2
ngắm bản thân trong bộ sơ mi trắng cài khuy cẩn thận, quần tây dài tôn đôi chân thẳng tắp khiến jimin cảm thán sao tạo hoá có thể tạo ra một người đẹp trai đến vậy.
sau cái lần cậu trao số phận của mình cho cái trang web nghề nghiệp lạ kì trên instagram thì jimin "may mắn" trúng vào một công ty thời trang có trụ sở ngay trong thành phố. mà công ty đó tên gì ấy nhỉ ?
- min, không, là mint, a là mintD.
vốn dĩ không trông chờ gì nhiều vào mấy cái trang web vớ vẩn trên mạng. nhưng cậu tự nhủ rằng thà có còn hơn không, tiền không có chân nên cũng không biết chạy vào ví mình được. thôi thì được ăn cả ngã về đi ngủ.
cậu lẩm bẩm tên công ty và địa chỉ đến đó vài lần cho nhớ. sau đó liền tức tốc mang giày và không quên cầm tập hồ sơ phóng nhanh khỏi nhà.
•
jimin ra đường với tâm thái một phần hồi hộp một phần lo âu, cuối cùng lựa cho mình một chuyến xe buýt men theo địa chỉ tìm đến nơi phỏng vấn.
chẳng bao lâu, một toà nhà cao tổ bố với cái biển hiệu lấp lánh đèn xuất hiện trước mặt cậu.
jimin nuốt nước bọt, công ty này thật sự quá to rồi, có khi nào cậu bị lừa đảo không trời.
- có việc gì không cháu trai.
bác bảo vệ bên lề đường thấy cậu đứng bục mặt ở đó nhìn toà nhà đã năm phút, liền đến chạm vào vai cậu khiến jimin một phen giật bắn người.
- hả- à dạ, cháu chào bác, cháu đến đây để xin việc làm ạ.
cậu cúi đầu lễ phép chào người bảo vệ rồi trình bày lý do của mình. sau đó liền được người đàn ông vì quý đứa bé ngoan ngoãn này mà dẫn thẳng đến quầy lễ tân.
- chào em, em đến phỏng vấn việc làm đúng chứ? ở bên kia, đi thẳng rồi quẹo trái là phòng chờ nhé.
- đây số của em.
cậu chưa kịp định thần, miệng vừa ú ớ không thành tiếng thì chị lễ tân đã xổ một tràng rồi chỉ tay cậu về phía phòng chờ.
jimin nhận số của mình, mặc dù trong lòng hơi ngơ ngác nhưng vẫn lon ton đi theo chỉ dẫn.
- đi thẳng, quẹo trái, đi thẳng, quẹo trái, đi...
cậu cảm thấy mình vừa va phải một người cao to. lực cú va chạm không hề nhẹ khiến jimin lảo đảo, suýt nữa là an tọa với đất mẹ nếu không có cánh tay ai đó đưa ra giữ lấy tay cậu.
- à, cảm ơ-
jimin xoay người, toan đứng thẳng dậy nói lời cảm ơn.
- MIN YOONGI!
mắt jimin không hẹn mà mở to, dùng chất giọng high-decibel la lớn hết cỡ. người đối diện thấy cậu trong đáy mắt xuất hiện tia ngạc nhiên không kém, nhưng giây sau một chút cũng mất sạch, bảo trì trạng thái lạnh như băng mà thả tay để cậu ngã xuống sàn nhà.
- ouch
jimin chưa kịp định thần thì quả đào căng nẩy của cậu đã trao một nụ hôn thắm thiết với tấm gạch hoa lát sàn. cậu xuýt xoa một tiếng nghe đâu đau lắm, con ngươi đầy "thù hận" không kiêng nể liếc con người còn thản nhiên chỉnh cổ áo như thể mình hoàn toàn vô tội.
min yoongi bên này thấy cậu liếc mình, khoé môi cũng không vừa mà nhếch lên đáp trả. là cậu ta đụng, không phải do anh à.
- đúng là oan gia ngõ hẹp.
yoongi với bộ suit láng cóng quay gót bỏ đi không quên để lại vài câu châm chọc. jimin nhìn bóng lưng khuất dần mà hận đời không thể đấm cho tên người yêu cũ bá đạo kia một trận khô máu.
quay lại lúc này, jimin lóng ngóng đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người. xoa xoa cái hông tội nghiệp rồi bước đến phòng chờ.
•
- Số 13, mời vào.
jimin đang ngồi nghịch móng tay, nghe đến số của mình liền bật người dậy như lò xo. tức tốc mang hồ sơ vào phòng phỏng vấn.
- mày sẽ làm được, cố lên park jimin !
cậu đứng trước cửa phòng làm việc với cái bảng hiệu khoa trương đánh hai chữ "CHỦ TỊCH", hít một hơi thật sâu sau đó tự tin vặn tay nắm bước vào.
- chào ngài chủ tịch, tôi là Park Jimin, số 13.
jimin bước vào phòng không thấy ai, chỉ có chiếc ghế chủ tịch bị xoay vào trong đối diện với kệ sách. một làn khói trắng uốn éo bay ra từ phía đó, chiếc ghế liền xoay lại, đập vào mắt cậu là một hình hài không thể quen thuộc hơn.
- park jimin, lại gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top