Chap 2

Delilah
Căn hộ vẫn y nguyên thế im ắng, trống rỗng. Chỉ vài giờ trước, nó vẫn được lấp đầy bởi mọi vật mẹ tôi đã chạm vào. Họ đến dự đám tang để trả lại sự tôn trọng của họ. Nhiều người dừng lại ở chỗ chúng tôi, để mang theo thịt hầm và súp. Mì và salad hoặc các món tróng miệng khác. Chúng tôi cần nhiều thức ăn hơn cho bữa trưa. Quá nhiều món ăn thừa tôi không chắc có thể nhét chúng hết vào tủ lạnh và tủ đông.
Một vài y tá làm cùng với mẹ tôi đã đề nghị ở lại giúp dọn dẹp, nhưng tôi muốn ở 1 mình. Ít nhất, bây giờ tôi muốn thế. Ngôi nhà tôi chia sẻ với mẹ, luôn là nơi trú ẩn an toàn với tôi, tôi lớn lên tràn ngập tình yêu của bà. Ngay cả sau khi chúng tôi chuyển lên thành phố để chữa bệnh ung thư của bà, bà đã khiến 2 phòng ngủ riêng tư khiêm tốn của chúng tôi trở nên ấm cúng. Nhưng bây giờ không thể giống như thế nữa. Bà đã biến mất mãi mãi, và khi mọi người rời đi, sự im lặng như người điếc. Điều này khiến tôi biết được quyết định của mình.
Một tiếng gõ cửa lớn, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, cho tôi 1 thứ gì để tập trung bên cạnh sự mất mát của mình. Tôi vuốt tay xuống chiếc váy của mình, kéo về phía trước để chắc chắc chiếc váy đã che phủ hết ngực mình và nhét 1 lọn tóc ra sau tai khi tôi đi đến trước cửa nhà. Căn hộ của chúng tôi có 1 lối vào riêng biệt từ phần còn lại của toà nhà đi ra thẳng vỉa hè. Một cái nhìn nhanh qua lỗ nhìn trộm, có những con bướm bay trong bụng tôi khi tôi nhận ra người đàn ông đứng trước cửa nhà mình.
"Xin chào" tôi há hốc mồm khi mở cửa, sau đó tôi hắng giọng để ổn định giọng nói của mình vì vậy tôi không có hơi khi tôi tiếp tục nói " cháu không mong lại được gặp lại chú lần nữa vào ngày hôm nay khi chú nói không thể dùng bữa trưa. Hoặc bất kỳ lúc nào khác vì chú không ở quanh đây."
Tôi không thêm được bao nhiêu tôi muốn câu trả lời của anh khác đi. Tôi ước gì anh ấy nói sẽ đến nhà. Tôi muốn gặp lại anh bao nhiêu lần.
Phản ứng của tôi hoàn toàn không phù hợp khi tôi mới gặp anh ở đám tang của mẹ tôi. Và tôi đoán anh gần với tuổi mẹ hơn tôi. Nhưng tôi không thể bỏ qua tác
động của anh đến tôi, lúc tôi ngẩng đầu lên và thấy anh đang đứng đó, nhìn tôi với đôi mắt đen tối. Mái tóc đen của anh rung nhẹ trong gió. Cao và ở trong bộ đồ màu đen, nhìn bộ đồ đắt tiền hơn tất cả những bộ đồ mà tôi đã có.
Chiếc áo khoác đã biến mất, và chiếc áo sơ mi trắng nguyên sơ của anh được cuốn đến khỷu tay. Vai anh trông rộng hơn trước, và tôi có thể nhìn thấy những mảng tối trên quai hàm anh và tối đi từng giờ khi tôi nhìn thấy anh. Mỗi khi tâm trí tôi nghĩ đến anh trong giờ ăn trưa, tôi đã tự nói với bản thân là mình đã phóng đại anh hấp dẫn đến như thế nào. Tôi đã sai lầm như thế nào. Nếu có bất kỳ điều gì tôi đã đánh giá sai là tác động của người đàn ông này đối với ham muốn của tôi , anh ta đã là người đầu tiên đánh thức nó - và lại là vào cái ngày đen tối này.
" Tôi xin lỗi vì đã đường đột tới " Anh nhìn về phía vỉa hè hầu như vắng tanh, thở hổn hển quay lại nhìn tôi " Tôi đã không lên kế hoạch. Nhưng tôi đã đi dạo và bằng cách nào đó tôi thấy chính mình trên phố của cháu."
Anh ấy nghe có vẻ bối rối vì việc đã xảy ra như thế nào, nhưng tôi không quan tâm. Tôi rất vui vì điều này.
" Chú muốn vào không?"
"Miễn là tôi không làm gián đoạn bất cứ điều gì. "Ánh mắt anh lướt qua vai tôi, như thể anh mong đợi một người khác ở bên tôi.
" Chỉ một bữa tiệc đáng thương cho 1 người". Tôi lẩm bẩm dưới hơi thở.
"Sự Tha thứ ?"
"Không có gì, "tôi thở dài. "Thời gian của chú là hoàn hảo. Khách cuối cùng của cháu đã rời đi khoảng ba mươi phút trước, và cháu vừa mới nhận ra ngôi nhà yên tĩnh như thế nào. Cháu thực sự đánh giá cao việc có 1 vị khách."
" Vậy chú đoán chú rất vui khi cái xe đã có vị trí riêng của nó."
" Cháu ,cũng, vậy" tôi thở ra, ngửi mùi nước hoa của anh, khi anh đi ngang qua tôi.
Anh nhìn quanh phòng khách, tôi rất vui vì đã dọn dẹp ở đó.
" Cháu còn khá nhiều thức ăn thừa, nếu chú đói ?" Tôi đề nghị " Cháu đang định ném chúng đi thì chú gõ cửa".
Anh do dự trước khi trả lời tôi, mắt anh lướt qua người tôi. Trong 1 khắc, tôi nghĩ tôi thấy 1 cơn đói khát, và rồi nó biến mất và tôi nghĩ mình đã tưởng tượng ra nó.
" tôi đã ăn rồi"
" Món tráng miệng thì sao? Chú sẽ cho cháu 1 ưu tiên chứ, khi mà bếp của cháu tràn ngập đồ ngọt. Nếu không cháu sẽ ăn chúng 1 mình." Kéo 1 bàn tay xuống chuếc váy của mình, tôi nhấn mạnh tại sao đó là 1 ý tưởng tồi. Sự đánh giá cao mọi thứ ngọt ngào là phần quan trọng cho đường cong của tôi.
" Nếu đó là" đôi mắt anh nấn ná trước hông tôi trước khi nhìn lên mặt tôi" kết quả của việc cháu thưởng thức món tráng miệng ưa thích. Tôi sẽ là những gì cháu muốn."
" wow" tôi thở ra trước ánh nhìn nóng bỏng " Đó không phải là phản ứng bình thường mà cháu nhận được từ những chàng trai."
Mắt anh nóng lên khi anh nhìn về phía tôi " Vậy thì chúng là kẻ ngốc."
" Yup" tôi nuốt nước bọt " Hầu hết chàng trai ở trường cháu đều là kẻ ngốc."
Khoảnh khắc tôi nói từ " trường học " , anh dừng lại. Tôi muốn đánh bản thân mình vì đã nhắc nhở anh mình còn trẻ. Rõ ràng tôi cũng là 1 kẻ ngốc.
" Tôi không phải là 1 chàng trai, Lilah. Tôi là 1 người đàn ông." Lời nói gầm gừ như 1 lời cảnh báo.
" Nhưng chú có phải là 1 người đàn ông thích phô mát anh đào không? Bánh dâu tây đường cát , hay bánh quy hạnh nhân bơ đậu phộng không? " tôi nói đùa, hy vọng làm sáng khoảnh khắc và tránh khỏi sự khác biệt tuổi tác giữa chúng tôi.
" Cháu phải đi và nói bánh dâu tây đường cát đi" anh rên rỉ.
Đương nhiên rồi! Tinh thần tôi nắm chặt:
" sẽ đến ngay nếu chú theo cháu vào bếp."
Tôi nhận thức sâu rằng anh đang đi phía sau tôi và thêm 1 cú chạm vào hông hơn bình thường. Tôi phục vụ anh miếng bánh đường cát lớn nhất tôi có thể tìm thấy với 1 đống dâu tây kem tươi. Sau đó tôi tự phục vụ mình bánh brownies và cùng anh ngồi vào bàn. Khi anh kêu lên từ miếng đầu tiên, tôi biết tôi sẽ hỏi hàng xóm của mình về công thức làm bánh của cô. Nếu bánh đường cát là điểm yếu của Ethan Parker, tôi sẽ trở thành 1 chuyên gia tạo ra nó.
Chúng tôi không nói nhiều như việc chúng tôi thích món tráng miệng của mình. Ethan trông giống như muốn liếm đĩa của mình sạch sẽ, làm tôi cười khúc khích.
" Cháu còn rất nhiều nếu chú muốn mang về." Tôi đề nghị
" Rất ngon, nhưng chú phải nói không. Chú không có tủ lạnh trong khách sạn."
Trái tim tôi trùng xuống vì lời nhắc nhở anh không sống ở đây. " Chú được chào đón để đột kích tủ lạnh của cháu vào ngày mai. Nếu chú muốn."
" Thế về việc chú đưa cháu ra ngoài ăn tối thì sao?"
" Được ạ" Tôi chấp nhận trước khi anh có thể thay đổi ý định. Tôi có lẽ là 1 người khủng khiếp khi xếp 1 cuộc hẹn trong đám tang của mẹ tôi nhưng tôi có cảm giác bà muốn tôi đồng ý. Mặc dù tôi chưa bao giờ thấy bà hẹn hò - dù sao- bà luôn có vẻ hy vọng khi bà hỏi tôi về lũ con trai.
Bà đã từng đọc tiểu thuyết lãng mạn, và tôi luôn nghĩ bà không hẹn hò vì đã dành tình yêu đích thực cho 1 người và đó là cha tôi. Người đàn ông làm tan vỡ trái tim bà, chỉ có tôi người không bao giờ biết chuyện gì xảy ra cho đến khi bà nằm trên giường bệnh. Nhưng đây không phải là lúc để nói vê vấn đề đó, không phải với Ethan đang mỉm cười với tôi từ phía bên kia bàn.
" Chú muốn ăn tối với cháu vào ngày mai"
" Cháu không thể đi vào ngày mai." Trái tim tôi rớt xuống, và tôi lấy nó lại ngay " Ngày kia thì sao?"
" Được chứ"
Anh vặn cổ tay để nhìn chiếc đồng hồ lộng lẫy đang bám chặt vào cổ tay mình, cơ bắp cẳng tay anh thắt chặt 1 cách hấp dẫn. " Có lẽ tôi nên trở lại khách sạn, tôi có cuộc gọi họp vào 30 phút nữa"
" Nhưng hôm nay là thứ 7"
" trong công việc của tôi, mỗi ngày đều là ngày làm việc." Anh giải thích khi đứng dậy khỏi ghế.
" Chú làm nghề gì?" Tôi hỏi, theo anh vào phòng khách.
" Tôi sở hữu 1 công ty an ninh và điều tra." Tôi không ngạc nhiên khi biết anh là ông chủ vì anh có quyền lực thuộc về mình. Một cái không phải do tuổi tác của anh, mà là cách anh mang chúng theo mình.
Anh dừng lại trước cửa, nghiêng người về phía tôi và đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má tôi " Tôi thật sự thương tiếc vì sự mất mát của cháu."
" Cảm ơn chú"
" Tôi cảm thấy đang lợi dụng cháu khi cháu đang tổn thương." Anh thì thầm
" Sao lại thế?"
" Yêu cầu 1 cô gái xinh đẹp hẹn hò vào cùng ngày cô ấy chôn mẹ mình không phải là điều đúng đắn nên làm."
" Vậy thì đừng tỏ ra tử tế" tôi ngắt lời " Bởi vì cháu đã rất vui vì chú đã hỏi cháu. Và chú lại dừng lại."
" hy vọng cháu ở đây theo cách này." Anh nói, với lấy kẹp tóc đang rơi ra sau tai tôi.
" Ouch!!" Tôi kêu lên khi anh rút tay ra, và chiếc đồng hồ của anh kéo mạnh tóc tôi.
" Xin lỗi, bé cưng. Tôi không cố ý làm đau cháu. " Anh rụt rè khi cẩn thận tháo đồng hồ anh khỏi tóc tôi " Không bao giờ muốn làm tổn thương cháu."
" Vậy thì đừng" tôi nói 1 cách đơn giản, hôn nhanh lên môi anh trước khi anh quay lại và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top