Chương 14 (cuối)
Sáng hôm sau, những tia nắng sớm bắt đầu len lỏi vào cửa sổ căn phòng biệt thự Van Der Beek. Helena tỉnh dậy, vội nhìn sang bên cạnh thì thấy bạn trai mình vẫn đang nằm ngủ rất say. Vì bị mù nên Eugène không thể phân biệt được ban ngày với ban đêm. Bình thường anh cũng chẳng thức sớm như vậy.
– Anh yêu à, đến giờ rồi, dậy thôi. – Helena vừa thì thầm vừa lay nhẹ Eugène – Dậy và toả sáng nào!
Hơi cựa quậy một chút, anh hỏi:
– Trời sáng rồi hả em?
– Vâng, anh đã sẵn sàng chưa?
– Tay anh đang muốn cử động thật nhiều đây!
- Tuyệt quá!
Sau khi dìu bạn trai mình xuống giường, Helena giúp anh ngồi vào xe lăn rồi đẩy đi. Mặc dù Eugène không bị liệt nhưng họ làm cách này để anh có thể di chuyển nhanh hơn. Vệ sinh cá nhân xong, hai người xuống bên dưới để ăn sáng với ngài tỷ phú.
Ông Carlton đã ngồi sẵn ở đó khá lâu. Nhìn thấy Eugène cùng Helena, ông mỉm cười nói:
– Nhanh lên nào các con. Cuộc thi sẽ được bắt đầu lúc chín giờ đúng. Bây giờ đã là bảy giờ rồi đấy!
– Vâng.
Khi đã yên vị vào bàn, Helena bắt đầu thông báo:
– Họ hẹn cháu tám giờ kém mười lăm phải có mặt để trang điểm và chuẩn bị. Vì vậy nên cháu không thể đi cùng Eugène đến cuộc thi được ạ.
– Không sao, đã có bác rồi.
– À, vậy ai sẽ giúp anh lấy màu và cọ vẽ nhỉ?
– Cha anh đã thuê một trợ lí. Em cứ yên tâm, Helena à. – Eugène đáp.
– Đó là một người đáng tin cậy. – Ông Carlton nói thêm – Anh ta nhất định sẽ đưa đúng màu vẽ mà bạn trai cháu cần. Eugène, con hãy cố gắng hết sức, mọi người hi vọng cả ở con đấy. Nhưng cũng nhớ giữ một tinh thần thoải mái. – Ông đặt tay lên vai con trai nuôi.
– Vâng, cần phải chứng minh cho họ biết con không phải là một kẻ vô dụng.
Ba người ngồi ăn sáng khoảng hơn nửa tiếng thì Helena xin phép đi trước.
– Chúc anh may mắn nhé! – Cô hôn nhẹ lên má Eugène.
– Cảm ơn em yêu.
– Tạm biệt mọi người.
– Tạm biệt Helena.
Xe taxi đã chạy đến trụ sở của Quỹ Thanh Thiếu niên thành phố Toronto. Trả tiền xong, Helena đi vào, được tiếp đón thật tận tình và dẫn vào phòng trang điểm. Ban tổ chức cuộc thi muốn chọn phong cách thần thoại Hy Lạp làm chủ đề nên thợ trang điểm đã makeup cho người mẫu trông thật giống nữ thần Aphrodite. Helena chưa ngờ đến việc này. Cô vội nhắn tin về để báo cho Eugène biết.
Đến tám giờ ba mươi phút, trụ sở có rất đông người đang tụ tập. Họ là những thí sinh dự thi và cả người nhà đến để cổ vũ tinh thần. Ryan cũng đã xuất hiện cùng bố mẹ, ông Ian và một vài thành viên trong hội phê bình nghệ thuật. Trông anh hôm nay rất tự tin.
Vài phút sau, xe li mô nhà Van Der Beek trờ tới. Eugène bước ra với bố nuôi một cách chậm rãi. Mọi người xung quanh đều bất ngờ và quay hết qua nhìn. Họ không thể tin được rằng Eugène Baptiste lại can đảm như vậy, đồng thời chắc mẩm anh sẽ chẳng làm nên trò trống gì với đôi mắt hỏng đó, hoặc ngài tỷ phú Carlton Van Der Beek chỉ muốn phô trương con trai nuôi của mình. Charlos, Borello, Abby và Jamie cũng chui ra từ chiếc li mô và chạy đến bên cạnh Eugène, sau đó bốn người bạn cùng dắt anh vào.
– Chắc là mọi người đang nhìn chăm chú vào chúng ta phải không? – Eugène lên tiếng hỏi.
– Ừ, – Charlos đáp – đông người lắm. Bọn tớ còn bị bất ngờ vì quyết định của cậu, huống chi là họ.
– Tớ biết mà.
Ryan đã trông thấy Eugène. Anh vô cùng sốc vì chưa bao giờ ngờ đến chuyện này. Dù người bị mù có là mình đi chăng nữa thì Ryan cũng chẳng dám đi thi vẽ.
Khi Eugène từ từ bước tới gần, anh mới lên tiếng:
– Xin chào, Baptiste! Là tôi, Ryan Jefferson đây. Sao anh gặp tôi mà ngó lơ đi vậy?
Eugène hơi sững người lại, sau đó đáp:
– Xin lỗi, tôi không thấy.
– À quên. Mà nếu như anh không thấy được người khác thì làm sao biết đường vẽ tranh hay thế? – Ryan cười nhếch mép hỏi.
– Tôi không thể trả lời câu hỏi này của anh, Jefferson.
– A, hay là anh chơi ăn gian? Cứ giả vờ ngồi thi rồi hết giờ sẽ lấy bức tranh vẽ trước đó thay vào. Tôi nói đúng chứ?
– Anh sai rồi. Thể lệ cuộc thi này rất nghiêm ngặt. Cho dù bố nuôi tôi có là tỷ phú thì vẫn không phá lệ được.
– Vậy sao? Có điều này tôi rất thắc mắc. Anh bị mù thì làm sao có thể phân biệt các lọ màu với nhau? Anh là thánh à, Eugène?
– Tôi chỉ là người bình thường. Có người trợ lý sẽ giúp tôi chuẩn bị các dụng cụ vẽ.
– Ra là thế. – Ryan gật gù.
– Bắt bẻ đủ rồi đấy. – Charlos bực mình lên tiếng – Anh để cho bạn tôi yên được không?
– Sao lại gọi là "bắt bẻ"? Tôi chỉ đang hỏi thăm anh bạn thân của cậu thôi mà!
– Thôi nào, Ryan. Chú nghĩ bây giờ chúng ta nên vào trong. – Ông Ian vội nói trước nguy cơ nổ ra một cuộc cãi vã. Như vậy thì không hề hay ho chút nào – Bọn chú đi trước nhé?
– Vâng.
Ryan nhún vai rồi bước theo bố mẹ và ông Ian.
– Anh ta thật quá đáng mà! – Abby bức xúc.
– Chắc tại hắn ghen tị với cậu, Eugène. Người sáng mắt thi vẽ với người mù, quả là không cân xứng chút nào!
– Chỉ có mình tớ biết Helena chính là người mẫu của cuộc thi này thôi. Đó là lý do tất cả những ai ở đây cũng đều ngạc nhiên khi tớ "liều mình" như vậy.
Cuộc thi đang chuẩn bị được bắt đầu. Tất cả các thí sinh đã ổn định vào vị trí của mình trong khán phòng rất rộng. Phía trước họ là khoảng trống với chiếc ghế bành mà Helena sẽ ngồi vào để làm mẫu, còn phía sau là bạn bè và gia đình. Người trợ lý của Eugène cũng đã có mặt bên cạnh anh. Thật trùng hợp, Ryan đang ngồi kề bọn họ, liền chồm đầu sang hỏi:
– Chà, ước gì tôi cũng có một trợ lý cho riêng mình nhỉ?
– Thì anh cũng tự làm mắt mình mù đi. – Eugène đắc ý đáp.
Không hiểu sao câu nói đó có vẻ như ám chỉ rằng Ryan chính là thủ phạm đứng sau vụ tông xe mô tô.
– Ha, tôi đâu có ngu. Và cả bất cẩn nữa!
– Nhưng tôi không bao giờ làm hại người khác.
– Okay!
Người dẫn chương trình cuộc thi bắt đầu nói vào micro ở phía trên:
"Còn năm phút nữa chúng ta sẽ tính thời gian. Bây giờ, người mẫu vẽ sẽ được ra mắt. Đó chính là siêu mẫu Helena Maciel xinh đẹp!"
Tất cả đều bất ngờ, nhất là Ryan. Nhưng Eugène thì tất nhiên không. Mặc dù vậy, như mọi lần anh đều rất vui khi nghe tên người yêu.
Phút giây Helena xuất hiện, cả khán phòng cùng vỗ tay và xuýt xoa. Nhìn thấy bạn trai ngồi bên dưới, cô mỉm cười trìu mến. Thế mà Ryan lại ngộ nhận Helena đang cười với mình, nên liền vẫy tay lên để gây sự chú ý. Cô cũng hơi ngạc nhiên khi nhận ra vị trí của hai bọn họ lại nằm ngay cạnh nhau như vậy.
– Mời cô ngồi. – Người dẫn chương trình chìa tay về phía chiếc ghế nói.
– Vâng, cảm ơn.
Helena duyên dáng ngồi xuống, cố tạo dáng sao cho thật giống như lúc Eugène đã luyện vẽ.
– Ê, là Helena làm mẫu đấy! Anh có biết không vậy? – Ryan quay qua hỏi.
– Không. Nhưng nếu thế thì thật tuyệt! Tôi đã vẽ cô ấy rất nhiều lần nên nhắm mắt lại cũng thể hiện được.
– Thật sao?
Vừa lúc đó, người dẫn chương trình nói tiếp:
- Nội dung cuộc thi như sau: Tất cả các thí sinh phải vẽ nên một bức tranh không những làm người xem biết được nó vẽ về ai, mà phải giống đến từng chi tiết như kiểu tóc, quần áo, phụ kiện, giày dép cô Maciel đang mặc trên người. Cả tư thế cũng phải thể hiện sao cho thật chính xác. Ban giám khảo rất chú trọng vào việc này nên mới có thể chấm điểm cao. Mọi người đã hiểu chưa ạ?
– Rồi!
– Vâng. Chúc may mắn!
Ryan vô cùng hào hứng, còn Eugène thì bỗng trở nên lo lắng. Đành rằng anh có thể vẽ Helena và mọi người xem xong biết đó là cô nhưng chính xác đến từng chi tiết trong bộ quần áo ngày hôm nay thì Eugène chịu. Nguy cơ bị điểm thấp là rất cao, và đáng sợ hơn là thấp nhất trong số tất cả các thí sinh ở đây bởi vì họ đều rất tài năng. Anh sẽ lại bị xem là một kẻ vô dụng khiến cho cha nuôi và cô bạn gái thất vọng.
– Thế nào? Có chịu nổi không? Từ bỏ ngay bây giờ cũng chưa muộn đâu, kẻo ê mặt đấy! – Ryan tiếp tục "cạy khoé".
– Không, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy!
– Tốt thôi!
"Thời gian làm bài sẽ kéo dài trong hai tiếng đồng hồ. Và bây giờ cuộc thi... bắt đầu!" – Người dẫn chương trình tuyên bố.
– Xin chúc may mắn!
Với vẻ chẳng có gì là chân thành, Ryan ung dung cầm cọ lên. Trong khi đó, Eugène vẫn còn đang rất lo sợ vì chưa từng nghĩ đến vấn đề này trong quá trình luyện vẽ. Helena đã phát hiện thấy và cũng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.
"Xin cô giữ vẻ mặt bình thường, đừng cau mày ạ." – Người dẫn chương trình nhắc.
Helena vội thả lỏng cơ mặt trở lại, nhưng trong tâm trí thì không thể vui được.
Ông Carlton ở phía sau khi thấy con trai nuôi chưa hề động vào cây cọ thì như ngồi trên đống lửa.
– Chúng ta bắt đầu được chưa, anh Baptiste? – Trợ lý của Eugène hỏi.
– Anh có thể nói cụ thể cho tôi biết trông người mẫu như thế nào không?
– À thì cô ấy để tóc dài màu vàng bạch kim và vén hết sang bên trái, trên trán có gắn sợi dây đính một vài chiếc lá bằng vàng ở hai bên. Cô Maciel mặc chiếc váy dài màu trắng theo phong cách Hy Lạp với một bên vai. Trên váy có những dải vải bằng bạc ở phần eo và vai áo. Cô ấy đeo vòng vàng ở bắp tay và cổ tay, dưới chân đi giày như lính La Mã. Người mẫu đang tựa lưng vào ghế, ngồi vắt chéo chân và hai tay đặt lên đùi.
– Ừm... Anh nói cụ thể hơn một chút nữa, được chứ?
– Xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
– Tôi sẽ không thể nào vẽ y hệt như Helena của hiện tại! Phải chi thể lệ cuộc thi đừng quá khắt khe như vậy... – Eugène ôm lấy đầu chán nản.
– Tôi có thể giúp gì khác thêm cho anh không?
– Tôi e là không...
Cứ thế, Eugène ngồi yên trong mười mấy phút đầu. Ông Carlton, Helena, Charlos, Borello, Abby, Jamie và cả ông Ian đều không hiểu có chuyện gì mà anh lại như muốn bỏ cuộc. Còn những người khác thì nghĩ rằng con trai nuôi của ngài tỷ phú đơn giản chỉ đang hối hận về quyết định tham dự cuộc thi này.
Ở phút thứ mười lăm, không còn cách nào khác Eugène đành phải vẽ Helena theo trí tưởng tượng của riêng mình, tới đâu thì tới. Đã đến đây rồi thì chẳng thể ngồi không được. Phút giây anh nhấc cây cọ lên, sự ngạc nhiên và bất ngờ bao trùm lên hết bầu không khí trong khán phòng này. Ryan liếc mắt sang khinh thường, lắc đầu cho rằng Eugène sẽ khó mà vẽ được gì ra hồn. Riêng người thân và bạn bè của anh thì cảm thấy mừng rỡ, khấp khởi trong lòng.
"Em biết anh sẽ làm được mà!" – Helena vui sướng nghĩ thầm.
"Giỏi lắm, con trai. Hãy chứng minh cho mọi người ở đây biết con là ai đi nào!" – Ông Carlton cũng rất hài lòng.
Ở phía trên, người trợ lý không nói gì mà chỉ làm theo yêu cầu của Eugène như đã thoả thuận.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, anh cố gắng tập trung hết sức để vẽ hình dáng cô bạn gái trong bóng tối. Khuôn mặt Eugène đang nhăn nhó hơn bao giờ hết, có cảm tưởng như đầu anh chỉ muốn nổ tung ra thành từng mảnh. Bỗng dưng, Ryan lại lên tiếng để tiếp tục "công việc" của mình:
"Cố gắng mà làm gì? Vẽ không giống cũng chẳng được điểm cao đâu. Rồi anh sẽ thua tôi mà thôi. Ha! Ha! Ha!"
Cây cọ rơi xuống đất từ tay Eugène làm dây màu trắng ra khắp sàn gỗ. Anh đã quên mất rằng "tình địch" cũng đang có mặt tại cuộc thi này. Dù bị mù nhưng Eugène vẫn không thể chấp nhận việc danh hiệu "Hoạ sĩ trẻ xuất sắc của năm" tuột mất vào tay Ryan.
Người trợ lý vội nhặt cây cọ lên.
– Anh cứ bình tĩnh và cố gắng thể hiện cho xong bức vẽ của mình. Đừng để anh ta làm phân tâm!
– Nhưng tôi không thể...
Eugène tuyệt vọng, phó mặc cho số phận. Anh lại tiếp tục tư thế gục xuống và ôm lấy đầu như lúc nãy. Người ta vừa thông báo còn hơn ba mươi phút nữa là hết thời gian. Nãy giờ anh mới chỉ vẽ được khuôn mặt cùng mái tóc của Helena.
Eugène bắt đầu rơi nước mắt, dù biết mình là con trai thì không nên mềm yếu bởi những chuyện như thế. Anh cứ khóc thật nhiều mà quên đi hết mọi thứ xung quanh. Người thân và bạn bè của chàng hoạ sĩ cũng đã hiểu sự tình. Họ chỉ ngậm ngùi thở dài.
Bầu không khí trôi qua thật nặng nề.
Đúng vào cái giây phút tuyệt vọng nhất, bỗng dưng, một làn ánh sáng mờ mờ chợt xuất hiện... Eugène hơi cau mày, sau đó dụi đi dụi lại mắt mình rồi mở ra. Làn ánh sáng vẫn còn đó, và từ từ trở nên rõ hơn. Cảnh vật bắt đầu hiện lên nhưng rất nhoè. Anh hồi hộp trong lòng và chưa dám tin vào điều kì diệu đang xảy ra.
Dụi mắt một lần nữa, chờ khoảng vài giây, Eugène lấy hết can đảm mở mắt thật to. Hình ảnh Helena đang ngồi phía trước đập thẳng vào... Anh vui mừng đến tột độ, tuy nhiên không để lộ tâm trạng ra ngoài, vì vậy nên thấy cô vẫn đang nhìn lại mình với vẻ mặt lo lắng – chỉ một chút vì còn phải làm mẫu cho người khác vẽ. Không chần chừ thêm nữa, Eugène nhấc ngay cây cọ lên và cố gắng hoàn thành cho xong bài dự thi trong nửa tiếng còn lại. Mọi người không hề hay biết anh đã hết mù, nói đúng hơn là chẳng bao giờ ngờ.
Đã hết thời gian. Người dẫn chương trình yêu cầu các thí sinh ngừng cọ. Eugène cố níu kéo thêm vài giây nữa để vẽ cho xong bàn chân của Helena.
"Xin ngừng vẽ, hết thời gian rồi."
Lúc này anh mới thực sự hoàn thành bức tranh. Trông nó đẹp và chân thật không thể tả nổi. Hiện tại thì chưa có ai được chiêm ngưỡng tác phẩm này, ngoài trừ bản thân Eugène và người trợ lý. Ryan cũng có thể chồm qua ngắm nhưng tất nhiên là chẳng thèm.
– Anh... Anh... Sao anh có thể? – Người trợ lý lắp bắp vì cú sốc mà Eugène vừa gây ra cho mình.
– Đừng nói ai biết vội nhé, nhưng tôi... đã nhìn thấy lại rồi! – Anh thì thầm vào tai anh ta.
Ngay lập tức, người trợ lý quay ngoắt sang nhìn chăm chú vào đôi mắt màu lục kia. Đúng là chúng không còn nhìn về vô hướng nữa.
– Tôi vẫn chưa thể tin được vào chuyện này. Vậy... Đố anh biết tôi đang cau có hay mỉm cười?
– Anh đã cau có trước đó, còn bây giờ thì đang mỉm cười. Tôi nói đúng chứ?
– Đoán ăn may thôi. Tóc của tôi màu gì?
– Màu vàng.
– Ừm... Tôi đang mặc áo màu gì?
– Màu xanh da trời. Anh cũng đang mặc quần jeans, phải không nào?
– Đúng, đúng rồi!
Người trợ lý vội ôm chầm lấy Eugène để cùng chia sẻ niềm vui này.
– Nhưng... Tại sao chuyện đó lại xảy ra được?
– Chắc bởi vì có gì đó tác động vào não nên tôi mới hết mù thôi.
– Anh thật may mắn! Thôi, chúng ta mau nộp tranh cho ban giám khảo đi. Họ sẽ được một phen bất ngờ cho mà xem!
Hai người cùng cười vui vẻ.
Quả đúng như họ dự đoán, khi đến lượt bức vẽ của Eugène Baptiste được chấm điểm, tất cả các thành viên trong ban giám khảo đều há hốc mồm, và nghĩ có gì đó không ổn. Ngay sau đó, một trong số họ gọi người dẫn chương trình đến rồi trao đổi một chút với anh ta.
"Thưa quý vị đang có mặt ở đây, quá trình chấm điểm vẫn đang được tiếp tục nhưng có vài điều chúng tôi vô cùng thắc mắc. Nó liên quan đến anh Eugène Baptiste."
Helena, ông Carlton, ông Ian và bốn người bạn kia chắc mẩm Eugène đã thể hiện rất tốt cho nên phản ứng của ban giám khảo mới như vậy.
– Anh Baptiste, họ muốn hỏi rằng liệu anh có thực sự bị mù hay không?
Mọi người cực kỳ bất ngờ. Chưa kịp đợi con trai nuôi trả lời, ông Carlton đã đứng phắt dậy và giận dữ đáp:
– Sao các người lại hỏi một câu vô nghĩa như thế hả? Thật là bất lịch sự. Có thể nói các người đang xúc phạm đến con trai của tôi đấy!
– Xin ông Van Der Beek bình tĩnh. Tại vì bức tranh dự thi của anh Baptiste quá xuất sắc nên chúng tôi không thể tin được vào chuyện anh ta bị mù.
Một thành viên trong ban giám khảo bước đến, cầm theo bức vẽ của Eugène, giơ ra phía trước cho những ai đang ở đó cùng chiêm ngưỡng.
Và nó trông cứ như ảnh chụp Helena vậy. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Ryan vô cùng hoang mang.
"Không thể nào..."
– Giờ thì mọi người đã được biết đến tài năng của con trai tôi rồi đấy! – Ông Carlton lên tiếng – Nó thực sự là một thiên tài, và thực sự bị mù!
– Không phải như vậy đâu ạ!
Tất cả cùng quay sang để xem ai vừa nói ra câu trên. Eugène tiến lên phía trước, sau đó tuyên bố:
– Con đã lấy lại được đôi mắt của mình, cha à. Con không còn phải sống chung với bóng tối nữa!
– Con... Con đừng có nói đùa, Eugène...
– Con chỉ mới hết mù khoảng nửa tiếng trước thôi. Cha hãy cứ hỏi người trợ lý của con.
– Đúng vậy, thưa ông Van Der Beek!
– Nhưng làm sao hay thế? – Giọng ông Carlton xen lẫn sự vui mừng.
– Bệnh mù của con không phải do giác mạc bị hỏng mà là hệ thần kinh dẫn truyền hình ảnh đến não bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn, cha không nhớ sao? Con hoàn toàn có khả năng bình phục được! Ừm... Cha đang mặc bộ vét màu xám cùng cà vạt polo phải không ạ?
Ngài Van Der Beek không trả lời mà chạy ngay lên phía trên để ôm chầm lấy Eugène cùng niềm hạnh phúc đang ngập tràn. Helena, Borello, Charlos, Jamie và Abby cũng tiến tới chỗ bạn trai, bạn thân của mình. Tất cả đều vui đến nổi chẳng nói nên lời.
Những người khác cũng xúc động về chuyện này. Các phóng viên còn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đó để đăng lên trang nhất các tờ báo của họ. Riêng Ryan thì tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì những việc mình đã nói cũng như làm. Anh không còn muốn gây hấn với Eugène nữa, và cũng sẽ giấu mọi người mãi mãi về vụ tai nạn. Giờ điều đó chẳng quan trọng, Eugène đã sáng mắt trở lại rồi.
Khoảng mười phút sau, kết quả chung cuộc đã sẵn sàng. Ban giám khảo đưa bản nhận xét và số điểm cho người dẫn chương trình công bố. Ai cũng đang hồi hộp chờ đợi...
Và tất nhiên, số tiền 50000 đô la cùng danh hiệu "Hoạ sĩ trẻ xuất sắc của năm" đã thuộc về Eugène Baptiste! Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng về cả hai điều – phần thắng và đôi mắt sáng của anh. Ryan đứng thứ ba với 89/100, nhưng cũng chấp nhận kết quả đó. Thí sinh đứng nhì được 92/100. Eugène đạt 94/100 vì vẽ mái tóc hơi khác mẫu một chút, còn những cái khác thì thật hoàn hảo. Bản đánh giá và số điểm của các thí sinh còn lại không cần phải đọc lên công khai mà được gửi riêng cho họ tự xem.
Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời nhất trong đời Eugène. Bức tranh anh vẽ được đặt trang trọng ngay trong một khung kính và rọi đèn thật sáng xung quanh. Eugène vinh dự bước lên phía trước, không cần ai dẫn đường nữa. Trưởng ban giám khảo cuộc thi trao thưởng cho anh, sau đó hai người bắc tay và cùng chụp với nhau một tấm ảnh lưu niệm.
Sau khi nhận những cái ôm từ ông Carlton, ông Ian, Charlos, Borello, Jamie và Abby, có lẽ Eugène cảm thấy hạnh phúc nhất với nụ hôn kiểu Pháp từ cô bạn gái Helena.
Ryan đã phải chấp nhận sự thật rằng mình vẽ không giỏi bằng hoạ sĩ Eugène Baptiste. Anh bước đến chỗ mọi người đang đứng.
– Ồ, chào Ryan. Tôi thấy anh rồi, thật may quá!
– Chúc mừng. – Ryan chìa bàn tay phải ra với vẻ chân thành.
Eugène hơi ngạc nhiên, nhưng cũng giơ tay bắc lại.
– Cảm ơn.
– Không có gì. Tôi xin lỗi vì trong thời gian qua đã cư xử sai trái với anh và cả Helena. Nhưng giờ tôi mới hiểu rằng hai người thực sự rất yêu nhau, không ai có thể chia cắt được. Anh nói đúng, mối tình đầu là một thứ tình cảm thiêng liêng, chân thật và đáng trân trọng. Tôi chẳng có quyền gì mà chen chân vào hết. Ừm... Xin lỗi anh một lần nữa.
Helena cùng mấy cô bạn nhìn nhau mỉm cười.
– Anh hiểu được như vậy thì tôi rất mừng. – Eugène đáp – Tôi hiểu cảm giác của anh, Ryan. Hi vọng từ bây giờ chúng ta vẫn có thể làm bạn.
– Tất nhiên, nếu anh muốn.
Hai chàng trai vui vẻ ôm nhau. Sau đó, Ryan tạm biệt mọi người và theo bố mẹ ra về.
Ngoài những lời chúc từ bạn bè, gia đình thì Eugène cũng nhận được sự tán dương từ đông đảo người yêu nghệ thuật khi giành chiến thắng cuộc thi vẽ tranh tổ chức bởi Quỹ Thanh Thiếu niên thành phố Toronto. Sau bài phỏng vấn với các nhà báo, anh cùng mọi người ăn mừng ở một nhà hàng gần đó.
Tối hôm ấy, tại căn phòng ngủ của biệt thự Van Der Beek, Helena đang ở bên cạnh Eugène, hay chính xác hơn là ở trong vòng tay của anh vì anh ôm chặt lấy cô từ phía sau. Dường như hai người vẫn còn muốn ăn mừng thêm nữa.
– Đã hơn một tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn của anh nhưng trông em vẫn thật xinh đẹp. Anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ nhìn thấy lại được vẻ đẹp này.
– Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ sáng mắt rồi, anh hãy thực hiện lời hứa kia với em nhé?
– Ừm... Lời hứa nào nhỉ?
– Mỗi ngày vẽ cho em một bức tranh sau khi chúng ta kết hôn với nhau, anh quên rồi hả?
– Không phải quên. Anh hỏi thử để xem em còn nhớ không. Hm... thực hiện thì cũng dễ nhưng cần phải có một điều kiện chứ.
– Sao em ghét từ "điều kiện" ghê. Anh nói đi, đó là gì đây?
– Là... bọn mình sẽ cưới nhau! Chẳng phải anh chỉ thực hiện được lời hứa này sau khi chúng ta kết hôn sao?
– Ừ ha? – Helena hắng giọng – Mà hình như em thấy thiếu thiếu một điều gì đó...
Eugène bật cười. Có vẻ như anh sắp sửa làm một việc rất trọng đại. Cô đành chờ đợi trong sự hồi hộp.
Quỳ một chân xuống, nắm lấy tay bạn gái mình, nhìn cô bằng đôi mắt xanh lá cây, Eugène tự tin hỏi:
– Helena Maciel, mối tình đầu và duy nhất của anh, em làm vợ anh nhé?
Helena định nói đồng ý ngay nhưng muốn tạo một sự đặc biệt. Dường như cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ lâu.
– Oui, je la veux. (Em đồng ý)
Eugène mỉm cười khi nghe những từ quý giá ấy bằng tiếng mẹ đẻ. Sau đó, anh đứng lên trao cho vị hôn thê của mình một nụ hôn nồng nàn của nước Pháp, nơi tình yêu họ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top