Chap 9
Ethan
"Chúng ta nên đưa con đến gặp bác sĩ, con yêu, "Samuel nói, cau mày với Lilah với vẻ lo lắng.
Tôi mở miệng để đáp lại, nhưng im bặt khi nhìn thấy sự khẩn cầu trong mắt Lilah. Tôi thu mình lại để cảnh báo, tôi sẽ không giữ im lặng lâu hơn nữa, nhưng lúc này, tôi không nói.
"Con không sao, bố Sa," em trấn an với một nụ cười phút chốc.
Khuôn mặt của Samuel sáng lên khi em gọi anh ấy là bố, và anh cẩn thận đỡ em lên khỏi mặt đất. Tôi ngứa ngáy muốn đẩy mọi người ra và ôm Lilah vào lòng. Thay vào đó, tôi đứng lại khi Lola và Samuel dẫn em ra khỏi phòng tắm. Tôi ghét việc tôi phải giả vờ rằng em không phải của tôi, rằng em không có nghĩa gì với tôi.
"Có lẽ con vừa ăn phải thứ gì đó tồi tệ vào ngày hôm qua", em nhấn mạnh. "Có lẽ có cà rốt trong món salad và con đã bỏ qua nó bằng cách nào đó. Con bị dị ứng."
Samuel bắt đầu tranh luận, nhưng em đặt tay lên cánh tay anh ấy và vỗ nhẹ. "Con sẽ hẹn nếu con bị bệnh lần nữa, được không?" Có vẻ như anh ấy sẽ không bỏ qua, nhưng Lola đã nhảy vào.
"Tại sao cháu không nằm xuống, Lilah," cô ấy đề nghị. "Nếu lúc nữa cháu muốn ăn, cô sẽ chuẩn bị bữa trưa."
Lilah gật đầu và liếc nhanh lần cuối về phía tôi, em đi về phòng của mình. Tôi thực sự dán chặt chân vào sàn nhà để không nhìn theo.
"Ethan, hãy vào văn phòng của tôi," Samuel nói, khiến tôi thoát khỏi sự tập trung cao độ vào Lilah. "Tôi muốn nói với chú một chuyện."
Anh hôn lên má Lola rồi quay về hướng văn phòng của mình. Tôi đi chậm lại phía sau anh và rút điện thoại ra để gửi tin nhắn.
Tôi: Hẹn gặp bác sĩ hôm nay, Lilah.
Điện thoại của tôi không rung khi có tin nhắn đến cho đến khi tôi ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ, với Samuel ở bàn làm việc. Anh ấy đang lật một số tờ giấy, vì vậy tôi nhìn xuống để đọc tin nhắn.
Lilah: Em sẽ gọi vào thứ Hai, sau khi chuyển nhà.
Tôi: Ngay hôm nay.
Lilah: Anh thật hách dịch. Và, phản ứng quá mức.
Tôi: Em đang cầu xin một trận đòn nữa đấy, em yêu.
Tôi: Gọi ngay hôm nay.
Lilah: Tốt thôi.
"Ethan." Samuel gọi tên tôi và tôi cất điện thoại đi, hài lòng vì Lilah đã làm theo lời. "Tôi và con gái tôi chưa thực sự nói về những gì đã xảy ra với mẹ nó" - anh cau mày trầm ngâm - "Thực ra, con bé đã cố gắng hết sức để tránh điều này. Nhưng, rõ ràng là mọi thứ không bao giờ như họ tưởng. Con bé có vẻ tin tưởng Cậu.Nó có nói chuyện với cậu về việc này không? "
Tôi suy nghĩ một lúc, tự hỏi liệu mình có nên thành thật hoàn toàn không. Liệu nó có phản bội tình cảm của tôi dành cho Lilah? Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi không chắc em sẽ nhìn nhận như vậy. Tuy nhiên, tôi cần phải đi sâu vào vấn đề này, vì vậy tôi đã không rào đón nó. "Đúng, nhưng tất cả những gì con bé phải trải qua là phiên bản của những sự kiện của mẹ con bé."
Môi Samuel cụp xuống và đôi mắt tối sầm lại vì buồn. "Từ điều Lilah bé nhỏ vừa nói, có vẻ như Bonnie đã vô cùng cay đắng. Ethan, tôi phải biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ phải sống với nó đến hết đời, nhưng tôi sẽ không thể thực sự tiếp tục cho đến khi tôi biết tại sao. "
Tôi gật đầu và nghiền ngẫm những gì tôi đã đúc kết được từ những cuộc nói chuyện với cô gái của mình. "Bonnie nói với Lilah rằng anh đã yêu cầu một hợp đồng và các điều khoản được đặt ra theo cách là anh đang chuẩn bị đưa Lilah rời khỏi cô ấy."
Samuel ngồi lại, vẻ mặt kinh ngạc. "Làm sao cô ấy có thể nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy?" anh thở ra. "Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi sẽ cho cô ấy mọi thứ mà không cần suy nghĩ kỹ."
Tôi không nghi ngờ gì những gì anh ấy nói là sự thật. "Điều này hẳn phải có tính thuyết phục. Từ những gì anh nói với tôi, cô ấy sẽ không tin nó nếu không có bằng chứng."
Samuel từ tốn lắc đầu, có vẻ vẫn còn bàng hoàng trước thông tin tôi đã chia sẻ. "Không, đó phải là một chứng cứ cụ thể. Nhưng, khi luật sư hỏi tôi về một thỏa thuận tiền hôn nhân, tôi đã nói với anh ta là không. Tôi thậm chí chưa hề có một bản thảo nào. Tôi ..." Samuel đột ngột dừng lại, sự nghi ngờ và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Nó chỉ có thể đến từ Marcus. Nhưng, tại sao?"
Marcus là luật sư của gia đình Wentworth. Thật hợp lý khi anh ta muốn bảo vệ những khách hàng rất giàu có của mình, nhưng không đến mức khiến Bonnie sợ hãi như vậy. Tuy nhiên, tôi không thấy nhiều lựa chọn khác giải thích được tình hình, và rõ ràng, cả Samuel cũng vậy.
"Gọi anh ta đi họp." Tôi gõ một ngón tay vào môi mình một lúc, rồi nói thêm, "Nhưng đừng nói với anh ta chuyện này." Samuel đỏ bừng cả mặt, trong lòng lại sôi trào. "Cậu cần phải giữ bình tĩnh cho đến khi chúng ta biết chắc chắn, Samuel."
Anh nuốt khan và hít thở sâu vài hơi cho đến khi trạng thái của anh bắt đầu chuyển sang bình thường. "Anh ta đã ở châu Âu vào tháng trước, xử lý tài sản của tôi ở London. Tôi sẽ bảo anh ta trở về ngay lập tức."
Anh chống khuỷu tay xuống bàn và gục đầu vào tay mình. "Cô bé của tôi," anh thở dài, giọng như bị bóp nghẹt. "Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc sống của con bé. Tôi hy vọng nó sẽ để tôi trở thành một phần của phần còn lại của cuộc đời. Tôi muốn nhìn con bé lớn lên thành phụ nữ, tốt nghiệp đại học, theo đuổi ước mơ của mình. Đó là tất cả những gì tôi có,từng muốn cho con bé. "
" Cô nhóc đã là phụ nữ rồi," tôi gầm gừ. Chết tiệt. Tôi có thể đã hơi quá sức với câu trả lời của mình. Samuel ngẩng đầu lên và anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. "Ý tôi là, cô bé mười tám và thực tế đã trưởng thành kể từ khi cô bé mười sáu tuổi, khi cô bé phải bắt đầu chăm sóc mẹ mình."
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm thêm một lúc nữa, nhưng sau đó dường như chấp nhận lời giải thích của tôi. "Đúng. Chà, có lẽ con bé sẽ có lại những năm tháng vô tư khi học đại học." Đôi mắt anh đảo qua cửa, và anh cười một cách buồn bã. "Tôi biết cậu đã nói với tôi rằng con bé đã được nhận vào tất cả các trường liên minh thường xuân đó, nhưng vì ích kỷ, tôi không thể không hy vọng con bé chọn một trường Texas."
Tôi hơi ngạc nhiên là Lilah đã không nói với anh ấy về quyết định không tiếp tục đi học của em. Tuy nhiên, họ chỉ có một vài ngày bên nhau và nó có thể đã không xảy ra. Tôi đang tranh luận xem nên nói gì, đây thực sự không phải là nơi tôi có thể tiết lộ kế hoạch của Lilah. Tuy nhiên, tôi đã phải chiến đấu với mong muốn đặt ra yêu sách của mình, để nói với anh ấy rằng em sẽ tuyệt đối ở lại, rằng em sẽ làm vợ và làm mẹ. Anh cần bắt đầu coi Lilah là một người phụ nữ trưởng thành hoàn toàn như em ấy. Nếu không, anh ấy sẽ khó hơn rất nhiều khi biết được chuyện về chúng tôi.
"Tôi khuyên anh nên nói chuyện với Lilah về điều đó, Samuel. Nếu có bất cứ điều gì, con bé sẽ đánh giá cao việc anh muốn để con bé gần gũi."
Anh ngả người ra ghế, trong đầu vẫn nhìn chằm chằm vào một thứ không thể nhìn thấy được. "Tôi chắc rằng cậu đúng." Cuối cùng, anh ấy quay đầu lại và nhìn tôi. "Tốt hơn là tôi nên đi xem Lilah. Cảm ơn vì đã đề nghị giúp đỡ con bé vào thứ Hai."
Tôi nâng cằm lên để thừa nhận và đứng dậy. "Hãy cho tôi biết khi anh nghe được tin từ Marcus."
Anh ấy đứng dậy khỏi ghế và chúng tôi bước vào hội trường. "Sẽ," anh nói trước khi vỗ vào lưng tôi và đi về hướng phòng của Lilah. Tôi đứng nhìn anh đi, bực bội vì anh là người kiểm tra em ấy chứ không phải tôi.
Tôi tự nói rằng mình sẽ đi làm một thời gian, mặc dù suy nghĩ của tôi không bao giờ lạc xa Lilah. Tại một thời điểm nào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu các bác sĩ sản khoa địa phương, tìm kiếm những người giỏi nhất. Tôi gọi điện hỏi thăm một người bạn và hẹn sáng hôm sau. Sau đó, tôi gửi một tin nhắn cho Lilah, để em ấy biết rằng tôi đã quan tâm đến việc này. Em ấy đáp lại bằng cách gọi tôi là hách dịch một lần nữa và tôi cười toe toét vào điện thoại, lên kế hoạch tìm mọi cách để thể hiện rằng tôi là sếp, cả trong và ngoài phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top