Chương 5

Đã một tuần trôi qua kể từ hôm mà Eugène vẽ Helena lần đầu tiên. Dạo này hai người không còn đi chơi như khoảng thời gian trước. Anh đang cố ý tránh mặt cô gái mình thích vì cảm thấy không mấy dễ chịu với cái cảm giác họ bên cạnh nhau mà chỉ được làm bạn. Helena cũng hơi buồn vì không biết lí do tại sao Eugène chẳng thèm đến gặp cô nữa.

Sáng hôm đó, tại căn hộ cho thuê, cả ba cô gái đều đang ở trong phòng của mình. Helena chìa chiếc iPad ra trước mặt Abby và Jamie hỏi:

– Các cậu xem có đẹp không này?

– Chà, là cậu đấy ư? – Abby bất ngờ.

Thì ra Helena đã chụp lại bức vẽ về cô do Eugène thể hiện.

– Ừ. Tớ chưa bao giờ thấy bản thân đẹp như thế.

– Eugène thực sự là rất có tài. – Jamie gật gù nhận xét – Bố cậu đã được xem bức tranh này của cậu ấy chưa?

– Chưa đâu. Chẳng hiểu sao Eugène lại không cần điều đó. Bố tớ mà thấy thì chắc chắn sẽ rất hài lòng, có khi còn giới thiệu với hội phê bình nghệ thuật Toronto cũng nên.

– Theo cá nhân tớ, Eugène Baptiste là chàng trai dễ mến nhất tớ từng gặp. Đẹp trai, dễ thương, ga lăng, tôn trọng phụ nữ, cực kì tài năng nhưng cũng rất khiêm tốn, lại sống ở Pháp nữa nên lãng mạn là điều dễ hiểu.

– Tớ cũng thấy vậy. – Abby tán thành – Còn cậu thì sao hả, Helena?

Khi được hỏi câu trên, Helena có hơi bất ngờ.

– À... Sao là sao?

– Cậu cảm thấy như thế nào về Eugène? – Jamie lặp lại câu hỏi, vẻ chờ đợi.

– Thì cũng... bình thường...

– Thật không? – Cô nhìn thẳng vào mắt bạn thân.

– Thật... – Helena chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng.

Cả bọn đành im lặng trong một lúc. Rồi sau đó, Abby bỗng lên tiếng trước:

– Okay. Chỉ mỗi cậu cho rằng Eugène Baptiste bình thường thôi, chứ chưa chắc những người khác cũng cảm thấy thế đâu nhé!

– Ý các cậu là sao?

– Thực ra... Eugène cũng đã có bạn gái rồi! – Jamie bất ngờ tiết lộ – Cô ấy sống ở thành phố Paris luôn. Đó là Cecilé Virkler, một cô gái cực kì thích cậu ấy.

Nghe tin này, Helena vô cùng ngạc nhiên, và kèm cả hụt hẫng.

– Eugène có bạn gái sao? Cả tháng nay tớ chỉ thấy cậu ấy có một mình thôi mà!

– Bởi vì Eugène từng không thích Cecilé, và chỉ mới chấp nhận làm bạn trai nó gần đây thôi. Chắc cậu ấy đã đổi ý.

– Vậy... Cecilé trông thế nào?

– Tất nhiên là vô cùng dễ thương. Con gái Pháp mà! Và quan trọng cũng rất hợp với Eugène khi cả hai bọn họ đều nói chung một ngôn ngữ. – Abby ca ngợi cô bạn Cecilé lạ mặt hết lời.

– Cậu ấy có xinh bằng tớ không? – Helena cắn môi hỏi.

– Mỗi người đều có vẻ đẹp của riêng mình, không thể so sánh được. Biết đâu Eugène thích mẫu con gái như Cecilé thì sao nhỉ?

– Phải rồi! – Jamie hùa theo.

Tự dưng, Helena thấy sống mũi hơi cay cay. Nước mắt cô đang chực trào ra bất cứ lúc nào. Vậy mà Abby cứ vô tư nói tiếp:

– Bởi vì cô ấy rất cởi mở, lại yêu cậu ấy chân thành nên Eugène xiêu lòng là phải!

– Chúng ta cũng phải mừng cho cả hai bọn họ vì đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình!

Bây giờ, Helena không thể giữ nổi những giọt nước mắt nữa. Trên má cô, vài giọt lăn xuống, rồi tiếp theo sau đó là một tràng khóc nức nở... Jamie và Abby bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

– Helena! Cậu có sao không? Sao lại khóc vậy? – Jamie vô cùng lo lắng.

– Các cậu đi đi... Để tớ yên một mình đi...

– Sao bọn tớ làm vậy được? Hay... Cậu khóc vì Eugène, phải không?

Helena không trả lời lại mà chỉ giữ im lặng và tiếp tục khóc.

– Hãy nói sự thật đi nào. Bọn mình là bạn mà. – Abby đầy sự thông cảm.

Nhưng cô vẫn chưa thể lên tiếng.

– Cậu thích Eugène, tớ nói đúng chứ?

– Ừ! Tớ thích cậu ấy đấy! Thì sao? – Helena đột nhiên bực tức đáp, rồi nói tiếp trong tiếng nấc – Giờ cậu ấy đã có bạn gái rồi, có thèm quan tâm gì đến tớ nữa đâu... Chắc là Eugène ghét tớ lắm... Mấy ngày nay không thấy cậu ấy đến nói chuyện với tớ... Cecilé đã độc chiếm mất Eugène của tớ rồi...

Nghe vậy, hai cô bạn gật đầu mỉm cười nhìn nhau. Jamie bèn ôm lấy Helena an ủi.

– Thôi nào. Đừng khóc nữa mà. Eugène chắc chắn không ghét cậu đâu.

– Nhưng dù gì cậu ấy cũng đã có bạn gái...

– Nếu cậu thích Eugène thì phải thổ lộ ra cho người ta biết!

– Cậu ấy sẽ không chịu nghe tớ nói... Tớ cũng ngại lắm...

– Vậy cậu thích Eugène để làm gì? Thích xong bỏ đấy à? – Abby hơi bực mình.

– Chỉ là... Tớ không quen với việc này cho lắm... Chủ động tỏ tình không phải là phong cách của tớ...

– Rốt cuộc cậu có đi gặp Eugène và nói chuyện không?

– Ừm... Không...

Cả Jamie và Abby đều nhăn mặt lại. Hai cô bạn dường như đã quá bất lực, và chỉ biết lắc đầu chán nản.

– Mặc kệ cậu! Muốn khóc thì cứ khóc đi! Bọn tớ hết cách với cậu rồi. Cứ để Eugène và Cecilé tiếp tục hẹn hò với nhau! – Jamie khó chịu nói.

Sau đó họ bỏ ra khỏi phòng, để mặc Helena ở lại một mình. Cô ngỡ ngàng với phản ứng của hai cô bạn, rồi lại òa khóc lên một lần nữa. Vậy là Helena Maciel đã biết yêu, lần đầu tiên, ngay tại thành phố Paris này.

Tới tận đầu giờ chiều hôm đó Abby và Jamie mới quay trở lại căn hộ. Hai cô gái bước vào thì thấy Helena đang nằm ngủ trên giường, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, tay thì ôm chặt cái iPad. Họ vội tiến đến bên cạnh chiếc giường để lay nhẹ bạn mình dậy.

Helena đã tỉnh giấc. Cô nhăn mặt khó chịu khi bị đánh thức đột ngột, sau đó vươn vai uể oải và nheo mắt nhìn Abby với Jamie.

– Các cậu về rồi sao? Mấy giờ rồi?

– Một giờ chiều. Cậu không ăn trưa hả? – Abby hỏi.

– Tớ ngủ quên.

– Ừm... Cho bọn tớ xin lỗi chuyện hồi sáng. Thực sự bọn tớ không cố ý đâu.

– Không sao, tớ chẳng còn nhớ gì nữa đâu mà...

– Tối nay chúng ta lên đỉnh tháp Eiffel chơi nhé! – Jamie bất ngờ đề nghị.

– Ừ, cũng lâu rồi tớ chưa ra đó. Vậy ba người kia có đi cùng không?

– Ba người nào? À, Eugène, Charlos và Borello hả? Không, họ không đi đâu. Chỉ có bọn mình thôi.

Dường như Helena cũng đang cố tránh mặt chàng trai cô thích sau khi biết tin anh đã có bạn gái.

– Okay. Mà nhớ giữ kín chuyện chúng ta sẽ đi một mình hôm nay với bố tớ đấy nhé!

– Biết rồi mà.

---
Thế là tối đó, ba cô bạn thân cùng chuẩn bị cho buổi đi chơi như đã bàn lúc chiều. Helena chẳng muốn diện đồ đẹp như mọi khi nữa, cũng chẳng buồn chải tóc. Jamie và Abby rất không hài lòng với điều này.

– Đánh một chút son đi, Helena. – Jamie nhắc.

– Để làm gì chứ?

– Cậu hỏi lạ vậy? Thật chẳng giống cậu bình thường chút nào.

– Tớ không có hứng trang điểm nữa...

– Thế thì để bọn tớ giúp cho nhé?

– Ừ, các cậu muốn làm gì thì cứ làm đi. Miễn sao đừng biến tớ thành một thằng hề.

– Tất nhiên là không rồi!

Được sự cho phép của Helena, Jamie và Abby bắt đầu giúp bạn mình chỉnh chu lại nhan sắc, vì họ biết trước rằng có một điều vô cùng bất ngờ đang chờ đợi cô tối nay.

Chuẩn bị xong, ba cô bạn bước ra khỏi phòng. Ông Ian cũng vừa mở cửa đi ra từ phòng đối diện trong căn hộ.

– Các con lại đi chơi nữa à?

– Vâng, bọn cháu sẽ lên đỉnh tháp Eiffel ạ. – Abby bình thản đáp.

Tự nhiên, Helena cảm thấy hơi lo lắng vì sợ bố mình sẽ phát hiện việc họ đang ra ngoài đường mà không có ai đi theo bảo vệ.

– Cả Eugène, Charlos và Borello cũng tham gia chứ?

– Tất nhiên rồi chú.

– Ừ, đi vui vẻ nhé. Mà nhớ về sớm đấy!

– Cảm ơn bố ạ...

Liền ngay lúc đó, Jamie và Abby kéo tay Helena chạy ngay ra khỏi căn hộ luôn. Trông họ có vẻ hơi vội vàng nhưng ông Ian cũng chẳng quan tâm lắm.

Như mọi khi, ba cô bạn đi bộ một cách thong thả để ra địa điểm đã hẹn. Sau khi mua vé, Helena, Jamie và Abby cùng đi thang máy lên đỉnh tháp Eiffel. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Buổi tối mát mẻ, bầu trời đầy những vì sao, còn phía dưới là quang cảnh thành phố Paris hoa lệ trong ánh đèn. Tuy vậy, chúng cũng không làm cho tâm trạng Helena khá hơn được chút nào.

Từ nãy đến giờ Jamie và Abby cứ lén lút vẻ khó hiểu, hình như là đang liên lạc với ai đó. Khoảng vài phút sau, hai cô bạn bước đến chỗ Helena rồi cả bọn đứng ngắm cảnh chung với nhau từ ban công.

– Cậu không thấy vui sao? - Jamie hỏi thăm người bạn với tâm trạng ủ rũ.

– Tớ muốn vui cũng vui chẳng nổi.

– Vậy điều gì mới khiến cậu hết buồn được nào?

– Các cậu biết mà...

Abby và Jamie gật đầu để xác nhận là mình hiểu được điều Helena đang mong muốn. Cả ba cô gái cùng im lặng trong một lúc.

– À, bọn tớ có việc phải đi rồi. – Abby đột nhiên lên tiếng – Chỉ vài phút thôi, không lâu đâu!

– Các cậu định sẽ bỏ tớ lại đây một mình ư?

– Thì chắc là vậy. Nhưng cậu đừng quá lo. Bọn tớ quay lại ngay ấy mà!

– Thôi được. Tớ chờ đấy nhé!

- Okay.

Thế là hai cô bạn bước vào thang máy chạy xuống phía dưới. Khi chỉ còn một mình, Helena bắt đầu đi dạo quanh đỉnh tháp Eiffel. Thật kì lạ là hôm nay không có vị khách nào khác ngoài cô cùng với Jamie và Abby.

Helena bỗng nhớ lại lúc Eugène đã vẽ mình ngay tại nơi này. Cô mỉm cười, nhưng rồi chợt thấy man mác buồn vì đã trả lời câu hỏi của anh không thực lòng. Helena bảo rằng mình chưa hề thấy rung động với bất kì ai kể cả sau khi gặp Eugène. Đó rõ ràng chỉ là một lời nói dối. Và cô đang thầm mong ước anh cũng đang có mặt trên đỉnh tháp này để cùng cô ngắm sao, chứ không phải bận rộn bên cạnh người bạn gái Cecilé kia.

Khi Helena đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì đột nhiên, các bóng đèn xung quanh tắt ngúm... Màn đêm bao trùm lên khắp không gian ở đây. Cô vô cùng hoảng hốt và vội lần mò tìm đường trong bóng tối.

"Có ai ở đó không? Cứu tôi với! Điện bị ngắt rồi!"

Không một tiếng trả lời. Điều này càng làm Helena sợ hãi hơn nữa.

- Mau giúp tôi, làm ơn!

- ...

- Jamie! Abby! Hai cậu đang ở đâu vậy hả?

Đang tuyệt vọng tìm lối ra, Helena bỗng va phải một vật gì đó chắn ngay giữa đường... Nhưng cô chẳng hề thấy đau một chút nào cả, bởi vì nó rất mềm và êm chứ không hề cứng, Cô bé vội đưa tay lên sờ soạng để xem xem đó là vật gì...

Đèn bất ngờ được bật trở lại. Và ngay trước mặt Helena, Eugène đang đứng đó với một nụ cười. Thì ra cô vừa va vào người anh, và cũng đã chạm lên cơ thể anh từ nãy đến giờ. Helena vội rút tay về và lắp bắp hỏi:

– Tại... Tại sao cậu lại ở đây?

– Vì cậu đang ở đây, Helena à.

– Nhưng... Sao cậu biết?

– Việc đó rất dễ mà.

Ngay sau đó, Jamie, Abby, Borello và Charlos cùng xuất hiện.

– Là bọn tớ đã gọi Eugène đến đấy! – Abby giải thích – Cậu ấy có điều quan trọng muốn nói với cậu.

– Thật sao? Đó là điều gì vậy, Eugène? – Helena hồi hộp chờ đợi.

Nhẹ nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô một cách trìu mến, Eugène thổ lộ:

– Tớ thích cậu, trên mức tình bạn...

Bầu không khí trở nên im phăng phắc. Helena như bị nghẹt thở vì câu tỏ tình này, nhưng ngay sau đó nở một nụ cười thật tươi.

– Tớ cũng thích cậu, Eugène à.

– Thật thế ư? - Chàng hoạ sĩ hiện rõ vẻ mừng rỡ, dù đã được nghe kể tất cả về tình cảm của Helena.

– Không những thích, mà còn yêu rất nhiều nữa!

– Vậy, cậu đồng ý làm bạn gái của tớ nhé?

– Tất nhiên rồi!

Sau khi nghe những lời quý giá ấy, Eugène nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình một cách đắm đuối. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Helena, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô, rồi tiến đến một nụ hôn kiểu Pháp thật nồng nàn. Bốn người bạn của họ cùng vỗ tay chúc mừng. Abby và Jamie thậm chí còn hò hét rối rít, trong khi hai anh bạn kia thì bắt đầu chơi một đoạn nhạc thật lãng mạn với chiếc đàn accordion và guitar thân thuộc của mình.

– Helena... – Eugène chạm nhẹ lên gò má Helena sau khi nụ hôn đã kết thúc.

– Eugène...

– Cậu không biết tớ đang hạnh phúc như thế nào đâu.

– Không, tớ biết chứ. Vì tớ cũng đang rất hạnh phúc mà.

– Cuối cùng thì hai cậu cũng đã thành đôi rồi! – Charlos hào hứng lên tiếng.

– Ừ, cảm ơn nhé. – Eugène nháy mắt đáp.

– Chuyện này là sao thế? Mọi người giải thích cho tớ hiểu được không? – Helena vội hỏi sau hàng đống thắc mắc về những chuyện vừa xảy ra trước đó.

Thì ra vào cái hôm mà Eugène tâm sự về nỗi buồn thầm kín của mình, hai cậu bạn Charlos và Borello đã quyết định kể lại chuyện đó với Jamie cùng Abby, đồng thời nhờ hai cô bạn dò hỏi xem ý Helena thế nào. Để đề phòng trường hợp "rủi ro", họ sẽ kích thích sự ghen của cô bằng cách đưa Cecilé Virkler vào kế hoạch. Thật không ngờ, phản ứng của Helena khi nghe Eugène có bạn gái lại mạnh mẽ đến như vậy. Tưởng mọi việc đã "thuận buồm xuôi gió", Jamie và Abby rất bực khi cô không dám nói ra cảm xúc của mình với anh. Và thế là bốn người bạn này đã cố gắng tìm mọi sự trợ giúp có thể để sắp đặt kế hoạch "tỏ tình trên đỉnh tháp Eiffel" cho hai người bạn thân.

Tuy vậy, Helena vẫn rất lo lắng về một chuyện.

– Nhưng còn Cecilé thì sao?

– Cô ấy chẳng là gì với tớ. Không có gì đặc biệt giữa hai bọn tớ đâu.

– Tớ... có xinh bằng cô ấy không?

– Cậu xinh hơn rất nhiều! Cậu là nàng thơ của tớ mà.

– Cảm ơn, Eugène. – Helena hạnh phúc đáp.

– Ừ. Tớ cũng có món quà muốn dành tặng cho cậu đây.

– Ồ, là gì thế?

Eugène chạy về phía sau rồi nhấc lên một vật hình chữ nhật. Thì ra món quà đó chính là bức tranh anh đã vẽ cô.

– Tớ nghĩ nó thuộc về cậu. Hiện giờ tớ vẫn chưa thể sở hữu trong tay những vật với giá trị cao, nhưng tớ sẽ tặng cậu tất cả mọi thứ tớ đang có.

– Thích quá! – Helena xúc động và đưa tay đón nhận – Tớ hứa sẽ luôn trân trọng và giữ gìn món quà này thật cẩn thận.

– Vậy là tớ vui rồi.

Tối đó, sáu người bạn lại tiếp tục ngồi trên đỉnh tháp Eiffel ngắm bầu trời sao như những ngày trước đây. Tuy nhiên lần này có một sự thay đổi lớn: Eugène và Helena giờ đã là người yêu của nhau. Các cặp còn lại cũng công khai luôn mối quan hệ của mình – Charlos và Abby, Borello và Jamie. Những bạn trẻ này trông thật hạnh phúc với tình yêu mới chớm nở. Một vài vị khách khác cũng đã bắt đầu xuất hiện ở đây sau màn tỏ tình của Eugène với Helena, vì cả đám chỉ được "bao trọn" đỉnh tháp trong khoảng nửa tiếng.

Khoảng chín giờ tối, họ đi thang máy xuống dưới mặt đất rồi thong thả dạo bộ về căn hộ cho thuê nơi mấy cô bạn đang ở. Ba cặp đôi cùng cười nói vui vẻ để tận hưởng nốt buổi đêm hè đẹp trời này.

Chẳng mấy chốc cả bọn đã về đến nơi. Trước khi Helena cùng Jamie và Abby bước vào nhà, Eugène có hôn một cái lên má cô để chào tạm biệt.

– Gặp lại sau nhé, Helena.

– Ừ, mai gặp lại.

– Tớ yêu cậu nhiều lắm.

– Tớ cũng yêu cậu rất nhiều.

Họ vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời xa nhau nên tiếp tục trao cho đối phương một nụ hôn kiểu Pháp đầy cảm xúc. Sau lời chúc ngủ ngon, Eugène cùng Borello và Charlos ra về. Hai chàng trai kia cũng đã có một màn chào tạm biệt rất lãng mạn với bạn gái của mình.

Vừa định mở cửa phòng ngủ, Helena, Jamie và Abby đụng mặt ngay ông Ian từ trong gian bếp đi ra. Ở góc đó có một ô cửa sổ lớn làm bằng kính, căn hộ của họ lại nằm ngay trên tầng hai nên có lẽ ông đã nhìn thấy cảnh tượng vừa mới xảy ra ngay trước toà nhà này.

"Chúng ta có chuyện cần nói đấy, mấy cô gái."

Ngay sau đó, ông Ian tiến đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống trước. Ba cô bạn vội đi theo với vẻ lo lắng. Khi tất cả đã yên vị một chỗ, Helena hỏi, cảm thấy hơi run:

– Chuyện gì quan trọng vậy bố?

– Thực ra, bố đã thấy hết rồi.

– Thấy gì cơ ạ? – Cô hoang mang.

– Những việc vừa xảy ra trước cửa nhà ta. Cũng khá lãng mạn đấy! Mấy đứa vẫn là bạn hay tiến xa đến đâu rồi hả?

Ba cô bạn giật mình nhìn nhau.

– Bọn cháu vẫn chỉ là bạn thân thôi mà... – Jamie cúi mặt đáp.

– Hãy nói sự thật đi. Chú nhìn là biết hết! Đừng chối nữa.

– À, thật ra bọn con đang quen nhau, thưa bố. – Helena đành thú nhận – Nhưng là tình cảm trong sáng chứ không có gì quá đà đâu!

– Tất nhiên rồi. Bố mà biết mấy đứa làm gì với nhau thì coi chừng đấy!

– Vậy, đâu có chuyện gì quá nghiêm trọng ạ?

– Đối với Jamie và Abby, chú không phải bố mẹ các cháu nên cũng chẳng có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư này. Nhưng chú thực lòng khuyên hãy chú tâm vào việc học trước đã. Còn Helena, vì con là con gái của bố nên bố muốn nói với con rằng, bố không bằng lòng với chuyện này một chút nào đâu!

– Tại sao chứ? – Helena vô cùng hụt hẫng.

– Bố hiểu rất rõ về con. Có phải đây là mối tình đầu của con không?

– Vâng...

– Nghe này, bố không muốn trù dập gì nhưng tình cảm giữa hai đứa sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Vì vậy, bố sợ con sẽ bị tổn thương, nên hãy dừng lại trước khi quá muộn.

– Sao bố lại nói như thế? Eugène và con yêu nhau thật lòng cơ mà! Và không một điều gì có thể chia cắt bọn con được!

– Đúng vậy, chú ạ. – Abby tiếp lời cho Helena.

– Cho dù có như thế nhưng Helena à, con hãy suy nghĩ kĩ mà xem. Cuộc sống của con và các bạn tại thành phố Paris này chỉ là tạm thời. Rồi khi ba tháng hè trôi qua, con bắt buộc phải quay trở về Toronto, và việc con rời xa cậu bạn Eugène đó là điều dễ hiểu. Liệu hai đứa có duy trì được mối quan hệ này lâu dài không? Theo bố, bố chỉ nghĩ đơn giản là "xa mặt cách lòng."

Cả ba cô bạn sực nhớ rằng mình chỉ được ở lại đây khoảng hơn một tháng nữa. Thật kì lạ, đến bây giờ họ mới nhận ra điều tất yếu đó.

– Sao? Thấy bố nói đúng chứ? Và cũng đừng nghĩ tới việc ở lại Paris. Hẳn Eugène, Charlos và Borello cũng đâu thể từ bỏ cuộc sống tại đây và bay đến Toronto theo chúng ta!

– Không sao đâu ạ. – Helena quả quyết đáp – Con yêu Eugène rất nhiều. Con tin cậu ấy cũng yêu con nhiều như vậy. Đúng là con chỉ còn được ở bên cạnh bạn trai mình trong một thời gian ngắn nữa thôi nhưng rồi đến kì nghỉ đông, nghỉ xuân hay cả nghỉ hè năm sau con sẽ bay ngay tới đây để thăm Eugène mà!

– Nói nghe hay nhỉ? Bố sẽ không bay đến Paris nữa. Thế thì con tính tự đi một mình sao?

– Đi một mình con cũng đi!

– Không dễ dàng như con nghĩ đâu. Chắc chưa?

– Chắc ạ!

Ông Ian muốn nói thêm một điều gì đó nhưng cuối cùng chẳng nói được. Ông đành bảo:

– Bố không ngờ con lại yêu mãnh liệt như vậy, Helena. Con thật giống mẹ. Ừm... Thôi được. Kì nghỉ đông này bố sẽ cùng đoàn công tác sắp xếp thời gian để bay đến Paris tiếp. Chắc là cũng còn một vài đề tài hội họa cần tìm hiểu thêm.

Helena, kể cả hai cô bạn đều vui mừng khôn xiết sau khi nghe xong tin này.

– Bố đang nói sự thật ạ?

Ông Ian gật đầu, và chỉ với một cử chỉ nhỏ đó thôi ông đã khiến cho con gái của mình cảm động đến rơi nước mắt.

– Cảm ơn bố nhiều lắm... - Helena ôm chầm lấy ông nói.

– Ừ. Con cố gắng tận hưởng khoảng thời gian còn lại bên cậu ấy đi. Nhưng nhớ phải giữ một khoảng cách. Mấy đứa tuyệt đối không được để mọi chuyện đi quá xa, nghe chưa? - Ông Ian nghiêm nghị bảo.

– Vâng, bọn cháu hiểu rồi. – Jamie đáp.

– Thôi, mau đi ngủ đi. Muộn rồi đấy.

– Tạm biệt bố. Chúc bố ngủ ngon.

– Chúc chú ngủ ngon.

– Ngủ ngon.

Ông Ian ngồi dậy khỏi ghế sofa rồi đi vào phòng riêng của mình. Ba cô bạn ở lại đang cực kì phấn khích.

– Vậy là tớ được phép hẹn hò với Eugène rồi!

– Mùa đông năm nay lại còn tiếp tục được sang Paris nữa chứ! Tớ sẽ đan cho Charlos một chiếc khăn len thật ấm! – Abby háo hức nói.

– Có lẽ tớ sẽ tham gia một khóa học đàn accordion. Chính Borello đã truyền cảm hứng cho tớ đấy!

– Bọn mình hạnh phúc quá phải không nào?

– Đúng rồi!

---
Thế là ba cô gái này đã có thêm một khoảng thời gian thật vui vẻ ở Paris cùng bạn trai. Tuy rằng Eugène, Borello và Charlos chỉ là những đứa trẻ mồ côi làm việc trên đường phố nhưng họ rất đáng mến và tốt bụng. Cả ba đều là những nghệ sĩ tài năng, và nếu gặp may mắn thì chắc chắn cũng chẳng thua kém ai. Chính vì thế mà họ xứng đáng có được một tình yêu thật chân thành và cuồng nhiệt. Tuy nhiên nghe theo lời dặn của bố Helena, mấy bạn trẻ này cũng biết giữ mình và chưa làm gì quá đà với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory