My First Love
"Hắn là một tên đệp zai". Tôi công nhận. "Hắn là một người học giỏi". Tôi cũng công nhận. Nhưng tôi không bao giờ công nhận hắn là một tên tình cảm hay lãng mạn hay gì gì đó và hơn nữa đấy là một điều CÓ THẬT và đau lòng hơn nữa đó là TÔI PHẢI NGỒI NGAY CẠNH HẮN . Sao cuộc đời bất công quá, không những tôi không được ngồi cạnh anh ấy mà lại phải ngồi cạnh tên dở hơi như hắn nữa chứ. Haizzzzzzzzz, ngày nào cũng vậy không cười thì nhìn mà không nhìn thì cười suốt cả ngày. Lắm lúc, tôi chỉ muốn...( nói thế nào nhỉ). À, đánh hắn một cái thật đau (có hơi bạo lực không nhỉ) mà kệ, đằng nào thì tôi cũng đâu có ưa hắn, thế nên cũng thấy "bình thường như cân đường hộp sữa". Rồi 1 ngày kia (nghe hơi giống Love story nhỉ) trong ngăn bàn tôi có một tờ giấy (có thể gọi là thư cũng được) trang trí đẹp lắm. Yeahhh!!!! chả nhẽ là thư tình của ai đó(lúc đó tôi không nghĩ đến có thể là thư của hắn). Từ từ mở ra, bên trong là những nét chữ đều đặn và rất đẹp. Nó ghi:" Tan học Mèo về cùng Nhóc nhé, Nhóc có chuyện mún nói". Nhóc là biệt danh của hắn mà, ớ ờ đời mình khổ rồi. Cái tình trạng mắt chữ A, mồm chữ O chưa kịp tắt thì nhỏ bạn thân đã xuất hiên: "Thư của anh nào vậy mày". Tôi nhanh tay gấp ngay bức thư lại và cười nói là mình đang "sáng tác" chuyện. Haizzzz, con hâm này mà biết thì 5s sau cả lớp à không cả trường biết ngay. Cả ngày hôm đó tôi "im lặng là hạnh phúc" khiến cả lớp phải ngạc nhiên( bình thường tôi là con mà lắm chuyện nhất mà). Chiều, tôi cố tình lén về trước để tên đó không biết, nhưng đời mình khổ quá, ra đến cổng trường thì gặp ngay cái tên mặt dày đó. Tôi quyết định quay vào đợi đến khi hắn về thì mới bắt đầu bái bai ngôi trường này thế nhưng: "MÈO!!!, đi đâu vậy, về cùng đi". Hắn chạy ra nắm cổ tay tôi ( may là cổ tay chứ tay thì... hắn sẽ chết với tôi). tay hắn khỏe, nắm có một tí mà đau phải gọi là đau từ lúc đấy đến Tết năm sau mất. Thôi đằng nào thì nhà hai đứa cũng gần nhau, đi với nhau cũng chả sao( tôi không thể ngờ lúc đấy tôi lại nghĩ vậy). Đi một đoạn, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc áo len cầu vồng đẹp lắm.
- Nhóc đan tặng Mèo đó, đan từ lâu rồi nhưng bây giờ mới dám đưa
- Đẹp quá
Phải công nhận chiếc áo đó đẹp thật. Không thể ngờ một đứa con trai mà lại đan giỏi thế. Hắn bỗng nắm tay tôi, tôi dường như đóng đá luôn (lần đầu tiên mà). Bỗng:
-Anh yêu em, Mèo ạ
Tôi cứng họng, mãi mới nói được:
-Em...không...đùa...đâu nha
-Nhưng anh thật lòng
Tôi rời bỏ bàn tay ấm áp đó và chạy về nhà. Tôi không gặp hắn đã 3 ngày, chả biết hắn thế nào nữa. Tôi đến lớp khá sớm, tưởng mình là người đến lớp đầu tiên nhưng không, hắn với là người đến sớm nhất (tụt hết cả cảm xúc). Tôi cố tỏ ra bình thản để đi đến chỗ ngồi. Vừa ngồi vào, hắn kéo tôi về bờ vai ấm áp đó, nhẹ nhàng
- Mèo cũng thích Nhóc đúng không?
Cứng họng lần nữa.
Tôi cũng có một chút tình cảm với hắn, nhưng nói ra thì hơi ngại, nên tôi cũng im lặng mãi
-Thì...chắc thế
-Vậy chúng mình yêu nhau nhé
Tôi không nói gì, mà nhắm mắt mãi dựa vào bờ vai ấm áp đó mãi.
Một Số Thông Tin
P/s: Đây là câu chuyện có thật ( kỉ niệm 2 năm yêu nhau nên mình viết lại). Ngôi trường trên là trường dạy nhảy và cũng là trường dạy thêm tiếng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top