III
Trong ánh đèn vàng đầy lãng mạn, những con người khoác lên mình những bộ cánh thật lộng lẫy trò chuyện vui vẻ cùng nhau trong đại sảnh buổi tiệc cuối năm của công ty. Bản nhạc dương cầm vang lên nhẹ nhàng.
Hôm nay công ty tổ chức tiệc cuối năm và ăn mừng ký được cái hợp đồng béo bở. Taehyung thật chả thích mấy cái tiệc tùng đông đúc này chút nào. Nhưng vì anh là sếp lớn, ở đây còn rất nhiều đối tác lớn của anh nên anh không thể nào từ chối được đành ngậm ngùi nhận lời. Hôm nay là cuối tuần nữa, anh thật muốn ở bên cạnh Jungkook cơ, cả tuần qua bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian dành cho cậu, anh thấy buồn lắm. Định bụng hôm nay sẽ dành cả ngày cho cậu ấy vậy mà sáng sớm đã bị thư ký hối thúc chuẩn bị đồ đi dự tiệc. Tức chết anh mà!!
Mọi việc hôm nay diễn ra khá suôn sẻ trừ việc anh phải uống rượu chào hỏi và ký thêm được vài cái hợp đồng liên tục. Chính vì thế mà bây giờ anh đã ngà ngà say. Tửu lượng của anh rất tốt nhưng mà việc phải uống liên tục thế này thì anh xin tha. Thấy mình hơi choáng, anh xin khước từ trước và lặng lẽ ra về. Vừa đi vừa nhắn tin bảo cậu đến đón mình.
" Jungkook à, đến rước anh đi huhu…"
" Em đến rước anh liền, ngoan nín nào, nhõng nhẽo quá đi mất. Ai ăn hiếp anh, nói đi em xử người đó liền."
" Mấy ông già bụng bự xấu quắc đó ăn hiếp anh, bắt anh uống quá trời quá đất mới đồng ý ký hợp đồng. Anh sắp đứng không nổi rồi nè"
" Rồi rồi em tới liền, đứng dựa vào tường đi. Không thôi té mất đấy."
"Um um anh biết rồi, Kookie lẹ lên nha.."
"Okee anh.."
" Ồ nhắn tin với ai mà mặt phởn thế Tae…à nhầm là Kim tổng mới phải?"- giọng nói từ sau lưng anh vang lên. Vừa nghe thấy, lòng anh dâng lên một cỗ khinh bỉ.
" Xin chào John, dạo này sống sao rồi, chưa chết sao?" - không mặn không nhẹ mở lời chào hỏi.
" Đương nhiên là chưa rồi. Còn em thì sao, chưa quên được tôi nên bây giờ đứng đây xem tin nhắn cũ với vài ba bức hình rồi tự ảo tưởng sao? Ha buồn cười quá đi mất...hahaha..haha" - hắn hả hê đùa cợt, tay không yên phận mà vuốt nhẹ lên mặt anh.
" Lấy tay mày ra, tao không có rảnh tiếp chuyện với mày. Phắn dùm đi. Mở miệng ra toàn là rác rưởi..hừ.." - đứng đây lâu chắc anh sẽ chết vì không có oxy để thở mất. Vừa tự luyến vừa dơ bẩn.
Thấy anh có ý định bỏ đi, hắn liền bắt tay anh lại đùa cợt : " Này đi đâu đó. Miệng lưỡi ngày càng lanh lợi ghê ha. Làm một đêm không Kim tổng xinh đẹp lạnh lùng." - Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ soạng anh. Làm anh chán ghét không thôi. Định giựt tay lại mà hắn nắm chặt quá. Đỏ hết cả tay rồi.
" Bỏ tay tao ra thằng khốn. Đừng để tao báo cảnh sát." - bây giờ anh chỉ muốn cậu tới nhanh thật nhanh. Anh không chống đỡ nổi với tên vô liêm sỉ này thêm lâu được nữa.
" Này đi một đêm thôi có làm sao đâu…"
" Bỏ tao ra mau."
" Tao không bỏ. Ngon thì mày báo cảnh.." - chưa nói xong, hắn đã lĩnh trọn một cú đấm vô mặt rồi ngã lăn ra đất.
" Mày nghĩ mày đang đụng tới ai vậy hả? Khôn hồn thì cút đi" - cậu vừa tới thì thấy anh đang giằng co với một tên say sỉn khác. Thấy anh nhăn mặt không ngừng la hét, cậu liền lao tới đấm cho hắn một phát.
" Mày là thằng chó nào. Sao dám phá chuyện tốt của tao." - sắp kéo người đi được thì bị đấm một cái, hắn tức giận đứng lên chửi rủa.
Không để hắn tiếp tục nói, cậu liền lao đến đấm hắn liên tục mặc anh ở phía sau ôm cậu xin tha cho hắn.
" Kookie à được rồi em. Hắn cũng sỉn chả biết trời trăng gì. Em còn đánh nữa, lỡ hắn chết ở đó rồi sao. Dừng lại đi em."-Taehyung nhỏ giọng an ủi cậu. Anh biết rõ Jungkook mà. Bình thường cậu hiền lắm, lại dễ thương như chú thỏ con vậy đó. Nhưng một khi đụng đến anh hay gia đình cậu, liền không nói hai lời đánh con người ta đến thừa sống thiếu chết.
Nghe giọng anh thủ thỉ bên tai, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, vội quay ra sau quay anh vòng vòng xem xét coi có thiếu hụt chỗ nào không. Nếu có cậu liền tiễn hắn đi gặp ông bà ngay lập tức.
" Này đừng quay anh mòng mòng nữa. Nhức hết cả đầu rồi."
" Anh không sao chứ, tên kia có làm gì anh chưa, sao mặt anh đỏ vậy, hắn đánh anh à. Để em xử nó.." - nghe cậu hỏi dồn dập, anh chịu không nổi liền chồm lên hôn " chóc" vô cái mỏ nhiều chuyện kia.
" Này hỏi nhiều quá. Anh không bị gì hết, bình thường cả. Hắn cũng chưa đụng vô anh, chỉ là nãy uống rượu nhiều quá nên mặt mới đỏ lên như vậy. Rồi bây giờ yên tâm đưa anh về chưa. Người anh mệt rã rồi nè."
Nghe anh nói cậu cũng yên lòng. Định quay ra cảnh cáo tên điên kia thì thấy hắn đang lồm cồm đứng dậy.
" Cút đi, đừng để tao thấy mày."
" Nhớ mặt mày đó thằng chó, tao không bỏ qua chuyện này đâu." Nói xong liền xiên xiên vẹo vẹo xoay người rời đi.
Nhìn thấy bộ dạng hả hê của cậu khi giải quyết xong vụ việc, anh chợt bật cười vì cậu quá là đáng yêu.
“Em đi đổ xăng chút nhé, em quên mất luôn"
“ Để anh đi cùng em" - Anh lo lắng nhìn cậu, không nỡ cho cậu đi một mình vì anh biết tính tình điên loạn của tên kia. Hắn nói không bỏ qua thì nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn là kẻ nói được làm được và hắn sẽ tìm mọi cách để trả thù cậu. Và anh không muốn cậu gặp chuyện gì bất trách. Nếu không anh sẽ ân hận mất.
“ Trời, không sao đâu, để em đi một chút rồi quay lại ngay, em sẽ mua cho anh một chút bánh sáng mai ăn”
Nói rồi cậu quay lưng bước lên xe chạy thẳng.
.
.
.
15 phút, rồi 30 phút trôi qua, từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ đeo tay càng khiến cho anh càng thêm bồn chồn. Bỗng điện thoại reo lên, anh vui mừng đó là cậu. Nhanh chóng bắt máy, trái với giọng đầy vui vẻ hồi nãy, giọng cậu lúc này yếu ớt, khàn đặc.
“Anh… Em đang không rõ đang ở đâu, nhưng nó gần trạm xăng, em cần anh giúp em"
“ Em sao đấy? Đợi anh…” - Anh lo lắng tột độ, người nhoài ra bắt nhanh một chiếc taxi
“ Một người nào đó đã tông trúng xe em, và em…”
“ Em nên gọi 119 ngay!” - sao cơ chứ. Tên John đó không phải hắn bị đánh đến không đi nổi rồi sao. Xin em Jungkook. Đừng gặp chuyện gì mà..
“ Không em xin anh, đừng… Hãy đến giúp em, điện thoại em sắp sập nguồn rồi. Hãy đến….tút…tút.."
Nói rồi đầu dây bên kia bỗng im bặt, nỗi lo lắng tột độ trong anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vừa hối thúc taxi chạy nhanh, anh vừa thầm nói
“ Xin em, hãy đợi anh..”
Chiếc xe của cậu đang ở một góc tối trên con đường vắng vẻ, chẳng ai qua lại. Phóng xuống xe, chạy sang phía đường bên kia, vội mở cửa xe. Cậu đang ngồi đó, chiếc túi khí đã giúp cậu giữ lại mạng sống của mình. Nhưng những mảnh kính xe đã ghim vào tay trái cậu, đầu cậu chảy máu rất nhiều, nhịp thở cũng dần yếu ớt đi, khẽ cười khi thấy anh.
“Jungkook à...chuyện gì đã….đã xảy ra với em vậy?” - Nước mắt anh không kìm được khi thấy hình bóng người anh yêu bị thương. Hàng lông mày anh cau chặt lại, đôi bàn tay nhẹ nhàng xem xét từng vết thương.
“ Tae , em nghĩ anh sẽ giúp được em...Ấy đừng khóc mà anh, nín đi nào... “
“ Không, anh không làm được, em đang chảy máu rất nhiều kookie ạ, nó sẽ bị nhiễm trùng và nguy hiểm đến tính mạng mất. Anh xin lỗi nhưng anh phải gọi 119” tay anh cầm điện thoại mà không ngừng run lẩy bẩy
Cậu ngã người ra phía sau, nhắm chặt mắt, rồi đập tay mạnh vào vô lăng.
“ Em ghét chuyện này, em đã hứa bảo vệ cho anh, nhưng tại sao cơ chứ ?” - Giọng cậu yếu ớt hẳn đi
“ Anh yêu em, Jungkook" - ôm lấy gương mặt đang đẫm máu của cậu, nhẹ lau đi những vệt máu
“ Em thấy mình như Icarus”
“ Đừng nói thế em yêu, hãy tin anh, em sẽ ổn thôi “ - Giọng anh nghẹn lại, ôm chặt lấy người anh yêu như sợ sẽ vụt mất
Anh định đứng lên vì nghe tiếng còi cấp cứu, nhưng cậu đã níu anh lại
“ Xin anh hãy ở lại với em..."
“ Được anh sẽ không đi đâu cả” rồi anh nắm chặt lấy bàn tay cậu
“ Anh hát cho em nghe gì đó đi" - cậu vừa nói vừa siết chặt lấy bàn tay anh
“ Được “ - Anh cố gắng lục tìm trong ký ức những bài hát, Rồi giọng trầm ấm anh cất lên
“ She looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Looks like a winter bear…”
(winter bear_V)
Mắt cậu dần nhắm lại khi nghe giai điệu ấy, như nhẹ bổng đi, mọi nỗi đau dường như tan biến vào giây phút ấy
“Có lẽ em cần ngủ một giấc anh ạ"
“Không, không… em không được phép làm điều đó, em phải nhìn anh JungKook à. Anh không cho phép em nhắm mắt. Nhìn anh đi mà….Đừng ngủ mà em...huhu" - nước mắt không kiềm được chảy dài trên khuôn mặt anh nhìn người anh yêu đau đớn đang khép hờ màn mi lại. Anh khóc nức lên, không dám mạnh tay lay người cậu, chỉ dám ôm chầm lấy cậu mà nức nở bên tai.
Tiếng còi hú của chiếc xe cứu thương ngày càng xa dần, có lẽ cái xe chết tiệt đó đã không thấy chiếc xe của họ
“ Em đã thất hứa với anh”
“Không không, Jungkook à....” - em không được thất hứa với anh.
Em hứa chúng ta sẽ cùng nhau nhận nuôi một bé gái, cùng nhau nuôi nấng nó mà. Không phải mấy hôm trước còn đang bàn luận dang dở sao. Em như vậy làm sao lo cho anh và bé con. Làm sao nấu buổi sáng cho anh, làm sao đưa anh đi làm..
“ Em yêu anh, và hãy tin em, sáng hôm sau, em sẽ làm cho anh món sandwich anh thích”
“ Anh cần em Jungkook... “ - gương mặt anh giờ thấm đẫm nước mắt, cảm nhận từng nhịp thở của cậu ngày càng yếu dần. Nghe anh nói vậy cậu khẽ lắc đầu
“Em sẽ rất vui nếu anh hát tiếp…” - Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, vẫn là đôi mắt trong sáng ấy vào buổi cafe cậu gặp anh, vẫn là đôi mắt đẫm lệ khi cầu hôn anh, nhưng sao giờ đây không khí lại ngột ngạt đến thế.
“Không… Xin em đừng ngủ, xin em mà, anh mong nhìn thấy ánh mắt em vào sáng hôm sau, nên xin em…” - Anh nấc lên từng tiếng tuyệt vọng. Mí mắt cậu nặng trĩu, những vết thương nơi thân thể cậu không còn mang tới từng cơn đau nhói, mà trái tim kia, mới là thứ thao thức cậu.
“ Hãy tin em" - Cậu cười, càng nắm chặt lấy bàn tay anh. Nhìn vào đôi mắt cậu, anh chợt mỉm cười lại. Lúc nào cậu cũng vậy, nhìn anh bằng một đôi mắt cười, kể cả ngay lúc thần chết đang cố lấy đi mạng sống em, em vẫn trìu mến nhìn anh. Rồi một lần nữa anh cất tiếng hát
“ Anh tin em… " - đừng rời xa anh..
‘Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days, they're nothing to me
With you…
Winter bear…’
(Winter bear)
“Always…” nhẹ nhàng nhìn anh nói, rồi cậu nhắm mắt lại, và chìm sâu vào giấc ngủ…
.
.
.
.
.
.
.
.
Dưới cơn mưa đầu mùa lạnh cắt da cắt thịt, ai ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh bên gia đình của mình. Ấy vậy mà có một thân ảnh nhỏ bé ôm ghì lấy tấm bia mộ cùng với tiếng khóc đau xé tim gan hòa vào màn mưa suốt nhiều giờ đồng hồ không ngớt.
Những người quản lý nghĩa trang nói rằng, đã 3 năm trôi qua,
Ngôi mộ ấy luôn đầy ắp những đóa ly trắng
Ngôi mộ ấy luôn có rất nhiều người đến thăm viếng hằng năm nhưng họ chỉ ở lại một chút rồi trở về
Ngôi mộ ấy làm người ta cảm thấy tiếc thương mỗi khi nhìn vào
Ngôi mộ ấy là của một chàng trai trẻ đoản mệnh
. . .
Những người quản lý nghĩa trang lại thầm trách tại sao không bên người khi còn có thể? Tại sao không tặng hoa cho người mỗi ngày? Tại sao không nở nụ cười hạnh phúc bên người mà đợi đến khi tất cả đều không thể thì lại rơi nước mắt vì người.
Nhưng đến cuối cùng họ chỉ là những người ngoài cuộc. Họ làm sao biết được anh đã bên em từng phút từng giây, ở bên em từ mùa này sang mùa khác. Họ làm sao biết được vào đầu mỗi tháng, anh đều mua một đóa lily hổ tặng em thay vì những đóa ly trắng lạnh lẽo mà họ vẫn thường thấy. Họ làm sao biết được những lời động viên, những cái ôm, cái hôn an ủi anh dành cho em khi em mệt mỏi vì phải ngày đêm làm việc để đem lại những gì tốt nhất cho anh. Họ làm sao biết được anh đã cùng em trải qua biết bao hỉ nộ ái ố của cuộc đời nhưng lại thầm nghi ngờ em lúc em đấu tranh với ông trời, với số phận để được sống một đời bên anh. Họ làm sao biết được.....chỉ một phút lầm lỡ, anh đã...đánh mất em. Họ mãi không bao giờ biết được....
Chúng ta đã từng có cái gọi là sau này
Chúng ta đã từng tay trong tay ước mong 10 năm 20 năm hay 80 năm đều mãi mãi cạnh bên nhau
Nhưng có lẽ ông trời lại không muốn chúng ta được hạnh phúc
Bởi sau này của em hay sau này của anh
Đều đã không thể đồng hành cùng nhau được nữa rồi
Bốn từ âm dương cách biệt nghe sao mà đau lòng đến thế.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top