở đâu thế? Tớ đến rồi này!"
Chẳng có ai trả lời.
"Eugène, cậu ra đi nào! Đừng trốn tớ nữa mà!"
Bỗng, có một luồng sáng đột ngột phát ra từ phía sau lưng Helena... Thì ra đó là ánh đèn từ căn phòng ngủ. Nó làm cô giật nảy mình, suýt chút nữa thì đứng tim.
- Trời ạ, cậu đang ở trong đấy phải không, Eugène?
- ...
- Ừm... Tớ vào nhé!
Helena lấy hết can đảm mon men theo bờ tường dẫn đến căn phòng ngủ kia. Chỉ còn cách mép cửa khoảng một mét. Cô tiến đến thêm một chút nữa, rồi từ từ thò đầu nhìn vào...
Vẻ mặt Helena biến sắc. Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt cô gái tội nghiệp. Ở trên giường, Eugène đang nằm sát bên cạnh một cô gái, cả hai chỉ mặc mỗi đồ lót. Cô ta choàng tay ôm chặt lấy anh, còn Eugène cũng dùng một cánh tay của mình ôm lại cô gái đó. Anh đang ngủ rất say, trong khi cô ta thì có vẻ như đang mỉm cười mãn nguyện.
Helena thở dốc, rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra trên khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng. Cô nhớ lại trước đây Eugène từng kể rằng anh cũng như cô, chưa từng quan hệ với bất cứ ai cả. Điều này càng làm cho Helena thất vọng hơn nữa. Cô bé chẳng biết làm gì khác vì cú sốc quá lớn, nên chỉ biết bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự và bắc luôn một chiếc taxi chạy thẳng về căn hộ của mình.
Ở trong phòng ngủ, cảm giác của Cecilé bây giờ rất sung sướng và thỏa mãn. Dù nhắm mắt nhưng cô ta thừa biết Helena đã phản ứng như thế nào. Chạm tay lên khuôn mặt đẹp trai kia, Cecilé thầm thì:
"Helena đã ra đi rồi anh à. Anh thuộc về em! Chúng ta phải cảm ơn Fabio Toye thật nhiều."
Nói xong, cô ta từ từ đưa mặt mình lại gần để hôn Eugène. Khi môi hai người sắp chạm nhau, anh đột nhiên tỉnh dậy. Cecilé không ngần ngại ấn luôn môi cô ta vào mặt anh khi anh còn đang trong trạng thái lơ mơ. Ngay khi nhận thức được những chuyện đang xảy ra với mình, Eugène vội hất mạnh Cecilé ra xa, đồng thời giữ chặt lấy cái chăn.
- Cô... Cô đang làm cái quái gì vậy hả?
- Anh thấy rồi còn hỏi! - Cecilé thản nhiên đáp.
- Tối hôm qua chính cô đã gây mê cho tôi, sau đó bày ra tất cả chuyện này phải không? - Vẻ mặt Eugenè đầy giận dữ.
- Anh cũng biết rồi mà!
- Đồ điên! Ai cho phép cô làm như vậy chứ? Tránh xa tôi ra!
- Okay. Đằng nào thì đêm qua chúng ta cũng đã cực kì gần gũi với nhau rồi...
- Tôi chẳng nhớ gì cả. Và tôi biết mình không làm gì sai trái ngày hôm qua!
- Có thể là vậy. Nhưng chắc chắn cô bạn gái Helena của anh không nghĩ như thế đâu! - Cecilé ung dung nói.
Eugène giật mình khi nghe đến cái tên "Helena". Một cảm giác lo sợ xuất hiện trong anh...
- Khoan... Ý cô là sao? Tại sao bạn gái tôi biết được chuyện này hả?
- Không những biết mà nó còn được thấy tận mắt nữa kìa!
- Đừng có dọa. Tôi không bao giờ tin cô, Cecilé!
- Huh, vậy là anh không tin vào sự thật à? Chỉ vừa mới mấy phút trước thôi, Helena còn đứng ngay ở cửa và "chiêm ngưỡng" hai chúng ta lên giường với nhau đấy!
- Nhưng làm sao cô ấy biết đường đến căn biệt thự này?
- Fabio Toye. Đúng thế! Là Fabio Toye. Anh ta gọi con Helena đến để cùng xem "màn trình diễn" hấp dẫn của anh và em!
- Hai người...?
Cecilé mỉm cười gật đầu. Thái độ thách thức này của cô ta càng khiến cho Eugène tức giận hơn nữa.
- Đồ... - Anh lao đến và chực tát vào má cô ta một phát thật mạnh, nhưng rồi lại kiểm soát được bản thân. Một con người dơ bẩn như vậy cũng chẳng cần phải động tay vào. Anh cũng chưa từng đánh con gái.
- Anh định sẽ đánh em ư? Không sao, cứ làm đi! Anh sẽ chồm tới gần em hơn.
Eugène bây giờ không còn quan tâm đến Cecilé nữa. Trong đầu anh chỉ nghĩ duy nhất đến Helena. Với tay mặc lại quần áo xong, Eugène đứng dậy nói:
- Cô và thằng Fabio, chưa xong với tôi đâu!
Rồi anh nhanh chóng bỏ ra khỏi căn biệt thự của gia đình Virkler.
Trong khi đó, Helena đã về lại đến căn hộ. Ông tài xế taxi rất đỗi ngạc nhiên khi vị khách của mình cứ khóc lóc như đang mất đi một người thân...
- Cô ổn chứ, cô bé? - Ông ta lo lắng.
- Cháu... Cháu không sao đâu ạ...
- Có chuyện gì nghiêm trọng lắm không? Chú có thể làm gì để giúp cho cháu?
- Cảm ơn chú... Nhưng cháu tự lo được mà...
- Thôi được rồi.
Helena xuống xe và trả tiền taxi. Ông tài xế nhìn theo, vẻ ái ngại.
Bước vào nhà, cô vẫn chưa dám tin vào chuyện người bạn trai cô vô cùng yêu thương đã phản bội mình. Helena đau lòng đến tột cùng, không ngờ rằng mối tình đầu tan vỡ lại làm trái tim như chết đi... Cô bé quỳ sụp xuống trước cửa phòng rồi khóc như chưa bao giờ từng được khóc, kể từ ngày mẹ cô mất.
"Eugène... Tại sao... Tại sao cậu lại làm vậy với tôi... Tôi đã làm chuyện gì không phải với cậu chứ... Chẳng lẽ chỉ vì tôi không chịu quan hệ với cậu ư... Tôi tưởng rằng... Cậu rất chân thành yêu tôi... Vậy mà... Cậu là đồ khốn, Eugène Baptiste..."
Helena òa khóc lên thật to. Ngay lúc ấy, Jamie và Abby chạy đến. Họ vừa nghe tiếng cô nên vội bước ra xem có chuyện gì.
- Helena, cậu bị làm sao thế? - Hai cô bạn đồng thanh hỏi.
Abby ôm lấy người bạn đang khóc đẫm nước mắt rồi lay nhẹ khuôn mặt cô.
- Có chuyện gì vậy, Helena? Tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc nhiều như thế này. Đừng làm bọn tớ lo nữa mà!
- Eugène... Eugène... - Helena đang nấc nên không thể nói thành câu.
- Eugène làm sao? Cậu ấy đã làm gì cậu phải không?
- Eugène đã... phản bội tớ...
Hai cô bạn vô cùng sốc khi nghe câu trả lời của này. Jamie vội hỏi lại:
- Cậu đang nói gì vậy? Cậu chắc chứ?
- Tớ chắc mà!
- Không thể nào!
- Các cậu không tin tớ hả?
- Nhưng, Eugène đã làm gì mà cậu nghĩ cậu ấy phản bội mình?
- Cậu ta... vừa mới ngủ với Cecilé Virkler...
Nghe xong, Jamie và Abby thậm chí còn kinh ngạc hơn lúc nãy.
- Thật... Thật thế ư? - Abby thảng thốt.
- Cậu ta là một kẻ trơ tráo! Tớ đã tận mắt thấy hai người đó trên giường sáng nay đấy!
- Ở đâu? Ở nhà Eugène sao?
- Không, là nhà Cecilé...
- Nhưng sao cậu biết bọn họ đang ở đó? - Jamie ngạc nhiên.
- Tớ không hiểu tại sao... cậu ta lại nỡ đối xử với tớ như vậy... Eugène viết thư gọi tớ đến xem...
- Cậu ấy dám làm như vậy ư?
- Ừ... Thậm chí trước đó hai bọn tớ đã cùng đến Nhà thờ Đức Bà để nói lời hẹn ước với nhau. Ngay tối hôm ấy Eugène cũng đã ngỏ ý muốn quan hệ với tớ, nhưng tớ không chịu. Và thế là... - Helena tiếp tục rơi nước mắt.
- Hừ, tớ không ngờ Eugène Baptiste lại là kiểu con trai như Fabio Toye. Hai con người ấy thực ra cũng như nhau thôi. Có lẽ Eugène làm vậy là để chọc tức cậu vì cậu không chiều theo ý muốn của cậu ta đấy. - Abby lắc đầu bức xúc thay cho bạn - Cậu đừng buồn nữa. Cậu ta không hề xứng đáng với tình cảm của cậu nữa đâu!
- Abby nói đúng. Hãy quên Eugène đi, Helena à.
- Các cậu tưởng quên là quên được sao? À mà các cậu đâu có bị bạn trai phản bội nên làm sao hiểu cảm giác đau đớn mà tớ phải chịu ngay lúc này. Ngay từ đầu, các cậu cũng ủng hộ việc tớ quen Eugène. Bây giờ lại muốn tớ quên đi mối quan hệ này hả? Nói thật cho mà biết, điều đó khó khăn lắm!
- Bọn tớ xin lỗi... - Abby cúi mặt ngượng ngùng - Có ai mà ngờ việc này sẽ xảy ra chứ. Bọn tớ cứ nghĩ Eugène là một chàng trai thực sự tốt và chỉ đơn giản là muốn bạn của mình được hạnh phúc.
- Thôi, không sao. Tớ hiểu. - Helena thở dài đáp.
- Cậu có còn yêu Eugène không?
- Nếu không còn tớ đã chẳng phải khổ sở như các cậu thấy.
- Vậy, cậu định sẽ thế nào với cậu ta?
- Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Eugène. Tớ sẽ nói lời chia tay với cậu ta ngay trong ngày hôm nay! Ừm... Đó là một quyết định đúng đắn, phải không?
- Tùy cậu thôi. Bọn tớ không thể thay cậu giải quyết chuyện này được. - Jamie lắc đầu nói.
- Đó là một việc làm đúng đắn, con gái ạ. - Ông Ian từ đâu lên tiếng làm ba cô bạn giật mình quay lại.
- Bố!
- Chú Ian!
- Nghe con khóc to quá nên bố ra đây xem thế nào. Xin lỗi con nhé, Helena, nhưng bố đã vô tình nghe thấy hết mọi chuyện.
Ôm lấy con gái, ông nói tiếp:
- Bố thực sự rất tức khi nhìn thấy con như thế này. Đừng khóc nữa, có bố ở đây với con rồi.
Sự thương cảm này càng làm cho Helena khóc tợn hơn.
- Lẽ ra con nên nghe lời bố... Lẽ ra ngay từ đầu con không nên có bất cứ một mối quan hệ nào với Eugène... Con hối hận quá...
- Không sao hết, con gái à.
- Bố tha thứ cho con được không?
- Tại sao? Con chẳng có lỗi gì đâu. Bố biết con đã rất yêu cái thằng đó mà! Bố hiểu con mà.
- Cảm ơn bố...
Ông Ian lau nước mắt cho cô con gái, rồi nói:
- Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng rời khỏi Paris chưa nào? Thực ra bố đã đặt vé máy bay từ vài hôm trước rồi nhưng lại quên nói với mấy đứa rằng tối nay chúng ta sẽ bay khỏi Paris. Bố vừa nhận được thông báo cần về lại Toronto gấp, và cũng đã thanh toán và kết thúc hợp đồng với bên cho thuê căn hộ.
Ba cô bạn cảm thấy thật bất ngờ vì hoá ra hôm nay lại là ngày cuối cùng bọn họ còn ở đất nước châu Âu này.
- Vâng, đó là việc con muốn làm nhất! - Helena nói sau khi lấy tay quệt đi nước mắt.
- Còn Jamie và Abby?
- Thật sự bọn cháu vẫn chưa muốn về Toronto đâu ạ, nhưng dù sao thì chú cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Chiều nay bọn cháu sẽ nói lời tạm biệt đến Borello và Charlos. Hai bạn ấy không hề làm gì có lỗi với bọn cháu hết. - Jamie đáp.
- Chú hiểu.
Bỗng dưng, có tiếng gọi của ai đó từ bên ngoài căn hộ.
"Helena! Helena à! Là tớ, Eugène đây! Tớ có chuyện cần nói với cậu!"
Mọi người ở phía trong cùng quay sang nhìn Helena. Cô bé đang ngơ ngác vì không biết phải xử lý ra sao. Ông Ian vội bảo:
"Để bố lo!"
Sau đó, ông đi thẳng xuống tầng dưới. Helena, Jamie và Abby vội tiến đến gần gian bếp rồi khẽ nhìn Eugène từ cửa sổ.
- Cậu còn đến đây làm gì?
- Chú Ian, cháu muốn được gặp Helena!
- Không được.
- Tại sao vậy ạ? - Eugène hụt hẫng.
- Cậu biết bản thân mình đã làm điều gì cơ mà!
- Vậy là Helena đã nhìn thấy tất cả thật ư? Nhưng mọi người hiểu lầm rồi. Thực sự cháu không hề cố ý, vì có người đã muốn chia cắt cô ấy và cháu, chú à!
- Làm sao bọn tôi có thể tin cậu được nữa đây?
- Xin hãy tin cháu! Cháu xin lấy mạng mình ra để thề rằng cháu thực sự rất yêu con gái chú! Không vì bất cứ một lý do nào mà cháu có thể làm tổn thương Helena. Cô ấy đã hiểu lầm cháu!
- Được rồi, hãy để dành lời giải thích đó cho ngày mai.
- Nhưng... Tại sao lại là ngày mai ạ?
- Bây giờ Helena vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại cậu. Vậy thôi. Tạm biệt!
Nói rồi, ông Ian quay người bỏ vào trong nhà. Eugène chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc nói vọng vào từ bên ngoài:
"Helena, tớ sẽ chờ cậu! Tớ cũng muốn nói với cậu rằng, Eugène Baptiste yêu Helena Maciel rất nhiều, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa."
Không có tiếng trả lời. Anh đành buồn bã bước đi, chờ đến sáng ngày mai để quay lại đây theo lời ông Ian nói.
Helena đang đứng khóc vì xúc động. Tình yêu cô dành cho Eugène lại trỗi dậy.
- Con phải ra gặp cậu ấy!
- Đừng! - Ông Ian vội ngăn lại - Con không nhớ cậu ta đã phản bội mình sao?
- Nhưng cậu ấy không cố ý...
- Con lại mềm lòng rồi. Con cần phải mạnh mẽ lên! Nhỡ đó chỉ là những lời ngụy biện thì sao? Con nghĩ thằng bé đó đã nằm trên giường cùng một đứa con gái khác cả đêm, lại còn không mặc quần áo thì bọn nó không hề làm gì nhau sao? Giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi.
- Bố cậu nói đúng đấy, Helena à. - Abby lên tiếng - Bây giờ cậu nên quên đi hết tất cả mọi thứ về Eugène và tập trung cho năm học mới nữa.
- Phải. Ngay tối nay chúng ta bay về lại Toronto rồi. Vé máy bay bố cũng đã đặt sẵn vào ngày hôm nay, không thay đổi được đâu!
Helena vô cùng đau lòng, nhưng rồi nhớ lại cái cảnh Eugène đang nằm trên giường và khoác tay sang ôm Cecilé.
- Vâng, Eugène chẳng là gì đối với con nữa! Khoan... Bố nói tối nay lên máy bay ngay, rồi lại bảo với cậu ta ngày mai hãy quay lại căn hộ này. Vậy là sao ạ?
- Chúng ta sẽ không để Eugène biết được việc hai bố con mình cùng Jamie và Abby bay về lại Toronto. Nếu cậu ta biết, bố không nghĩ bốn chúng ta sẽ lên đường "yên ổn" đâu. Thôi, thu dọn hành lí ngay bây giờ đi. Không còn nhiều thời gian nữa.
---
Chiều hôm đó, Jamie và Abby dành thời gian để hẹn gặp bạn trai mình. Hai cô bạn xem như đây là buổi chia tay nhưng tất nhiên không hề nói thẳng ra điều này, mục đích để Borello và Charlos không kể lại với Eugène rằng họ sẽ bay về Canada trong vài tiếng nữa.
Sắp đến giờ máy bay cất cánh. Tất cả cùng chuẩn bị ra phi trường. Trái với lúc mới đến Paris, tâm trạng ai cũng háo hức nhưng giờ mọi người đều có vẻ buồn, nhất là Helena. Mối tình đầu đẹp như mơ của cô bắt đầu rồi kết thúc luôn một cách nhanh chóng ở thành phố này. Không thể che giấu được sự thật rằng Helena vẫn còn yêu Eugène rất nhiều, không dễ gì mà quên được.
Kéo chiếc va li màu hồng ra khỏi căn hộ, cô đã sẵn sàng rời khỏi đây.
Bỗng, ông Ian gọi giật lại:
- Con quên vài thứ này, Helena!
Trên tay ông chính là bức vẽ và chiếc mũ nồi màu đỏ của Eugène tặng Helena. Nước mắt cô lại trào ra một lần nữa... Nhưng khi nhớ lại lời bố nói "cần phải mạnh mẽ", Helena tiến tới, đồng thời giật lấy hai vật kia.
- Bố đưa chúng cho con.
Sau đó, vừa kéo va li, cô bé vừa cầm theo bức vẽ cùng chiếc mũ nồi. Ra đến bên ngoài cửa ra vào, Helena ném thẳng chúng vào thùng rác kim loại, làm cho nó phát ra một tiếng động khá to, vẻ mặt không một chút nuối tiếc... Cả ông Ian, Jamie và Abby đều vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ.
- Chúng ta bắt đầu đi được chưa ạ?
- Ừ, được rồi. - Bố Helena thở dài đáp.
Mặc dù bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi nhưng trong lòng cô bé vẫn rất đau khổ. Cô cũng đã vĩnh viễn xóa luôn ảnh chụp bức vẽ đó trong iPad của mình.
Ngồi trên máy bay mà Helena vẫn cứ khóc rấm rứt. Ông Ian và hai cô bạn cũng chẳng muốn can thiệp hay hỏi han gì, để cho con gái, bạn mình có một khoảng không gian riêng nguôi ngoai mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top