Chap 3

Ethan
Bánh đường cát dâu tây chết tiệt.
Đó là điểm yếu của tôi và với sự cám dỗ của 2 món ngọt ngào trước mặt tôi, mọi suy nghĩ đúng đắn của tôi đã mất hết. Tuy nhiên, đưa em đi ăn tối là vô hại. Và tôi đã cho bản thân mình 2 ngày để giữ vững tâm trí.

Tôi đã cân nhắc xem có nên sử dụng sự kết nối của tôi để xét nghiệm ADN từ tóc không. Tôi đã lấy vài sợi tóc trên đầu Lilah. Tôi lâm vào thế khó xử. Theo nghĩa đen, xét về tình trạng dương vật của tôi khi gặp em . Nếu xét nghiệm là dương tính, vậy là tôi đang thèm khát đứa con gái của người bạn thân nhất của tôi - cô con gái tuổi thiếu niên.

Nếu kết quả tiêu cực, thì tôi sẽ phải tìm lại đứa trẻ của Samuel và hy vọng, là âm.
Dù sao đi nữa , tôi biết đi ăn tối với em là 1 ý tưởng tồi. Nhất là khi không nói cho em biết tôi là ai. Tôi thật sự không thể cho em biết cho đến khi có kết quả. Tôi biết mình ngu ngốc và ích kỷ, nhưng tôi muốn có thời gian ở bên em. Trước khi thực tế của chúng tôi đến.

Tôi làm việc ở khách sạn 2 ngày, đào sâu vào cuộc sống của Hanna và Delilah Brooks. Tôi cứ tự nhủ rằng mình sẽ làm điều đó, nhưng tôi chưa bao giờ kết thúc cuộc gọi để thử nghiệm.

Tối thứ 2 đến gần, và tôi thuyết phục bản thân mình rằng tôi có thể giữ khoảng cách với em. Ngay cả khi đưa em ấy đi ăn tối. Tôi đơn giản là 1 người bạn tốt, chăm sóc con gái hộ Samuel, để chắc rằng em vẫn ổn.

Đó là chuyện nhảm nhí và tại 1 thời điểm nào đó, tôi sẽ phải ngừng nói dối bản thân mình. Và điểm đó đâm vào ngực tôi, lúc Lilah mở cửa vào ngày hẹn của chúng tôi. Chết tiệt, em rất xinh đẹp.

Tóc em được kéo lên và quấn thành búi tóc nhỏ, để lộ chiều dài chiếc cổ sang trọng của em. Em mặc 1 chiếc áo len màu hồng nhạt cho bộ ngực lớn của em và chiếc váy đen sang trọng, để lộ cặp đùi mịn của em khi em lùi lại cho tôi vào. Đôi giày ống cao gót màu đen của em sẽ là thứ duy nhất là quần áo ở trên người em khi tôi làm tình với em.

Đôi mắt xanh của em lấp lánh với đôi môi bóng loáng và đầy đặn, nhếch lên với 1 nụ cười chào đón. Ngay cả với đường cong nữ tính, thực tế tội lỗi, có 1 sự ngây thơ về em mà tôi không thể kiểm soát được nữa.
Thay vì theo sau em, tôi lùi lại vài bước. Không đi vào nhà 1 mình với em là 1 phép màu. Chỉ cần thêm 2 điều nữa, tôi sẽ đủ điều kiện làm thánh, tôi chế nhạo bản thân mình. Tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra với cuộc sống của mình vì đây là khoảnh khắc tôi biết đấu tranh là vô nghĩa. Tôi sẽ làm mọi thứ để Lilah là của tôi.

Em trông bối rối và tôi bước thêm 1 bước nữa, vươn 1 ngón tay chạm vào làn da mềm mại trên má em " Lấy áo khoác của cháu đi, cưng". Tôi nói với em cùng 1 nụ cười " Tôi đang chết đói."

Nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt em, và tôi gần như rên rỉ vì cơn đau xoắn ruột và 2 hòn bi của tôi thắt chặt. Em biến mất 1 lúc và quay lại với chiếc áo khoác, sau đó khoá cửa nhà em. Tôi lấy áo khoác từ bàn tay em, và giữ nó mở để em cho tay mình vào trong. Đầu tôi cúi xuống và tôi hít mùi hương từ làn da lộ ra của em. Hương thơm cay đắng đang say.

Một tiếng gầm gừ phản kháng khi em vô tình rời khỏi ngực tôi. Lilah quay lại đối mặt với tôi 1 lần nữa, tôi cúi đầu trước ve ngây thơ đầy mê hoặc của em. Giá mà em biết được em đang làm ngập lụt tâm trí tôi.

" Chuẩn bị đi chưa?" Em hỏi ngọt ngào. Tôi gật đầu, và nắm lấy tay em, đan những ngón tay của chúng tôi lại với nhau. Cái thoáng đỏ mặt của em chính là cái chết của tôi. Tôi đã bắt 1 chiếc taxi và dặn tài xế đợi, vì vậy tôi dẫn Lilah đến và giúp cô ngồi vào ghế da đằng sau.

Tài xế thả chúng tôi xuống 1 nhà hàng ý nhỏ độc đáo cách nhà em vài căn hộ trên Upper East. Em cười khi chúng tôi ra khỏi xe .

" Chú biết đấy, chúng ta có thể đi bộ."
Tôi cau mày khi mở cửa nhà hàng cho em, liếc nhìn đôi giày sexy không thực tế của em. Em cười khúc khích lần nữa và thứ gì đó ấm áp bùng nổ trong lồng ngực tôi.

" Cháu là người New york và là 1 người phụ nữ. Nên chân cháu đã ngừng thuyết phục cháu mang giày thoải mái." Em nháy mắt, sau đó vênh mặt đi qua tôi. Bàn tay tôi ngứa ngáy muốn đánh vào mông nhỏ ngọt của em, nhưng tôi đã kiếm chế sự thôi thúc và đi theo em đến bục tiếp viên.
Khi chúng tôi đã ngồi và gọi đồ, tôi quay trở lại bình luận lúc trước của mình. Đó là sự mở đầu hoàn hảo " Cháu là người New York? "Tôi hỏi, biết rõ rằng em không biết. Khi tôi biết tên em ấy, tôi đã đọc mọi thứ để biết về cô gái của mình.

" Không, cháu chuyển đến từ 1 thị trấn nhỏ ở Florida khi 14 tuổi." Đôi mắt em lấp lánh mờ nhạt. " Mẹ cháu đã chống lại ung thư trong 1 vài năm và họ bắt đầu nghiên cứu thuốc thử nghiệm tại trung tâm ung thư Memorial Sloan - Kettering, vì vậy mẹ và cháu đã chuyển đến đây."

" chú xin lỗi" tôi lẩm bẩm, nắm 1 tay em. " Thật khó khi chuyển nhà và mất mẹ ngay sau đó."
Lilah gật đầu, nhấp 1 ngụm nước với bàn tay tự do " vâng, nhưng không có gì đáng giá cả. Cháu vẫn giữ liên lạc với người bạn thân , Maggie, và cháu đang suy nghĩ đến việc quay lại đó để gần bạn ấy."
Tôi sắp thở ra để nói rằng em phải bước qua khỏi xác của tôi trước đã, nhưng tôi không muốn làm em sợ. Em còn quá trẻ và ngây thơ. Tôi biết tôi cần cẩn trọng hơn.

Đồ ăn của chúng tôi đến và khi chúng tôi ăn, em nói với tôi nhiều hơn về bạn bè và tuổi thơ. Tôi thực sự quan tâm đến bất kỳ điều gì cô gái của tôi nói. Tôi ngồi tựa lưng thoải mái và nghe. Tuy nhiên gần cuối bữa ăn của chúng tôi, có tạm lắng và tôi nhận cơ hội này nói:" và" Tôi do dự, cố tìm từ chính xác " Thế còn bố cháu thì sao?''
Vẻ mặt của em sáng lên khi em nói chuyện, nhưng khi nhắc đến cha em, tôi đã bị sốc khi thấy cơn giận dữ trên mặt em.
" Cháu không muốn nói về bố mình." Em thốt lên 1 cách tối tăm " Theo như em biết, em không có."
Tôi ngạc nhiên trước lời tuyên bố mạnh mẽ của em. Rõ ràng, Bonnie đã cay đắng về Samuel và đã truyền nó cho con gái mình. Đây không phải là lúc đi sâu vào, nên tôi đổi chủ đề.
" Thế đại học thì sao ?"
Lilah thở dài " cháu đã được nhận vào Harvard, Princenton, Columbia, và Yale."
Một lần nữa, đây không phải là tin đối với tôi, tuy nhiên, em hoàn toàn thiếu cảm xúc, câu trả lời của tôi với em là " Em có vẻ không hài lòng với danh sách ấn tượng đó." Tôi trêu trọc.

Em cười khúc khích" Không phải thế. Chỉ là.." Em quay đi trông không chắc chắn.
" Cháu có thể thành thật với tôi, cưng ạ" tôi thúc giục, nắm lấy tay em bóp nó 1 cách nhẹ nhàng.

" Mẹ cháu rất tự hào. Đó là tất cả mẹ muốn cho cháu. Mẹ thậm chí có 1 khoản riêng cho cháu học, không bao h được chạm đến." Mắt em mờ đi, và tôi muốn kéo em vào lòng và ôm em để em không buồn " Cháu cảm thấy tội lỗi."

Tôi nhướn mày " Tại sao?"
Em nghiêng người về phía trước, như có âm mưu, và thì thầm " Cháu không muốn học đại học." Em nói như thể vừa thú nhận giết người, và tôi phải mím môi để tránh cười. Em thật đáng yêu. Mỗi phút đều thuyết phục tôi phải giữ em.
Nhấc tay em lên, lướt qua môi mình và mỉm cười với vẻ đỏ mặt vui vẻ của em. " Chú tin rằng mẹ cháu muốn điều tốt nhất cho cháu, Lilah. Tôi không biết mẹ cháu , nhưng tôi có thể tưởng tưong được mẹ cháu muốn cháu ít bất hạnh hơn bất cứ điều gì."

Em nhún vai, nhưng tôi thấy hy vọng qua ánh sáng xanh ở mắt em.
" Cháu muốn làm gì, Lilah?"
Má em nhuốm màu hồng, và em liếc nhìn xuống 1 cách ngại ngùng " Cháu luôn thích vẽ, và cháu nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi trở thành người minh hoạ cho sách của trẻ em" Em trở nên sôi động khi tiếp tục " Điều này không chỉ vui, cháu có thể làm ở nhà với con của cháu-" Em đột ngột đỏ mặt " ừm. Không phải cháu muốn có con. Hay lên kế hoạch cho chúng sớm. Ý cháu là không phải cháu muốn có con và kết hôn ngay bây giờ." Mặt em ửng hồng hơn khi em nói ngập ngừng tiếp " Cháu lẽ ra không nên đề cập đến hôn nhân, vẫn chưa đến lúc để nói về - không phải chú muốn cưới cháu - ôi - thiên đường ngọt ngào, xin vui lòng để 1 cái lỗ trên trái đất và nuốt tôi ngay bây giờ. "

Tôi mất nó rồi. Quay đầu ra sau và tôi cười to đến nỗi bụng tôi và mặt tôi đau. Lilah ngồi im lặng, trông hoàn toàn khốn khổ, và đó chỉ là nỗi buồn của em để làm giảm sự thích thú của tôi để tôi có thể ngừng cười. Tôi đứng dậy đột ngột và cầm lấy tay em, nhấc em dậy " Nào, cưng, chúng ta nên đi thôi." Tôi ném 1 ít tiền lên bàn và dẫn em đi từ nhà hàng, lờ đi biểu hiện khủng khiếp của em.

Bên ngoài, tôi bước ra khỏi lề đường và giơ 1 tay lên, gọi 1 chiếc taxi. Nó phóng nhanh bên cạnh chúng tôi rồi dừng lại. " Midtown Hilton" tôi nói sau khi cả 2 an toàn bên trong.

Sự thay đổi bên trong cơ thể tôi, tôi bế em ngồi dang chân quấn quoanh eo tôi. Em thở hổn hển khi ngồi trên đùi tôi, cảm nhận rõ ràng phản ứng vật lý của tôi với em, khi ép nó vào sức nóng của âm hộ em. Không gì có thể giữ được tôi, tôi ném sự thận trọng và logic ra ngoài cửa sổ . Tôi sẽ vào bên trong em đêm nay hoặc tôi sẽ chết.

Sờ má em, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như hồ bơi của em. " Em quá trẻ, quá đẹp. Và anh không đủ tốt cho em. Nhưng chết tiệt, Lilah anh không thể cưỡng lại em". Rồi tôi hạ môi xuống môi em.
-------
Cầu voteeee
Chương sau có cảnh nóng rồi.
Thật sự mê mấy ông chú bên tây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top