Chương 12
Eugène và Helena lại có thêm một buổi tối lãng mạn tại bảo tàng Royal Ontario Museum.
Đây là một bảo tàng nghệ thuật, văn hóa thế giới và lịch sử tự nhiên lớn nhất Canada. Điều thú vị về nó là lối kiến trúc độc đáo với những nếp gấp và dốc đứng theo phong cách hiện đại kết hợp cùng những khối lăng trụ đan xen vào nhau. Vì vậy, có thể ví bảo tàng này như một tác phẩm nghệ thuật chứ không đơn giản chỉ là một tòa nhà khổng lồ. Đôi bạn trẻ muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi hẹn hò cũng như tìm cơ hội để củng cố thêm kiến thức nên đã đến đây thay vì những khu vui chơi thông thường.
Sau khi thăm thú hết viện bảo tàng, hai người cùng thả bộ suốt đoạn đường về nhà và trò chuyện để ôn lại kỉ niệm ngày trước ở Paris.
– Công việc của anh dạo này thế nào rồi?
– À, cũng vẫn bình thường thôi. Thỉnh thoảng anh có nhận được một vài lời mời hợp tác vẽ tranh. Đó đều là những hợp đồng béo bở nhờ danh tiếng của cha nuôi và cả của anh. Cũng không vất vả lắm đâu.
– Vậy bây giờ anh là một họa sĩ chuyên nghiệp nhỉ?
– Đúng thế, em yêu.
– Ước mơ của anh trở thành sự thực rồi, và anh cũng đã 21 tuổi. Ừm... Anh có ý định lập gia đình chưa, Eugène?
– Kết hôn hả? Tất nhiên anh chỉ muốn làm điều đó với duy nhất một người.
– Là ai thế? – Helena hỏi lại ngay.
– Anh nghĩ em biết mà. – Eugène bật cười đáp.
– Chỉ là em thích được nghe anh trả lời thôi. Vậy thì sau khi chúng ta cưới nhau rồi, anh vẽ em mỗi ngày nhé?
– Mỗi ngày sao? Anh đã vẽ cho em cả một triển lãm rồi còn gì.
– Nhưng em muốn nhiều hơn nữa!
Dừng bước chân, xoay người sang phía Helena, Eugène nắm lấy tay cô rồi trìu mến nói:
– Anh không thể hứa là mỗi ngày trôi qua sẽ có một bức vẽ mới về em, nhưng bất cứ khi nào em cần, anh luôn sẵn sàng cầm cọ lên để lưu lại hình ảnh xinh đẹp này.
– Cảm ơn anh. - Helena mỉm cười hạnh phúc - Em đang mong chờ khoảng thời gian ấy sẽ đến thật nhanh.
– Anh cũng vậy.
Cặp tình nhân đã về đến căn nhà của gia đình Maciel. Sau nụ hôn chào tạm biệt đầy lưu luyến, họ chúc nhau ngủ ngon rồi Eugène lại tiếp tục thả bộ về. Trên đường đi, anh mỉm cười khi nghĩ đến chuyện hai người vừa bàn. Trong một tương lai gần lúc họ chính thức trở thành vợ chồng, Eugène sẽ dùng tài hội họa để vẽ tặng Helena thật nhiều bức tranh về cô, và mai sau anh cũng sẽ tự hào khoe những tác phẩm ấy với con trai hay con gái của mình.
Chỉ còn cách biệt thự Van Der Beek một đoạn không quá xa. Bỗng, Eugène cảm thấy có điều gì đó không ổn. Từ phía xa vọng lại văng vẳng tiếng xe máy động cơ phân khối lớn mỗi lúc một to hơn... Anh vội quay lại và nhìn xung quanh để tìm chiếc xe đang gây ra tiếng ồn kia.
Trước khi Eugène kịp nhận thức được rõ ràng mọi thứ thì tay lái mô tô đó đã phóng rất gần đến chỗ anh. Tuy nhiên, hắn ta có vẻ như đang loạng choạng với chiếc xe to ụych mình cố điều khiển, nên không thể lạng sang hướng khác mà cứ thế lao thẳng vào chàng trai đang đứng sững trên đường...
"Ầm."
Eugène bị tông thật mạnh khiến cả thân người ngã bật về phía sau và va chạm với mặt đường. Máu từ phần đầu của anh bắt đầu chảy ra. Người tài xế vô cùng lúng túng và lo sợ. Hắn ta vội xuống xe kiểm tra tình trạng của nạn nhân, rồi gấp gáp gọi xe cứu thương đến ngay con đường này.
Y tá trực bệnh viện đã liên lạc vào số máy của biệt thự Van Der Beek để thông báo rằng người nhà ngài tỷ phú đang ở đây. Ngay lập tức, ông cho người chuẩn bị xe, đồng thời báo luôn cho bạn gái con trai mình biết chuyện.
Sau khi nghe xong tin xấu, Helena cùng bố chạy như bay đến bệnh viện với tâm trạng lo lắng đến tột cùng. Lúc họ đến nơi thì thấy ông Carlton đã đứng ở đó. Trước những câu hỏi dồn dập của Helena, ngài tỷ phú kể lại:
"Cảnh sát đã có mặt và giải quyết xong với kẻ vừa gây tai nạn. Đó là một đứa con trai tầm 17 tuổi, và bố mẹ nó cũng đã đứng ra nộp phạt. Thằng nhóc này có bằng mô tô, không sử dụng chất kích thích nhưng lại điều khiển chiếc xe không phải của chính chủ. Chính vì thế mà nó đã lạ tay lái và tông vào Eugène. Cũng may là thằng bé được đưa đi cấp cứu kịp lúc. Bây giờ chỉ cần chờ xem tình hình của nó ra sao thôi."
Sau vài tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Ông bắt đầu thông báo với người nhà Eugène:
"Bệnh nhân vừa qua khỏi cơn nguy kịch, mặc dù mất khá nhiều máu. Vụ tai nạn này đã gây tổn thương rất lớn cho vùng đầu. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa xác định được liệu có phần nào liên quan đến hệ thần kinh và não sẽ bị mất đi chức năng hay không. Xin mọi người hãy chờ trong khoảng vài ngày để biết kết quả chắc chắn."
Được sự cho phép của bác sĩ, Helena vội chạy nhanh vào phòng hồi sức. Cô choàng tay ôm lấy Eugène rồi oà khóc. Phần đầu của anh đang bị quấn băng, còn cổ thì phải gắn nẹp giữ.
"Eugène... Sao anh lại ra nông nỗi này chứ... Chúng ta chỉ vừa nói chuyện với nhau thôi mà... Đừng bỏ em nhé... Hãy sớm tỉnh lại, rồi bọn mình sẽ kết hôn với nhau, rồi anh còn vẽ tranh cho em nữa..."
Ông Carlton cũng đang rất buồn bã vì tình trạng của cậu con trai nuôi. Ông Ian thì như mọi người, không thể nào vui cho nổi.
– Con trai của cha...
– Cháu hi vọng anh ấy sẽ không sao. - Helena lau nước mắt nói.
– Tất nhiên rồi, cháu gái. Những người tốt thì luôn được Chúa chăm sóc mà. Eugène nhất định sẽ sớm hồi phục thôi. – Ông Carlton vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu con trai nuôi.
– Ngài Van Der Beek, có phải ông đã thấy được những điểm tốt ở cậu bé này và nhận nuôi không? – Bố Helena lên tiếng hỏi.
– Phải. Lần đầu tiên gặp Eugène ở Paris, chàng trai trẻ người Pháp đã làm tôi nhớ đến đứa con trai yểu mệnh của mình. Eugène sở hữu một vẻ bề ngoài hoàn hảo và một niềm đam to lớn với hội họa. Thằng bé thực sự tài năng xuất chúng, nhưng lại mồ côi từ nhỏ. Bấy nhiêu đó đã quá đủ để tôi cưu mang Eugène, và cả hai người bạn của nó. Chúng đều là những cậu bé tử tế.
- Cảm ơn bác, vì đã giúp bọn cháu được ở bên cạnh nhau và tiếp tục yêu nhau. - Vẻ mặt Helena tràn đầy sự biết ơn.
- Không có gì đâu, cháu gái. À, tôi cũng có chuyện này muốn báo với hai bố con luôn. Sắp tới đây tôi dự định sẽ giúp Eugène tham dự một cuộc thi vẽ tranh dành cho các họa sĩ trẻ mang tầm quốc gia được tổ chức ngay tại thành phố Toronto này.
– Là cuộc thi do Quỹ Thanh Thiếu niên tổ chức phải không, ngài Van Der Beek? – Bố Helena hỏi lại.
– Đúng vậy. Nghe nói cũng có nhiều thí sinh đăng kí tham dự để giành giải thưởng 50000 đô la và danh hiệu "Họa sĩ trẻ xuất sắc của năm". Đối với tôi, tiền bạc tất nhiên chẳng còn quan trọng nữa. Và điều tôi muốn là danh vọng cho Eugène không chỉ ở châu Âu mà còn ở cả Canada. Nhưng bây giờ, thật xui xẻo, thằng bé lại gặp phải tai nạn. Chúng ta chỉ còn cách chờ xem tình trạng của nó sẽ như thế nào thôi.
– Nếu tỉnh lại và không bị vấn đề gì, cháu tin anh Eugène sẽ giành chiến thắng cuộc thi này ạ. – Helena nói.
---
Tối đó, Charlos, Borello, Jamie và Abby cũng đã được biết tin. Helena báo cho bọn họ thông qua một cuộc gọi từ bệnh viện. Tất cả đều chạy đến ngay sau đó để thăm anh bạn thân của mình.
– Tại sao mọi chuyện lại bất ngờ như vậy chứ? Lại còn phải chờ xem cơ quan nào sẽ bị mất đi chức năng nữa ư? – Jamie thảng thốt.
– Hồi hộp thật đấy. – Abby tiếp lời.
– Đúng vậy. Tớ mong anh ấy sẽ không sao, vì có rất nhiều việc Eugène cần phải giữ sức khoẻ tốt để thực hiện.
Thế là Helena kể lại với các bạn về cuộc tranh tài mà ông Carlton dự định sẽ cho con trai nuôi mình tham gia. Ai cũng cầu chúc cho Eugène hoàn toàn bình phục trở lại để dự thi một cách thật xuất sắc.
Helena sực nhớ ra điều gì đó.
– Mà anh Ryan đang ở đâu nhỉ? Bình thường lúc tớ gặp những chuyện hệ trọng như thế này thì anh ấy luôn đến đây ngay và ở bên cạnh tớ.
– Chắc tại anh ta đang tránh mặt cậu đấy. – Charlos lên tiếng – Tớ hiểu tâm lý bọn con trai, vì tớ cũng là con trai mà. Theo như lời cậu nói thì cái anh chàng Ryan gì đấy rất thích cậu, nhưng vì cậu đã có người yêu nên anh ta kiếm cớ bận này nọ để không phải chạm mặt người mình thích thôi, Helena.
– Eugène cũng đã từng tránh mặt cậu vì lý do ấy, cậu nhớ không? – Borello nói thêm.
– Hi vọng các cậu đúng.
Trong khi đó, Ryan đang cảm thấy vô cùng hối hận vì một việc tội lỗi mình vừa gây nên, đó là nhờ một người bạn trong hội mô tô đánh xe thật sát để cảnh cáo "tình địch", nhưng lại lỡ tông luôn vào nạn nhân. Cũng như mọi người, anh hồi hộp chờ đợi kết quả về tình hình hồi phục của Eugène, đồng thời giấu kín chuyện mình là người đứng sau vụ tai nạn.
Vài ngày trôi qua.
Ở bệnh viện, Eugène đã bắt đầu dần tỉnh lại. Trong phòng hồi sức cũng có cả Helena và ông Carlton. Họ vô cùng vui mừng khi thấy tình trạng của anh đã có chút tiến triển.
Eugène chớp mắt vài cái, rồi bỗng dưng vẻ mặt dường như rất hoảng sợ.
– Eugène, con bị làm sao thế? – Ông Carlton lo lắng.
– Helena! Em đâu rồi, Helena?
– Em ở đây. Em đang ở ngay đây với anh mà! – Helena vội nắm chặt lấy tay bạn trai.
– Nhưng sao anh lại không thấy em? Tại sao anh không nhìn thấy gì hết vậy? – Eugène hoang mang, đôi mắt màu xanh lá cây của anh nhìn đi vô hướng.
Helena và ông Carlton nhìn nhau ái ngại. Hai người vội gọi bác sĩ đến. Ông ta bắt đầu dùng đèn pin rọi kĩ vào mắt Eugène.
Sau khi chẩn đoán xong, bác sĩ kết luận:
"Chúng tôi đã có thể xác nhận là mắt của anh Baptiste đã bị hỏng sau vụ tai nạn kia. Anh ta giờ đây đã bị mù. Xin thành thật chia buồn với gia đình."
Tất cả nghe xong đều bị sốc không để đâu cho hết. Ông Carlton choáng váng, còn Helena thì nước mắt tự dưng từ đâu tuôn ra như mưa. Eugène bị mù chứ không điếc. Vì vậy, khi biết được tình trạng hiện giờ của mình, anh cảm thấy thật đau khổ.
– Helena! Helena! Em đang ở đâu vậy? – Eugène vừa hỏi vừa dùng tay mò mẫm trong không khí với nỗi tuyệt vọng.
– Em đây! Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, anh đừng lo!
– Cha, cha có ở đấy không?
Ông Carlton không trả lời mà chỉ nghẹn ngào nắm lấy bàn tay con trai nuôi.
– Mọi người ơi, con phải làm sao đây? Con... Con không thể tiếp tục sống trong bóng tối như thế này được! Làm ơn hãy cho con chút ánh sáng đi mà!
Ngài tỷ phú Van Der Beek ngậm ngùi quay sang hỏi bác sĩ:
– Liệu có cách chữa trị nào cho thằng bé chứ?
– Hầu như là không có. Nhưng chúng ta cũng phải hi vọng.
-Vậy có thể nhờ người hiến giác mạc không ạ? – Helena lên tiếng – Nếu được, cháu sẽ sẵn sàng hiến tặng cho anh ấy, vì Eugène cần đôi mắt hơn là cháu!
– Không, Helena! – Eugène phản đối ngay.
– Đây là trường hợp mù mắt do tổn thương hệ thần kinh gây ra. Giác mạc của bệnh nhân vẫn hoạt động tốt, nhưng hệ truyền hình ảnh mà mắt tiếp nhận lên não đã bị ảnh hưởng. Vì thế nên chúng ta vẫn còn cơ sở để hi vọng bệnh nhân sẽ hết mù.
– Không phải, thực sự đã vô vọng rồi... – Eugène chán nản – Từ bây giờ con sẽ không thể tiếp tục niềm đam mê vẽ tranh của mình nữa... Con muốn chết lắm...
Ông Carlton vội đặt hai tay lên vai anh và quả quyết nói:
– Đừng lo, Eugène. Cha sẽ tìm mọi cách với bất cứ giá nào để chữa mắt cho con. Điều con cần phải giữ vững là ý chí và nghị lực. Cha có rất nhiều tiền, và cha sẵn sàng hi sinh tất cả vì con, con trai ngoan à. Mọi người sẽ luôn luôn ở bên cạnh con mà.
---
Đêm ấy, Charlos, Borello, Jamie và Abby lại tiếp tục đến thăm Eugène, và họ thực sự ngỡ ngàng khi biết được tin anh bị mù sau vụ tai nạn. Helena đã ở lại bệnh viện cả ngày trời vì muốn dành tất cả thời gian của mình bên cạnh người bạn trai.
– Eugène... – Borello và Charlos ôm lấy cậu bạn thân xót xa nói – Bọn tớ thực sự rất tiếc cho cậu.
– Bọn tớ cũng vậy. – Jamie cùng Abby tiếp lời.
– Ừm... Tớ ổn mà... Dù sao thì cũng phải chấp nhận sự thật thôi.
– Chấp nhận sao, Eugène? – Abby bức xúc – Cái quan trọng nhất của một họa sĩ chính là đôi mắt của mình. Tất cả bọn tớ không ai có thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra với một chàng trai tốt bụng và hiền lành như cậu. Kẻ gây tai nạn dù cho có là ai thì cũng sẽ phải chịu quả báo!
– Đúng vậy. Và ít nhất cậu vẫn luôn có bọn tớ ở bên cạnh khi cần mà. – Charlos an ủi – Rồi cậu sẽ sớm khỏi bệnh thôi.
– Chứng mù mắt gần như là vô phương cứu chữa. Bây giờ tớ cứ như một kẻ vô dụng vậy...
– Eugène, không phải như thế đâu. – Helena lắc đầu đáp – Nếu thiếu anh em sẽ chẳng sống vui vẻ được. Anh không bao giờ là vô dụng đối với em hết!
– Nhưng đối với cha nuôi anh thì chắc chắn rồi...
– Bác Carlton cũng rất thương anh mà. Bác ấy đã nói sẽ hi sinh tất cả vì anh, Eugène à.
– Còn cuộc thi dành cho họa sĩ trẻ thì sao? Liệu cậu vẫn có thể... tham gia chứ? – Jamie ngập ngừng hỏi vì sợ sẽ đụng chạm đến nỗi đau của bạn mình.
– Các cậu nghĩ tớ vẫn vẽ tranh được nếu không nhìn thấy gì hết ư?
– Cho tớ xin lỗi... – Cô cúi mặt ngượng ngùng.
– Không sao đâu, Jamie.
– Vậy, cậu đã thực sự bỏ cuộc? – Borello hỏi lại.
– Tớ không hề muốn, nhưng còn biết làm sao nữa...
– Thôi, hãy cứ nghỉ ngơi đi. Lạc quan lên nào! Biết đâu sau này, điều kì diệu sẽ xảy đến với cậu thì sao? – Charlos động viên bạn.
- Cậu nói đúng. Helena à, anh xin lỗi vì có thể sẽ không thực hiện được lời mình đã hứa với em.
– Điều gì cơ?
– Mỗi ngày vẽ cho em một bức tranh sau khi chúng ta kết hôn với nhau.
Bốn người bạn kia cùng xuýt xoa cho sự lãng mạn của Eugène và Helena, nhưng rồi sực nhớ ra anh đang bị mù nên nhanh chóng thất vọng trở lại.
– Bây giờ thì em không cần điều đó nữa. Mong ước duy nhất của em là có thể thấy lại ánh nhìn từ anh.
– Anh cũng rất muốn như thế. – Eugène mỉm cười khi nhận được sự an ủi lớn lao từ cô bạn gái.
Tất cả cùng ở lại trong phòng bệnh cả đêm. Họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ để giúp Eugène tạm quên đi nỗi buồn của mình.
---
Sáng hôm sau, ở bệnh viện, Helena bỗng nhận được một cuộc gọi. Là Ryan. Cô vội bước ra khỏi phòng bệnh để trả lời cho tiện.
– Có chuyện gì không ạ?
– Suốt mấy ngày qua sao em không liên lạc với anh? Em đang ở đâu vậy?
Hóa ra lời Charlos phỏng đoán về Ryan là không đúng. Anh chẳng hề cố ý tránh mặt Helena vì thích cô, mà chỉ đợi cho Eugène tỉnh lại mới bắt đầu xuất hiện.
– À, ở cùng với bạn trai của mình thôi. Eugène vừa mới gặp tai nạn, anh không biết sao?
– Biết. Nhưng làm ơn đừng có nói cậu ta là bạn trai em nữa!
– Tại sao chứ? Anh chẳng có quyền gì để ngăn cấm em hết!
– Giờ nó đã mù, nó không thể làm được gì cho em đâu!
– Anh im đi. – Helena bực mình – Tự tay em sẽ chăm sóc cho Eugène. Em sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời này cho anh ấy. Mà anh là kiểu người gì thế? Anh không thấy tội nghiệp cho Eugène ư? Đã thế còn chẳng đến thăm người ta lấy một lần nào cả.
– Việc gì phải thăm cậu ta? Thậm chí anh còn mong nó sẽ bị mù hết đời kìa!
– Anh mà còn nói như vậy thêm một lần nữa thì em sẽ không để yên đâu!
Ryan bắt đầu cảm thấy lo lắng vì nghe giọng Helena từ đầu dây bên kia rất giận dữ.
– Ờ... Anh chỉ đang bực tức khi em yêu Eugène mà không yêu anh thôi. Thực sự thì anh không cố ý nói thế... Anh xin lỗi.
– Thôi được.
– Em vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện với gã mù... À, Eugène hả?
– Vâng, tất nhiên rồi.
– Nếu em có ý định về nhà và cần sự giúp đỡ nào thì hãy liên lạc ngay với anh nhé.
– Okay. Tạm biệt anh, Ryan.
– Tạm biệt em.
Hai người cúp máy.
---
Trong những ngày tiếp theo sau đó, Eugène cũng đã dần chấp nhận được rằng mình phải sống chung với bóng tối. May mà anh vẫn còn có Helena, một người bạn gái chung thuỷ luôn sẵn sàng dành hết thời gian để ở bên cạnh anh.
Tuy đang bị mù nhưng đôi mắt của Eugène vẫn rất đẹp. Hằng ngày, Helena cứ ngồi ngắm chúng mãi mà không biết chán.
– Ừm... Em đừng nhìn anh hoài như vậy được không nào?
Cô vô cùng bất ngờ khi Eugène đột nhiên lên tiếng hỏi.
– Sao anh biết em đang nhìn anh?
– Bởi vì suốt từ nãy đến giờ em cứ im lặng nên anh đoán thế.
– Đúng rồi đấy. – Helena nhẹ nắm lấy bàn tay tuyệt đẹp của chàng họa sĩ, sau đó hôn rồi đặt lên gò má mình.
– Trông em vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Helena bị bất ngờ thêm một lần nữa. Eugène bật cười.
– Đừng có ngẩng người ra chứ. Anh chỉ đang cảm nhận bằng xúc giác của mình thôi.
– Hay thật. Cứ như thể anh vẫn nhìn thấy được mọi thứ vậy.
– Không phải mọi thứ. Chỉ một mình em thôi, Helena à.
– Vậy thì đố anh biết em sắp sửa làm chuyện gì?
– Ừm... Anh chịu. Em đang có "âm mưu" gì với anh hả?
Helena cười thầm. Cô quyết định gây bất ngờ cho Eugène bằng cách đặt lên môi bạn trai mình một nụ hôn thật ngọt ngào. Lúc đầu anh có hơi ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi cũng đáp lại Helena như muốn giữ cô ở bên cạnh thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top