Chap 12

Jimin nhún vai trước lời chế nhạo, phớt lờ tiếng gầm gừ bất mãn của Yoongi với mình. "Anh phải chấp nhận sự thật rằng anh thực sự trông giống ma cà rồng hơn là người sói. Anh đã bao giờ nhìn thấy mình trong gương chưa? Mặt anh quá nhợt nhạt so với một người bình thường!" Jimin lải nhải hơn nữa.

Yoongi đảo mắt. "Em có nhận ra rằng chúng ta thậm chí không phải là người bình thường. Chúng ta là người sói Park Jimin!" Hắn chế giễu bản beta.

Park Jimin lè lưỡi tinh nghịch và Yoongi chỉ phớt lờ trò hề trẻ con của y. Cả hai đang có một cuộc thi bằng mắt trước khi họ nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ nổ ra. Jimin và Yoongi quay đầu lại và thấy Namjoon đang che miệng cười như thế nào bằng cách lấy tay che miệng.

Jimin mỉm cười trìu mến trước khung cảnh đó, cảm thấy thật dễ chịu khi nhìn thấy nụ cười của Namjoon sau tất cả những cảm xúc đau khổ trong vài ngày qua. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu sáng lên và cậu trông khá hơn trước.

Yoongi cắn má trong của mình, cố gắng không vồ lấy Namjoon vì cậu trông rất dễ thương và đáng yêu. Trái tim hắn gần như bốc cháy trước khuôn mặt thanh tao của Namjoon.

Người bạn đời của chúng ta thật dễ thương!

Suga hào hứng nói, mếu máo trước sự dễ thương của Namjoon. Yoongi chế nhạo con sói của anh nhưng đồng thời cũng đồng tình với Suga.

"Này Joonie..."

Namjoon ngẩng đầu lên và nhìn Jimin với đôi mắt to tròn.

"Em có phiền nếu anh rời đi một chút không? Anh sẽ mang một ít cháo cho em..." Jimin nói.

Namjoon băn khoăn. "Một mình?" Cậu hỏi.

Jimin mỉm cười. "Yoongi sẽ ở đây với em. Được không?"

Namjoon thở hổn hển và anh đưa mắt nhìn hắn . Khi ánh mắt của họ gặp nhau không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm đó, Namjoon ngay lập tức quay lại nhìn Jimin. Nhưng cậu cảm thấy tim mình như bị điện giật và nó bắt đầu đập rất nhanh.

Không phải vì sợ hãi. Đó là một cái gì đó khác. Nhưng nó là gì? Namjoon không biết và  bối rối.

"Nhưng - nhưng Minnie -"

Jimin khum tay trên mặt Namjoon. "Đừng lo Joonie. Yoongi sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu. Anh ấy - anh ấy là bạn đời của em, Joonie..." nói với Jimin.

Mắt Namjoon mở to trước tiết lộ đó, nhìn Jimin đầy hoài nghi. "Bạn đời??" Namjoon gần như nghẹt thở, mắt lập tức hướng về phía Yoongi.

"Anh ấy là bạn đời của em?" Namjoon thì thầm với vẻ hoài nghi.

Đó là những gì tôi đang cố nói với cậu, Joonie.

Namjoon nín thở khi con sói  xác nhận. Và không hiểu vì lý do gì, trái tim cậu đau nhói khi nhìn người được gọi là bạn đời của mình. Cậu cau mày khi không thể nhớ bất cứ điều gì về người bạn đời của mình.

Anh ta có thực sự là bạn đời của tôi không? Tôi không nhớ anh ta chút nào. Nhưng tại sao trái tim tôi đau nhói khi tôi nghĩ anh ấy là bạn đời của mình? Tôi có yêu anh ấy không? Anh ấy có yêu tôi không? Chúng ta có hạnh phúc bên nhau không? Tôi không nhớ bất cứ điều gì.

"Chỉ vài phút thôi Joonie..."

Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin khiến tâm trí của Namjoon và sự chú ý của cậu quay trở lại . Jimin có thể nhìn thấy sự lo lắng qua khuôn mặt của Namjoon và y có thể đọc được nỗi sợ hãi trong đôi mắt đó. Mùi hương đào của cậu rõ ràng là mọi người trong phòng đều có thể ngửi thấy.

Jimin xoa đầu Namjoon vài lần và nở một nụ cười trấn an trước khi rời khỏi phòng. Nhưng chân của Jimin khựng lại khi Namjoon giật mạnh lưng áo y, ngăn y đi bất cứ đâu.

"Đừng - đừng đi..." Namjoon thì thầm.

Jimin quay người lại và trái tim anh lập tức chùng xuống khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Namjoon. Cậu đang sợ hãi. Cơ thể cậu run lên khi nghĩ rằng Jimin sẽ để cậu lại một mình với Yoongi. Jimin nhìn Yoongi  và y cảm thấy bị giằng xé trước vẻ mặt buồn bã của hắn.

"Joonie..." Jimin thở dài. Anh không biết phải dỗ cậu như thế nào nữa. Kể từ khi tỉnh dậy sau trạng thái hôn mê, Namjoon đã trải qua một loạt cơn hoảng loạn bất cứ khi nào có Alpha ở xung quanh mình. Cậu cảm thấy không an toàn khi có sự hiện diện của một Alpha, bao gồm cả gia đình của chính mình. Jimin biết lý do của việc này và y cảm thấy có lỗi với Namjoon. Không ai có thể tưởng tượng được những đau khổ mà cậu phải trải qua trước đó. Namjoon bị tổn thương.

"Đừng đi..." Namjoon bắt đầu khóc thảm thiết, tay vẫn nắm chặt áo Jimin khi cầu xin beta ở lại. Cậu không muốn ở một mình với Yoongi. Cậu không biết hắn và cậu sợ khi ở bên một người lạ.

Jimin nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt. Y giật nảy mình khi Yoongi vỗ vai y từ phía sau.

"Để anh đi lấy thức ăn cho em ấy. Em - em có thể ở lại đây..." Yoongi nói, tự nguyện nói. Hắn không đợi Jimin trả lời và rời khỏi phòng. Yoongi chán nản vì Namjoon vẫn sợ hắn nhưng hắn không muốn ép buộc. Hắn không muốn tạo khoảng cách với Namjoon xa hơn nữa.

"Anh ấy - anh ấy không thể là Alpha của em," Namjoon lẩm bẩm khi Jimin ngồi xuống cạnh giường.

Jimin xót xa nhìn Namjoon. "Điều gì khiến em nói điều đó?"

Namjoon lắc đầu, để nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Sau đó, cậu ôm chặt lấy bộ ngực được mặc quần áo của mình. "Ở đây - cảm thấy không ổn lắm -" cậu nói trong khi đấm vào ngực.

"Nếu - nếu anh ấy là alpha của em, chẳng phải trái tim em sẽ nhận ra anh ấy sao? Nhưng - nhưng điều đó làm em đau lòng. Tại sao?" cậu hỏi với giọng khàn khàn, nhìn chằm chằm vào Jimin với đôi mắt đỏ hoe.

Yoongi dựa người vào tường, chớp chớp mắt thật nhanh vì không muốn những giọt nước mắt đau đớn của mình trào ra. Trái tim anh thắt lại trước những lời mà người bạn đời của hắn thốt ra trong phòng. Nó đau kể từ khi bị từ chối đêm đó. Điều đau lòng hơn là Namjoon hoàn toàn không nhận ra hắn. Cậu không nhớ Yoongi là bạn của mình chứ đừng nói đến người bạn đời định mệnh của anh.

Yoongi tự trách mình vì thảm họa này. Trước đây hắn đã quá lơ là, làm tổn thương cảm xúc của Namjoon một cách vô thức và giờ cần phải đối mặt với hậu quả của hành vi của chính mình.

Làm thế nào hắn sửa chữa điều này? Hắn nên làm gì để chiếm được trái tim của Namjoon một lần nữa? Hắn cần phải làm bao nhiêu để Namjoon chấp nhận hắn là bạn đời của cậu?

Đầu Yoongi gần như nổ tung với hàng loạt suy nghĩ. Hắn cần phải làm gì đó. Yoongi biết mình phải thể hiện nỗ lực của mình để thu phục được Namjoon. Hắn muốn Namjoon trở lại cuộc sống của mình. Anh muốn Namjoon trở thành Omega của mình. Hắn yêu Namjoon và muốn Namjoon cũng yêu anh ấy.

------------------------------------------
Namjoon nhìn người đàn ông khi đi đi lại lại trong phòng. Namjoon không biết ông ta là ai và tại sao anh ấy lại ở đây. Ông không nói gì với NamJoon cả. Nhưng bằng cách nào đó, nó đã khiến Namjoon cảm thấy lo lắng.

Namjoon kéo chăn lên tận cằm khi ông ta  ngừng di chuyển và quay người - đối mặt với Namjoon một cách dữ dội. Ông là một alpha, từ từ tiến lại gần giường cậu - Namjoon bắt đầu rùng mình sợ hãi.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán và mắt cậu run rẩy nhìn quanh cửa, hy vọng rằng ai đó sẽ xông vào và giúp cậu thoát khỏi kẻ lạ mặt này. Cậu thầm cầu nguyện sẽ có người đến mang cậu đi khỏi đây.

"Không thể tin được ngươi yếu như vậy!" Alpha phỉ báng. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào Namjoon với sự oán giận và phẫn nộ.

Namjoon lúc này đang run như cầy sấy. "Ông - ông là ai?" Cậu hỏi với giọng ấp úng khi nắm chặt chăn hơn.

Ông ta gầm gừ trước câu hỏi, nhe răng giận dữ. "Làm sao mày dám hỏi câu hỏi ngu ngốc đó với chính cha mình!" giọng ông ta phun trào như núi lửa, vang vọng trong phòng - dội từ bức tường này sang bức tường khác.

Đôi mắt Namjoon mở to kinh hoàng, nhìn vào người Alpha tự nhận mình là cha mình. Cả cơ thể cậu rung lên dữ dội khi khoảng cách của họ trở nên gần hơn. Đôi mắt Namjoon đỏ ngầu khi những giọt nước mắt không ngừng tuôn qua hàng mi.

"Đừng khóc nữa!!" Ông Kim mắng mỏ Namjoon, cảm thấy ghê tởm tính cách nhu nhược của con trai mình.

Namjoon lấy cả hai tay che miệng nhưng tiếng nức nở đau đớn vẫn cố thoát ra khỏi miệng. Namjoon cắn môi khi đôi mắt của cha cậu mở to - cái nhìn chằm chằm đầy sát khí vào cậu.

"Mày khiến tao trông như một kẻ ngốc trước đàn! Mày cư xử như một đứa trẻ chưa trưởng thành, bỏ chạy và bây giờ hãy nhìn xem! Hãy xem chuyện gì đã xảy ra với tao! Chính thằng thảm hại như mày khiến vợ tao chống lại tao!" Ông Kim hét vào mặt Namjoon. Mặt ông đỏ bừng vì tức giận. Nhìn đứa con trai omega của mình đầy thù hận.

Namjoon tiếp tục khóc khi nghe lời buộc tội của người được gọi là cha mình. Cậu không hiểu một từ nào mà cha  thốt ra và lý do cho sự phẫn nộ của ông ta. Cậu không nhớ bất cứ điều gì vì vậy cậu không thể tự bảo vệ mình khỏi nó.

"Tao không biết tại sao tao lại có một đứa con trai như mày. Một omega bẩn thỉu! Mày thật ghê tởm!" Ông Kim tiếp tục trút giận lên con trai mình, phớt lờ việc Namjoon đang khóc lóc đau khổ.

Kể từ sự cố đêm đó, hội đồng đã đặt câu hỏi về khả năng cai trị đàn của ông . Mọi người đều chỉ vào ông Kim với tư cách là thủ lĩnh của đàn cũng như vai trò với tư cách là một người cha. Hầu hết họ đều đổ gánh nặng lên vai ông vì những gì đã xảy ra với Namjoon.

Kẻ bắt nạt, bị bạn đời từ chối, cuộc chạy trốn cũng như tình tiết kinh hoàng khi Namjoon bị Hyunwoo cưỡng hiếp. Ông không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với tư cách là cha của Namjoon. Nhiệm vụ của ông ta là bảo vệ gia đình và con cái khỏi mọi rắc rối và tổn hại. Nếu  không làm như vậy, liệu ông có thể bảo vệ toàn bộ bầy Trăng Đỏ hay không.

Hội đồng đang cố gắng sa thải ông Kim khỏi vị trí của mình. Ngay cả sau khi  đã giải thích về toàn bộ tình huống, hội đồng dường như có quyết định của riêng họ về nó. Họ muốn ông Kim ra khỏi đàn và Seokjin thế chỗ ông ta.

Thật thái quá. Làm thế nào một thiếu niên 22  có thể dẫn đầu một đàn? Seokjin vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Anh không biết gì về đàn và cách xử lý tất cả các công việc quản trị. Anh bất tài. Ông Kim đã phản đối quyết liệt quyết định này và hội đồng vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về ông  và Seokjin. Nhưng ông nhận ra rằng vị trí thủ lĩnh đàn của mình đang bị đe dọa. Tất cả là vì đứa con trai Omega của ông, Kim Namjoon.

Namjoon hoảng hốt hét lên khi cha cậu nắm lấy cánh tay và lôi cậu xuống khỏi giường. "Không không không!" Cậu hét lên và cố gắng rút tay ra khỏi cha mình.

Ông Kim giật mạnh tay hơn. "Im đi và đi theo tao! Mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm với tao!" Ông  chế giễu và tiếp tục kéo theo đứa con trai đang khóc của mình.

Namjoon lắc đầu, đánh nhau với cha mình trong khi tay còn lại cố gắng gỡ cái nắm tay thô bạo của ông ra. Namjoon ngồi xổm trên sàn không chịu di chuyển hay đi cùng cha mình trong khi cha cậu liên tục giật người cậu để đứng dậy.

"Không! Hãy - để tôi yên! Tôi - tôi sẽ không đi đâu cả. Làm ơn - làm ơn..." Namjoon vừa cầu xin vừa khóc lóc. Cậu không muốn đi với Alpha. Mặc dù ông Kim đã nói rằng ông là cha của Namjoon nhưng cậu không thể nhớ bất cứ điều gì về điều đó. Thực tế là cha cậu đã hành động như vậy khiến Namjoon cũng không tin tưởng Alpha nữa.

Ông ta không thể là cha cậu!

"Đừng ngu ngốc và ngừng đấu tranh !  Tao muốn mày đi cùng  và giải thích mọi thứ với hội đồng về mọi thứ. Tao muốn mày nói với những người lớn tuổi, tao đã không liên quan gì đến sự việc này!" ông Kim miễn cưỡng nói.

Namjoon vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn không chịu nghe lời cha mình. Cậu không biết cha đang nói gì lúc này. Cậu không biết gì cả. Cậu nghẹn ngào nước mắt khi cha  kéo cậu một cách thô bạo - buộc cậu phải đứng yên.

"Làm ơn - làm ơn - làm ơn," Namjoon cầu xin với giọng khàn khàn. "Tôi không muốn -" cậu nghẹn ngào.

"Không muốn đi - làm ơn," một tiếng nức nở khác. "Làm ơn - tôi - tôi sợ - làm ơn -" Namjoon đang thở hổn hển và  có thể cảm thấy lồng ngực mình thắt lại theo từng hơi thở mà anh cố gắng hít vào. Cậu gần như thở gấp, hoảng sợ trước tình huống này khi cố gắng thoát khỏi hành động tàn ác của cha mình.

"Đứng dậy và đi theo tao!" Ông Kim nhổ nước bọt, phớt lờ vẻ mặt sợ hãi của Namjoon.

Namjoon hít một hơi thật sâu trước khi bật ra những cơn ho. Cậu không thở được. Một cái gì đó hoặc ai đó đã siết cổ cậu. Mặt cậu chuyển sang màu đỏ thẫm khi  cố gắng hít thở không khí. Toàn thân cậu đổ mồ hôi và tầm nhìn của Namjoon trở nên mờ đi với một vài chấm đen bắt đầu xuất hiện.

"Giúp ...tôi - giúp - giúp -"

Ông Kim gầm gừ trong cơn thịnh nộ khi cơ thể của Namjoon từ từ mềm nhũn - gần như ngất xỉu trên sàn nhà. Ông đang định nhấc cái thân thể yếu ớt của cậu lên thì có ai đó xông vào phòng, đóng sầm cửa lại.

"Ông đang làm cái quái gì với bạn đời của tôi vậy ???" giọng nói vang vọng trong phòng như tiếng sấm rền.

Ông Kim nghiêng đầu về phía giọng nói độc địa và tức tối tặc lưỡi khi nhận ra đó là Yoongi. Có thể thấy sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt nhưng ông Kim không hề cảm thấy bị đe dọa. Alpha như hắn không khiến ông ớn lạnh hay sợ hãi.

Yoongi nghiến răng khi thấy Namjoon đang nằm trên sàn với những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhợt nhạt. Mắt cậu khẽ mở và khi ánh mắt họ chạm nhau, một tiếng nấc đau đớn thoát ra từ đôi môi nứt nẻ của Namjoon.

**By: No

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top