Đen và Nguyễn
Hôm nay đi học, nghe loáng thoáng lũ bạn trong lớp bảo ông anh thực tập sinh lớp tôi rất đẹp trai.
Chả là bắt đầu từ tuần này, trường tôi nhận một đoàn thực tập sinh đến từ trường ĐH Sư Phạm. Trai gái trong đoàn đó đều đẹp trai xinh gái, tài cao hiểu rộng,.. haizz, đúng là 'con nhà người ta' mà. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô giao cho tôi cuộc thi vẽ tranh và rung chuông vàng, chuẩn bị cho ngày 20/11 sắp tới. Sau đó cô dẫn một đoàn gồm 5 giáo sinh thực tập tới lớp tôi, từng người từng người giới thiệu tên và bộ môn họ sẽ theo kèm cặp lớp. Cô Vân dạy thể dục, thầy Hoà dạy lý, cô Linh dạy văn và thầy Nguyễn dạy toán. Khoan đã.. Thầy Nguyễn gì cơ? Tôi ngước đầu lên nhìn. Gì chứ????? Reminter???? Ổng là giáo sinh dạy toán ư???? WTF??????
Tôi thì mặt đúng kiểu ngạc nhiên + đần thối. Ổng thì cứ cười nhăn mắt tí ta tí tởn về hướng tôi. Ổng đánh mắt chào học sinh tới đâu, lũ con gái trong lớp tôi đều la hét đến đấy... hẳn là chỉ số sát gái còn cao hơn tỉ lệ gánh team của ổng... Tôi xin giáo viên đi ra ngoài đi vệ sinh, nhưng tôi lại muốn ra khỏi cái bầu không khí mà trước giờ tôi chưa bao giờ trải qua như thế này, các bạn tưởng tượng y như là nam thần của cả lớp bạn cứ nhìn mỗi bạn mà cười, nhưng bạn lại cảm thấy hắn cười cực dâm và cực ngu ấy... vừa thấy nồng nặc sát khí từ 2 cánh mà lại vừa thấy buồn cười =))))
Lúc tôi vừa ra tới cửa là chuông vừa reng ra chơi luôn nên tôi chuồn lẹ. Quay đầu lại là thấy hắn bị vây bơi đám con gái lớp tôi, cộng thêm vài cánh không nhỏ đến từ các lớp kế bên. Tôi vào nhà vệ sinh, móc điện thoại và mở Âm dương sư lên (cho các bạn không biết, đó là một tựa game của Trung Quốc khá nổi, tên là Onmioji, tôi chơi game này vì nhân vật rất đa dạng và có rất nhiều thuyền :'> hơ hơ), vừa Log vào là tôi thấy tin nhắn của Bẻo, nó hỏi:
- Hôm nay mày không onl trong tiết sinh hoạt à? Lạ nhở?
- À, hôm nay có giáo sinh mới tới, tao không móc điện thoại ra được ~~
- Hm, có ông bà nào đẹp đẹp không
- Đm ai cũng đẹp hết, bố mời rồi đó vào hộ bố cái
- Ok đại nhưn!
Lúc đang chơi game, tôi nghe tiếng mấy đứa con gái mà chung đám với con Uyên tôi ghét rì rào mấy chuyện. Cũng chả lạ gì, chúng nó hay nói xấu tôi trong nhà vệ sinh, tôi biết bởi vì tôi hay đi và nghe mấy đứa con gái khác nghe và kể lại. Tôi im lặng nghe chúng nói, bỗng điện thoại tôi rung và kêu to, éc, tại sao lại có số lạ gọi tôi vào lúc này chứ. Tụi kia nghe thấy tiếng có người, tụi nó im lạng, tôi có thể nhìn thấy những cái bóng dưới sàn của chúng đang ở trước cửa nhà vệ sinh tôi, tôi ấn nút tắt nhưng lại ấn nhầm sang nút nghe, một giọng nói 'trời đánh' vang lên "Hiếu hả, anh Nguyễn nè, em đi vệ sinh hơi lâu rồi đó".. tôi nín bặt. 'Cốc! Cốc! Cốc!' tôi im lặng.
- Nè nè nè,.. tụi tao biết mày ở trong đó mà Hiếu, mày có ngon á thì mày bước ra đây cho tao coi - Con Uyên ghì giọng và nhấn nhá một cách khinh bỉ.
- ... - Tôi im lặng, làm sao bây giờ? Tôi tắt điện thoại, quẳng nó qua cái khe cửa thông gió tút trên cao bằng cách leo lên nắp bồn cầu. Sau đó tôi quyết định bình thản bước ra. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Mình đối phó được chuyện này.
Tôi mở chốt cửa, chưa kịp đẩy ra thì tụi nó đạp vào cửa, cửa đập ngược lại vào tôi, tôi té va vào thành bồn cầu, đập vào đầu thật sự rất đau, nhưng tôi chưa ngất, tôi đưa tay đẩy cửa ra. 2 đứa trong số 6 đứa ở đám con Uyên bước vào phòng tôi. 1 con lôi tay tôi, 1 con nắm lấy 1 bên tóc của tôi, nó giật rồi ghì đầu tôi xuống sát tường. Con Uyên bắt đầu nói chuyện đi đâu đâu về cái gì đó, đầu tôi đau lắm nên không nhớ nổi nữa, nó hỏi tôi cái gì ấy, nhưng tai tôi như đang bị ù, chả nghe gì cả. Sau đó nó kêu đám con gái kia làm gì ấy, chuyện cuối cùng tôi nhớ là tôi bị nhấn đầu vào bồn cầu, tôi chả thở được, tóc tai rối bù, mặt mũi nham nhở, trên đầu còn có cục u và một tí máu rớm ra từ vết đập. Tôi ngất đi trong vô thức.
Lúc tôi tỉnh lại, tôi đã bị choáng khi cố ngồi dậy. Chỗ tôi nằm là phòng y tế của trường, người ngồi bên tay trái tôi, chắc là đang ngủ thiếp đi là ông Reminter, tại sao ổng lại ngồi đây chứ? Ngó đồng hồ, đã là giờ nghỉ trưa rồi? Tôi đã ngủ 2 tiết ư?
Tôi lách lách ra khỏi giường, người vẫn hơi ướt, nên định về lớp lấy bộ đồ thể dục ra thay. Hình như lúc tôi xoay người, ông Nguyễn nghe tiếng nên đã tỉnh dậy, ổng nói tôi ngồi đó đi, cần gì ổng đi lấy giùm cho. Tôi không hiểu tại sao ổng lại đi lâu như thế. Lớp tôi cũng gần mà, không lẽ ổng không tìm ra cặp tôi? Tôi lật đật ngồi dậy chạy ra khỏi phòng. Chả hiểu thế nào tôi đang chạy ra khỏi cửa thì đúng lúc lại có một thanh niên chạy vụt ngang, tụi tôi đâm cái rầm vào nhau. Hình như tôi biết tên này, hắn chung group esport của tường với tôi - Minh Phúc 9/3. Mợ nó, đầu đã đau, tông vào hắn xong tôi đau ê ẩm cả người. Hắn lật đật đỡ tôi dậy rồi xin lỗi, hỏi có bị đau chỗ nào không, thật ra tôi muốn đói đau đéo chừa chỗ nào hết đây này, nhưng lại thôi, nhìn mặt hắn như công tử bột ấy, chắc chả biết làm gì đâu. Hắn gật gật xin lỗi, chạy vụt đi ngay và bảo có dịp sẽ đền lỗi.
Tôi vừa đi ra tới cầu thang thì thấy Bẻo đang quay vòng ở đó. À phải rồi, tôi còn chưa lấy điện thoại lại ở sau nhà vệ sinh. Lát nữa thay đồ xong mình đi sau vậy. Tôi gọi nó, nó quay lại, nó thấy tôi mà như chó thấy chủ, nó chạy cái vù lại, vịn vai tôi hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì. Nó nói do lúc nãy điện thoại vẫn mở voice chat, mà hình như là tôi không biết, nên nó đã nghe loáng thoáng mấy câu chửi và tiếng la của tôi. Vì thế nó xách xe chạy tới chỗ tôi liền. Mặt nó rõ ràng là đang lo lắng cho tôi và bực tôi mà mặt nó nhìn như đang giận tôi ấy, đáng yêu cực. Tôi dang tay ôm nhẹ nó, nó cũng vòng tay ôm lại tôi. Lúc nào cái ôm cũng cho tôi cảm giác như được 'sạc pin' vậy. Cảm giác dễ chịu, như đang truyền năng lượng từ đối phương sang mình vậy. Tôi thì sống khá thoáng, ôm và hôn đối với tôi nhìn sơ qua đó là một cách để chào hỏi, chứ đi xa hơn thì tôi vẫn chưa suy nghĩ điều đó bao giờ.
Chúng tôi ôm nhau cũng tận 2 phút, siết càng chặt tôi càng cảm thấy nhẹ người haha. Nhưng tôi đâu biết được, rằng ở góc khuất phía cầu thang kia, anh Nguyễn đang đứng nhìn với khuôn mặt thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top