Chap 1

"Ai mà biết được bấy lâu nay vẫn là em, người anh yêu mãi là em"

---------------------------------------------

Namjoon nhăn mặt khi lưng cậu đụng phải chiếc tủ đựng đồ bằng kim loại, tạo ra một âm thanh lớn vang khắp hành lang. Cậu ôm chặt ba lô vào ngực khi người đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt cậu - hai tay đặt trên đầu Namjoon. Cậu chun mũi khi mùi quế xộc vào mũi.

"Ôi chà ! Nhìn Omega đáng yêu này đi, đang run rẩy kìa!" Người đàn ông nói giọng chế giễu trong khi phá lên cười một cách kỳ quái cùng với hai người bạn thân của mình.

"Đừng giỡn quá đà với cậu ấy Hyunwoo-ah!"

Gã khựng lại khi có người lên tiếng bênh vực. Gã trông thật đáng sợ khi quắc mắt với người vừa nói lúc nãy. Đôi mắt nhìn chằm chằm, phớt lờ lời cảnh báo.

"Đừng ra lệnh cho tao Wonho!" Hyunwoo rít lên và Wonho giơ cả hai tay lên chịu thua. Wonho không muốn chọc giận gã thêm nữa. Không ai muốn gây sự với Hyunwoo nếu không muốn người đầy vết bầm.

Jooheon tinh nghịch choàng tay qua vai y. "Mày biết là thằng Hyunwoo ghét ai làm gián đoạn trò vui của nó à, Wonho!" nói một cách tự mãn.

Wonho cáu kỉnh chế giễu nhưng không nói gì trước nhận xét của Jooheon. Hyunwoo tiến lại gần Namjoon, vì khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch. Lỗ mũi Hyunwoo phập phồng khi gã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Namjoon - đào và kem. Nó mê hoặc và lôi cuốn và Hyunwoo ghét cái cách mà hương thơm luôn khiến trái tim gã xao xuyến vì cậu.

Gã ghét Namjoon làm gã bối rối về cảm xúc của chính mình. Ghét Namjoon vì mọi thứ và ghét đến tận xương tủy. Đó là lý do tại sao gã luôn hành hạ cậu. Gã muốn tâm trí bối rối của mình trở nên rõ ràng trở lại.

Gã thấy rõ ràng là Namjoon đang run rẩy, tránh giao tiếp bằng mắt với gã. Hyunwoo cười đắc thắng khi chế ngự được cậu. Gã thích nhìn thấy cậu trông nhỏ bé và yếu đuối như thế nào dưới quyền của gã đối với cậu.

"Tại sao mày nói với thầy Lee rằng tao là người đã lấy bài tập của mày quăng vào bể bơi của trường?" Hyunwoo hỏi một cách cay độc, trố mắt nhìn cậu. Đó chỉ là một cái cớ đơn thuần để gã chế nhạo khi Namjoon đang sợ hãi. Gã thậm chí còn không quan tâm đến ông già Lee đó.

Nam Joon lắc đầu. "Không - không, không phải tôi. Ai- ai đó nhìn thấy và nói với thầy Lee," Namjoon từ chối với giọng run run. Cậu đang nói sự thật nhưng biết tiếc rằng Hyunwoo không quan tâm đến điều đó.

Alpha ngu ngốc! Con sói của Namjoon nhổ ra khỏi liên kết tâm trí của cậu và Namjoon nhăn mặt vì cơn thịnh nộ của gã.

Hyunwoo đấm vào tủ khóa và để lại một vết lõm trên đó. Namjoon kêu lên và cơ thể cậu run lên bần bật. "Đừng chối bỏ điều đó Namjoon! Mày lúc nào cũng giỏi nói dối . Ôi trời!Cái bản mặt lúc nào cũng giả vờ ngu và cái mùi hương ghê tởm của mày! Đó là lý do tại sao không ai thích mày cả!" Gã hét lên trong sự oán giận.

Đầu Namjoon cúi thấp xuống đất khi tay anh siết chặt sau lưng. Cậu run như cầy sấy, sợ rằng Hyunwoo sẽ làm tổn thương cậu nếu nói thêm bất cứ điều gì. Cậu đã quen với việc bị bắt nạt. Nó bắt đầu kể từ khi học cấp hai, nơi Hyunwoo và hai người bạn của gã lúc nào cũng tìm cách chế giễu cậu vì một lý do phi lý nào đó.

Hyunwoo đã làm quá nhiều điều độc ác để hành hạ cậu. Namjoon bị ném xuống cái ao gần sân chơi, bị treo ngược trên cây và tệ nhất là bị nhốt trong nhà kho cả ngày - cho đến khi một trong những người lao công đến giúp mở khoá.

Thật là thảm hại nhưng cậu đã quen với hành động bắt nạt như vậy. Namjoon phải đối mặt với điều tương tự từ mọi người - hầu như vậy. Không phải cậu không biết cách tự vệ, là một Omega, việc cam chịu trước giọng nói của Alpha là điều đương nhiên.

Nếu hỏi liệu có ai để giúp cậu ? Câu trả lời là không. Không ai quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra trong trường. Mọi người chỉ bận rộn với cuộc sống của riêng mình, phớt lờ sự bắt nạt như thể nó không xảy ra trước mắt họ.

Họ chỉ quan tâm đến cuộc sống của chính họ!

Một trong những lý do là Hyunwoo là Alpha ngạo mạn. Một Alpha được mạnh mẽ và kiêu ngạo . Cha của gã là một trong những thành viên hội đồng của Red Moon Pack. Đàn sói mạnh mạnh nhất thành phố. Không ai muốn gây rối với gã. Vì vậy, họ để gã làm bất cứ điều gì gã thích làm. Ngay cả hiệu trưởng cũng không có can đảm để ngăn chặn hành vi xấu xa của Hyunwoo.

Kết quả là, Namjoon bất đắc dĩ trở thành bao cát của gã. Cơ thể Namjoon giật nảy lên khi Hyunwoo nắm chặt hai tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí. Cậu quằn quại trong đau đớn khi những ngón tay của gã bấu vào da thịt cậu.

"Tôi - tôi đang nói sự thật, Hyunwoo," Namjoon tuyệt vọng nói, cố gắng làm cho gã tin vào lời nói của mình.

Hyunwoo nhìn Omega đang sợ hãi trước khi bật ra một tiếng cười khúc khích trầm thấp. "Mày tưởng tao tin mày hả?" gã hỏi một cách tự mãn.

Đôi môi của Namjoon hé mở khi cậu miễn cưỡng nhìn vào Alpha. "Tôi nói thật...sao lúc nào cậu cũng nghĩ tôi là người làm ... tại sao - tại sao -"

Lông mày của Hyunwoo nhướng lên một cách hài hước. "Mày muốn lý do sao?" Gã hỏi với vẻ thích thú, cười khúc khích.

Hyunwoo cúi xuống và thì thầm vào tai cậu một cách cay độc. "Bởi vì tao ghét một Omega yếu đuối như mày!"

Namjoon thút thít trước những lời đó. Ngày nào cậu cũng nghe những lời ấy nhưng mỗi lần như vậy vẫn khiến trái tim cậu tan nát thành từng mảnh. Cậu cảm thấy đau lòng mỗi khi ai đó nói điều đó vào mặt mình. Như thể cậu quá vô giá trị và không xứng đáng được đối xử như một con người.

"Cậu đang làm gì thế, Hyunwoo?"

Hyunwoo nhăn mặt vì bị cắt ngang, quay lại thì thấy Seokjin, Yoongi và Hoseok đang tò mò nhìn gã và Namjoon. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi nhìn thấy anh trai mình, Seokjin. Mong rằng Seokjin sẽ giúp cậu không trở thành nạn nhân của Hyunwoo.

"Không có gì. Tụi em chỉ nói chuyện -
Anh biết đấy - về một số chuyện vui thôi mà " Hyunwoo nói dối.

Mắt Seokjin chuyển sang em trai mình, Namjoon. Anh nhận ra những giọt nước mắt trên má của cậu trước khi thở dài thườn thượt. Hyunwoo rõ ràng đang nói dối. Sau đó, anh đảo mắt về phía Hyunwoo.

"Tôi biết cậu đang làm gì, nhưng đừng vượt quá giới hạn!" Seokjin nghiêm nghị nói. Sau đó, anh rời đi cùng với hai người bạn khác của mình, để lại Namjoon cho Hyunwoo - không làm gì để giúp đỡ em trai của mình.

Anh ta bỏ chúng ta lần nữa? Con sói của Namjoon cười khẩy trước thái độ của Seokjin.

Namjoon cắn môi khi Seokjin nhắm mắt làm ngơ trước tình hình. Không có gì phải suy nghĩ về. Seokjin chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Anh thậm chí còn không nói chuyện với cậu ở trường, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của cậu với tư cách là em trai. Nhưng vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi trong tim rằng Seokjin sẽ đứng ra bảo vệ cậu trước những kẻ bắt nạt mình.

Mình có đang đặt hy vọng của mình quá cao không? NamJoon thầm nghĩ.

Bọn họ ghét chúng ta! Con sói của Namjoon nói. Nam Joon buồn bã thở dài.

"Đó là sự thật, Monnie ".

Namjoon héo hon khi Hyunwoo đập bàn tay to lớn của mình vào tủ đồ. Cậu nhìn nụ cười nham hiểm của Hyunwoo, dự đoán điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.

Đây là cuộc sống thảm hại của cậu...

Namjoon thức dậy khi mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua rèm cửa, phả hơi nóng ấm áp lên mặt cậu. Cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngáp dài như bò vì không có ai trong phòng nhìn thấy khuôn mặt xấu xí trên giường của mình. Cậu rên rỉ khi duỗi thẳng tay chân, nằm dài trên giường. Sau đó, di chuyển tay và chân của mình lên xuống và cười khúc khích như một kẻ ngốc.

Namjoon lăn sang một bên và nhìn trộm đồng hồ báo thức. Bây giờ là chín giờ sáng. Cậu bực bội vì dậy hơi muộn nhưng đồng thời cũng thấy thoải mái vì là cuối tuần. Vì vậy, có thể lười biếng nằm trên giường cả ngày.

Nhưng dạ dày của cậu đã réo lên không ngừng vì tối qua Namjoon không ăn gì. Cậu đói bụng. Và con sói của mình - Monnie ,hối thúc cậu lấy thức ăn nhanh nhất có thể. Monnie đang gầm gừ vì đói.

Cậu nhẹ nhàng vỗ vào cái bụng phẳng lì của mình rồi bật dậy khỏi giường. Phớt lờ mái tóc bổ luống của cậu chỉa ra khắp nơi, mặc chiếc áo sơ mi trắng quá khổ đối với cậu đến nỗi nó trượt khỏi vai trái - để lộ xương quai xanh và làn da rám nắng . Cậu không mặc quần ngoại trừ một chiếc quần ngắn bên dưới áo sơ mi vì nó đủ dài để che đi phần đùi. Và cậu cảm thấy thoải mái khi mặc nó trong chính ngôi nhà của mình.

Namjoon uể oải bước qua cầu thang. "Eomma?" Cậu gọi mẹ nhưng không ai trả lời . Cậu bĩu môi khi nhận ra ngôi nhà thực sự yên tĩnh. Cậu nhìn xung quanh và không thể nhìn thấy bất cứ ai hoặc nghe thấy bất cứ điều gì. Ngay cả hai người anh em kiêu ngạo của cậu cũng không. Seokjin và Taehyung.

Namjoon lững thững đi vào bếp tìm mẹ. Bà luôn ở trong bếp vào giờ này để làm một số công việc. "Eomma, con đang đ-" Namjoon dừng lại và há hốc mồm kinh hãi khi nhìn thấy Yoongi thay vì mẹ mình.

Oh SHIT! Là bạn đời của chúng ta, Namjoonie! Con sói của cậu hét lên trong đầu.

Namjoon chậm rãi lùi lại, bị sốc khi nhìn thấy Alpha trong nhà mình - chính xác là trong bếp. Và điều khiến Namjoon cảm thấy khó chịu là hắn đang ung dung uống trà một mình. Như thể hắn đang ở trong chính ngôi nhà của mình.

Đôi mắt của Yoongi dán chặt vào Namjoon với đôi môi hơi hé mở. Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu đột nhiên xuất hiện trong bếp. Nhưng điều khiến hắn nín thở là hiện tại Namjoon tuyệt vời như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Namjoon mặc như thế.

Mắt hắn lướt qua bờ vai lộ ra ngoài và Yoongi nuốt nước bọt khi nhìn thấy làn da bánh mật xinh đẹp của cậu tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Mắt hắn di chuyển xuống dưới, thở ra một hơi rùng mình khi nhìn thấy cặp đùi.

Anh đang chảy nước miếng đó, Yoongi! Yoongi cau có trước những lời nói như sói của hắn.

Namjoon cau mày khi nhận thấy Yoongi im lặng như thế nào trước khi cậu nhận ra rằng Yoongi đang nhìn bằng ánh mắt săn mồi. Namjoon ré lên khi nhận ra trang phục của mình không tươm tất khi có khách trong nhà.

Chết tiệt! Chúng tôi đang bán khỏa thân! Monnie đã suy sụp tinh thần.

"Ôi trời ơi!!" Cậu hét lên và kéo áo để che đùi nhưng đó là một nỗ lực vô ích. Namjoon cố gắng trốn đằng sau quầy nhưng cậu quá lo lắng nên đã trượt chân và vô tình đập vào tấm kính trên quầy trước khi ngã xuống sàn với một tiếng uỵch lớn.

"Ầm!" Namjoon nhăn mặt vì đau.

Sao cậu vụng về thế hả NamJoon? Namjoon đảo mắt trước lời nhận xét không cần thiết của con sói.

Yoongi ngay lập tức lao về phía Namjoon, lo lắng cúi xuống bên cạnh cậu. "Này, em ổn chứ?" Hắn hỏi với vẻ lo lắng và mở to mắt khi thấy tay cậu bị mảnh kính vỡ làm chảy máu.

Namjoon há hốc mồm khi Yoongi ở quá gần cậu. Cậu lảo đảo tránh xa Yoongi cho đến khi lưng chạm vào tủ bếp. Cậu kéo đầu gối lên ngực, cố gắng bảo vệ mình khỏi hắn. Cậu đang run rẩy và nước mắt hình thành trong mắt cậu. Namjoon gần như gục ngã vì sợ hãi và xấu hổ.

"Nam - NamJoon, anh -"

Namjoon lắc đầu, ôm chặt đầu gối sợ Yoongi lại gần. Điều này là quá nhiều cho cậu. Ở một mình với hắn khiến trái tim cậu đau nhói. Việc Yoongi ghét cậu và cậu lại được chọn là bạn đời của hắn, khiến Namjoon không thể chịu đựng được cảm xúc đau khổ.

Luôn đau đớn khi nhìn thấy người bạn đời đã từ chối mình. Namjoon đã trải qua nỗi đau một mình. Cậu không biết làm thế nào sống sót qua sự hỗn loạn nhưng cậu đã giữ khoảng cách với hắn. Cơn đau sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu ở quá gần hoặc chạm vào nhau. Sự từ chối giống như ngọn lửa, đốt cháy bên trong Namjoon một cách dữ dội.

"Không - không - không! Đừng - đừng lại gần em!" Namjoon nài nỉ với giọng căng thẳng mà không thèm nhìn Yoongi giấu đầu vào giữa hai đầu gối.

Yoongi sửng sốt và vì một lý do kỳ lạ nào đó, có thứ gì đó đâm vào tim hắn. Yoongi rít lên và chạm vào bộ ngực đang mặc áo của mình trước cảm giác khó chịu đột ngột.

Có chuyện gì với hắn vậy? Tại sao hắn lại cảm thấy buồn khi nhìn thấy NamJoon như thế này?

Con sói bên trong của hắn đang hú lên trong nỗi buồn.

Có chuyện gì với chúng ta vậy Suga? Anh hỏi con sói của mình. Nhưng không có câu trả lời cho nó.

"Namjoon, đừng sợ. Anh sẽ không làm gì em đâu. Anh - anh chỉ đang cố giúp em thôi. Được chứ?" Yoongi đang cố dỗ dành khi hắn thực sự lo lắng về bàn tay đang chảy máu của Namjoon. Máu không ngừng chảy và bắt đầu chảy trên sàn nhà.

Namjoon sụt sịt khi từ từ ngẩng đầu lên để nhìn Yoongi. Cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt hắn nhưng Namjoon do dự khi chấp nhận lời đề nghị của hắn. Yoongi chưa bao giờ đối xử tốt với cậu như thế này trước đây. Yoongi luôn tỏ ra lạnh lùng và ném cho cậu cái nhìn kỳ lạ này mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Yoongi ghét cậu.

**By : No

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top