Chap 3
Sáng sớm Lisa đã bị đánh thức bởi tiếng chuônh điện thoại reo in ỏi. Khẽ xoay người chồm đến bàn lấy chiếc điện thoại sợ cô gái nằm cạnh thức giấc.
-Tôi nghe đây
Bên kia là giọng nói gắt gỏng của người bạn thân
-Yah chết tiệt Lalisa nhà cậu? Cậu đang ở đâu hả?
-Ờm...có chút chuyện. Tôi đang ở bên ngoài
-Chuyện gì quan trọng đến nỗi cậu không đến công ty?
-Ừm... một cô gái
-Đồ chết tiệt nhà cậu. tôi bù đầu bù cổ ở công ty còn cậu đi hưởng thụ với gái cả đêm
-Được rồi đừng càm ràm nữa. tôi về liền đây
Lisa ngồi dậy lấy quần áo bước vào phòng tắm. còn xoay lưng nhìn cô gái bên cạnh vẫn còn ngủ say thì mỉm cười. Lúc chuẩn bị rời đi cô còn hôn lên trán cô gái. Rất nhẹ sợ làm nànv thức giấc. thì thầm:
-Ji Eun, tôi sẽ rất nhớ em đấy- rồi rời đi
Không bao lâu sau cô gái củng thức giấc. Vỗ vỗ đầu vì có chút đau. có lẽ do dư vị của rượu tối qua. Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh có mảnh giấy
với dòng chữ "Gọi cho tôi khi em thức dậy 1428-125-2703"
Khẽ nhếch môi cười, cô gái đứng lên với lấy mớ quần áo rồi vào phòng tắm. tiện tay vứt luôn mảnh giấy vào sọt rác. Tình một đêm thì lưu luyến làm gì chứ.
...................
2 Tháng sau
Tại LB tầng cao nhất
Lalisa đã nhiều ngày mất ngủ vì lượng công việc qua nhiều. Cơ thể uể oải mệt mỏi vẫn đang lật từng trang giấy. Khi đang xử lí cái hợp đồng thứ 12 trong ngày thì nghe có tiếng gõ cửa. Sau đó là Bae Joo Huyn bước vào với dáng vẻ giống hệt Lisa.
-Tối nay có bữa tiệc xã giao, cậu đi đi, tôi không đi đâu- Joo Huyn ngồi xuống sofa càu nhàu
-Lý do gì? không phải đã thoã thuận xong khi tôi về Hàn Quốc. Những bữa tiệc xã giao gặp gỡ khách hàng do cậu đảm nhiệm hay sao?
-Đó là trước khi cậu muốn đầu tư vào đa ngành. thực sự quá mạo hiểm
-Thị trường đang biến động tốt. cạu không tranh thủ kiếm lời thì quá ngu ngốc
Joo Huyn đặt một sắp hồ sơ xuống bàn. Nhìn người bạn kiêu ngạo của mình nói:
-Cậu đừng quá tự tin, sự biến động của nó cậu không lường trước được đâu. Củng tại cậu mà bây giờ tôi làm việc đến nỗi Appa tôi về gọi tôi đi ăn bữa cơm mà tôi còn không có thời gian nè
-Appa về sao?
-Ừ ông ấy đi Châu Âu giảng dạy. Về cả tuần nay muốn cùng tôi ăn cơm
-Ừm được rồi, vậy tối nay tôi sẽ đi thay cậu. Còn cậu đi dùng cơm với appa. Nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy
Joo Huyn nghe xong thì mừng rỡ cám ơn rối rít. Kì thực hai người bọn họ thân đến nỗi appa của Joo Huyn ,Lisa củng xem như appa của mình. Ông còn là thầy giáo giảng dạy cả hai khi còn học đại học. Nên đối với ông Lisa luôn có sự kính trọng nhất định.
........................
Từ lúc bắt đầu buổi tiệc đến giờ, Lisa đã phải chào hỏi xã giao với rất nhiều người. Những người quen biết củng có. Không quen biết vẫn phải xã giao để thiết lập mối quan hệ làm ăn sau này. Ở đây toàn những người trước mặt cừoi nói để vụ lợi. Sau lưng có khi đâm bạn một nhát lúc nào không hay biết. Lisa lắc nhẹ ly rượu trong tay, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Từ xa có một cô gái ăn mặc vô cùng sành điệu chạy đến khoát tay Lisa. Cô gái củng rất xinh đẹp. vẻ ngoài như một con búp bê dát vàng sinh động. Củng đủ thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
-Hôm nay em cùng appa đến, Lisa có thể đến chào ông ấy không?- cô gái nói xong thì cẩn thận quan sát nét mặt của ngừoi bên cạnh
Lalisa nhíu mày không đáp. Chỉ vài giây sau đó cô gái lại nói:
-Không chào củng được, Lisa đừng giận nha
-Lisa đâu có giận, em nói sao thì nghe theo em vậy
Chỉ như vậy đã đủ làm cô gái cười tươi đến sáng lạn. Khi cả hai định rời đi thì nghe được giọng nói của một người đàn ông đang đi đến:
-Han Ji Eun, con lại làm loạn cái gì đó- giọng nói tuy nghe có vẻ nghiêm khắc nhưng lại cô cùng cưng chiều
Lisa nhìn sang thì biết đây là appa của Han Ji Eun. Cô biết ông ta, ông ta là Han Ji Min chủ tịch ngân hàng JS. Vẻ ngoài tuy ngoài 50 tuổi nhưng ánh mắt sắc bén như dã thú đánh giá con mồi
-Appa- Han Ji Eun nằm lấy tay Lisa thẹn thùng nói- Đây là...ừm... người yêu con ạ
-Chào chủ tịch Han, tôi là Lalisa
Han Ji Min ánh mắt sáng lên khi nghe tên Lalisa. Sau đó niềm nở bắt tay với cô
-Thì ra đây là tổng giám đốc của LB. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Lần trước chúng ta có vụ hợp tác làm ăn nhưng tiếc là tôi phải đi công tác nước ngoài. Thật ngại quá
Lisa cừoi lịch thiệp, nụ cười lễ độ nhưng vạch ra ranh giới rất rõ ràng
-Chủ tịch đừng nói vậy. sau này chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác mà
-Đúng đúng, hôm nào mời giám đốc La đến nhà chúng tôi ăn bữa cơm- ông ta liếc thấy con gái mình đang khoác tay Lisa thì nụ cười càng đậm hơn.
-Vâng chủ tịch
Han Ji Eun thấy appa mình như vậy thì biết chắc ông đã ủng hộ mối quan hệ của hai người. Trước đây quen ai củng bị appa ngăn cấm. Lần này đối tượng là Lisa, ngừoi này xuất sắc như vậy chắc chắn appa rất hài lòng. Nghĩ đến đây cô ta càng cảm thấy vui vẻ. Nhung nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy bóng dáng một ngừoi con gái ở phía xa. Vội vàng xin phép hai người một tiếng rồi chạy theo cô gái kia.
...................
Park Chaeyoung vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo, sau đó tranh thủ trang điểm lại. Lòng không quên nguyền rủa Kim Jisoo. Cô là luật sư, không phải thư kí của cậu ta. Thư kí của cậu ta là vợ cậu ta Kim Jennie. Vậy mà những bữa tiệc xã giao đầy những tên cục mịch háo sắc. Những gã công tử bột ngu ngốc. Kim Jisoo lại muốn cô đi cùng. Miệng thì giã lã nói muốn dùng khí thế của cô để củng cố văn phòng luật. Nhưng thực ra chỉ muốn để vợ mình ở nhà để khỏi bị người khác dòm ngó mà thôi. Bực dọc một hồi Chaeyoung định trở ra ngoài thì trong gương phản chiếu một gương mặt khiến ánh mắt trong veo của cô thoáng đanh lại. Sau đó khôi phục lại vẻ hờ hững của mình
-Cô tới đây làm gì hả?
....
-Tôi hỏi cô đấy. Đã câm hay là điếc rồi- Han Ji Eun nắm lấy cánh tay Chaeyoung siết chặt. Hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng đáng yêu của vài phút trước nữa
Chaeyoung không nổi giận. Ngược lại còn nở nụ cười lạnh châm biếm:
-Buông tay ra đi. Còn nhỏ không nên vô phép với trưởng bối như vậy. Tôi tới đây làm gì củng không liên quan đến cô
-Có phải cô cố tình gây rắc rối không hả? Biết hôm nay tôi và appa tới đây nên cô cố tình đến gây chuyện có phải không?
-Vì điều gì?
-Ha... cố không phải muốn kiếm chút tiền từ gia đình tôi hay sao? Nên luôn xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nói đi, cần bao nhiêu?
Chaeyoung cười lạnh lẽo:
-Tôi thật không biết ông ta và người đàn bà đó đã ăn phải thứ gì mà lại sinh ra đứa con ngu ngốc như cô. Tôi khinh bỉ các người còn không hết. Cho nên không rảnh làm ra những chuyện như cô nói
-Cô đừng hòng nguỵ biện. Lần trước cô dụ dỗ bạn trai của tôi khiến tôi bị mất mặt với mọi người. lần này cô còn định làm gì?
-Han Ji Eun, cô ăn no không có việc gì làm nên muốn. kiếm chuyện có phải không? Bạn trai cô? là gã nào vậy? Bản lĩnh mình không có thì đừng ở đây lớn tiếng
-Cô... con đàn bà chết tiệt này- Han Ji Eun vung tay muốn tát cô nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuốt đã thấy một bên má mình bỏng rát. Cô ta thất thần ôm lấy má phải của mình. vừa đau vừa uất ức, chửi đổng lên -Chết tiệt, cô dám đánh tôi?
Chaeyoung nhìn dáng vẻ lồng lộn mất hết khí chất của cô ta thì cười khinh bỉ;
-Đừng tự làm xấu mặt mình nữa. Cô biết ông ta trọng nhất là thể diện mà
-Tôi sẽ mách appa. Ông ấy sẽ làm cho cái văn phòng luật của cô không còn đường sống. Cô nên nhớ người appa thương nhất chính là tôi. là tôi cô rõ chưa?
Sau khi cô ta chạy vụt đi thì nụ cười trên mặt Chaeyoung củng tắt hẳn. Thay vào đó là ánh mắt trong veo hơi rũ xuống. Trở về dáng vẻ yếu đuối ôn hoà. Chaeyoung chỉ cảm thấy chua chát chứ không tức giận. Khoé mắt nóng lên chút ít nhưng trái tim thì lạnh đi rất nhiều. Han Ji Eun thỉnh thoảng lại chạy đến trước mặt cô rồi nổi điên như vậy. Cô ta luôn ngu ngốc không biết rằng cô thà rút cạn máu trong người mình ra chứ không muồn dính dáng đến gia đình đó cả. Chaeyoung nhìn chiếc vòng tay của mình, đè nén chua xót rồi mỉm cười bước ra ngoài.
.......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top