I

"Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút.

Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút...

...

Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau,

Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau"

(Trích Biệt ly êm ái _ Xuân Diệu)


Bên ngoài ô cửa sổ quán cafe, màn mưa thấm ướt cả không gian. Người con trai ôm trong mình bức chân dung đang dở dang, nhìn những hạt mưa đang rơi mà lòng nặng trĩu. Anh đang đợi, đợi một người mà mãi chẳng trở về.

*...*

Thời tiết tháng 7 với ánh nắng mặt trời nóng rực đã bao trùm khắp thành phố Seoul. Những tia nắng vàng nhạt nhảy múa trên những tầng lá mang theo một sức sống báo hiệu một mùa mới bước sang. Cậu đi dọc con đường tấp nập người qua, tìm kiếm một ý tưởng cho bức tranh mới. Cuối cùng đôi mắt cậu sáng lên, điểm nhìn dán chặt vào cảnh vật xung quanh, đẩy nhẹ cắp mắt kính, tìm kiếm một quán cafe gần đó mà vẽ nên ý tưởng, trước khi những giọt mưa đầu mùa rơi xuống.

Ngồi xuống chiếc ghế êm ái, luồng gió mát từ máy điều hoà làm xua tan cái mệt nhọc trong người, cậu gọi một ly cafe rồi nhanh chóng phác nên những nét đầu tiên. Sau một hồi cật lực thì cuối cùng cậu cũng phác thảo xong, vui vẻ lấy cọ ra chấm vào lọ màu. Tưởng chừng như cậu sẽ thuận buồm xuôi gió mà hoàn thành bức tranh, thế nhưng đời chẳng như mơ. Vô tình cậu đã làm vẩy mực sang người bên cạnh. Ôi, màu một màu trắng nổi bật trên nền áo đen tạo nên sự tương phản hoàn hảo. Cậu hốt hoảng vừa rút tờ khăn giấy trên bàn lên lau, miệng thì cứ xin lỗi người đối diện không ngừng.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi"

Người con trai đối diện ấy vẫn chẳng nói lời nào mà cầm lấy tờ giấy mà tự mình lau vết sơn màu. Khẽ cười

"Không sao, nhưng tôi nghĩ cậu nên đền bù cho tôi"

Nghe hai tiếng "đền bù" cậu nghĩ đến những thước phim Hàn Quốc, bắt đền cả trăm triệu cho chiếc áo thiết kế riêng, rồi không có tiền mà bị xã hội đen xiết nợ, rồi đời sẽ đi vào hố đen. Bao ý nghĩ nối tiếp, liên tục nhảy số cho số phận tương lai lấp đầy trong trí óc, cậu nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Lắp bắp hỏi:

"Đền sao? Đền như thế nào?"

Trong lúc cậu cực căng thẳng ấy, thì nụ cười của người con trai ấy một lần nữa ôn nhu hiện lên nơi khoé môi, khẽ đưa mắt nhìn sang bức tranh rồi chỉ tay vào nó

"Tôi rất thích tranh của cậu, nếu cậu vẽ cho tôi một bức chân dung, tôi sẽ bỏ qua"

Nghe đến đó cậu chợt thở phào, nhưng cũng vô cùng do dự. Từ trước đến nay cậu chỉ có thể vẽ cảnh vật, bởi vẽ người cậu chẳng thể nào mà truyền được linh hồn vào. Chính vì lý do ấy mà mãi những bức tranh của anh không tạo được tiếng vang.

"Được thôi, nhưng tôi không chắc mình sẽ làm tốt"

"Cứ bình tĩnh không cần gấp gáp, tôi cho cậu thời gian "

Rồi cậu trai ấy kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống.

" Cậu tên gì?" - cậu hỏi

" Jungkook"

" Tôi hỏi tên đầy đủ của cậu cơ"

" Jeon Jungkook, còn anh?"

" Taehyung, Kim Taehyung. Tên cậu đẹp thật, có lẽ tôi sẽ ghi nhớ nó"

Cậu chợt trở nên ngại ngùng, nhẹ nhàng cảm ơn rồi lại cúi mặt vào bức tranh cố gắng hoàn thành trước khi trời mưa.

" Tôi rất thích cách cậu lên màu, rất giống phong cách của Van Gogh ở bức 'starry night' "

"Đúng vậy, ông ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Tôi đã rất ấn tượng với câu nói của ông ấy 'tôi mơ ước được vẽ tranh và sau đó tôi vẽ giấc mơ của mình'. Có lẽ ông ấy chính là hình mẫu mà tôi luôn và muốn hướng tới."

Cậu khẽ cười rồi nhìn ra cửa sổ. Lúc ấy, những hạt mưa đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống, từng hạt rơi xuống, rồi càng ngày càng nặng hạt. Taehyung nhìn đồng hồ rồi bớt chợt đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

"Tôi phải đi rồi, đây là danh thiếp của tôi. Rất vui vì đã gặp cậu hôm nay, và tôi cũng rất mong chờ nhận được bức chân dung từ cậu."

Ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, rồi đặt xuống bàn mảnh giấy nhỏ

"Hãy ghi nhớ gương mặt tôi nhé, nếu cậu vẽ sai, cậu sẽ phải vẽ bức khác đến khi tôi ưng được nó. Hãy liên lạc với tôi khi cậu đã xong."

Rồi anh quay bước đi, bỏ lại một Jungkook bơ vơ giữa dòng đời chẳng hiểu chuyện gì. Nhìn theo bóng lưng anh, đọng lại trong trái tim của chàng hoạ sĩ ấy những điều vấn vương khó định nghĩa.

Những ngày sau, cậu đã bỏ dở bức tranh mình đang vẽ mà phác hoạ chân dung anh. Những mảnh giấy vò nát lấp đầy cả căn phòng, cậu cứ vẽ được một bức rồi lại vò vứt xuống sàn. Một tháng sau đó, cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành. Nhìn bức tranh cậu mỉm cười hạnh phúc, lật đật chạy khắp phòng tìm kiếm mảnh danh thiếp của anh. Song cả buổi tìm kiếm mà cậu chẳng thể nào kiếm ra.

Mệt mỏi, ngồi phịch xuống sàn đầy những giấy tờ nhàu nát, thở dài.

"Tôi không còn gặp anh nữa rồi sao?"

Cậu cũng không rõ tại sao cậu lại nói như vậy. Nhưng vì tinh thần trách nhiệm, cậu đứng dậy xách bức tranh ấy ra quán café, mong có thể gặp lại anh. Suốt một tháng sau đó, chẳng ngày nào cậu không tìm đến quán café lần đầu tiên gặp anh, mang trong mình một niềm hi vọng, dù là nhỏ nhất có thể một lần nữa bắt gặp đôi mắt ấy trong nhịp phố tấp nập seoul phồn hoa.

Một buổi chiều thu, những hàng cây bụi ven đường cũng dần chuyển sang sắc đỏ, đón lấy ánh nắng sớm mai, khiến lòng ai cũng nôn nao mùa thu tràn ngập. Cậu vẫn trên con đường ấy, bước tới quán café hằng ngày, tựa khi nào đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Bỗng cậu vấp phải một vật gì đó mà ngã xuống. Trong lúc cậu loay hoay định đứng dậy thì một cánh tay đưa ra cùng với giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên:

"Cậu vẫn hậu đậu như vậy nhỉ?"

Cậu nắm lấy bàn tay ấy cố gắng đứng dậy.

"Cảm ơn... "

Ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, đôi mắt cậu mở to, khóe miệng bỗng mỉm cười hạnh phúc. Bao cảm xúc trào dâng trong tâm hồn cậu.

"Là anh, cuối cùng..."

"Đúng vậy là tôi, tôi đã chờ cậu rất lâu"

"Tôi xin lỗi, tôi đã làm mất danh thiếp của anh nên không biết phải liên hệ với anh như thế nào. Tôi sẽ cho anh xem tranh "

Suốt cả hai tháng nay, cậu đã luôn chờ anh, luôn tìm anh, mặc dù chỉ mới gặp anh lần đầu, nhưng nỗi nhớ, cảm xúc khi ánh mắt anh trao cho cậu cùng nụ cười hiền dịu ấy luôn khắc sâu trong tâm trí cậu.

Nhìn xuống bức tranh, cậu hốt hoảng nhìn thấy nó đã rơi khỏi chiếc túi và rớt sấp xuống mặt đường. Nhanh chóng nhặt lên kiểm tra, cậu thất vọng khi nhìn thấy nó bị một vết đất dính vào bức tranh mà cậu đặt bao nhiêu tâm huyết để vẽ. Rồi cậu lại nhìn lên anh, anh rất cao, cao hơn cậu cả cái đầu. Tưởng anh sẽ rất khó chịu nhưng không, anh vẫn cười, vẫn là nụ cười ôn nhu ấy và cầm lấy bức tranh.

"Đẹp đấy, tôi khá thích nó, và tôi sẽ nghĩ cậu sẽ có thể làm tốt hơn trong bức tranh tiếp theo"

Rồi anh khoác lấy vai cậu, dìu cậu vào ghế đá gần đó.

"Tôi xin lỗi đã để anh đợi lâu mà không thể hoàn thành bức tranh"

"Cậu không có lỗi, tôi rất vui khi gặp cậu.

"Tôi cũng vậy, tôi đã tìm anh rất lâu"

Anh lấy từ trong túi một chai nước lạnh rửa vết thương cho cậu, rồi lấy một chiếc băng cá nhân ân cần dán lên chỗ vết thương.

"Thế là cậu lại nợ tôi rồi, không biết kiếp trước tôi đã làm gì cậu nhỉ haha"

"Cảm ơn anh" _ Cậu cười vui vẻ khi nghe anh đùa

Tiếp đó cuộc nói chuyện của họ đã diễn ra rất lâu, đến khi anh đứng dậy và xoa đầu cậu.

"Tiếc thật, tôi lại phải đi rồi, cậu có cần tôi giúp cậu về nhà không?"

"Không sao đâu, tôi ổn, với lại anh đừng xoa đầu tôi như thế, tôi không phải trẻ lên ba đâu"

"Ít nhất cậu vẫn nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy thôi" - Anh chọc ghẹo cậu, cố tình còn xoa đầu thêm một lần

"Này!" - Cậu khó chịu định đứng lên, nhưng anh đã nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, rồi cầm lấy tay cậu, lấy ra một cây bút, viết lên mấy con số và tên anh.

Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, cậu thậm chí đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Bỗng trái tim cậu đã chẳng còn chịu nghe lời mà trễ mất mấy nhịp.

"Lần này cậu không được làm mất tôi nhé"

"Trừ khi có ai đó chặt cánh tay đó của tôi" được dịp chọc lại anh, cậu vui vẻ

"Đừng lo, ai mà dám cơ chứ, đưa điện thoại cậu cho tôi"

"Để làm gì cơ?"

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra và đưa anh. Sau một hồi bấm máy, anh đưa lại điện thoại cho cậu

"Tôi lưu số vào rồi, giờ mà có ai đó chặt tay cậu thì cậu cũng khó mà chạy khỏi tôi rồi ha"- anh cười gian manh nhìn cậu

"Ai thèm chạy khỏi anh chứ. Hứ"

Thời gian cứ thấm thoát trôi, chính buổi chiều thu ấy đã viết nên những dòng đầu tiên cho câu chuyện của họ. Để rồi sự luân chuyển của năm tháng đã lấp đầy quyển sách ấy, kéo gần khoảng cách của hai con người xa lạ, mài dũa cho mối quan hệ của họ từ một viên đá thô sơ thành một viên pha lê lấp lánh, lung linh.

*...*

Trên đồng cỏ mênh mông, bát ngát màu vàng của những bông hoa dại. Hai bóng hình, một người ngồi trên chiếc ghế gỗ say mê vẽ, một người thì chăm chỉ làm việc.

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, sau một cuộc nói chuyện công việc dài đằng đẵng.

"Này anh ngồi yên đó cho em, em chưa xong"

Nghe cậu nói vậy anh lật đật, ngoan ngoãn ngồi xuống

"Anh mỏi rồi Jungkook, cho anh thả dáng tí đi huhu"

"Hồi nãy anh làm việc ngồi y vậy cả tiếng cả sao sao giờ bảo mỏi"

"Thôi anh biết lỗi rồi, tha anh"

Nghe anh nói vậy, cậu đứng dậy khỏi ghế tiến gần lại anh, đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh

"Làm việc vừa sức thôi"

Rồi anh ngại ngùng quay lưng lại quay lại chiếc ghế gỗ, không nói lời nào. Thấy anh đỏ mặt, cậu phì cười bởi anh người yêu cậu thật đáng yêu, định chọc ghẹo anh nhiều thêm một chút bù cho những ngày trước anh dám chọc ghẹo cậu. Nhưng lời nói của anh đã bị nghẹn lại nơi cuống họng khi thấy bức tranh cậu vẽ anh. Khác với những bức tranh cậu đã vẽ cho anh, bức tranh này khiến anh bất ngờ vì quá truyền hồn, xuất sắc hơn rất nhiều cậu trước đây

"Anh rất thích bức tranh này, nó rất đẹp"

"Cảm ơn anh"

Rồi anh ghé sát vào Jungkook, cầm lấy tay đang cầm cọ của cậu viết nên một từ "always" bên góc trái bức tranh.

"Sao anh lại viết chữ đó?"

Anh không nói gì, nhẹ nhàng đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình.

"Anh mong chúng ta có thể bên nhau trọn từng giây từng phút, dù vầng dương có khuất sau núi hay mưa bão kéo đen cả bầu trời xanh, thì anh vẫn mong chúng ta có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả."

Khẽ ngước nhìn lên phía anh, cậu bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Rồi cậu đứng lên và để anh ngồi vào chiếc ghế của mình, vòng tay ra phía sau như tìm kiếm một điều gì đó.

"Trước khi gặp anh, em từng giam mình trong chiếc tủ chẳng một lần bước ra. Anh bước vào cuộc đời em như tia nắng soi sáng những đêm mây mù giăng kín."

Rồi cậu lấy ra một chiếc hộp đỏ, mở chiếc hộp và lấy nhẫn ra

"Trước giờ em luôn có một giấc mơ về những đêm trưa hè có thể là bóng mát cho anh, những ngày mưa rơi làm mái hiên trú ẩn cho anh. Giờ đây, anh có thể cho em một cơ hội để che chở cho anh được không?"

Anh không nói nên lời, hàng lệ nơi mắt trực chờ trào ra. Khoé mắt cậu cũng hoe hoe đỏ

"Anh sẽ cho em đặc quyền đó"- Anh cười rồi vuốt nhẹ mái tóc cậu, đặt lên môi câu một nụ hôn...

Cơn gió nhẹ thổi qua hương thơm của những bông hoa vàng tràn ngập khắp không gian mênh mông. Chiếc nhẫn kia cũng được trao cho người, mở ra một cuộc sống gia đình hạnh phúc . Hoàng hôn nhẹ nhàng dần dần lặng xuống, ánh đỏ phủ lên đồng hoa trải dài ấy, như một tín hiệu, như một mở đầu cho những trang hôn nhân vĩnh cửu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top