Chap 7

Giờ tan tầm ở Seoul đường xã khá là đông đúc. Vì vậy việc bắt một chiếc Taxi củng không phải dễ dàng gì. Mặc dù hoàn toàn có khả năng sắm cho mình một chiếc xe nhưng Chaeyoung lại không muốn vì cô có nỗi sợ nhất định với xe cộ. Một tai nạn khi còn nhỏ đã để lại cho Chaeyoung một nỗi ám ảnh. Đã không ít lần cố học lái xe nhưng kết quả thu lại là bỏ cuộc. Thường sau khi tan làm ở văn phòng luật, Chaeyoung sẽ ngồi nhờ xe vợ chồng Jisoo. Khi đến LB thì đi nhờ xe Joo Huyn. Nhưng hôm nay cô ấy lại phải tiếp khách từ Nhật Bản. Kết quả là Chaeyoung đang đứng dưới toà nhà vất vả bắt taxi

Một chiếc BMW màu trắng từ đâu chạy đến dừng lại trước mặt Chaeyoung. Cửa kính từ từ hạ xuống. Lisa nhàn nhạt lên tiếng:

-Lên xe đi. Giờ này không dễ dàng bắt taxi đâu

Chaeyoung dù ngạc nhiên nhưng củng rất bình thản từ chối: -Cám ơn giám đốc La. Nhưng họ nói sẽ tới đây trong 5 phút nữa

Khoé miệng Lisa hơi nhếch lên. Mái tóc màu xám khói được cột hờ hững. Ở góc nghiêng này người ngoài sẽ không thấy được cô có đang tức giận hay không. Khi có một chiếc taxi đang muốn dừng lại thì Lisa đã chặn ngay đầu xe.

-Xin lỗi, người yêu tôi dỗi một chút. Tôi sẽ đưa cô ấy về

-LALISA, cô bị điên hả? tôi không có thời gian để đùa đâu. tôi còn nhiều việc phải làm ở nhà

-Về lo cho chồng con à?

Chaeyoung nhíu mày khó hiểu: -Không phải

-Vậy thì ngừoi yêu?- Lisa hiếu kì hỏi

-Tôi sống một mình- Chaeyoung gắt lên

-Vậy về để hẹn hò đi chơi với người yêu à?

-Đồ điên

Lisa bình thản dựa vào ghế. Vẻ mặt đắc thắng
-Nếu là về để đi chơi với người yêu thì cô chỉ có nước đợi tới tối thôi. Ở đây không dễ bắt taxi đâu. Aizz...thật nan giải đó

Chaeyoung thật sự bị chọc cho tức điên lên. Nhìn gương mặt kia bình thản, đắc thắng khi làm cho người khác tức giận kia. Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi quay mặt bỏ đi. Vừa đi vừa nghĩ xem ai có thể đưa mình về. Nhưng nghĩ tới giấy thứ 2 cô liền thở dài. Cô làm gi có ai thân thiết. Chỉ có bạn bè là vợ chồng Jisoo và Joo Huyn. Tiếng xe cứ rì rì chậm chậm theo sau lưng cô. Hết cách Chaeyoung quay lại quát lớn:

-Rốt cuộc cô muốn cái gì đây? không thù thông oán tới ám tôi làm gì?  coi chừng tôi kiện cô ra toà vì tội quấy rối đó

Lisa im lặng nhìn cô gái kia qua cửa kính. Ánh mắt trong veo thuần khiết khi ánh lên sự giận dữ làm vẻ đẹp của Chaeyoung càng thêm cuốn hút. Lisa mở cửa xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Chaeyoung. Mỉm cười nhẹ nhàng:

-Lên xe đi

Chaeyoung chần chừ một lúc rồi củng bước lên xe
-Toà nhà S, Cheongdamdong

Chaeyoung biết Lisa chưa từng quên cái đêm của 2 tháng trước. Nhưng cô lại thật hy vọng Lisa có thể quên đi. Tình một đêm thì lưu luyến cái gì? Củng đâu phải Lisa chưa từng qua đêm với người khác. Mọi chuyện đã qua cứ để nó nằm yên ở đó. Cô thật sự không muốn dính dáng đến Lisa. Từ lúc lên xe đến giờ củng chẳng nói gì nên Chaeyoung lên tiếng trước:

-Rốt cuộc cô muốn cái gì?

Lisa vẫn nhìn về phía trước lái xe. Lát sau khẽ quay sang Chaeyoung:

-Sao em không gọi cho tôi? Em không thấy mẫu giấy tôi để lại hay sao?

-Vì tôi thấy không cần thiết. Cho tôi xuống đây được rồi.

Lisa thở dài nhẹ nhẹ rồi tấp xe vào lề đường. Ánh mắt nhìn về phía khu nhà Chaeyoung đang sống.  Im lặng thêm một lúc. Chaeyoung nhìn thấy bờ vai người kia hơi trĩu xuống. Nghĩ là cô ta bỏ cuộc rồi. Chaeyoung nhanh chóng mở cửa xe

BANG....

Có gì đó chặn cửa xe khiến Chaeyoung không mở được. Cô nhìn ra mới biết Lisa đã cố tình đậu xe cạnh một trụ nước cứu hoả lam Chaeyoung không tài nào mở cửa được.

-Cô điên rồi à, mở ra

Lisa cười bình thản rồi lấy từ đâu ra một cây bút. Vươn tay ngăn hành động phá hoại xe của mình lại. Bàn tay kéo lấy cánh tay đang hung hăn giãy dụa rồi bất chấp sự kháng cự của Chaeyoung. Cô viết nhanh số điện thoại của mình lên đó. Rất to và rõ ràng. số điện thoại của Lisa. trên cánh tay Chaeyoung.

-Lần này đừng để mất nữa nhé. Cây bút này là sản phẩm mới của một hãng nổi tiếng bên Nhật. tôi vừa được đối tác tặng cho. Đảm bảo trong 3 ngày se không xoá đi được

Chaeyoung nhìn dãy số đẹp mắt trên tay mình " 0418-125-2703". Lửa giận bừng bừng. cô dùng tay chà xát lên cánh tay mình nhưng dãy số vẫn nằm lì ở đó. Một chút củng không phai.

-Lalisa, ai nói tôi cần số điện thoại của cô hả?

Đáp lại phản ứng gay gắt của Chaeyoung là gương mặt bình thản mỉm cười của Lisa. Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn kia đã ửng hồng lên vì giận. Ánh mắt dịu dàng không giấu nổi vẻ si mê dành cho Chaeyoung

-Chaeyoung, 2 tháng trước em gặp tôi ở quán bar. Em gạt tôi nói rằng em tên "Han Ji Eun". Đê tôi ngày ngày nhớ đến lặp đi lặp lại cái tên đó. Giờ tôi biết đó là tên của người mà em ghét à không nói đúng hơn là khinh thường. Bây giờ bản thân tôi lại sinh ra loại cảm giác bất mãn vì em để tôi nhớ nhung một cái tên mà em cho là đáng khinh nhất chẳng phải đem tôi trở thành kẻ đáng khinh đồng dạng hay sao? Park Chaeyoung, em nói đi, tôi nên làm gì với em đây?

Chaeyoung cười nhạt: - Giám đốc La, đừng nói với tôi là cô quen Han Ji Eun chỉ vì hai tháng trước tôi nói ra cái tên đó nhé

-Đúng vậy- Lalisa có thể nghe thấy tiếng thở dài bất lực của mình khi thừa nhận điều đó- Tôi thừa nhận có chút hồ đồ. Nhưng...,

-Đó là chuyện của giám đốc La và Han Ji Eun. Không liên quan gì đến tôi cả. Điều tôi muốn biết ở đây những việc này là có ý gì?

Ánh mắt của Lisa loé lên tia phật ý. Cô ghét cái thái độ xem thường mình của Chaeyoung. Cô gái này quá sắc sảo và cứng đầu. Chẳng giống như vẻ đánh yêu dịu dàng bên ngoài của cô ấy. Ngón tay
Lisa một lần nữa vuốt ve một bên má của Chaeyoung:

-Tôi muốn em trở thành bạn gái tôi

-Điều này quá nực cười, nếu tôi không đồng ý thì sao?

-Trước giờ tôi chưa bao giờ bỏ lỡ điều tôi muốn- Giọng điệu Lisa bình thản nhưng có vẻ như không cho ngừoi khác cơ hội từ chối

Nghe câu nói đó của Lisa. Chaeyoung đã hiểu rõ cô ta muốn gì. Nhung con người cô trước giờ ghét nhất là dây dưa với quá khứ và bị người khác ra lệnh. uy hiếp mình. Hai thứ đó Lisa đều có đủ. Cô gạt bàn tay trên gò má mình ra, ánh mắt trong veo lạnh lùng nhìn người bên cạnh;

-Xin lỗi đã làm cô thất vọng. Nhưng câu trả lời của tôi bây giờ và sau này củng sẽ là không. Tôi không biết vì sao cô lại đề nghị như vậy. Vì tính thích chinh phục, vì muốn chứng tỏ hay vì... trách nhiệm. Những thứ đó tôi đều không quan tâm. Tôi không thích chơi trò chơi tình ái với cô. Vì vậy chuyện của 2 tháng trước cứ để nó lại ở đó. Từ lúc bắt đầu tôi và cô là hai ngừoi xa lạ. Về sau hãy cứ tiếp tục như vậy - Nói rồi Chaeyoung hạ thấp ghế rồi. Leo ra phía sau mở cửa rồi đi một mạch về nhà. Không quan tâm ánh mắt phía sau có đang nguyền rủa mình hay không.
........,......
Ánh mắt đứa trẻ nhìn qua khe cửa phòng đọc sách. Nó nhìn thấy có hai người lớn đang quấn lấy nhau. Là appa nó và dì Choi. Nó không hiểu lắm nhưng vẫn chạy đi tìm mẹ của mình. Nhìn thấy mẹ nó đang đứng trước cửa sổ. Mắt của mẹ đẹp như những vì sao vậy. Khẽ kêu một tiếng thì mẹ nó ngồi xuống ôm lấy nó. gọi tên nó Han Chaeyoung. Một cái tên rất đẹp và mẹ nó nói rằng đó là do ba nó đặt cho.

-Umma, vì sao appa lại không ôm umma và Chaeyoung nữa? Appa ôm dì Choi. có phải appa không còn thương Chaeyoung nữa không?

Mẹ nó vuốt tóc nó nhẹ nhàng nói

-Không đâu. appa luôn thương Chaeyoung nhất mà

Cô bé nghe như vậy rất mừng rỡ. Nó luôn tin lời cửa umma nó. Cho đến một hôm khi nó đang ngủ. Nửa đêm thân thể đột nhiên phát run vì sợ. Nó nghe thấy tiếng appa nó mắng chửi mẹ nó. Cả hai lớn tiếng cải nhau sau đó mẹ nó vì nghĩ rằng nó đã ngủ say nên bà ấy thu dọn hành lí rời khỏi nhà. 
Đêm hôm đó mưa rất to còn có sấm chớp rất lớn. Nó ôm con gấu bông trong lòng vội vã chạy theo mẹ nó. Mẹ nó đã lên một chiếc taxi nên không hề hay biết nó chạy theo ở phía sau

TIN....TIN....TIN......

Một chiếc xe thắng gấp nhưng vẫn đâm sầm vào nó. Nó ngà xuống đường, máu trên đầu bắt đầu tuôn. Nước mưa trắng xoá hoà cùng màu máu. Lúc còn chưa ngất đi. Miệng nó còn khẽ lẩm bẩm

-Đừng đi mẹ ơi....đừng bỏ Chaeyoung....đừng mà
...............
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng