Wind and Flowers
Chia tay rồi . . . Ừ , chia tay rồi . . .
Đau đớn làm sao . Kim Jiwoo đang đau đớn đến cùng cực đây .
Nhưng thật khó hiểu , chuyện tình của hai người cơ mà , đâu phải chỉ có mình em , vậy tại sao chỉ có mình em đau khổ thế này ?
Còn Sooyoung thì sao ? Có đau khổ như em không ?
À , không . Chẳng còn xót lại tý đau khổ nào trong chị ta đâu. Nếu chị ta đau khổ , thì đã chẳng nói lời chia tay rồi . Em còn chẳng dám khẳng định Sooyoung có yêu em không nữa .
Chuyện của hai đứa , ngay từ đầu cũng đã làm em khó hiểu . Không giống như bao chuyện tình tuổi trẻ nồng nhiệt khác , Jiwoo và Sooyoung bình lặng như một hồ nước mùa thu . Chẳng có yếu tố nào có thể tác động làm xáo trộn sự tĩnh lặng ấy cả . Bắt đầu bình thường , và kết thúc bằng một lời chia tay nhảm nhí . Em thật sự không hiểu nỗi tại sao em lại yêu say đắm chị ta nữa .
Ngước nhìn lên bầu trời , từng đợt gió thổi , hương Lavender ngọt ngào thoang thoảng . Lại nhìn đến nhánh Lavender cắm trong chiếc lọ thủy tinh trên bàn ấy , em thở dài . Hôm qua Sooyoung vừa tặng em , cả hai đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ .
" Tặng em này Jiwoo . Đẹp không ? "
" Woahh , đẹp lắm đó !! Sooyoungie mua ở đâu thế ? "
Hai tay em nâng nhánh hoa ngang tầm mắt , khẽ hít một ngụm hương lavender ngọt ngào . Jiwoo cười tươi rói , đôi mắt cong lên .
Ngược lại với sự vui vẻ đó , Sooyoung ngồi im lặng , một lúc sau , chị lên tiếng .
" Chúng ta chia tay đi "
Jiwoo lắc đầu , em không muốn nghĩ đến nó nữa . Với tay lấy quyển sách trên kệ , có lẽ vài câu chữ từ tiểu thuyết sẽ khiến đầu óc em bận rộn để không nghĩ về chuyện đó nữa . Em mở quyển sách , chợt một bức ảnh rơi ra
, bức ảnh chụp em và Sooyoung ở công viên giải trí , nơi hẹn hò đầu tiên của hai đứa .
Nhìn tấm ảnh thật lâu , Jiwoo thắc mắc rằng tại sao ở nơi nào em cũng bắt gặp hình bóng chị ta thế này ?
" Wind Flowers . . .
Từng đợt hoa rơi trong gió
Chuyện tình đôi ta không hề công bằng chút nào
Hoa rơi , theo làn gió bay đến nơi em
Chúng ta kết thúc chỉ bằng câu chia tay thôi sao ?
Vậy hai chúng ta , ai phải chịu nhiều đau khổ hơn ?
Tựa như cánh hoa anh đào trên tán cây
Get better day by day .
Ta phải sống tốt hơn thôi . "
Phải , em phải đối xử tốt với bản thân mình hơn thôi . Việc gì phải đày đoạ bản thân như thế ?
Jiwoo cầm chiếc máy ảnh theo , em đi ra ngoài . Phố phường New York thật nhộn nhịp , khó mà tìm được chút tĩnh lặng ở nơi đây . Rảo từng bước dọc theo vỉa hè , đi đến đâu , Jiwoo đều chụp lại cảnh đẹp nơi đó . Em thật sự rất thích chụp ảnh , nếu như mọi người muốn truyền tải tấm lòng thông qua những lời văn , những bài hát , thì Jiwoo có một cách khác . Qua những bức ảnh em chụp , ta đều thấy một câu chuyện liên quan đằng sau nó . Tâm hồn nghệ thuật và trái tim tự do trong em tạo nên động lực thúc đẩy em đi tiếp , nó bảo rằng , đừng đau buồn nữa , hãy đứng lên và đi thôi , biết đâu lại có gì đó xảy ra thì sao . Em đi , đi đến nhiều nơi , chụp thật nhiều cảnh đẹp . Jiwoo cảm thấy tâm hồn của mình thư giãn đôi chút . Chợt , em khựng lại . Phía trước , chẳng phải công viên giải trí nơi em và Sooyoung hẹn hò lần đầu tiên đó sao ? Hay là vào đó một chút nhỉ ?
Em bước vào nơi náo nhiệt đó , chỉ có một mình em với chiếc máy ảnh đang cầm trên tay . Mọi người ai cũng đi có đôi có cặp , mỗi em là chỉ có một mình . Jiwoo nhún vai , mặc kệ đi , đi một mình thì đỡ phải bao vé cho ai hết . Bật cười với suy nghĩ của mình , em cười lớn . Đó là lần đầu tiên em cười trong ngày hôm nay .
Tay cầm một ly nước ép , tay kia cầm vài chiếc bánh churros . Cắn một miếng bánh , uống một ngụm nước . Chà , như vậy thật dễ chịu làm sao . Jiwoo nghĩ mình đã hết đau buồn rồi đấy , đồ ăn ngon thế này mà còn đau buồn nữa thì uổng lắm . Em dừng lại trước đu quay , nơi đây là nơi em chụp với Sooyoung tấm hình khi nãy . Cảnh vật cũng đã thay đổi , đến Jiwoo còn không nhận ra nó . Cũng phải thôi , người cũng thay đổi rồi , thay đổi đến chóng mặt , thì chút thay đổi nhỏ của cảnh vật có đáng gì đâu . Giơ cao bức ảnh , đó là em đang so sánh . Quả nhiên , theo thời gian thì mọi thứ đều thay đổi . Sooyoung cũng đã đi mất , tình cảm cũng không còn . Vậy Jiwoo còn ngu ngốc cố chấp mãi như vậy làm gì ? Thôi , hay là từ bỏ nhé ? Rồi cơ hội khác sẽ đến . Em tự nhủ với bản thân như vậy .
Một tiếng cười nói thứ hút sự chú ý của em . Định mệnh quả thật là một nhà biên kịch tài ba , sắp xếp mọi thứ thật trùng hợp . Ngay khi em vừa quay lưng lại , vừa vặn nhìn thấy hai bóng hình , một cao một thấp nắm tay nhau đi trên đường . Họ cũng như bao cặp tình nhân khác đi chơi thôi , sẽ không có gì đáng nói nếu như cô gái cao hơn không cúi xuống , khẽ thổi bụi trong mắt người kia , và hôn trộm một cái . Em giật mình , tim thắt lại . Cô gái cao cao kia , là Ha Sooyoung . . .
Cái gì đây ? Kim Jiwoo thật sự không tin vào mắt mình . Ha Sooyoung ở đây , tay trong tay với một cô gái khác , họ vui vẻ cười nói . Thật sao Ha Sooyoung ? Ngay sau khi chia tay em chưa đầy 24h sao ?
Khốn nạn thật . Ha Sooyoung thật sự là một kẻ độc ác cơ mà . Em bật cười , chua chát nhớ lại lý do chị ta muốn chia tay .
" Hả ? "
" Chị nói là , chúng ta chia tay đi "
" Tại sao ? Em cần một lý do "
" Chị muốn tập trung vào sự nghiệp mà không có gì cản trở . Bây giờ đối với chị không phải lúc yêu đương . "
Haha , hài hước thật . Thứ " cản trở " trong lời nói của chị , có phải đang ám chỉ Jiwoo không nhỉ ? Không muốn yêu đương lúc này , nghe nực cười quá . Vậy tình yêu của hai đứa thì sao , yêu nhau cũng hơn hai năm chứ ít ỏi gì mà chỉ một lời nói đã chia tay . Nhìn dáng vẻ bình thản của Sooyoung , em thấy tim mình vụn vỡ . Đau , đau lắm . Nhưng nếu chị ta đã không còn muốn tiếp tục , thì thôi em còn níu kéo làm gì ?
" Vậy sao ? Ừ , tùy chị . Chia tay thì chia tay . "
Ôi ông trời , có phải em đã làm gì sai không nhỉ ? Tại sao em cứ phải đau khổ ? Vậy ra , đây là " muốn tập trung vào sự nghiệp , không muốn yêu đương " của chị ta đây sao ? Hay lắm , thật sự hay lắm . Jiwoo thật sự muốn cười thật lớn lúc này , cười để tự giễu cợt sự thảm hại của bản thân , cười để tán dương cho sự khốn nạn của số phận . Vết thương chưa bao giờ là lành hẳn , nó chỉ như được băng bó tạm bợ , bất cứ lúc nào cũng có thể đau đớn trở lại . Nhìn một màn tình cảm trước mắt , vết thương như được rạch thêm vậy . Chồng chất những nỗi đau .
Em quay mặt đi , thật sự không muốn chứng kiến cảnh đó nữa . Thẳng tay vứt chiếc churros còn đang nóng hổi và ly nước ép chỉ mới uống được một nữa vào thùng rác , thứ mà chỉ vài phút trước em còn nâng niu . Em không muốn ở đây thêm lúc nào nữa , đi về thôi .
Dọc đường đi , Jiwoo thả trôi đầu óc của mình . Để nó thoải mái nghĩ ngợi vẩn vơ . Em nhớ đến một câu nói .
" Nếu bạn đang gặp phải chuyện đau buồn gì đó , hãy ngủ đi . Ngủ và thư giãn một giấc . Ngày mai bình minh lại lên , sẽ không còn đau thương hay mất mát "
Không còn đau thương hay mất mát ?
Ừ thì không còn đau thương hay mất mát .
Hoá ra con người vẫn hay nói dối như vậy .
Em thấy nó không đúng ! Nếu như bây giờ em đi ngủ một giấc , hoàng hôn qua đi và ngày mai bình minh lại đến . Mọi thứ vẫn như cũ , đâu có gì khác ? Bình minh lại lên thì Sooyoung có về bên em không ? Bình minh lại lên thì em có thể không đau khổ nữa không ? Ngày mai thì sẽ thế nào ? Em không biết , không nghĩ được gì hết .
Hết thật rồi . Mọi chuyện kết thúc rồi . Gió lại thổi từng cơn . Ngay giữa thành phố nhộn nhịp , sao em lại cô đơn một mình thế , Jiwoo ơi ? Những ngày chán chường này rồi sẽ trôi qua thôi , em nghĩ vậy . Cái ta cần là phải học cách trưởng thành từ chính những nỗi đau và vấp ngã . Get better day by day .
Em về nhà , đón chào em là một sự vắng lặng đến đáng sợ . Căn nhà như chẳng còn chút hơi ấm nào xót lại , vì con tim của chủ nhân nó đã tan vỡ rồi còn đâu . Jiwoo mãi chìm vào suy nghĩ vẩn vơ mà mặc kệ trời đang dần tối , và em phải ăn uống chút gì đó nếu như không muốn trở thành bộ xương khô . Đeo tạp dề , em xoắn tay áo vào bếp . Mùi thơm nức mũi cùng tiếng xèo xèo vang lên khắp nhà , nhìn những món ăn mà em nấu xem , thật ngon lành và phong phú . Nhưng hình như hơi nhiều so với khẩu phần ăn của một người nhỉ ? À chết thật , em vỗ nhẹ lên trán , lại theo thói quen chuẩn bị phần ăn cho hai người rồi . Chán thật , bây giờ làm sao em ăn cho hết đây . Thôi mặc kệ , ăn cái đã .
Ngồi vào bàn , em nhìn chỗ đồ ăn trên bàn mà không buồn động đũa. Trống rỗng , cô đơn và bất lực bủa vây lấy em . Làm sao ăn nổi bây giờ ?
" Jiwoo mày thật đáng trách , đã bảo sẽ dẹp bỏ chuyện đó và trưởng thành hơn cơ mà . Sao bây giờ lại cứ khư khư giữ mãi nổi đau thế này "
Em lẩm bẩm , nhưng rồi cũng ăn . Phải ăn để còn có sức mà làm việc chứ .
" Nếu như vào khoảng khắc đó em không phải lòng chị
Thì cái cảnh đau buồn này có xảy ra ?
Từ hôm nay chúng ta đã là người xa lạ .
Sự tự do bây giờ là do em phải hy sinh
Chỉ hôm nay thôi , em sẽ sống như chưa hề có đau khổ "
Đau buồn cũng đã nhiều rồi , em cần phải mạnh mẽ hơn thôi . Em phải bắt đầu mọi thứ và quên đi những đau khổ . Jiwoo sẽ làm được mà , phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top