Chạm Trán

Buổi sáng mát mẻ và trong trẻo, toàn thành phố đều khá im ắng. Nhưng toàn bộ đều bị phá huỷ bởi tiếng hét của cô gái mạng tên Trần Khởi My

"Á...thôi chết, trễ giờ mất rồi"

Má 5 cũng tức là mẹ của my nghe được tiếng hét của con gái mình thì lặp tức chạy ngay lên lầu, mở cửa phòng ra thì thấy my tung mền dậy, chạy tức tối vào nhà vs, sau khi nó chạy ra mới hoàng hồn phát hiện ra má 5 đứng dựa vào vào tường ở đó khi nào

Má 5 bước lại cằm lấy cái khăn trên đầu my rồi bảo

"Con làm gì mà hối hả vậy?"

Mỹ chạy lại mở tủ lấy bộ đồ rồi xoay mặt quá nhìn má 5 nói:

"Hôm nay là ngày đầu con đi làm mà"

Dứt câu my xách bộ đồ chạy vọt vào nhà vs để thay đồ. Má 5 phì cười mà không nói gì

Đợi khi my ra má 5 nhìn thấy nó cuống cuồng lên mới mở miệng ra nói 1 câu khiến my đứng hình 1 giây

"Con đã được nhận vào làm đâu mà ngày đầu tiên đi làm cái gì"

My vội buông cái khăn trên tay mình xuống hét

"Trời ơi, sao mẹ không nói sớm"

My nằm ngã phịch lên giường hít 1 hơi thật sâu rồi với lấy cái điệm thoại điệm cho cô bạn thân là mún hẹn nó ra khu trung tâm mua sắm để giải khoay, thư giản

Tại trung tâm mua sắm

My tay xách cái túi, mang thêm đôi giày cao gót bước vào bên trong lặp tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Đứng từ xa thấy dáng mún liền chạy lại nắm lấy tay cô nàng

"Hey, đợi lâu chưa"

Mún giật mình xoay qua, nhìn thấy my mún thở phào nhẹ nhõm

"Lâu! Làm gì mà lâu dữ vậy!?"

My nhíu mài, bĩm môi cằn nhằn

"Thì...à mà thôi, mình đi mua 1 ít đồ đi"

Thế là 2 người bước vào sâu hơn và trở thành trung tâm sự chú ý của nhiều người hơn. Đột nhiên mọi người không còn chú ý đến my và mun khiến 2 đứa cứ trố mắt ra đằng sau nhìn dáng 2 người đàn ông từ xa bước đến, my nghiên đầu nhìn đăm đăm ra đằng sau

1 anh chàng cao, to lịch lãm bước gần đến chỗ my thì bước chân dừng sững lại, anh nhìn chằm chằm vào my nhưng chỉ khoảng vài giây rồi anh lặp tức bỏ đi. Anh chàng lạnh lùng đó chỉ có thể là khánh

My thì lại không giống đám người gần kìa, không bị rung động bởi sắc đẹp của khánh, my quầy qua xì xầm với mun

"Tên này có đẹp gì đâu"

Khánh nghe được câu nói đó lặp tức chùn bước, khánh xoay lại tiến tới gần my rồi nói

"Cô kia! Cô nói gì thế? Cô nên suy nghĩ lại trước khi tôi điên lên"

My đưa giỏ xách trên tay mình cho mun rồi tiến lại gần, my chỉ tay vào mặt khánh nói

"Anh nghĩ tôi không dám lặp lại à!? Nếu thế thì anh sai rồi. Tôi nói anh chẳng đẹp gì cả"

Khánh nắm chặt tay cố kìm nén cơn giận thốt lên

"Cô...cô giỏi lắm"

Khánh tức giận bỏ đi mà không biết mình đã vô ý làm rớt giấy chứng minh nhân dân. Mun kéo tay my đi như my gị lại, my bước đến nhặt giấy chứng minh nhân dân nhép nhép trong miệng

"Nguyễn văn khánh"

Đột nhiên cô phì cười khi xem đến năm sinh

"Thì ra anh ta chỉ 18 tuổi! Nhóc con"

Mun xoay lại nắm tay my kéo đi

Khánh thì đang nháo nhào đi tìm tờ chứng minh nhân dân, khi không tìm được anh tức giận chỉ tay vào những tên vệ sĩ và thét

"Còn đứng đây làm gì? Mau đi tìm đi chứ?"

Bọn vệ sĩ hốt hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của khánh nên ai cũng chạy ngay đi tìm để khỏi bị ăn tán

------------------
------------------
Sáng hôm sau

My lại hốt hoảng từng mền gối chạy ngay vào nhà vs thay đồ, xúc miệng rồi chạy ngay xuống dưới nhà, vọt ra cửa chỉ hét to lên 1 câu

"Thưa mẹ con đi"

Má 5 đang làm đồ ăn nghe tiếng my liền lắc đầu thở dài

Cô nàng vội như vậy là vì cô nàng vừa nhận làm giáo viên dạy thêm cho 1 cậu đại thiếu gia? Phải, cô đã nhận dạy kèm tại nhà cho 1 câu thiếu gia thi đại học

Tại nhà của cậu thiếu gia

My chạy hối hả tới trước cửa nhà đó, my chống tay vào tường thở dốc. Bất chợt cô nàng nhìn lại ngôi nhà mới thấy nó thật sự oải phòng và giàu có, my đứng nhìn căn nhà vĩ đại này thì tiếng mở cửa đã phá tan mọi suy nghĩ trong đầu của cô

Cô giúp việc của nhà đó mở cửa, bất ngờ khi nhìn thấy cô, người giúp việc nghiêm trang chào

"Chào cô, chắc cô giáo viên dạy kèm cho thiếu gia phải không ạ?"

My đứng đàng hoàn nghiêm chỉnh đáp lại

"A, dạ phải"

Người giúp việc thân thiện mĩm cười mời my vào nhà

"Vậy mời cô vào, ông chủ đang ở phòng khách"

My gật đầu nhẹ nhàng đặt chân vào trong. My trầm trồ khi nhìn thấy mọi thứ bên trong, 1 người đã khá cao tuổi đang ngồi trên chiếc sofa, đọc báo và nhảm nhí lý trà. My biết chắc đây là ông chủ nhà này nên bước lại gần cúi chào

"Dạ, cháo chàu bác ạ. Cháu là giáo viên dạy thêm mới ạ"

Ông chủ gật đầu chỉ tay sáng cô giúp việc

"Cô đi theo cô ta để lên phòng cậu chủ"

My liếc nhìn xung quanh rồi đi theo cô giúp việc.

Phòng cậu chủ

My dừng lại trước cửa phòng cậu chủ rồi xoay lại nhìn cô giúp việc hỏi

"Phòng này à?"

Cô giúp việc gật đầu rồi bỏ đi, my nghe thoang thoáng đâu đây có người nói

"2 ngày thôi!"

My mặc kệ những lời nói bên tai mà mở cửa bước vào, bên trong là 1 cậu chủ cao to ngồi trên chiếc ghế xoay, tất nhiên là ngồi quây lưng với my nên my không biết rằng cậu chủ này là khánh. Hắn ta nghe tiếng mở cửa liền lên tiếng

"Nếu là giáo viên mới thì cô về đi"

My nghe cái giọng hát thấy giống cái giọng của tên khó ưa hôm trước nhưng my nghĩ chắc là mình bị ám ảnh, my nghiêm giọng lên tiếng

"Này, tôi là giáo viên mới của cậu và cậu là học trò mới của tôi"

"Giờ thì mau qua đây học đi"

Khánh xoay ghế qua để nhìn cho rõ kẻ nào dám tố gần ăn nói kiểu đó nhưng khi máy khởi hắn xoay ghế qua thì cả 2 trố mắt nhìn nhau, bất chợt my thốt lên

"Là cậu?"

Khánh châu mài đứng lên định bỏ đi, đúng lúc my nhớ ra nên móc trong túi ra cái chứng minh nhân dân đi ra trước mặt khánh rồi bảo

"Cậu kiếm cái này phải không? Nhóc"

Khánh không kìm được cơn giận nên xoay qua nhìn chằm chăm my

"Cô...cô nói ai là nhóc?"

My giả vờ ngơ ngác

"Ơ...tôi nói không đúng sau? Em 18 tuổi còn chị 22 tuổi"

Khánh nhăn mặt

"Cho dù là vậy thì sao?"

My bước đến ghế ngồi xuống, khoanh tay

"Vậy thì mau qua đây học đi này"

Khánh đứng phụt lên tỏ vẻ gà lăng kéo ghế cho my

"Vậy thì mời ngồi đi"

My nhăn mặt

"Này! Em không gọi tôi là chị hoặc là gọi cô My được hả?"

Khách phì cưới kéo ghế ngồi cạnh my

"Nêu 3 lí do mà tôi phải gọi cô là chị"

My đặt tay lên vài khánh

"Tôi lớn tuổi hơn cậu...tôi là giáo viên dạy thêm của cậu...cậu nhỏ tuổi hơn tôi"

Khánh nhìn my mĩm cười

"Lí do không đủ thuyết phục"

My nhếch môi

"Được thôi! Học đi...tuỳ cậu"

---hết chap 1---mong m.n ủng hộ 😘😘
Chap này hơi ngắn nên chap sau mình sẽ bù cho các bạn nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fc#vinzoi