Now or never
Author: Thành Đinh
Thể loại: fan fiction
Couple: Hyukjae – Donghae
Hôm nay là ngày thứ mười chú Hyukjae đổ bệnh, người như chú ấy luôn kiên cường lại thường tỏ ra mạnh mẽ, tôi thật sự rất sốc khi thấy chú ấy nằm liệt giường hơn một tuần lễ như vậy. Bố tôi – Lee Donghae ra ra vào vào bệnh viện thường xuyên còn hơn cả nhà của ông ấy nữa. Chú Siwon và mọi người cũng thường dành thời gian đến động viên chú Hyukjae và bố tôi, hai người là anh em thân thiết, tình cảm cũng mấy mươi năm rồi thành thử ra bố tôi rất buồn.
Nghe các chú kể, ngày ấy bố tôi và chú Hyukjae là cặp đôi đẹp nhất nhì SuJu, một cặp ăn ý cực kì. Bố tôi không hay nhắc về chú Hyukjae lắm nhưng vẫn thường ngồi thừ người ra nhìn vào bức ảnh của hai người được bố kẹp trong cuốn “Romeo and Juliet”, có lẽ giữa hai người có chuyện gì đó khúc mắc khiến họ chẳng còn nhắc nhiều về nhau. Các chú bác đều xúc động khi đến thăm chú Eunhyuk, đặc biệt là bác Lee Teuk và chú Siwon, chú Yesung, họ không kìm nổi nước mắt của mình. Bố tôi lại chẳng bao giờ khóc trước mặt chú Hyukjae cả, mỗi lần bố tôi vào phòng đều hít một hơi thật sâu rồi mới đi vào, khi trở ra lại quệt vội dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. Bác sĩ nói tuổi của chú cũng cao, khi trẻ lại thường xuyên lao lực thành thử ra hiện tại có rất nhiều căn bệnh đã chuyển từ cấp tính sang mạn tính, một hai ngày không thể khỏi ngay được. Tôi thường lơ đãng nhìn đi nơi khác, bố tôi không thích người khác phát hiện ra việc bố tôi khóc, ông ấy trước mặt chú Hyukjae luôn cố gắng cười thật nhiều, thật nhiều vì chú Hyukjae từng nói, chú ấy rất thích nụ cười của bố tôi, nó là nguồn động lực sống của chú ấy.
…
Mọi người đều đã đến cái độ tuổi xế chiều, vầng dương thanh xuân đã nấp sau màn mây cả rồi, chính cậu cũng không còn trẻ trung để từ chối tìm cho mình một gia đình nhỏ nữa. Donghae sau khi giải nghệ đã trở về Mokpo thăm gia đình, tìm đến các cô nhi viện để nhận nuôi một đứa bé, chính là Lee Haru bây giờ. Bẵng đi một thời gian, cậu trở lại Seoul, tay dắt đứa trẻ đến chơi cùng mọi người. Không ai trong nhóm không bất ngờ, kinh ngạc có, mừng rỡ có, hụt hẫng có, đặc biệt là Hyukjae, dường như cậu ta đã rất đau khổ vì việc này. Donghae không nhắc đến việc Haru là được nhận nuôi, anh em chúc mừng, Hyukjae chúc mừng, mọi người đều nghĩ Donghae đã yên bề gia thất, vợ con đề huề. Sau hôm ấy, giữa hai người Donghae và Hyukjae dần có khoảng cách với nhau, nguyên nhân là vì gì thì chỉ họ mới rõ ràng rành mạch được. Thỉnh thoảng, Hyukjae có đến tìm cậu, tuy nhiên giữa họ luôn nảy ra một cuộc tranh cãi chẳng thể thống nhất cùng nhau.
Donghae nhất mực chối bỏ tất cả tâm tư, cảm xúc của chính mình. Giữa cậu và cậu ta, họ chỉ đơn thuần là những người bạn, cộng sự. Nhận Haru về nuôi cũng là để cắt đứt mọi tơ tưởng giữa hai con người luôn tránh né tình cảm của chính mình. Từ ngày Huykjae bị bệnh, mọi sinh khí như bị rút cạn khỏi người Donghae, cậu dành phần lớn thời gian để tự trấn an chính mình, vỗ về tâm hồn vụn vỡ bằng những hình ảnh ấm áp về Hyukjae, hình như cậu đã không thể trốn tránh chính những suy tư của mình nữa rồi. Donghae ra vào cửa bệnh viện rất thường xuyên, cậu đến để bầu bạn cùng Hyukjae, cậu sợ cậu ta sẽ cảm thấy cô đơn trong phòng bệnh ảm đạm, nhưng lại là chính cậu sợ cậu ta sẽ bỏ cậu mà đi. Mỗi lần ngồi bên giường bệnh, Hyukjae đều im lặng lắng nghe cậu kể lể, từ chuyện cũ đến chuyện mới, từ chuyện nấu bữa sáng đến chuyện đánh răng đi ngủ, đôi lúc sẽ cười hoặc đáp lại một vài từ đơn giản. Hyukjae là vậy, dù không nói lời nào cũng luôn khiến cậu cảm thấy an tâm. Thỉnh thoảng Donghae sẽ ghé đầu vào ngực Hyukjae mặc cậu ta vỗ về, để cảm nhận sức sống mãnh liệt của cậu ta qua từng nhịp tim, tiếng thở. Ngày qua ngày, trong cái cô liêu tịch mịch của phòng bệnh, họ đã nghe thấy con tim của mình lên tiếng, nó reo lên rằng:
“Giữ lấy cậu ấy đi, tình yêu của đời mình”
Đêm ấy Donghae an tâm đi vào giấc ngủ, mưa đêm vẫn rơi rả rích ngoài kia.
…
Khi tia sáng đầu tiên rọi vào căn phòng sực mùi thuốc ấy Hyukjae đã mỉm cười thật mãn nguyện. Tất cả mọi người đều sốt ruột ngồi bên ngoài, các y bác sĩ còn đang cật lực cứu lấy bệnh nhân. Donghae ngẩn người ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, trái tim đập liên hồi, cậu còn rất nhiều điều chưa nói với Hyukjae. Đèn cấp cứu vừa tắt, Donghae bật dậy.
“Chúng tôi thành thực xin lỗi…”
…
“Tớ yêu cậu, Lee Hyukjae”
…
Chúng tôi ai cũng rất buồn vì sự ra đi của chú Hyukjae, đặc biệt là bố tôi. Ông ấy đã suy sụp trong một thời gian dài, sự ra đi của chú ấy đã cướp đi mọi ánh sáng của cuộc đời ông. Đâu đó trong lòng mỗi tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí là vui mừng vì cuối cùng Lee Donghae – bố tôi đã chịu sống thật với lòng mình. Ông yêu chú Hyukjae và chú ấy cũng vậy.
________E N D________
Đôi lời của tác giả: tôi đề cao tình cảm giữa họ, mỗi câu chuyện đều là bộc bạch tâm sự của lòng mình, trân quý tình cảm của đôi lứa. Tôi sẽ chỉ viết về những tâm tư tình cảm mà họ dành cho nhau, mỗi câu chuyện về họ đều sẽ là một hồi ức đẹp mà không có nét mực nào có thể thay đổi được chúng nên các bạn đừng tìm cốt truyện ngọt ngào nhưng không thật sự thuộc về họ ở chỗ tôi (ví dụ như thay đổi xuất thân nhân vật, thay đổi công việc, cuộc sống và tính cách của họ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top