Chương 3

Ăn sáng xong, ba cô bạn rời khỏi tiệm cà phê và bắt đầu đi dạo khắp thành phố. Họ thả mình quanh dòng sông Seine, dưới những hàng liễu rũ xuống nước, rồi quyết định chụp một vài tấm ảnh ở đây.

Bỗng dưng, Helena cảm thấy muốn đi vệ sinh nhưng chẳng biết phải xử lý ra sao. Jamie và Abby đã "giải quyết" ở tiệm cà phê rồi, còn cô thì chưa. Helena không biết toilet công cộng nằm ở đâu, và càng mù tịt về đường quay trở lại khách sạn.

– Hay cậu đến quán cà phê lúc nãy đi! – Abby gợi ý – Cùng lắm thì mua thêm một chiếc bánh thôi. Bánh ở đó ngon tuyệt!

– Tớ cũng quên mất đường quay trở lại đó luôn rồi. Hỏi đường thì phải nói tiếng Pháp.

– Đành chịu chứ biết làm sao. Cậu không muốn "tè dầm" ở giữa Paris chứ?

– Ghê quá đi. – Helena vừa khó chịu vừa cảm thấy khôi hài với câu trêu của Abby – Thôi được, tớ sẽ thử. Các cậu ở yên đây, không được đi đâu nhé! Lát nữa tớ quay lại, cứ chụp ảnh tiếp đi.

– Okay.

Thế là Helena bắt đầu vòng trở lại các con đường chính trên phố. Nhưng rồi cũng lúng túng và dần đi lạc.

Bất thình lình, một bàn tay ai đó đặt mạnh lên vai cô... Vội quay đầu lại, Helena trông thấy một gã con trai tầm mười chín tuổi, mặt mũi có vẻ đểu cáng.

"Anh... Anh là ai?" – Giọng cô bé run run.

Hắn ta đột nhiên xổ ra một tràng tiếng Pháp. Helena tất nhiên là chẳng hiểu gì cả.

"À, anh biết toilet công cộng ở chỗ nào không?" – Cô hỏi bằng tiếng Anh và nhấn mạnh chữ "toilet".

Tên con trai dường như cũng có vẻ hiểu. Mặt bừng sáng lên, hắn gật đầu, rồi sau đó nắm chặt lấy tay Helena và kéo giật đi... Cô cảm thấy hơi mừng vì có người hiểu ý mình, nhưng phần lớn là sợ hãi vì ngoại hình cùng thái độ của hắn.

Tên con trai đó dẫn vị khách du lịch lạ mặt vào một góc phố vắng và dừng lại tại một con hẻm cách xa con đường lúc nãy. Helena vô cùng ngạc nhiên.

"Toilet đâu?"

Hắn ta không trả lời mà chỉ giở một nụ cười xảo trá.

"Tôi hỏi toilet đâu? Chắc câu hỏi đơn giản này thì anh cũng phải hiểu chứ!"

Sau nụ cười là ánh nhìn lả lướt lên từ đầu xuống chân Helena. Cô cảm thấy có điều gì không ổn, và chực lao đi thì bất ngờ, tên con trai đẩy cô vào một góc tường rồi dùng hai tay áp lên mặt tường để nhốt cô bé trong vòng tay của mình.

Sự việc tiếp theo sau đó hiển nhiên phải xảy ra. Mặc cho sự chống cự quyết liệt, tên con trai bắt đầu ôm hôn Helena tới tấp... Cô cố gắng dùng hết sức mình đẩy tên biến thái này ra nhưng hắn ta quá mạnh, và cũng đã tiến gần tới vùng nhạy cảm trên người cô...

"Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với!"

Tên con trai vội bịt chặt miệng Helena lại. Cô bé đã thực sự mất hết mọi hi vọng...

Bất ngờ, hắn ta bị kéo mạnh về phía sau. Liền sau đó là một cú đấm chí mạng vào mặt. Hắn ngã xuống đau đớn, mũi đầy máu. Lúc này, Helena đã định thần lại được sau khi bị xúc phạm bởi người lạ.

Một khuôn mặt thân quen xuất hiện trước mắt cô... Helena chợt nhận ra người vừa giải cứu cho mình chính là chàng trai đã nhìn cô chăm chú sáng nay. Bây giờ mới có dịp nhìn rõ cậu ta: khá cao to, tóc sẫm màu với phần mái hơi rũ xuống và đôi mắt màu lục. Cậu ta có một vẻ đẹp như tượng tạc, theo nhận xét của Helena.

Lúc này, thằng con trai biến thái kia vội vàng chồm dậy và chuồn nhanh đi.

"Đừng để cho tao thấy mặt mày một lần nào nữa, Fabio ạ!" – Chàng trai đe dọa bằng tiếng Pháp với hắn ta, sau đó quay sang trìu mến nhìn Helena.

– Mer... Merci...

– Cậu không sao chứ?

Thật bất ngờ, cậu ta biết nói tiếng Anh.

– À, tớ ổn. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tớ.

– Đó là Fabio Toye. Nó làm mất mặt người Pháp bọn tớ quá! Thay mặt nó tớ xin lỗi cậu nhé.

– Quả là một trải nghiệm đáng sợ, nhưng thật may là có cậu.

– Chắc hẳn cậu là khách du lịch ở đây nhỉ?

– Đúng rồi. Tớ tên Helena Maciel, 17 tuổi, đến từ Toronto, Canada. Tớ đến Paris cùng với bố và hai cô bạn thân.

– Còn tớ tên Eugène Baptiste, 18 tuổi.

– Ừm... Vậy cậu sống ở đâu? Bố mẹ cậu là ai?

– Thực ra tớ là trẻ mồ côi và làm họa sĩ vẽ tranh dạo để kiếm sống thôi.

– Cho tớ xin lỗi nhé! – Helena bối rối – Tớ không biết chuyện về bố mẹ cậu...

– Không sao đâu. Mà cậu đến từ Canada à?

– Ừ.

– Vậy cậu biết tiếng Pháp không?

– Ồ, không. Tớ chỉ biết tiếng Anh thôi.

– Không thành vấn đề. Vì dù sao tớ cũng đang nói chuyện được với cậu đây mà. Tớ đã học tiếng Anh từ nhỏ.

– Thế thì tốt quá. Cậu nói chuẩn lắm!

– Tớ rất vui khi cậu nói vậy.

Helena cảm thấy thật xao xuyến vì chỉ khoảng nửa tiếng trước thôi cô vẫn còn suy nghĩ về Eugène và không biết làm thế nào để gặp lại, nhưng giờ thì cô có luôn cơ hội được nói chuyện cùng anh. Hai người quả là có duyên với nhau.

Helena bỗng nhớ ra vấn đề của mình.

– À... Cậu dẫn tớ đến toilet công cộng được không?

– Chắc chắn rồi. Chỉ ở gần đây thôi, để tớ chỉ cho cậu.

– Cảm ơn nhé!

Sau khi đã "giải quyết" xong, cô tiếp tục nhờ Eugène dẫn đường đến chỗ cây cầu lúc nãy nơi các bạn mình đang đứng. Mất một lúc thì mới thấy Jamie và Abby, trông vẻ mặt rất sốt ruột.

– Này các cậu!

Hai cô bạn vội quay lại. Helena chạy đến, theo sau là Eugène.

– Sao cậu đi lâu thế? Bọn tớ lo lắm. Đã tìm được toilet công cộng chưa? – Abby hỏi.

– Rồi. Nhưng các cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra với tớ đâu. Thật kinh khủng!

– Chuyện gì vậy? – Jamie đầy vẻ lo lắng.

– Nghĩ lại vẫn thấy sợ. Tớ vừa bị một đứa con trai bản xứ xúc phạm đấy! Hắn ta nói dối rằng sẽ dẫn tớ đến toilet công cộng, nhưng cuối cùng lại đẩy tớ vào một góc phố vắng, rồi...

Hai cô bạn há hốc mồm kinh ngạc.

– Cậu có sao không? Hắn ta không gây gì tổn hại đến cậu chứ? – Abby dồn dập đặt câu hỏi.

– Cũng may đã có người kịp thời cứu tớ. Đó chính là cậu ấy. – Helena chỉ vào Eugène.

Abby và Jamie vội chuyển ánh mắt sang anh. Hai cô bạn có hơi bất ngờ vì vẻ ngoài đẹp trai của anh chàng người Pháp này.

– Eugène, đây là Abby Grey và Jamie Hart, bạn thân của tớ. Còn đây là Eugène Baptiste, chàng trai vừa cứu tớ. Cậu ấy nói được tiếng Anh. Mọi người làm quen với nhau đi!

– Xin chào. Rất vui được gặp hai cậu. – Eugène lịch sự nói.

– Chào Eugène.

– Bọn tớ cũng rất vui khi gặp được một chàng trai tốt bụng như cậu, nhưng vui nhất chắc là Helena, vì cậu đã cứu cậu ấy. – Abby nói thêm.

– Không có gì đâu mà. Người Pháp bọn tớ phải tôn trọng khách du lịch thôi.

– Sẵn tiện đây cậu đi tham quan khắp thành phố Paris cùng ba bọn tớ luôn nhé? – Helena đề nghị – Vừa mới đến Pháp ngày hôm qua nên bọn tớ rất cần một người dẫn đường.

– Okay. Nhưng tớ cũng muốn giới thiệu với các cậu một vài người bạn của mình nữa, được không?

– Ừ, càng đông càng vui mà!

Trên đường đi, Jamie và Abby bắt đầu hỏi Helena làm sao mà cô có thể may mắn tìm được một chàng trai trông hấp dẫn đến thế. Helena chỉ mỉm cười và bảo đó là do định mệnh.

Eugène đưa mấy cô bạn đến một khu phố khá nhộn nhịp và đông đúc. Helena nhận ra đấy chính là con đường lúc sáng cô cùng bố và đoàn công tác đi bộ đến viện bảo tàng. Họ dừng lại trước một tay guitar và một tay accordion đang ngồi bệt trên vỉa hè uống nước. Cả ba cô gái cũng nhận ra rằng hai chàng trai này đã biểu diễn cho họ xem sáng nay. Tự nhiên, Helena cảm thấy hơi ngượng khi biết những người bạn của Eugène lại là những người làm việc trên đường phố bị cô phàn nàn.

– Charlos, Borello, hai cậu có rảnh không? – Eugène lên tiếng hỏi.

– Rảnh chứ. Cậu nghĩ bọn này có thể ngồi đây nếu đang bận sao? Chúng ta cần tiền cho bữa trưa hôm nay đấy. – Borello đáp.

Helena cùng mấy cô bạn bị bất ngờ khi họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.

– Tốt lắm! Vậy thì cùng tớ dẫn đường cho mấy vị khách du lịch xinh đẹp này được không?

Charlos và Borello vội ngẩng lên, và ngạc nhiên khi thấy Helena, Jamie cùng Abby.

– Là các cậu này à? – Charlos vẫn chưa hết bối rối. Anh chính là chàng nghệ sĩ guitar.

– Phải. Helena Maciel, Jamie Hart và Abby Grey đến từ Canada. Hai người đã biểu diễn cho mấy cậu ấy xem sáng nay phải không nhỉ?

– Ừ.

– Đúng như dự đoán của chúng ta, thằng Fabio đê tiện đó vừa mới xúc phạm Helena đấy! Tớ đã cho nó một trận tơi bời rồi! – Eugène tức giận kể lại.

– Cái thằng ấy lúc nào chẳng vậy. – Borello lắc đầu ngán ngẩm – Vô công rỗi nghề. Cứ thấy con gái xinh từ nơi khác đến là bắt đầu giở trò xằng bậy. Cậu phải cẩn thận, Helena à. Lúc sáng tớ đã thấy thằng Fabio chú ý đến cậu. Bọn tớ đoán chắc chắn nó sẽ nhắm cậu làm mục tiêu nên nhờ Eugène âm thầm theo sau bảo vệ đấy.

– Ừm... Cảm ơn các cậu. Vậy sáng nay, tớ nói gì các cậu đều nghe và hiểu được hết sao? – Helena ngượng ngùng hỏi.

– À, không có gì đâu. Chính bọn tớ cũng thấy bản thân mình phiền mà. – Charlos cười đáp – Nhưng đó là những công việc duy nhất bọn tớ có thể làm để kiếm sống.

– Các cậu không phiền chút nào đâu! Tại lúc đó tâm trạng của tớ không được tốt cho lắm. Xin lỗi hai cậu nhiều.

- Chẳng sao hết. Cậu đừng lo.

– Thôi nào, bây giờ chúng ta bắt đầu đi nhé! – Eugène lên tiếng.

– Okay.

Thế là sáu người bạn mới quen cùng nhau tham quan thành phố Paris. Trông họ rất vui vẻ và hào hứng. Dường như có một sự phân chia rõ rệt: Helena và Eugène khá thân thiết khi đi với nhau, còn lại là Abby và Charlos, Jamie và Borello.

Sau khi thưởng thức món bánh pho mát và khoai tây chiên tại một cửa tiệm, họ cùng đi đến một gian hàng bán mũ nồi trên vỉa hè. Ba cô bạn thích thú đội thử từng chiếc để xem màu mũ nào hợp với mình. Cuối cùng, Helena chọn màu đỏ, Abby chọn màu đen, còn Jamie thì màu xanh ô liu.

– Các cậu thấy bọn tớ thế nào? – Helena quay ra khỏi tấm gương và hỏi mấy chàng trai.

– Rất hợp. Mọi người đội mũ nồi trông xinh lắm! – Eugène nhận xét về cả ba, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn vào mỗi Helena.

– Cảm ơn nhé!

Anh trả tiền mũ để tặng luôn nó cho cô. Charlos và Borello cũng làm điều tương tự với Abby và Jamie. Ba cô bạn vội từ chối vì hiểu rõ hoàn cảnh của ba chàng trai này.

– Thôi, không cần đâu các cậu à. Sao bọn tớ làm như thế được? – Jamie xua tay nói.

– Không sao. – Borello mỉm cười lắc đầu – Đây chỉ là những món quà kỉ niệm cho sự gặp gỡ của chúng ta thôi.

Chần chừ một lúc, ba cô gái cũng đồng ý với quyết định đó, đồng thời cảm ơn mấy anh bạn thật nhiều. Họ cùng chụp một vài tấm ảnh selfie với những chiếc mũ nồi, sau đó đội chúng và tiếp tục đi dạo phố.

– Mấy giờ rồi các cậu nhỉ? – Abby đột nhiên lên tiếng hỏi.

– Mười giờ bốn mươi lăm phút rồi. – Charlos nhìn đồng hồ và đáp – Có chuyện gì hả các cậu?

– Bố của tớ dặn phải đứng đợi dưới tháp Eiffel để đón về khách sạn.

– À, chúng ta vẫn chưa đi tham quan nơi này. Bây giờ tới đó luôn nhé! – Eugène đề nghị.

– Okay!

Khoảng vài phút sau, sáu người bạn đã có mặt dưới chân tháp. Helena, Jamie và Abby cứ mải mê ngẩng đầu và xoay người nhìn lên. Ba anh chàng người Pháp cùng bật cười trước sự đáng yêu đó.

– Đây là lần đầu tiên các cậu đến Paris à? – Charlos hỏi.

– Ừ, bọn tớ rất thích thành phố này. – Abby đáp – Mà chúng ta có thể đi lên đỉnh tháp Eiffel phải không?

– Tất nhiên là được chứ. Họ xây các thang máy rồi bán vé cho khách du lịch mà.

Ba cô bạn vô cùng thích thú và dường như quên mất là mình cần phải về khách sạn.

– Vậy thì lên ngay bây giờ luôn! – Helena háo hức nói.

– Cũng đã muộn rồi. – Eugène vội nhắc – Để ngày mai nhé? Các cậu sẽ ở lại đây trong bao lâu?

– Từ bây giờ đến hết hè ấy.

– Chà, lâu đến thế ư? Thời gian còn dài lắm. Mà chúng ta có thể tiếp tục đi chơi như vậy chứ?

– Chắc chắn rồi. Thôi thì để mai mình lên đỉnh tháp cũng được.

Cả bọn bắt đầu im lặng và cùng ngắm quang cảnh thành phố Paris trong một lúc. Đột nhiên, Borello nảy ra một ý. Anh hào hứng hỏi:

– Các cậu thích bài hát nào nhỉ? Để tớ chơi một bản góp vui.

– Ừm... Paris làm tớ liên tưởng đến bài La Vie en Rose. – Jamie đáp – Cậu có thể chơi bài đó không?

– Tất nhiên là được rồi.

Sau khi đã mượn được cây đàn accordion của một nhạc công gần đó, Borello bắt đầu chơi những nốt trong bài hát mà Jamie vừa đề nghị lúc nãy. Anh thực sự là một chàng nghệ sĩ có tài. Khung cảnh xung quanh trở nên lãng mạn hơn rất nhiều với tiếng đàn accordion du dương.

Cuối cùng, ông Ian và đoàn công tác cũng đã xuất hiện. Thấy ba cô bạn, họ bước đến.

– A, bố kìa!

– Sao? Sáng giờ đi chơi có vui không nào?

– Vui lắm ạ. Còn bố và mọi người?

– Tham quan viện bảo tàng xong thì đoàn công tác đã có một bữa điểm tâm với quản lý để trao đổi về các tác phẩm được trưng bày trong đó. Nói chung chuyến đi sáng nay rất có ích.

Bố Helena bỗng nhìn thấy Eugène, Charlos và Borello. Ông cũng bất ngờ khi nhận ra họ là những nghệ sĩ đường phố lúc sáng.

– Các cậu có phải...?

– À, đấy là những người bạn bản xứ mà bọn con vừa mới làm quen. – Helena vội giải thích – Eugène Baptiste, Charlos Androin và Borello Jacques. Các bạn ấy đều lớn lên trong trại mồ côi và bây giờ thì đang làm việc để kiếm sống. Chính Eugène cũng đã cứu con thoát khỏi một gã con trai định quấy rối con ở đây đấy ạ!

– Thật ư? Vậy con có sao không, Helena? – Ông Ian vô cùng lo lắng.

– Con đã rất sợ. Nhưng may mà Eugène xuất hiện kịp lúc và cho hắn ta một trận tơi bời!

– Ồ, chú cảm ơn cháu nhiều lắm, Baptiste! Thực sự cảm ơn cháu.

– Không có gì đâu ạ.

– Ừ. Thôi, bây giờ mọi người phải về lại khách sạn rồi. Hẹn gặp lại các cháu sau nhé!

– Vâng.

Bố Helena, ba cô bạn cùng mấy chàng trai bản xứ tạm biệt nhau. Họ cũng đã để lại địa chỉ khách sạn để Eugène, Charlos và Borello có thể biết được nơi mình đang ở, nhờ vậy mà vẫn còn cơ hội gặp lại. Sau buổi đi chơi ngày hôm nay, cả Helena, Jamie và Abby đều cảm thấy có một điều gì đó bồi hồi, xao xuyến trong lòng.

---
Đoàn công tác đã về đến nơi và ăn xong bữa trưa.

Sau khi nhận lại phòng, ông Ian sang chỗ con gái và mấy cô bạn để bàn về một số chuyện. Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn, Helena lo lắng hỏi:

– Bố định nói gì vậy ạ?

– Ừm... Mấy đứa nghe này, từ giờ tuyệt đối không được đi đâu một mình ngoài khách sạn mà không có người lớn đi kèm nhé!

Một cảm giác hụt hẫng chợt xuất hiện sau câu tuyên bố của ông Ian.

– Nhưng... Tại sao thế bố? – Helena hoang mang.

– Con thừa biết mà. Bố chỉ đang quan tâm đến bọn con thôi. Sự việc vừa xảy ra với con vào lúc sáng là vô cùng nguy hiểm. Bố không hề muốn nó lặp lại lần thứ hai. Jamie, Abby, bố mẹ các cháu đã tin tưởng giao các cháu cho chú, vì thế chú không thể làm ngơ được!

– Chú cứ yên tâm. Bọn cháu sẽ luôn đi cùng Eugène, Charlos và Borello mà! – Abby đáp – Mấy bạn ấy rất tốt bụng, tử tế. Chẳng phải Eugène cũng vừa mới cứu Helena sao?

– Chú còn muốn nói với mấy đứa rằng chúng ta cũng vẫn chưa thể tin tưởng cả ba đứa nó nữa. Chúng chỉ là những đứa trẻ đường phố, và nguy hiểm không kém gì những tên con trai khác đâu!

– Bố! Tại sao bố lại ép buộc bọn con phải làm theo ý mình chứ?

– Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn cho các con thôi.

– Nhưng con tin ba bạn ấy. Thậm chí họ còn mua mũ nồi tặng cho bọn con nữa!

– Đừng để sự tử tế đó đánh lạc hướng. Tốt nhất là đừng nên tiếp xúc quá nhiều với bọn nó.

Nghe vậy, Helena ức phát khóc lên, còn hai cô bạn kia thì chỉ thở dài nhìn nhau.

– Bố đã đưa bọn con sang đây để làm gì, bố nhớ không?

– À... Thì để cho mấy đứa có một kì nghỉ hè thú vị hơn.

– Ở Paris sẽ chẳng còn gì thú vị nếu bố cứ cấm cửa bọn con như thế này. Có Eugène, Charlos và Borello đi cùng thì bọn con mới thấy vui.

– Thật không?

– Chắc chắn rồi ạ.

Ông Ian suy nghĩ một lúc. Thực chất ông bố nào chẳng yêu thương và lo cho con cái của mình.

– Vậy mấy đứa thân nhau đến mức nào rồi?

– Chỉ vừa mới gặp nên có chút e dè. Nếu được gặp thường xuyên hơn chắc sẽ sớm trở thành bạn thân ạ... – Helena đáp đầy ngụ ý.

– Thôi được rồi. Nhưng nhớ là phải luôn theo sát mấy cậu bạn đó đấy!

Ba cô bạn vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã thuyết phục được ông Ian thay đổi cách nhìn về ba anh chàng người Pháp.

– Cảm ơn chú Ian! – Jamie nói.

– Chúng cháu sẽ không làm chú phải lo đâu. – Abby tiếp lời.

– Bố cũng vẫn trông chừng mấy đứa. – Ông Ian vừa nói vừa chìa hai ngón tay vào mắt, sau đó chỉ vô họ rồi rời khỏi căn phòng.

– Tự dưng tớ thấy nản quá... – Helena thở dài chán chường.

– Đừng như vậy mà. Dù sao thì bố cậu cuối cùng cũng đã cho phép bọn mình đi chơi rồi! – Jamie đáp.

– Đành là thế nhưng có một điều gì đó trong lời nói của ông làm tớ cảm thấy không ổn.

– Đừng suy nghĩ nhiều, cứ tận hưởng kì nghỉ hè ở đây đi đã.

– Ừ, phải rồi.

---
Trong những ngày tiếp theo sau đó, Helena, Jamie và Abby vẫn thường đi chơi khắp thành phố Paris với những người bạn mới quen. Họ chẳng bao giờ cảm thấy chán khi ở cạnh nhau. Tên Fabio Toye thì không thấy xuất hiện nữa, và chắc là hết dám tiếp cận Helena vì rõ ràng, hắn ta đánh nhau không bằng Eugène. Thấy con gái mình và mấy cô bạn có vẻ rất vui, cũng không gặp nguy hiểm gì nên ông Ian yên tâm để họ tận hưởng kì nghỉ hè, thăm thú Paris mà không cần bất cứ một sự giám sát nào. Lâu lâu ông cũng có gọi điện về cho bố mẹ Jamie và Abby để thông báo tình hình về con họ.

Ba anh chàng người Pháp đã dẫn ba cô bạn đến thăm Khải Hoàn Môn, Nhà thờ Đức Bà, đi thuyền trên sông Seine, và trải nghiệm cả đỉnh tháp Eiffel. Vào buổi tối, sáu người bạn lên trên đó ngắm sao cùng nhau. Borello và Charlos góp vui cho bầu không khí bằng tiếng đàn guitar/accordion điêu luyện của mình. Ngày qua ngày, những người bạn này càng trở nên thân thiết với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory