Chap 9
"Nó là gì?" Seokjin hỏi.
"Em ấy ở đây. Mùi hơi nhạt nhưng ở đây. Em đoán Joon cách chúng ta không xa..." Yoongi nói.
"Chúng ta nên nhanh lên. Mưa không giúp được gì cho chúng ta lúc này. Chúng ta cần phải tìm ra anh ta trước khi anh ta bước vào khu vực nguy hiểm. Chúng ta không muốn những kẻ lưu manh bắt được mùi của em ấy!" Seokjin nói với giọng lo lắng.
Những kẻ bất hảo đã được nhìn thấy lang thang trong rừng trong vài ngày qua. Hội đồng của Mặt trăng đỏ đã lên kế hoạch bắt những kẻ bất hảo đang xâm phạm lãnh thổ của họ. Những kẻ lừa đảo thường đến một khu vực nhất định để chinh phục lãnh thổ. Thông thường, khi điều đó xảy ra, nó sẽ kích động một cuộc thập tự chinh khủng khiếp giữa những người sói.
Yoongi lao vào rừng thì đột nhiên cảm thấy đau nhức khắp người. Sau đó, hắn sờ soạng trên mặt đất, lăn lộn trong vũng bùn trong khi hét lên vì đau.
"Yoongi!!"
Seokjin và Hoseok lao về phía Yoongi, lúc này đang nằm co bốn chân dưới mưa.
"Có chuyện gì vậy Yoongi?" Seokjin hỏi.
Đôi chân Yoongi loạng choạng khi hắn cố gắng đứng dậy. Hắn rú lên khi cảm thấy cổ mình đau nhói. Đôi mắt mở to kinh hoàng khi có thể nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. "Namjoon!!" rồi hắn lại bắt đầu chạy, để lại Seokjin và Hoseok chết lặng.
Seokjin và Hoseok vẫn còn bối rối với toàn bộ tình huống nhưng họ đã chạy bằng bốn chân, bắt kịp tốc độ nhanh chóng của Yoongi.
Namjoon! Nam Joon! Trả lời anh!
Nhịp tim của Yoongi tăng nhanh khi chạy vào rừng, tìm kiếm người bạn đời của mình. Hắn biết Namjoon đang gặp nguy hiểm và cần phải tìm thấy cậu càng sớm càng tốt.
Một tiếng hét lớn vang vọng trong rừng và Yoongi di chuyển chân nhanh hơn. Yoongi có thể ngửi thấy mùi hương của Namjoon cách đó không xa. Hắn cầu nguyện rằng người bạn đời của mình được an toàn và không có điều gì tồi tệ xảy ra với cậu.
Tim Yoongi lỗi nhịp khi hắn đến nơi, nhìn chằm chằm vào người bạn đời của mình với đôi mắt rực lửa. Namjoon đang nằm trên mặt đất, trần truồng và bất tỉnh. Cổ cậu đã bị cắn và máu chảy ra từ đó. Ngực có ba dấu móng vuốt trên đó, nơi hắn có thể nhìn thấy thịt trắng. Cậu nằm bất động trên vũng máu hòa với nước mưa.
Mũi Yoongi phập phồng khi ngửi thấy mùi máu và ngay lập tức hắn thấy màu đỏ. Đôi mắt màu vàng của hắn chuyển sang màu cam sáng, màu của mặt trời. Hắn gầm lên giận dữ khi nhìn thấy thủ phạm đứng sừng sững bên cạnh Namjoon với nụ cười chiến thắng.
"Bây giờ Namjoon là của tôi, Yoongi. Anh còn có thể làm gì nữa?" Gã tuyên bố một cách tự mãn, cười khúc khích với Yoongi bằng giọng giễu cợt.
Yoongi nhe răng với Alpha. "Tao sẽ giết mày thằng khốn!!!!' Yoongi hét lên và lao về phía Alpha cao lớn khi gã không có cơ hội biến thành dạng sói trước đòn tấn công bất ngờ.
Yoongi nghểnh cổ vùi hàm răng sắc nhọn của mình vào da thịt và xé nó ra một cách thô bạo. Sau đó, hắn nhổ miếng thịt xuống đất và quan sát con đực hét lên đau đớn như thế nào khi nó vùng vẫy dữ dội trong bùn. Hai người bạn của gã run sợ trước sự tàn bạo, ngay lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường để lại số phận của gã trong tay Yoongi.
Yoongi giơ bộ móng sắc nhọn của mình lên và cào vào ngực gã, khiến gã bị thương giống như anh ta đã gây ra cho Namjoon. Không chút do dự, hắn thọc móng vuốt vào bụng và xé toạc mọi thứ bên trong như một kẻ săn mồi đói khát. Yoongi chăm chú quan sát cách gã quằn quại trên mặt đất bẩn thỉu nơi máu tuôn ra từ cơ thể gã, giống như nước chảy ra từ vòi.
Yoongi lê bước xung quanh gã yếu ớt, hú lên đắc thắng trước khi dừng lại khi chạm vào đầu. Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của gã khi linh hồn từ từ bị xé ra khỏi cơ thể. Nhưng Yoongi sẽ không để gã thanh thản ôm lấy cái chết bi thảm của mình. Yoongi đặt chân lên cổ, ấn mạnh bàn tay vào đó cho đến khi gã đang hấp hối ho ra máu. Như cọng rơm cuối cùng, Yoongi dùng móng vuốt xé toạc cái đầu ra khỏi cơ thể, để lại gã bị cắt xẻo thậm tệ.
"Yoongie?"
Yoongi gầm gừ và hất đầu trước khi nhận ra đó là Seokjin và. Cả hai đều sốc khi thấy bộ lông của Yoongi dính đầy máu và đôi mắt anh sáng lên đầy nguy hiểm. Yoongi phớt lờ phản ứng và anh đá cái đầu như một quả bóng, giờ đã lăn đến chân Seokjin và Hoseok.
"Hyunwoo??" cả hai cùng hét lên.
" Thằng khốn nạn đụng vào người bạn đời của tôi, vì vậy nó sẽ bị trừng phạt bằng cái chết!" Yoongi lạnh lùng nói, khiến Seokjin và Hoseok lạnh nhạt. Đây là lần đầu tiên họ thấy Yoongi hành động đáng sợ và hung ác như vậy.
Yoongi nhanh chóng trở lại hình dạng con người, phớt lờ việc anh đang khỏa thân dưới mưa trước mặt Seokjin và Hoseok. Yoongi chạy về phía Namjoon, ôm cơ thể mềm nhũn của cậu vào cánh tay mình. Suga thút thít khi thấy người bạn đời của họ ướt đẫm máu.
Omega của chúng ta!
Yoongi nghiến răng nhìn những vết thương nặng nề mà Namjoon phải chịu. Yoongi đặt tay dưới bắp chân của Namjoon và nhấc bổng cậu lên như kiểu cô dâu, rời khỏi chỗ với Seokjin và Hoseok.
Trong khi đó, xác của Hyunwoo đã bị bỏ mặc cho thú hoang ăn thịt.
Namjoon trằn trọc trong giấc ngủ khi nghe thấy âm thanh khó nghe xung quanh mình. Cậu cố gắng mở mắt ra như thể ai đó đã đặt một tảng đá lên mí mắt cậu. Sau đó, cố gắng cử động các ngón tay của mình nhưng đó là một nỗ lực to lớn. Tay chân cậu cảm thấy nặng nề hơn và không thể di chuyển bất kỳ thứ gì. Toàn bộ cơ thể cậu bị ghim chặt vào một cái gì đó.
Nhịp tim của Namjoon tăng nhanh khi cậu nhận ra rằng mình đã bị mắc kẹt. Tại sao? Gì? Thế nào? Ai? Rất nhiều câu hỏi xâm chiếm tâm trí anh và Namjoon bắt đầu lên cơn hoảng loạn. Cậu cần phải đứng dậy ngay bây giờ. Cậu cần phải chạy khỏi nơi này.
Namjoon ép buộc bản thân, căng toàn bộ cơ thể để di chuyển theo nhưng vô ích. Một tiếng thút thít nho nhỏ trượt qua đôi môi nứt nẻ của cậu. Toàn thân đau nhức khó chịu, cậu thật sự muốn đứng dậy. Những giọng nói vô danh đang bàn tán xung quanh anh khiến cậu cảm thấy vừa thận trọng vừa sợ hãi.
Họ là ai?
Namjoon đã sử dụng gần một nửa sức lực của mình để nâng mí mắt nặng trĩu lên và khi làm được , cậu phát ra một âm thanh trầm trầm khi một ánh sáng rực rỡ chiếu vào đôi mắt của anh ấy. Cổ họng cậu khô và đau ,cậu cố gắng nói chuyện. Phần cổ bên trái của cậu đau nhói.
Namjoon đưa tay định chạm vào cổ nhưng ai đó đã kéo tay cậu. Tim Namjoon đập thình thịch trước sự đụng chạm xa lạ và rên rỉ khi người lạ ấn tay cậu xuống giường.
"Đừng chạm vào nó, NamJoon." người lạ quở trách .
Namjoon thở gấp khi cảm thấy sợ hãi khi ai đó đang chạm vào mình. Cậu không thể nhìn thấy người lạ vì tầm nhìn mờ nhưng biết rằng cậu không cô đơn. Có thêm một vài người bắt đầu vây quanh và đột nhiên cậu cảm thấy bị mắc kẹt.
"Em ấy đã tỉnh chưa?" một giọng nói khác hỏi và Namjoon có thể ngửi thấy mùi trà.
"Từ từ, nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tác dụng của morphin đang dần biến mất và cậu ấy sẽ bắt đầu cảm thấy đau," người nào đó nắm tay trả lời. Cậu ấy có mùi như hoa nhài. Đó là một nam Beta.
"Em ấy - em ấy sẽ ổn chứ?"
Một giọng nói khác so với hai người. Mũi của Namjoon phập phồng trước mùi hương của bạc hà. Khi người đó mới nắm lấy tay anh từ người trước, Namjoon há hốc mồm vì cảm giác bỏng rát qua cái chạm đơn giản của người đó.
Namjoon không biết bằng cách nào và khi nào nhưng cậu đang hét lên để người đó buông tay cậu ra. Cậu không thích người lạ thoải mái chạm vào mình. Toàn thân cậu đang bốc cháy và ho khi suýt sặc nước bọt của chính mình. Cậu vung tay vung chân trên giường, điên cuồng đẩy tay người đó - ngăn người đó chạm vào mình.
"Yoongi, anh tránh ra một bên đi! Joonie ấy lên cơn hoảng loạn!" Jimin hét lên.
Yoongi? Namjoon cau mày trước cái tên đó và trái tim anh nhói đau khi nhắc đến nó. Cậu nghe thấy tiếng ẩu đả trong phòng nhưng quá sợ hãi để nhìn họ. Khi cố gắng giật tay ra khỏi vòng siết chặt, cậu ngay lập tức đưa tay lên cổ và bắt đầu thở khò khè - cảm thấy ai đó đang bóp cổ mình.
Tay cậu chạm vào miếng băng quấn quanh cổ và tự hỏi chuyện gì xảy ra với nó. Namjoon gỡ miếng băng ra, cố gắng gỡ nó ra khỏi cổ . Cậu cào vào cổ bị thương của mình và khi ai đó cố gắng kéo tay cậu, Namjoon đã hét lên thành tiếng.
"Không!!!!!"
Namjoon có thể ngửi thấy mùi đồng qua mũi. Cậu biết đó là máu nhưng không biết nó đến từ đâu. Cậu vặn cổ, rít lên đau đớn khi móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu làm đau cổ mình Namjoon đang hoảng loạn không ngừng.
Cơn đau khắp cơ thể tăng lên khi cậu tiếp tục co giật. Vết thương trên ngực cậu bị xé toạc, bụng cậu quặn lên dữ dội và đôi chân cảm thấy nặng nề. Mọi thứ đang hành hạ cậu đến tận xương tuỷ. Cậu muốn nỗi đau qua đi. Cậu la hét và la hét.
"Namjoon, làm ơn dừng lại đi! Cậu đang tự làm đau mình đấy!"
Namjoon phớt lờ lời cầu xin. Một âm thanh chói tai kỳ lạ của một chiếc máy vang vọng trong phòng. Tiếng bíp gây khó chịu cho đôi tai của anh ấy. Namjoon hét lên khi ai đó chọc thứ gì đó vào tay cậu và cảm thấy kỳ lạ sau một phút trôi qua. Tay và chân của cậu trở nên mềm nhũn và tê liệt. Toàn bộ cơ thể cậu yếu đi từng giây khi khuất phục trong bóng tối thuần túy.
Yoongi há hốc mồm nhìn người bạn đời đang bất tỉnh của mình và mở to mắt. Hình ảnh Namjoon run rẩy và la hét khiến tim hắn như thắt lại. Thật kinh khủng.
Cơ thể của Namjoon bê bết máu một lần nữa. Tấm được ngâm nước muối có màu đỏ. Cổ, ngực, bụng, chân - toàn thân đẫm máu. Jimin cần tiêm thuốc an thần để xoa dịu Omega đang sợ hãi.
Bây giờ, cậu nằm trên giường bất động như thể cậu đã chết. Nhưng lồng ngực vẫn chuyển động lên xuống - nhịp điệu chậm và yếu ớt. Jimin đã đeo lại mặt nạ oxy lên mặt để giúp thở.
Yoongi che miệng khi cảm thấy buồn nôn. Hắn không thể tin rằng mình sẽ chứng kiến một tình huống kinh hoàng như vậy. Hắn không thể tin rằng Omega của mình lại phải chịu đựng như vậy. Đôi mắt Yoongi đẫm lệ và anh để những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên gương mặt tái nhợt tự nhiên của mình.
"Em ấy - em ấy ổn chứ?" Yoongi hỏi với giọng run run khi Jimin kéo chăn lên đến ngực Namjoon.
Jimin thở dài và quay sang nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Yoongi. Đôi mắt anh hướng về những người còn lại trong phòng. Seokjin, Hoseok, Taehyung và Jungkook. Họ có cùng biểu cảm với Yoongi. Kinh khủng. Họ không thể làm gì khi điều đó xảy ra với Namjoon, nhìn cách Jimin chăm sóc Omega một mình. Đó là nghiêm trọng.
"Tôi không thể nói bất cứ điều gì cho đến khi Joonie hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng theo tôi được biết, cậu ấy vẫn đang trong tình trạng chấn thương. Tôi e rằng chúng ta cần phải cho cậu ấy dùng thuốc an thần cho đến khi vết thương lành lại một chút. Chúng tôi cần để tránh điều tương tự như ngày hôm nay xảy ra một lần nữa. Trong hoàn cảnh của cậu ấy, quá trình chữa lành sẽ mất một thời gian. Cậu ấy không thể chuyển sang dạng người sói để đẩy nhanh quá trình. Joonie quá yếu để làm như vậy."
Yoongi thở dài chịu thua. Hắn xoa xoa mặt, cảm thấy chán nản trước tin đó. Hắn đã đợi Namjoon tỉnh dậy từ tuần trước, nhưng nhìn vào tình hình hôm nay, hắn sợ rằng mình cần phải đợi thêm một chút nữa. Hắn không muốn Namjoon làm tổn thương mình thêm nữa.
"Là alpha của cậu ấy, em khuyên anh nên ở lại. Mặc dù anh chưa giao phối với cậu ấy nhưng mối quan hệ đã được tạo ra. Sự hiện diện của anh sẽ giúp Joonie chữa lành vết thương - thể chất và tinh thần."
Yoongi nhìn chằm chằm vào bản Beta với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Jimin đã điều trị cho Namjoon từ ngày đầu tiên, hỗ trợ bác sĩ Lee. Jimin vẫn còn trẻ để trở thành một người chữa bệnh nhưng đã nhận được sự luyện tập tốt từ Người chữa bệnh chính của Red Moon Pack. Yoongi có thể thấy sự chuyên nghiệp mà Beta trẻ tuổi thể hiện.
**By: No
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top