Chương 4

Một buổi sáng đẹp trời, Eugène lại cùng Helena lên đỉnh tháp Eiffel, và lần này chỉ có hai người. Hôm nay anh mang theo cả giá vẽ và các dụng cụ mỹ thuật của mình nên cô cũng phần nào đoán được mục đích mà chàng họa sĩ trẻ sắp thực hiện.

Chiếc thang máy đã đưa họ lên đến nơi. Helena tiến ra ngoài lan can rồi nhìn xuống toàn cảnh thành phố Paris thơ mộng bên dưới, sau đó hít căng lồng ngực không khí trong lành ở trên cao.

– Mọi thứ nhìn từ độ cao này thật đẹp. Cậu lại có cảm hứng nên mới lên tận đây để thực hiện tác phẩm của mình phải không? Chắc chắn nó sẽ rất đẹp và đáng giá hàng trăm Euro cho mà xem!

– À, thực ra tớ không vẽ cảnh đâu.

– Vậy hả? Thế thì cậu sẽ vẽ gì nào?

– Vẽ người. Chính xác là cậu.

Helena vô cùng bất ngờ khi nghe điều này. Cô lắp bắp:

– Vẽ... Vẽ tớ ư?

– Đúng rồi. Cậu là một người mẫu tuyệt vời, và sẽ không phiền để làm mẫu cho tớ vẽ chứ?

– Ồ, đây thực sự là cơ hội rất thú vị. Tại sao tớ lại phải phiền nhỉ?

– Vì tớ không nghĩ cậu sẽ chấp nhận việc ngồi bất động trong một lúc lâu. Tớ chẳng muốn ép cậu đâu, Helena à.

– Không sao. – Helena mỉm cười đáp – Tớ sẵn sàng ngồi đây đến tối cho cậu vẽ mà. Giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa nào?

– Tất nhiên là được rồi!

Eugène nhanh chóng dựng giá vẽ lên, sau đó sắp xếp các màu vào trong khay và chuẩn bị vài cây cọ. Còn Helena thì lựa góc ngồi thật đẹp với quang cảnh thành phố Paris ở phía sau lưng. Cô chọn tư thế thẳng lưng, chân vắt chéo, hai tay đặt lên đùi, khuôn mặt xoay qua trái hướng về phía Eugène. Helena thả lỏng cơ mặt để nó trở về trạng thái tự nhiên nhất có thể.

– Tớ tạo dáng như thế này có đúng ý cậu không?

– Ổn rồi. Đẹp lắm. Nhưng nhớ đừng cử động nhiều đấy nhé!

– Okay.

Eugène bắt đầu phác vài nét chính theo dáng người của Helena. Đôi mắt màu xanh lá cây của anh nhìn cô chăm chú, sau đó di chuyển lên trang giấy, rồi lại dán chặt vào cô... Helena cảm thấy hồi hộp đến nghẹt thở khi ánh mắt hai người chạm nhau liên tục.

Khoảng nửa tiếng trôi qua.

– Tớ đã vẽ xong khuôn mặt của cậu. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi.

– Vậy à? Nãy giờ im lặng kể cũng hơi... kì kì. Cậu vẽ tớ đến đâu rồi nhỉ?

– Đã xong phần cổ và vai, chuẩn bị đến...

Tự nhiên, Eugène cảm thấy hơi ngại khi phải trả lời. Helena hiểu ra phần cơ thể anh định nói là gì nên cũng cảm thấy như vậy.

– Ừ, tớ biết mà.

– Cậu tạo dáng chuẩn lắm. Ở Canada cậu có phải là người mẫu không?

– Tớ vẫn còn đang học trung học nhưng thỉnh thoảng cũng nhận được một vài lời mời chụp ảnh bìa cho các tạp chí tuổi teen.

– Chà, thảo nào tớ thấy cậu thật chuyên nghiệp. Chắc là cậu có rất nhiều chàng trai hâm mộ nhỉ?

– Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ không quan tâm đến họ lắm.

– Vậy... Cậu... có bạn trai chưa? – Eugène ngập ngừng hỏi.

– Chưa đâu.

– Tại sao thế? – Anh ngạc nhiên, nhưng cũng thầm vui trong lòng.

– Tớ thấy chưa phải lúc thích hợp, với lại tớ chẳng yêu ai cả.

– Cho đến tận bây giờ sao?

– Chắc là vậy...

Eugène cảm thấy hơi buồn, nhưng không dám để lộ ra, sau đó lặng lẽ tiếp tục bức vẽ còn đang dang dở. Helena cũng đã biết được điều gì đó và hơi hối hận khi nói ra câu trên.

Sự im lặng lại bao trùm lên bầu không khí. Lâu lâu cô có lên tiếng hỏi anh đã vẽ mình đến đâu, rồi im lặng tiếp.

Một tiếng rưỡi trôi qua.

Eugène cuối cùng cũng hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật của mình. Anh vui vẻ thông báo:

– Xong rồi đấy! Bây giờ cậu có thể cử động.

– Thật hả? Đưa tớ xem nào!

Helena vội chạy nhanh đến bên Eugène cùng giá vẽ... và vô cùng bất ngờ với những gì được thấy. Anh không những vẽ người mẫu này trông thật đẹp, thật giống như hình ảnh phản chiếu của cô trong gương mà bức tranh còn rất sống động và có hồn. Nhìn Helena cứ bí ẩn, duyên dáng như nàng Mona Lisa của Leonardo DaVinci vậy, nhưng trẻ hơn nhiều.

– Cậu vẽ tớ đấy ư?

– Tất nhiên rồi. – Eugène mỉm cười đáp.

– Thực sự nó rất đẹp! Cậu không phải là một họa sĩ đường phố nữa, vì cậu là thiên tài, Eugène!

– Cậu đưa tớ lên mây hả, Helena? Tớ chỉ đơn giản thấy thế nào thì vẽ ra như vậy thôi mà. Với màu tóc của cậu tớ phải pha màu vàng với một chút màu trắng đấy.

– Ừ. Hay là đưa bức tranh này cho bố tớ xem thử nhé? Bố tớ là một nhà phê bình nghệ thuật.

– Thôi, không cần đâu, Helena à.

– Hoặc cậu bán đấu giá nó đi! Mọi người sẽ tranh nhau mua cho mà xem!

– Tớ sẽ không bao giờ bán nó đâu.

– Thế thì cậu định làm gì với bức vẽ này?

– Chỉ giữ lại bên mình thôi.

– Ừm... Nếu cậu muốn như vậy.

Thu dọn dụng cụ vẽ xong, hai người rời đỉnh tháp Eiffel và ra về. Ông Ian quyết định không ở khách sạn nữa mà chuyển sang một căn hộ cho thuê khác để giảm bớt chi phí. Một tháng rưỡi gần kết thúc nên đoàn công tác cũng sắp bay khỏi Paris để quay trở lại Toronto.

Sau khi đưa Helena an toàn về nhà, Eugène rẽ sang con đường chỗ hai người bạn thân đang làm việc với tâm trạng không được tốt cho lắm. Kể từ lúc nghe cô tiết lộ rằng chưa hề yêu ai cả thì anh đã rất buồn. Eugène muốn đem nỗi phiền muộn này của mình ra để tâm sự cùng Charlos và Borello.

– Sao từ nãy đến giờ cậu cứ thẫn thờ vậy, Eugène? – Borello hỏi – Cậu không vui à?

– Ừ... Còn các cậu dạo này thì vui lắm phải không?

– Cậu hay nhỉ? Làm sao mà buồn cho được? – Charlos cười đáp – Bọn tớ đã vui được hơn một tháng nay rồi đấy. Và đó là kể từ lúc...

– Kể từ lúc ba cô bạn người Canada đến đây chứ gì! – Eugène cắt ngang.

– Cậu biết thế là tốt. Vậy thì điều gì đã khiến cậu trông như mất sức sống thế? Cứ nói ra hết cho bọn này biết đi mà!

– Là Helena...

Thấy Eugène thở dài đáp như vậy, hai anh bạn vô cùng bất ngờ.

– Thật sao? Bọn tớ cứ tưởng rằng chính cậu ấy mới là người đã giúp cậu vui chứ. – Borello nói – Cậu không thích Helena hả, Eugène?

– Không, tớ thích. Thích lắm chứ!

Charlos nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi:

– A, chắc tại Helena không thích lại cậu phải không?

– Ừ. Cô ấy nói chưa từng yêu ai cả, cho đến tận bây giờ.

– Cậu ấy phũ phàng đến như thế ư? – Charlos cảm thấy hơi sốc – Chưa từng rung động với một ai luôn!

– Đúng vậy. Nghe Helena nói mà tớ buồn ghê gớm... Bởi vì ở Toronto có biết bao nhiêu chàng trai tốt hơn chúng ta, cô ấy còn chưa nhận lời yêu ai thì chắc gì đã chịu làm bạn gái của một tay họa sĩ vẽ tranh bán dạo tại Paris như tớ?

– Ê, "chúng ta" là ý gì đây? Cậu đừng có hạ thấp bản thân mình như thế, nghe không? – Borello bực mình – Chúng ta đều là những người làm việc lương thiện. Thậm chí cậu còn rất đẹp trai và tài năng nữa.

– Để làm gì chứ? Cuối cùng tớ cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi nghèo thôi. Tớ không xứng đáng với Helena đâu...

– Còn Cecilé thì sao? Con bé đó thích cậu phát điên lên được ấy!

– Nhưng tớ không hề thích Cecilé. Mà các cậu làm ơn đừng có nhắc đến cái tên đó nữa.

– Okay.

– Dù gì tớ cũng đã tâm sự hết với các cậu rồi. Đừng hỏi thêm về chuyện này nữa nhé! Tớ không muốn trả lời.

– Tùy cậu thôi.

Borello và Charlos định giữ kín chuyện riêng tư này của Eugène, nhưng vì thấy cậu bạn cứ ủ rũ, không thể tập trung vào công việc nên quyết định làm một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory