My Feeling - Au: Choy_Shindou
* Leng keng*
* Leng keng*
Cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió kêu lên. Âm thanh của chuông gió vang lên phấn khích như chào đón một điều gì đó. Lắng tai nghe tiếng cười đùa cùng tiếng bước chân của đoàn người mới vào. Có vẻ họ là khách lần đầu ở đây. Lơ đi đoàn người mới vào, Jessica nhìn lơ đãng về một phía, lắng tai nghe giai điệu của bản nhạc You Raise Me Up nhẹ nhàng. Trời đã về chiều vì thế thời tiết khá dịu, làm không gian quanh quán cofe nhỏ thật sự thoải mái.
Jessica khẽ nhẩm theo bài hát, tay không ngừng di chuyển trên tờ giấy nhỏ đặt. Bàn tay di chuyển một cách nhanh nhẹn và thuần thục. Lại là một bức vẽ thứ 8 của cô. Đã hơn một tuần với 7 bức tranh và đây là bức thứ 8. Jessica thở nhẹ, mỉm cười hài lòng. Cách đây 1 tuần, cô đã nghĩ mình sẽ mãi mãi từ bỏ sở thích và một phần cuộc sống của cô, đó là hội họa. Đối với cô, được cầm bút và vẽ lên những gì mình thích, mình muốn thì khi đó cô sẽ cảm thấy hài lòng với mọi thứ.
Đặt bút xuống, thả lỏng tay, Jessica lại hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sồ trước mắt cô. Âm thanh của những chiếc xe đi qua một lúc nhiều hơn. Những tiếng còi xe vang lên một cách khó chịu, thiếu kiên nhẫn. Ngoài kia từng đợt gió mạnh ùa vào, hơi nước ẩm ướt từ đâu bay tới. Bằng giác quan cô đoán rằng trời sắp mưa. Giật mình vì cơn gió lớn thổi vào, theo phản xạ Jessica quay lại với tay giữ lấy bức vẽ của mình. Chạm tay nhẹ vào bức vẽ, cô để trượt qua tay rồi bay về phía trước. Cô vội vàng rời khỏi chỗ ngồi để bắt kịp nó.
* Bốp*
Cú va chạm đột ngột làm Jessica mất thăng bằng ngã xuống đất. Theo phản xạ cô chống tay xuống đỡ lấy cơ thể của mình.
'' Ơ.. Tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá. Cô không sao chứ? ‘’
Cô gái trẻ rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng đỡ Jessica đứng dậy. Jessica khẽ nhăn mặt và kêu lên, cô cảm thấy tê buốt sau cú ngã vừa rổi. Nhưng cô cũng lịch sự gật đầu để cô gái trẻ yên tâm. Vừa lúc đó SooYoung vội vàng chạy tới đỡ lấy Jessica, cô trả tiền phần thức uống của Jessica rồi đưa Jessica rời khỏi quán.
Nhìn theo bóng của hai cô gái khuất dần đi. Tiffany khẽ thở dài, cô cảm thấy thật áy náy, có lẽ cú ngã vừa rồi thật sự rất đau. Định quay bước trở lại công việc của mình, Tiffany bỗng nhìn thấy một tờ giấy nhỏ nằm dưới đất, vội cầm lên. Một lần nữa, đôi mắt cười lại xuất hiện trên khuôn mặt cô gái trẻ.
Mỗi ngày tôi lại tìm được một niềm vui nho nhỏ…
Nó bắt đầu từ việc ‘’ cảm nhận’’….
Đầu tháng 8 những cơn mưa bắt đầu vội vã hơn, vì thế hôm nay quán café nhỏ cũng vắng khách hơn. Không gian nhỏ chìm vào yên tĩnh, một hai người chú tâm vào màn hình laptop trước mặt. Vài người khác thì đang đọc vài cuốn sách một cách thích thú. Lướt nhìn một lượt vòng quanh quán, Tiffany chợt ngừng lại, nhìn chăm chăm vào cô gái ở gốc bàn gần cửa sổ. Tiffany chỉ mới làm việc ở đây hơn một tuần, và một điều thích thú đối với cô đó là cô gái đang hiện diện trong mắt cô. Ngày qua ngày, quán mới mở thì vị khách quen thuộc này đã có mặt, gọi cho mình một tách expresso và ngồi vào nơi quen thuộc của mình.
Những lúc quán vắng khách, Tiffany lại lơ đãng nhìn vị khách quen thuộc kia. Mấy ngày đầu, bao nhiêu câu hỏi trong đầu Tiffany về cô gái đó. Với ánh nhìn khó hiểu được hướng về vị khách kia. Nhưng Tiffany phi thừa nhận rằng một cái nhìn đó đã thu hút cô phi nhìn về người đó. Với một mái tóc nâu xõa ngang vai, cùng với khuôn mặt thanh thú trông cô gái that sự hấp dẫn. Nhưng điều Tiffany quan tâm nhất có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt cô ấy đen lánh, rất đẹp, Tiffany như bị thôi miên vào đôi mắt ấy. Nhưng sâu trong đó cô biết có một nổi buồn nào đó. Nhiều lúc Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ngỡ rằng chủ nhân của nó sẽ ngạc nhiên nhìn cô, nhưng khuôn mặt đó không phản ứng gì. Một vị khách kì lạ.
Lướt mắt làm nữa quanh quán một lần nữa, Tiffany mạnh dạn bước về phía cô gái. Bước những bước đi that nhẹ lại gần người con gái phía trước. Tiffany lại cảm nhận được sự bỉnh yên trên khuôn mặt cô ấy. Cô gái lặng lẽ nhìn ra phía cửa số, miệng lại nhẩm theo bài hát đang được phát trên radio nhỏ của quán.
Tiffany lắng nghe, lặng lẽ mỉm cười. Những ca từ trong bài hát như đi vào lòng cô. Trong giây phút này, cô bỗng thấy mình như cảm nhận được sự bình yên cùng cô gái này.
'' Xin lỗi. Tôi có thể ngồi đây một chút được không?’’ Khẽ cất giọng, Tiffany hỏi.
Vị khách quay nhìn về phía phát ra tiếng nói, không nhìn thẳng vào Tiffany, vị khách khẽ gật đầu. Tiffany ngồi xuống đối diện cô ấy, họ im lặng, không nói gì. Tiffany thoáng bối rối, vội vàng phá vỡ sự im lặng.
“ Chắc cô là khách quen ở đây. Tôi đã thấy cô nhiều ngày nay. Cô là..?’’
'' Jessica…’’ Câu hỏi Tiffany định hỏi được trả lời một cách nhanh chóng. Cô khá lúng túng, không hiểu sao trước mặt Jessica cô lại cảm thấy không thật sự thoải mái. Tiffany im lặng.
'' Và cô là Tiffany?’’ Tiffany ngạc nhiên nhìn chằm chằm Jessica. Cô không nói được gì.
'' Đừng nghỉ gì? Tôi nghe quản lí ở đây thường hay gọi cô. Vì thế… Hmm cô biết đấy tôi biết tên cô. ‘’
Jessica nhẹ nhàng trả lời. Lúc đầu, khi nghe giọng nói của cô gái này, cô đã rất ngạc nhiên, cô đã hết sức lúng túng. Nhưng khuôn mặt cô không thể hiện điều đó. Lắng nghe giọng nói vui vẻ, và cô biết trong giọng nói đó lúc nào tràn ngập niềm vui, thích thú mỗi ngày. Điều đó làm mổi ngày của Jessica thật sự thoải mái hơn. Từng ngày trôi qua, hình ảnh một cô gái hoạt bát, vui vẻ, với đôi mắt cười đang hiện lên trong tâm trí cô. Cùng với đó cô cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay cô không biết được.
Cả hai người đều im lặng để đi theo dòng suy nghĩ của mình. Không ai nói với nhau lời nào, nhưng có lẽ trong họ lại một sự cảm nhận nữa dành cho nhau. Cơm mưa ngoài kia vẫn không ngớt. Hạt mưa li ti rơi xuống mặt đất cơ hồ làm người nghe cảm nhận được một nhịp điệu trong bài hát nào đó. Cửa sổ để mở, những hạt mưa hắt vào trong nhẹ nhàng. Rùng mình vì cơn gió lạnh, Jessica thoát khỏi suy nghĩ, cô cất tiếng.
'' Vậy… Cô có việc gì cần đến tôi sao?’’
'' Ờ… ờ… à tôi muốn xin lỗi về việc hôm qua. Và tôi muốn đưa lại cho cô tờ giấy này.’’ Tiffany nhanh chóng lấy tờ giấy trong túi của mình.
'' Hử? Đây là…?’’
'' Bức tranh cô vẽ. Không phải sao? Hôm qua tôi thấy đã thấy nó ở chỗ chúng ta va chạm nhau mà.’’
'' À… đúng rồi. Cảm ơn.’’
Jessica lúng túng, gật đầu mỉm cười với cô gái đối diện. Cô lại im lặng không nói gì, cô chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng mưa ngoài kia và lại chìm vào những suy nghĩ.
Mỗi ngày, tôi lại cảm thấy ấm áp
Phải chăng tôi ‘’ cảm nhận’’ được gì đó từ cô gái này!
Tiffany thật sự ghét những tháng cuối năm như thế này. Hôm nay do bài học khá dài, nên buổi học kết thúc trễ, việc này làm Tiffany bị trễ giờ làm. Cô thật sự đang rất vội, không đến quán ngay có thể cô sẽ bị trừ lương ngay lập tức. Cầm chặt cây dù trong tay, cô lao nhanh vào màn mưa. Cơn mưa lớt phớt từng hạt, rơi nhẹ nhàng, không ồn ã. Chúng tạo nên một nhịp sống trong không gian hiện tại. Bước chậm lại dần, Tiffany nhíu mày quan sát dòng người phía trước. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra, người đó có vẻ lúng túng và dường như cần sự giúp đỡ của ai đó. Tiffany nhanh chóng bước qua về phía trước, chạm nhẹ vào vai người đó.
'' Hi! Lại gặp Jessi rồi. Có vẻ cậu gặp khó khăn gì đó?’’
'' Hử? À vâng… chào Tiffany… tôi ổn không sao hết.’’ Không khó để Jessica nhận ra người trước mặt mình. Ngước nhìn Tiffany, cô gật đầu tỏ vẻ mình ổn.
'' Xin lỗi, tớ không có ý nghe lén, nhưng hình như bạn của cậu đang bận thì phải?’’
Tiffany nhìn thẳng vào mắt Jessica mong tìm kiếm câu trả lời. Jessica nãy giờ chỉ đứng im, với tình hình như thế này cô không biết làm sao cả. SooYoung gọi cho cô và nói cậu ấy sẽ không đến được, cô vui vẻ gật đầu nói mình sẽ ổn. Cô biết trong thời gian qua cô đã làm phiền SooYoung nhiều và cô chấp nhận sẽ trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng giờ thì thật trớ trêu, Jessica thật sự không muốn phải đối mặt với Tiffany trong hoàn cảnh này. Liệu khi biết được sự thật này, Tiffany sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào? Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Jessica cười buồn.
Tiffany nãy giờ đã nhìn hết biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện, nào là nhăn, nhíu mày, rồi lại có gì đó thất vọng. Dường như đọc được câu hỏi trong đầu của Jessica, Tiffany mỉm cười. Cô bước đến gần Jessica, cầm lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh kia. Tiffany đan chặt tay mình với tay người đối diện. Cô nhìn chăm chăm vào Jessica.
'' Tin tớ chứ, Jessi?’’
'' …. ’’
'' Nắm chặt tay tớ, đừng buông ra. Tớ sẽ đưa cậu đến nơi cậu cần đến, được chứ?’’
Thời gian như ngừng trôi, hình ảnh hai cô gái đang đứng dưới một chiếc ô, họ nắm chặt tay nhau. Dường như chỉ còn hạnh phúc, ấm áp đang tồn tại xung quanh họ. Một khoảng im lặng kéo dài, Tiffany hồi hộp chờ đợi phản ứng của người đối diện, và rồi một cái gật đầu đồng ý được gửi đến. Hạnh phúc dường như thật trọn vẹn. Cầm chặt lấy bàn tay mềm mại kia, Tiffany cùng Jessica bước đi trong mưa. Mọi thứ lắng đọng, hình ảnh hai cô gái dần nhòa đi trong mưa.
Hãy thử tưởng tượng hình ảnh trước mặt các bạn với khung cảnh là một ngày trời mưa, những hạt mưa nhẹ rơi cùng với những cơn gió mát. Giữa khung cảnh đó là hình ảnh hai cô gái sẽ đọng lại trong kí ức của mỗi người chứng kiến. Cô gái tóc đen láy quay lại đối diện có gái tóc nâu, họ nắm chặt tay nhau, bước đi that chậm rãi. Đâu đó mọi người có thể tìm they nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của cô gái tóc đen và khuôn mặt ngại ngùng của cô gái tóc nâu. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cứ khoảng vài phút là cô gái tóc nâu lại ôm chầm lấy cô gái đối diện mình. Một hình ảnh thú vị….
Những tia nắng yếu ớt rọi vào khung cửa sổ, chạm tay vào cửa sổ, khẽ rùng mình. Dư vị của cái lạnh vẫn đọng lại sau cơn mưa tối qua. Jessica thở nhẹ, mắt cô nhìn xa xăm phía bên ngoài. Một khoảng lặng bình yên hiện lên khuôn mặt ấy. Bây giờ đây, Jessica sẽ chẳng phải suy nghĩ về điều gì cả, cô biết tương lai trước mắ sẽ mỉm cười với mình từ ngày hôm đó. Và bây giờ chỉ là còn chờ vào cô, người sẽ nắm chặt hạnh phúc đó mãi mãi.
Bước chậm rãi vào phòng khách, Tiffany bắt gặp dáng người nhỏ nhắn ở gần cửa sổ. Nhìn dáng người đó làm Tiffany thấy ấm áp hơn hẳn. Tối qua cô đã mơ một giấc mơ kinh khủng, cô chỉ mới hạnh phúc bên Jessi có mấy ngày thôi, nhưng trong một giây phút nhất thời cô đã phải rời xa cô ấy. Tiffany thật sự hoảng sợ, cô chợt bừng tỉnh và một lần nữa vòng tay ấm áp lại ôm lấy cô. Lại một cảm giác an toàn phá đi nổi sợ hãi kia. Đến giờ Tiffany tự hỏi, tình yêu này sao lại đến nhanh như thế.
“ Liệu….’’
'' Tiffany!….’’
'' Jessi ah~~~~’’
'' Hử? Có chuyện gì à? Đến đây với tớ nào.’’ Jessica hướng ánh nhìn vế phía giọng nói kia cô mỉm cười.
'' Không… Jessi cậu phải đến đây với tớ. Nào bước 4 bước về phía trước và cậu sẽ gặp một cô bé dễ thương ’’
'' Hử? Một cô bé dễ thương chứ không phải một người mà tớ yêu à. Thế thôi tớ không đi đâu.’’
'' Jessiiiiii ’’
Một bước
Hai bước
Ba bước
Và bốn bước
Trán chạm trán
Mũi chạm mũi
Cười
'' Này, tớ bước đúng đấy nhỉ? ’’
Tiffany mỉm cười khúc khích, khoảng cách giữa cô và Jessi rất gần. Cô có thế thấy được đừng vẻ đẹp trên khuôn mặt rất gần này. Trái tim cô đang đập rất nhanh, hơi thở cô trở nên gấp gáp. Khẽ nhắm mắt, bờ môi của họ chạm vào nhau.
Cậu ấy đã nói với tôi :’’ Tớ sẽ bên cạnh và đưa cậu đến hết cuộc đời.’’
Khoảng thời gian như ngừng trôi… Và tôi chỉ muốn nói rằng
'' Tớ cảm ơn cậu, Tiffany -…………
Cảm nhận đã cho tớ có cậu’’
Ngày cuối tuần với không khí thật trong lành. Mới tờ mờ sáng điện thoại Tiffany đã reo inh ỏi và một giọng nói dịu dàng vang lên làm cô ấm lòng hẳn. Không biết có chuyện gì mà Jessi lại bắt cô chuẩn bị một vài thứ và rồi giờ lại ngồi đây chán ngắt thế này. Chiếc xe vẫn cứ chạy, cứ một vài phút Tiffany lại đổi tư thế chống cầm nhìn ra phía ngoài cửa xe. Tiffany bồn chồn không yên, cô that sự rất nhớ Jessi. Nguyên một tuần nay, Jessi cứ lấy lí do bận và không chịu ra ngoài gặp cô. Tiffany chỉ biết ủ rủ, hy vọng có một lí do nào đó thật hợp lí cho sự thờ ơ đó.
'' Chú ơi… Sắp đến nơi chưa? Jessi… ‘’
'' Đến nơi rồi này.’’ Chiếc xe dừng lại. Tiffany nhìn ra ngoài, khung cảnh xung quanh that bình yên, Tiffany nghĩ như thế. Những ngôi nhà cách nhau khá thưa thớt, bên phía ngọn đồi kia cô có thể thấy được những hàng cây xanh trải dài và trên đỉnh đồi là một chiếc xích đu nhỏ. Tiffany cảm they thật sự thích thú với nơi này rồi.
'' Cô bé hãy đi thẳng theo lối này. Và sẽ có dấu hiệu để cháu có thể biết Jessica đang ở đâu. Chú hy vọng cháu có thể làm con bé hạnh phúc.’’ Người đàn ông cười hiền.
Cuối đầu chào tạm biệt người tài xế, Tiffany bước thẳng về phía trước. Mắt Tiffany liên tục nhìn khắp mọi nơi. Tất cả căn nhà ở đây thiết kế khá là giống nhau, và mỗi nhà đều có một dàn hoa lyly trắng trước sân. Mùi hương của những bông hoa tỏa ra thơm ngát. Tiffany thật sự đã thích con đường này, như một con tình yêu trong phim cô thường xem vậy.
Mãi nhìn ngắm những nét đẹp của khu nhà này với vẻ mặt thích thú, Tiffany không để ý mình đã đi đến cuối con đường. Nhìn lại xung quanh, Tiffany thở dài, cô tự nghĩ làm sao mình biết Jessi ở đâu chứ. Sự thích thú mới đây thôi đã tan biến, cô bắt đầu lo lắng, nhìn về phía ngôi nhà cuối cùng ở cuối con đường, mắt Tiffany bỗng sáng lên.
'' A… Tororo…’’
Tò mò bước gần phía ngôi nhà, nhìn lại ngôi nhà này có gì đó thật sự thu hút cũng giống như những căn nhà kia, nhưng nó vẫn nổi bật hơn cả. Khoảng sân vườn khá rộng, và nó cũng có dàn hoa lyly trước nhà, nhưng bên hông ngôi nhà là cây phong, mùa này phong đã bắt đầu mọc lá. Dưới gốc cây là một chiếc ghế nhỏ và Tiffany có thể thấy một cây cọ vẽ đặt một cách cẩu thả trên ghế. Tiến vào sâu vào khoảng sân phía trước, Tiffany có thể nghe được gió va chạm với những tờ giấy và mùi của những lọ màu nước được đặt ở khung cửa sổ đối diện với cây phong.
'' Xin cho hỏi có ai ở đây không?’’
Câu hỏi được cất lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Tiffany lấy can đảm, bước chậm chạp vào trong ngôi nhà. Bên trong khá là nhỏ, nhưng cô lại bị choáng ngợp với những bức tranh được treo trên tường. Những bức tranh này đều có một phần gì đó giống nhau và hình như nó như một đoạn phim ngắn vậy. Đưa mắt lần lượt từng bức tranh, một cảm giác quen thuộc chợt hiện về trong cô, nhưng cô không biết rõ. Đến đây Tiffany có thể kết luận chủ ngôi nhà này là một họa sĩ, một họa sĩ tài giỏi.
Những bức tranh này khá thu hút Tiffany, cô dần bước sâu vào ngôi nhà. Từng mảnh kí ức thú vị qua những bức tranh dần hiện lên trong đầu cô. Quán café nhỏ, cú va chạm, lần nói chuyện đầu tiên, ngày có mưa và tiếp theo sau đó. Mỉm cười vui mừng, và bây giờ cô đã hiểu. Một giọt nước mắt nơi khóe mi Tiffany xuất hiện khi mắt cô chạm đến bức tranh cuôi. Tiffany xúc động trước hình ảnh này, một cô gái với đôi mắt cười cùng dòng chữ nhỏ được viết một cách nguệch ngoạc Tiffany, I love you…
'' Tiffany….’’ Giọng nói quen thuộc cất lên, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.
'' Jessi… sao cậu có thể?’’
'' Hử? Tại sao lại không thể?’’ Jessica bỏ Tiffany ra khỏi cái ôm và đối diện với Tiffany. Tìm lấy đôi bàn tay ấm áp của người đối diện, Jessica hôn lên nó và đặt vào tim mình.
'' Tại sao không thể? Khi trái tim này có thể cảm nhận được hình ảnh cậu trong nó. Từng đường nét đều được con tim ghi nhận và nó đã cho đôi bàn tay có thể vẽ được hình ảnh trong nó.’’ Sự im lặng kéo dài, nhưng nhịp đập của hai con tim lại đang đập rất nhanh, tưởng chừng như có thể nghe thấy.
'' Tiffany, cậu sẽ yêu một người như tớ chứ. Mặc dù có thể suốt đời tớ sẽ không thể nhìn….’’
Câu nói bị chặn lại bởi một nụ hôn. Đặt vào môi người đối diện bằng một nụ hôn, Tiffany biết hạnh phúc đã đến với cô. Cô sẽ không quan tâm đến những điều Jessica có thể thiếu vì cô có thể bù lại nó. Điều quan trọng Tiffany nhận được là tình yêu và sự cảm nhận của con tim mà Jessica đã dành cho cô. Đối với những người khác, thật khó tin khi một người không thể nhìn thấy như Jessica có thể vẽ được những bức tranh kia nhưng kể từ đây, Jessica sẽ dùng con tim mình để vẽ, vẽ một người mà cô yêu và sẽ yêu rất nhiều.
'' Tiffany, tớ yêu cậu.’’
'' Tớ cũng yêu cậu, Jessi của tớ.’’
Bằng ‘’cảm nhận’’ của con tim…
Tôi có thể nói lên một điều
Tôi yêu cô ấy, Tiffany….
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top