5
5....
Jiyeon trở về nhà, thay y phục, rồi tin nhắn đến, là một địa điểm.
Chiếc xe nó chậm rãi di chuyển qua từng làn đường, Seoul nơi mà nó từng rời bỏ vì Suzy, cũng vì Suzy mà ở lại, bàn tay phải nó vẫn còn chút run rẩy, cố gắng nắm mở đều đặn để giảm căng thẳng. "Nếu đúng như vậy, tớ phải làm sao? Tớ vừa muốn tìm ra sự thật, vừa không muốn chấp nhận sự thật đó, Suzy ah"
Sehun đã đợi sẳn, và đã uống khá nhiều rượu, bằng chứng là chai rượu hảo hạng đã vơi đi nhiều, Jiyeon rồi xuống, có vẻ như Sehun đã gọi món sẳn, nên phục vụ ngay lập tức mang thức ăn ra, Jiyeon nâng ly rượu lên, nó vốn chẳng thích những thứ có thể khiến nó mất đi sự tỉnh táo cần thiết, nhưng hôm nay nó cần có dũng khí, cộng với một chút bất cần thì tốt hơn.
- Anh nhớ là em thích bít tết chín hoàn toàn, nên anh đã gọi trước – Sehun đặt ly rượu xuống, nhìn Jiyeon
- Đúng vậy, em ghét nhất là không rõ ràng – nó nâng nĩa
Không gian yên tĩnh, Jiyeon cắt thịt ra từng miếng nhỏ vừa miệng, nhưng lại không ăn, dĩ nhiên Sehun cũng nhận ra điều đó, bầu không khí ngột ngạt này, Jiyeon buông nĩa, co giãn các ngón tay, có lẽ bữa ăn này không làm tâm trạng nó tốt hơn.
- Suzy từng nói với em, cậu ấy sẽ chết nếu không thể ở bên cạnh anh, nhưng..cậu ấy vẫn đi dù hai người đã kết hôn, em không thể hiểu được – nhìn Sehun
- Có những chuyện không thể hiểu, không có nghĩa đó là sai – Sehun cũng ngừng ăn, ngước lên nhìn Jiyeon
- Quá hoàn mĩ chính là lí do khiến người khác phải nghi ngờ, người ta sẽ nghĩ, sao có thể vừa khớp đến như vậy? đúng không? – Jiyeon vẫn không thay đổi ánh nhìn
- Vậy sao? – Sehun mỉm cười, nụ cười khiến Jiyeon có phần e ngại
- Suzy, cậu ấy.... – Jiyeon định nói gì đó
- Suzy Suzy, ngưng nhắc về cô ấy đi, em có biết anh khó chịu thế nào không? em lúc nào cũng nói về cô ấy, dù lúc trước hay là lúc này, sao chủ đề của chúng ta cứ luôn là Bae Suzy? – Sehun gần như hét vào mặt Jiyeon, anh thật sự tức giận
- Sehun? – Jiyeon bị bất ngờ
- Em thừa biết anh không yêu Suzy, anh vẫn cưới cô ấy vì em đã cầu xin anh, giờ thì sao? em đổ tội anh vì sự ra đi của cô ấy sao? em không thấy bất công với anh sao?
- ....... – Jiyeon nhất thời bất động chẳng nói được gì, vì Sehun nói không hề sai, chính nó cũng chưa từng nghĩ tới cảm xúc của Sehun là như thế nào.
- Tốt thôi, nếu như em có bằng chứng, dù sao thì em cũng chưa từng nghĩ tới cảm xúc của anh, chia tay anh, đẩy anh cho Suzy, đi Mỹ, cắt liên lạc, tất cả những gì em làm, chỉ vì Suzy mà thôi, cô ấy đã hạnh phúc, nhưng còn anh và em thì không. ngay khi đến khi cô ấy chết cô ấy cũng không để chúng ta hạnh phúc, tại sao vậy? – Sehun gắt gỏng với Jiyeon, thậm chí Jiyeon còn nhìn thấy mắt Sehun đang đỏ lên
- Đúng nhỉ? Ngay cả chết em và anh cũng không thể đến với nhau, vậy sao cậu ấy lại chết, cái chết đó chẳng có ý nghĩa gì cả - giọt nước mắt nó rơi xuống, Sehun giận dữ là có lí do, thậm chí thù hận nó thì cũng chẳng có gì sai, trong phút chốc nó cảm thấy đồng cảm với những gì Sehun đã trãi qua, nó cũng như anh, từng dằn vặt, đau khổ, từng có những lúc bận rộn không khiến nó quên đi Sehun, nhưng rồi thì sao? Nó chấp nhận vì cho rằng nó làm đúng, và mỉm cười cho hạnh phúc của Suzy. Nhưng phải chăng chính nó là người bắt đầu mọi sự bất hạnh sau này, cho cả ba người?
- Người anh yêu chỉ có em mà thôi, tất cả chúng ta đều biết điều đó, nhưng không như em, em rút lui, còn cô ấy, chấp nhận kết hôn với anh, em đối tốt với cô ấy thì sao? cô ấy cũng ích kỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi, cô ấy không hề xứng đáng với sự hi sinh của em, em biết không? – Sehun lại tiếp tục
- Em không ngồi đây để nghe anh nói xấu Suzy – Jiyeon đáp lại
- Em vẫn cố chấp, được thôi, nếu như em có chứng cứ, cứ báo cảnh sát đi – Sehun nhìn nó đanh thép
- Em chẳng có chứng cứ gì cả, nên anh vẫn còn ngồi ở đây và thách thức em – Jiyeon nhẹ nhàng
- Không có chứng cứ? vậy thì em dựa vào cái gì mà nghi ngờ anh? – tiếp tục
- Em đã nói, vì mọi thứ quá hoàn hảo, nên em mới nghi ngờ - nhẹ nhàng
- Hay em đã nghe Kim Myungsoo nói gì đó, hắn ta cũng chẳng biết gì đâu – sao lại nói tới Myungsoo?
- Bọn em không thân tới mức đó – nó có chút dao động
- "Bọn em?" – Sehun im lặng
- Anh ta cũng chẳng nguy hiểm đến mức phải bị vây giết như vậy?
- Nên em ra mặt bảo vệ hắn?
Không gian yên tĩnh lạ thường, Jiyeon đang cúi mặt bỗng cánh môi nhếch lên, ngước mặt nhìn Sehun.
"Đúng thật là anh, Oh Sehun" đó chính là ánh mắt Jiyeon đang nói lúc này, đó như một câu khẳng định, còn Sehun, nhìn anh bình tĩnh đến lạ, có vẻ như cả 2 đã biết được đối phương đang nghĩ gì, chỉ là chưa lật bài ngửa mà thôi.
Trời dần khuya, Haein mang danh là đi nuôi bệnh mà đã ngủ say rồi. Myungsoo thì vẫn thức, hai người bàn bạc gì mà lâu thế nhỉ? Chắc lại tính toán chuyện gì xấu xa nữa sao?
- Cậu chưa ngủ sao? – Hyojoo bước vào, thay chai truyền dịch khác
- Khó ngủ quá – trả lời vu vơ
- Đúng rồi, Jiyeon đang ở đây đấy – nhìn Myungsoo thú vị
- Sao cơ? – quay sang nhìn mắt long lanh
- Nhưng không phải đến thăm cậu – cười nham nhở
- Tại..thế..cô ấy ở đây làm gì? bị thương sao? – tự nhiên khẩn trương
- Không, đang gặp người cấp cứu chính cho Suzy hôm đó, à..con bé đã dặn tôi không nói với ai, nhưng cậu..chắc là ngoại lệ đúng không? – tự nói với mình
- Suzy? Có vấn đề gì sao? Suzy không phải... - nhắc Suzy mới nhớ
- Chắc vậy, nếu không Jiyeon chẳng bỏ ngang mọi thứ bên Mỹ để về đây, chắc đã có manh mối gì đó rồi – tự gật gù
- .... – Myungsoo lại suy nghĩ, càng lúc càng thấy Jiyeon đúng là khó lường
- Cậu đợi đi, tôi sẽ nói với Jiyeon cậu đang đợi, con bé sẽ tới ngay thôi – quay sang cười nham hiểm lần nữa, rồi rời đi
- À không phải đâu,bác sĩ....
Đi mất rồi, ai nói là đang chờ chứ? Vậy ai đã vui mừng khi nghe nó đang ở đây chứ? Thấy hết rồi Myungsoo à.
- Vậy phiền anh rồi, tôi sẽ đợi hồ sơ hoàn chỉnh – Jiyeon bước ra khỏi phòng Jongsuk
- Cô cứ yên tâm, vì cô là người quen với Hyojoo, à không, với tư cách là một bác sĩ, tôi cũng có trách nhiệm làm sáng tỏ sự thật – nói một hơi
- À, Hyojoo cũng nói nhiều về anh, unnie ấy thật khéo chọn – nó cười ẩn ý, chờ phản ứng của Jongsuk
- Thế sao? tôi vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, aigoo, chưa gì đã khoe khoang vậy sao? thật ngại quá – vừa thở ra, vừa kiềm chế biểu cảm trên mặt mình khi nói về người kia
- Nae – Jiyeon gật gù, lại một bí mật nữa bị nó phát giác, nó cười trừ nhìn Hyojoo đang đi tới
- Xong rồi à? – Hyojoo vui vẻ
- Ờ, bác sĩ Han..à Em thăm bệnh xong rồi sao? – Jongsuk vừa nói vừa để ý Jiyeon
- Gì? bác sĩ Lee..? – trợn măt ra hiệu
- Ở đây có người ngoài đâu mà – cười cười
- ...... - Hyojoo nhìn Jiyeon, nó cũng thấy buồn cười chết đi được, hai người này mới đây đã thân vậy rồi sao?
- E hèm, em phải đi rồi, chào.. 2 người – nó cúi đầu, Jongsuk cười tươi, còn Hyojoo chưa hiểu lắm
- Em về luôn sao? – hỏi
- Em đi đây chút rồi về - nó chỉ chỉ đi đâu đó
Hyojoo không cần hỏi thêm cũng biết, Jongsuk vẫn cười tươi, Hyojoo ngay lập tức đẩy anh vào phòng, phải nói cô biết chuyện gì đã xảy ra chứ?
Jiyeon mở cửa, nhẹ chân đi chậm, ngủ rồi sao? phải, Haein ngủ ngon y như nhà mình, còn Myungsoo thì chỉ nhắm mắt để đó, Jiyeon ngồi xuống, anh ta lúc không nói những lời đáng ghét thì trông hiền lành nhỉ? Suzy sao cậu không nhận ra tấm chân tình của người con trai này chứ? Sao cậu lại thích Oh Sehun? Sao nó có tư cách hỏi chứ? Nó cũng từng rất thích Sehun, nó cũng từng..
Chỉ nghe được tiếng máy móc ý tế trong không gian này, Jiyeon vẫn trầm ngâm, nhìn Myungsoo, anh ta vô tội, anh ta chẳng liên quan gì đến chuyện ân oán này cả, nếu đúng như những gì Sehun đã nói, thì chỉ có nó, Suzy và Sehun, gốc nguồn cội rễ là từ 3 người chúng nó mà thôi, vậy sao Myungsoo lại phải nằm đây? Lại phải chịu nổi đau đớn này? Cảm giác như Myungsoo đã bị liên lụy bởi nó, bởi sự cố chấp của nó ngày xưa.
Bàn tay trái nó nắm lấy chính bàn tay phải của mình, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
- Tớ đã đẩy Sehun vào con đường đó, khiến cậu chết không minh bạch, và..liên lụy đến cả Kim Myungsoo, Sehun nói không sai, tớ chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của anh ấy.
Jiyeon nhìn Myungsoo, dĩ nhiên sẽ không có ai trả lời cho sự độc thoại của nó, lại im lặng.
- Ít ra vẫn có người chân tình với cậu Suzy ah – nhìn Myungsoo với sự ngưỡng mộ, người liều mạng mình để tìm ra sự thật, dù tình cảm đó chưa từng được đáp lại, không có nhiều người thế này đâu.
Jiyeon nhìn sang Haein, mỉm cười, rồi đứng dậy, thăm thế đủ rồi, phải về nhà thôi. Jiyeon dừng lại, bàn tay nó bị nắm chặt, quay lại nhìn, Myungsoo trông rất tỉnh táo, và đúng thế nó, không tỉnh táo sao lại nắm tay người ta thế kia chứ?
- Cô làm mất giấc ngủ của tôi rồi – vẫn nhìn
- Chứ không phải anh giả vờ ngủ sao? – cố bình tĩnh đi, màn độc thoại vừa rồi anh ta không nghe thấy đâu
- ...... - chớp chớp, buông tay, sao nó biết chứ?
- ........ – đến lượt Jiyeon đơ người, anh ta đúng thật giả vờ ngủ, đúng là...
- Tôi..không....
- Vậy..giờ ngủ đi, tôi về đây. – quay lưng đi
- Tôi..chưa ăn gì cả - nói với theo
- .... – nhìn khó hiểu, không lí nào lại bị bỏ đói sáng giờ chứ
- Không được sao? vậy cô về đi, tối nay tôi nhịn cũng được – quê rồi nha
- .... – Jiyeon nhìn sang Haein, cái ý định đánh thức anh ta dậy biến mất ngay khi nghe được tiếng ngáy, gì đây chứ?
Jiyeon lấy xe, và đẩy Myungsoo xuống căn tin, để Myungsoo ở ngoài nó vào dặn dò người nấu điều gì đó, người kia gật gật, Myungsoo tò mò ngó nghiêng ngó dọc, cho đến khi nó quay lại, khuya rồi nên chẳng có ai ở đây cả, Jiyeon nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 12 giờ rồi còn gì.
- Nghe nói cô lấy bệnh án của Suzy, để làm gì? – hỏi
- Để phi tan – trả lời vu vơ
- ...... - tròn mắt, nếu lúc trước thì câu trả lời này là bình thường, giờ thì sao? không đúng à?
- ....... – Jiyeon bật cười, nhìn mặt Myungsoo ngơ ra , bộ nó nói gì sai à?
- Thế sao? cẩn thận thật đấy – vẫn còn ngơ ngác
- ....... – lại cười, chắc Myungsoo không nhận thức được mình đang nói gì đâu nhỉ?
- Cô cười gì? – khó hiểu
- Sao anh không mắng tôi như lúc trước? – vẫn cố nhịn cười
- Mắng sao? sao tôi phải mắng chứ? – làm mặt nghiêm túc
- Tôi cứu anh nên anh nghĩ tôi là người tốt rồi sao? anh thật dễ bị lừa mà – định trêu tới cùng đây mà
- Đúng đấy, tôi còn nghĩ cô là người tốt, đúng rồi, không phải ai tốt cũng cứu người, không phải ai giết người cũng là người xấu, tôi đúng là ngây thơ mà – lúc này mới tức giận
- . .. – im lặng, câu nói vừa rồi như đâm trúng trái tim nó, sao có thể nói đúng tâm điểm như thế chứ? Kim Myungsoo ơi là Kim Myungsoo
- Sao? lại im lặng? – hôm nay anh nhìn thấy dáng vẻ này của nó hơi nhiều thì phải, đúng là lúc nào nhìn thấy nó cũng là vẻ mặt đó hết
- Anh nói rất đúng, nên tôi chẳng biết phản ứng gì nữa – cười như không
- Tôi nói đúng sao? tôi không có ý như thế mà – đến bao giờ mới biết điều khiển cái mồm đây
- Cháu cảm ơn ạ - cười với cô đầu bếp, rồi cúi người lễ phép khi cô ấy mang món ăn ra
- Không có gì, cậu mau khỏe lại nhé – ngược lại lại nói với Myungsoo với vẻ hiền hậu
- À nae! – ngại ngùng
- Ăn đi, anh bảo đói còn gì? – nó lấy ly cà phê của mình
- Sao chỉ là cháo vậy? – không hài lòng
- Tôi đã dặn để đủ chất dinh dưỡng rồi, anh mới mổ xong không nên ăn cơm đâu – bình thản
- Giả vờ chu đáo sao? – nói nhỏ nhẹ
Jiyeon đổi tay, dùng tay trái cầm ly, dĩ nhiên nó cố tỏ ra bình thường nhất có thể, Myungsoo cũng vậy, nhưng anh đã để ý đến, anh có làm gì nó căng thẳng đâu mà run tay như thế chứ? Liệu có gì nghiêm trọng không đây?
p/s: viết chap này thật thấy thương Sehun, các mem góp ý Au nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top