MFL #2
Cuối cùng hôm đó tôi đã đợi nửa tiếng để đỡ mưa và học sinh ngoài đó về hết mới chạy hết sức đến trạm xe buýt.
_____
Đứng trước con ngõ dẫn đến ngôi nhà quen thuộc,tôi ngập ngừng không dám bước tiếp.
Hít một hơi thật sâu,tôi cũng không thể trốn mãi được.
Bước nhanh về phía căn nhà màu xanh lá,đến trước chiếc cửa màu vàng sữa,nhắm mắt bước qua
-"Con chào mẹ".-
-"Về rồi hả?"- Có vẻ chiếc smartphone trên tay bà đang nhận được sự chú ý hơn tôi.
Mím nhẹ môi,cởi đôi Adidas trắng ra và bước lên từng bậc thang đá tinh xảo lạnh lẽo,mở cửa căn phòng nhỏ của tôi và nằm vật trên giường.Chiếc giường này vừa cứng vừa có mùi lạ nhưng do quá mệt, tôi đã thiếp đi một lúc.
-"Này!Xuống ăn cơm đi."- Giọng mẹ cất lên,không chủ ngữ,không chút hơi ấm
-"Vâng"- Đáp lại cho có,tôi nhanh chóng thay bộ quần áo ở nhà vào rồi chạy xuống .
Xong bữa cơm trưa đầy căng thẳng,dọn dẹp xong,tôi trở lại với căn phòng cũ kỹ bụi bẩn của mình,thay một bộ ga mới,nằm vật xuống giường và nhắm nghiền mắt lại.
Một hình ảnh chợt lướt qua tâm trí đang mê mệt của tôi,hình ảnh cậu trai với nước da trắng và nụ cười của cậu ta.
Thật nực cười khi nghĩ về cậu ta như vậy khi mới gặp lần đầu,chắc tôi điên mất rồi.
_______________________
Hết một ngày,chẳng có gì thú vị xảy ra hết hoặc thật sự có gì đó thú vị xảy ra thì có lẽ tôi cũng chẳng để ý,quan tâm tới mọi thứ xung quanh là điều quá sức đối với tôi.
_______
Bây giờ là 4 giờ sáng ,tôi cần làm hết một số công việc nhà,sau đó chuẩn bị bữa sáng trước khi gia đình kia tỉnh dậy.Ngày nào cũng như vậy nên dậy sớm đối với tôi đã là một thói quen.
6 giờ sáng,mọi việc xong hết và gia đình kia cũng đã dậy.
Khoác chiếc balo màu rêu lên vai,đắp lên một lớp mặt nạ cô độc,mỗi ngày mới lại là một gánh nặng.
Bước đều trên con đường con ẩm ướt,thời tiết khá là lạnh,nhìn những nhóm bạn tụ tập cùng nhau,tôi bỗng thấy thật cô độc.
_____________
Bước vào trong lớp,bạn học vẫn đang chơi đùa hò hét,dĩ nhiên sự xuất hiện của tôi chẳng là gì đối với họ.
Cất cặp sách vào ngăn bàn,hôm nay cô bạn thân của tôi đã đi học.
"Chào."- cô ấy lên tiếng
"Ừm,chào"- tôi đáp lại
Ngồi yên vị trên ghế,lấy cuốn tiểu thuyết trong cặp ra và tôi bắt đầu đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Không biết tại sao,một tiếng cười khoái chí từ dãy bàn đối diện thu hút sự chú ý của tôi,liếc mắt sang,ồ,là cậu ấy,chàng trai với nụ cười luôn ám ảnh tâm trí tôi.
Quay đầu sang cô bạn nổi tiếng đang mải mê selfie bên cạnh,tôi cất tiếng hỏi:
"Hey,cậu biết anh bạn dãy đối diện,bàn thứ 3 từ dưới lên không?"-
"Uhm...Cậu ta là Yang,học sinh trường Quốc tế Ans chuyển tới,ez,cũng được nhưng không phải gu của tôi"-
"Vậy gu của cậu là gì?"- tôi cảm thấy cậu ấy rất được mà,thật khó hiểu :(
"Tôi chính là thích kiểu nam thần không góc chết,bá đạo một chút,bad boy càng tốt~~"- mắt cô ấy bắn trái tim dào dạt về phía nam sinh bàn đầu dãy giữa.
Anh ta đúng là có chút dễ nhìn,cái khuôn mặt khia trăm phần trăm là hoa hoa công tử,tôi không có hứng thú với giống loài này.
Không phải tôi cố ý đâu,nhưng thật sự cuốn tiểu thuyết trên tay đã hết khả năng níu giữ ánh mắt tôi,hai con ngươi cứ dính chặt lấy bóng lưng cao gầy kia.
Yang à? Đúng là càng nhìn càng thấy đẹp....
_____________________________
Có phải tôi động tâm rồi không ?
----Ồ,chắc không đâu.
_______________
Pupr Yoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top