Chap 8

-Đừng đi mà.... đừng bỏ Chaeyoung.... ĐỪNG.....

Chaeyoung ngồi bật dậy. Người ướt đẫm mồ hôi. Hai tay nắm chặt tấm chăn. Ánh mắt cô vô hồn nhìn xung quanh.  Hai mắt long lanh đầy nước nhưng cô lại ngước mặt lên không để nó rơi xuống.
Đây là nhà cô. Mọi chuyện đã qua rồi. Chaeyoung củng không còn là cô bé bị bỏ rơi năm nào nữa. Nhưng chỉ sau đó vào giây.Chaeyoung không kìm lòng được mà bật khóc đến đáng thương. Kí ức năm đó lại ùa về trong cô. Từng đợt, từng đợt. Chaeyoung cuộn mình trong chăn nấc lên từng hồi.

Sau một đêm khóc đến lã người cộng với khí trời đột nhiên trở lạnh. Chaeyoung lại mặc phong phạm nên hôm nay đã bị cảm. Cô gọi điện xin nghỉ rồi vùi đầu vào chăn ngủ đến chiều. Tưởng sẽ khá hơn ai ngờ lại thêm đau đầu, cơ thể củng phát sốt.

Vào ngày thứ 2 của đợt nghỉ. Chaeyoung đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa kêu on ỏi. Lết cái thân không còn chút sức lực nào ra khỏi phòng. Nghĩ chắc không phải Jennie vì sáng nay cô ấy có đến chăm soc cô buổi sáng. Củng không phải Joo Huyn vì mối quan hệ hai người củng chưa thân đến mức đó. 

Cánh cửa vừa mở ra thì Chaeyoung đã thở dài ngao ngán.  Dáng người đằng sau cánh cửa đó khiến Chaeyoung cảm thấy không thể nào rắc rối hơn nữa. Một ngày tồi tệ cùng với một người mình không muốn gặp nhất.

Lisa nhếch môi cười: -Không mời khách vào nhà à?

Chaeyoung cất giọng khàn khàn của mình vì bị cảm:- Giám đốc La, hiện tại không thể tiếp chuyện với cô. tôi đã xin nghỉ bệnh rồi. Giờ thì xin phép

Chaeyoung muốn đóng cánh cửa nhưng bị Lisa nhanh tay hơn chặn lại. Lisa biết cô nàng này thế nào củng có ý đuổi khách.

-Hôm qua tôi nhặt được một chiếc vòng bằng bạc trên xe mình. Không biết có phải của em không?

Chaeyoung nghe thấy liền khôi phục sự tỉnh táo. Chìa tay ra thành khẩn nói:

-Là của tôi. Nếu cô có nhặt được thì trả lại cho tôi. Thứ đó rất quan trọng

Lisa không trả lơi chỉ nhìn vào bên trong nhà. Chaeyoung hiểu ý liền thở dài bất lực

-thôi được rồi, vào đi

Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Chaeyoung vẫn né sang một bên cho Lisa vào. Lòng thầm nguyền rủa cái con người hách dịch thừa cơ hội kia.

Cạch...

Chaeyoung đặt li nước xuống bàn theo cách không nhẹ nhàng gì mấy. Cô ngồi xuống sofa rồi nói với người kia

-Giám đốc La, mời uống nước

-Được

Chaeyoung lại chìa tay ra một lần nữa- Uống nước xong rồi thì trả lại cho tôi chiếc vòng đó được chứ?

Lisa vờ như không nghe câu nói của Chaeyoung. Đưa mắt nhìn cánh tay người kia. Số điện thoại của cô vẫn còn in trên đấy.  Tay nắm lấy cánh tay Chaeyoung cảm thán

-Đúng là sản phẩm tốt thật. Mấy ngày rồi mà không phai chút nào. Chắc tôi phải gửi họ mua thêm vài cây

-NÀY...- Chaeyoung quát lên- Tôi không có thời gian đùa với cô đâu. Hai ngày nay dù mệt tôi vẫn cố gắnh tìm nó. Nếu cô nhặt được thì mau trả cho tôi- Cô nói xong rồi phóng thẳng ánh mắt bừng bừng lửa giận vào Lía. Lồng ngực phập phồng vì dùng sức hét lên đầy tức giận

Lisa nhìn cô gái kia mặt ửng hồng vì tức giận. Lại thêm chỉ mặc mỗi cái đầm ngủ hai dây mỏng tanh kia, dù cô ấy có khoác một chiếc áo khoát mỏng bên ngoài thì Lisa vẫn cảm thấy tâm trí có chút thơ thẩn. Mỉm cười nói

-Đừng giận. Đang bệnh mà giận sẽ không tốt cho sức khoẻ. Chiếc vòng tôi sẽ trả lại cho em nhưng không phải hôm nay

-Cô đang đùa tôi à? Không muốn trả tôi vậy hôm nay cô tới đây làm gì?

-Đến để xác nhận chiếc vòng có phải của em hay không

-Cô yêu sách đòi vào nhà tôi chỉ để xác nhận thôi sao?

-Con người tôi trước giờ làm việc luôn cẩn thận mà

-Cô....rảnh rỗi quá hả? không có việc gì làm tới đây trêu chọc người bệnh như tôi?

-Tôi nghĩ là dùng từ "thăm" sẽ thích hợp hơn

-ĐỒ ĐIÊN- Chaeyoung tức giận đỉnh điểm bỏ vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Cô biết có dây dưa thêm nữa củng chẳng đuổi được Lisa. Nên thôi tránh mặt đi lát nữa cô ta sẽ tự bỏ về.
.............
Joo Huyn xoa xoa thái dương sau cuộc họp căng thẳng vừa rồi. Lần này Lisa quá mạo hiểm muốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực mà bản thân vẫn chưa có kinh nghiệm. Khuyên mãi chẳng được nên sau cuộc họp Joo Huyn đã muốn hét vào mặt Lisa nhưng vừa ra khỏi phòng họp cậu ta đã chạy biến đi đâu mất. Nói là đi thăm người thân bị ốm. Kỳ lạ. Ngừoi thân cậu ta có ai mà cô không biết.

Cốc Cốc

-Mời vào

-Giám đốc Bae. Luật sư Kim có việc về nhà gấp nên bảo tôi mang tài liệu này cho giám đốc

-Cô để đó đi. Mà sao hôm nay ai củng bận vậy nhi?

-Vâng, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép về trước ạ

-Ừm được rồi. cô về đi

Khi Jung Boram ra ngoài thi Joo Huyn mới chú ý sắc mặt cô ta. Nhăn nhó không vui.  Là vì mệt hay vì lí do gì khác nhỉ?  Cảm thấy cô trợ lí này hơi kì lạ. Cung cách phục vụ sếp của mình có hơi thân mật hơn bình thường. Nhìn thoáng còn tưởng là nhân tình của Kim Ji Soo. Lisa kho nãy còn nói móc rằng Kim Ji Soo thật biết hưởng thụ. Vợ đẹp con ngoan. Sự nghiệp ổn định còn có tình nhân bí mật nữa. Đổi lại Jisoo nghe xong không tức giận còn cười cừoi bảo đó là người quen biết với gia đình cô. Sau nay có Jennie ở đó đừng có đùa như vậy. Nếu không Kim Ji Soo cô chết chắc.

Joo Huyn còn lên tiếng bênh vực Ji Soo- Cậu đừng nghĩ ai củng cả thèm chóng chán như cậu. Ji Soo chắc chăn sẽ là người chồng tốt.

Lisa chỉ nhún vai: - Để xem, càng. tốt bao nhiêu thì khi phạm lỗi càng khó tha thứ bấy nhiêu

Joo Huyn lật từng trang giấy nhưng trong đầu lại lo lắng không biết cô nàng kia đã hết bệnh chưa. Mấy hôm nay không được gặp kì thật Joo Huyn có chút nhớ nhung. Rất muốn đi thăm Chaeyoung nhưng lại nghĩ mỗi quan hệ của cả hai vẫn chưa đủ thân thiết sợ rằng Chaeyoung lại khó xử nên thôi.
...............
Chaeyoung thức dậy đã là xế chiều. Nhận ra bản thân đã thiếp đi mấy tiếng. Cô củng biết mình đã khóc trong lúc ngủ. Mấy ngày nay tâm trí cô lại rơi vào mơ màng. Luôn mơ thấy cảnh tượng năm đó cô chạy theo van xin mẹ của mình như thế nào. Đáp lại cô chỉ là tiếng mưa cùng tiếng sấm. Khẽ ngồi dậy định rằng sẽ ra ngoài nấu chut gi đó ăn. Nhưng vừa mở cửa đã nghe mùi thơm thức ăn. Đến bếp đã thấy Lalisa đang mặc tạp dề của cô. trên tay là nồi cháo nhỏ nghi ngút khói. Lisa cười thân thiết nói:

-Tỉnh rồi à, ra đây ăn chút cháo đi

-Cô vẫn chưa về sao, thật ra cô muốn gì đây?

Lisa không trả lời. Trực tiếp chỉ vào chiếc ghế đối diện ý bảo Chaeyoung ngồi xuống. Tay đang múc một chén cháo cho cô ấy

-Trong nhà có người bệnh, nếu tôi bỏ về thi thật là vô tâm quá

-Tôi không quan tâm cô vô tâm hay không. Đây là nhà tôi cô đừng tự tiện như vậy. Về đi. Nếu không tôi kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó.

Lisa không thấy tức giận mà còn hứng thú lí luận:
- Chaeyoung. Từ đầu là em mở của cho tôi vào. Giờ lại muốn đuổi tôi đi thật không hiếu khách chút nào. Chưa nói đến em đang bị bệnh nếu lỡ có chuyện gi cảnh sát truy ra lại tìm đến tôi đầu tiên. Bây giờ tôi vì em nấu chút cháo em chưa nhận lấy đã mắng chửi tôi. Em xem rốt cuộc có công bằng hay không?

Chaeyoung cảm thấy con người này vô cùng gian manh. Toàn nói ra những lời nhận khổ về mình. Còn biến cô thành người xấu. Đối với con người có ý nghĩ thâm sâu như Lalisa. Nổi giận không phải là cách tốt nhất. Vì vậy cô phải điều chỉnh tâm trạng của mình. cư xử khéo léo không để người kia ngạo mạn vì chọc tức được mình.

Chaeyoung bình thản ngồi xuống. Tay múc muỗng cháo cho vào miệng:

-Ngon không?

Chaeyoung đang đói gặp đồ ăn như thế này đương nhiên thấy ngon nên gật đầu vài cái. Mắt thấy ngón tay Lisa có chút ửng đó. Có lẽ do bỏng

-Là cô nấu à?

Lisa tần ngần vài giây không trả lời. Nhìn vẻ lúng túng kia Chaeyoung đưa mắt nhìn về phía thùng rác liền bắt gặp bao bì của quán ăn nào đó. Liền cừoi khi dễ. Vậy mà lúc nãy còn khoác lác

-Tôi thất không biết gần đây có bán cháo ngon như vậy. Hâm lại thôi củng bị bỏng. Giám đốc La thật quá tận tâm rồi

Lisa có chút hâm mộ Chaeyoung. Quả nhiên là luật sư giỏi chưa từng thua vụ nào ở toà. Khả năng quan sát rất tốt

-Haizz. đáng lẽ. tôi nên giấu kĩ hơn

Chaeyoung không màn phụ vào vở diễn của người kia. Tập trung ăn hết chén cháo. Đúng là có thực mới vực được đạo. Ăn no xong thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Cô nghiêm túc nhìn Lalisa lên tiếng:

-Giám đốc La, trước tiên cám ơn cô vì đã nhọc lòng vì tôi. Sau đó mong cô trả lại chiếc vòng cho tôi. Thứ đó rất quan trọng với tôi

Lisa tựa như nghe không lọt tai ý tứ nào của Chaeyoung. bình thản đáp lời- Sau này nếu không phải ở công ty thì gọi tôi là Lisa. Dù sao củng quên biết hơn hai tháng củng không phải bạn bè bình thường nữa rồi

Chaeyoung không muốn chấp nhất làm gì nữa

-Được Lisa, ngày mai cô có thể trả lại chiếc vòng cho tôi không?

-Em rất ghét tôi sao?

-Không, tôi không có lí do gì để ghét cô cả

Khoé miệng Lisa ẩn ý cười:- Như vậy còn tệ hơn nữa. Đối với người không có cảm xúc gì với mình thật là khó khăn quá đi

-Có phải trước giờ cô chưa bao giờ thất bại, nên lời từ chối của tôi khiến cô không quen phải không?

-Có thể nói là như vậy

-Nếu luôn thắng như vậy thì cô còn cần tôi làm gì. Với điều kiện của cô, bên ngoài có thiếugif người tình nguyện

-Nhưng trong số đó không có em phải không?

Chaeyoung lắc đầu kiên quyết : Giám đốc La, chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Chuyện đêm hôm đó cứ để nó nằm yên. Cô bên ngoài củng có rất nhiều người mà

Lisa nhìn vào ánh mắt lạnh lùng xa cách của cô gái kia.  Cô củng không muốn nài ép một tâm hồn phòng bị triệt để với mình. Lisa đứng lên lấy áo khoác. Cười thân thiết dặn dò một câu:

-Ngày mai em nghỉ thêm một ngày đi. Khi đi làm lại tôi sẽ mang nó trả cho em- nói rồi cô mở cửa ra về.
..................
Lisa chăm chú nhìn chiếc vòng kim loại trắng sáng. Hoa văn được khắc tinh xảo trên đó. Nhìn giống như hoa oải hương. Biểu tượng của "sự chung thuỷ". Lisa nhận ra vì mẹ cô củng rất thích trồng hoa , đặc biệt là hoa oải hương. Cô tự hỏi chiếc vòng này có ý nghĩa như thế nào với Chaeyoung mà cô ấy phải năm lần bảy lượt nhún nhường cô.  Là vậy kỉ niệm người yêu tặng? "Sự chung thuỷ"?  Một lời đính ước chăng?

Cô gái này bề ngoài lạnh lùng cứng rắn. Chỉ muốn che đi nội tâm yếu đuối của mình. Tối hôm qua cô đã nghe được tiếng khóc nỉ non của Chaeyoung. Lòng có chút lo lắng, đứng trước cửa không biết có nên vào hay không. Khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, sắc sảo cua Chaeyoung khi tỉnh dậy. Lisa lại muốn trêu đùa cô ấy. Điều muốn làm nhất hiện tại là chinh phục Park Chaeyoung làm cô ấy yêu mình. Sau đó thì chưa biết. Chỉ muốn hiện tại có thể nắm giữ trái tim Chaeyoung. Cái gì càng khó Lisa càng muốn lao vào. Trong trò chơi tình ái này, ai yêu trước người đó sẽ là người thua cuộc.

Lisa nhìn một vòng căn nhà của mình. Thở ra một hơi. Quá rộng lớn và tĩnh lặng.

-Có lẽ mình cần một nơi ở mới
..............
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng