Chap 20
Umma...đừng đi...umma umma
Rầm....
-Trời ơi tông chết người rồi...
-Không phải tôi, là con bé này tự lao ra đường...
-Umma....đừng đi...
-Mau đưa đến bệnh viện đi....
Nhìn cái thứ ánh sáng đó ập về phía mình. Chaeyoung bỗng hoá thành cô gái bé nhỏ năm nào đứng đó van xin bà ta đừng bỏ cô lại. Mặc bên tai là những tiếng gào thét
-Chaeyoung mau chạy đi...chạy đi
Chiếc xe mà mu trắng vẫn điên cuồng lao về phúa Chaeyoung. Lisa chạy đến dùng hết sức bình sinh của mình ôm Chaeyoung nhảy sang một bên. Đầu xe chỉ sượt qua chân Lisa. Hai người thoát chết trong gang tấc. Chiếc xe trật mục tiêu rồi phóng đi mất.
Chaeyoung thấy gương mặt Lisa rất gần. Cô nằm trong lòng Lisa. Hai ngừoi nằm dứoi đất. Hơn 3 tháng chưa từng gặp mặt. Thật là tình huống tái ngộ vô cùng đẹp mắt. Lisa khẽ đỡ Chaeyoung đứng dậy:
-Em...không sao chứ? có đau ở đâu không?
Chaeyoung lạnh lùng gạt tay Lisa ra rồi nhàn nhạt trả lời
-Không sao, cám ơn
Sau đó Chaeyoung nhanh chóng quay đi. Cô không muốn đối diện với Lisa lúc này
-Chaeyoung em ổn chứ? tôi đưa em đi bệnh viện nhé?- Lisa đuổi theo chắn trước mặt Chaeyoung. Nhưng cô ấy chỉ lướt qua cô
-Không sao cả, cám ơn
Lisa nắm lấy cánh tay Chaeyoung lại nói
-Đừng bướng nữa, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra một chút đi
Giọng Chaeyoung vẫn không cảm xúc: - Tôi không sao, tôi muốn ngủ, cô về đi. Đã hứa rồi, không nên gặp lại nữa
Chaeyoung sau khi về phòng mình đã ngã xuống giường. Cảm thấy trái tim mình lại đau nhói. Kí ức về cô bé 20 năm trước lại hiện về. Khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi thiếp đi.
Lisa nhìn cô gái say ngủ trong lòng mình khẽ thở dài. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô gái này vì cớ gì lại quan trọng với cô như vậy. Lúc nãy nghe tiếng khóc của cô gái này có trời mới biết được cô đã đau lòng đến mức nào.
Chaeyoung khẽ cựa quậy. Lại thấy Lisa nằm bên cạnh. Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Lisa. Hai người họ cứ im lặng rồi nhìn nhau. Lát sau Chaeyoung sắp xếp xong lí trí của mình rồi mới đẩy Lisa ra đứng dậy bước vào phòng tắm.
Lisa ngồi trên giường nhìn Chaeyoung trang điểm. Cả hai vẫn im lặng không nói gì với nhau. Chaeyoung thản nhiên xem như Lisa chưa từng tồn tại. Còn Lisa vẫn im lặng như vậy. Chaeyoung liếc nhìn người kia nhìn mình chằm chằm thì cười lạnh:
-Cô làm ơn về nói với vị hôn thê của mình rằng đừng có lái xe mưu sát tôi nữa. Tôi bỏ qua cho cô ta nhiều lần rồi đấy. Còn một lần nữa là tôi tống cô ta vào tù vì tội cố ý mưu sát đấy
Lisa khẽ nhíu mày:- Em đang nói cái gì vậy?
-Ha, cô còn không nhận ra xe của cô ta hay sao?
Lisa nhớ lại, đúng là chiếc xe hôm qua giống với xe của Han Ji Eun. Nhưng lúc đó chỉ sợ cô gái nhỏ này gặp chuyện. Cô hoảng đến mức chẳng quan tâm điều gì nữa
Nhận thấy điểm hồ nghi trên mặt Lisa, Chaeyoung lạnh lùng nói: - Làm luật sư quan trong nhất là trí nhớ. Dù cho có hoảng loạn cỡ nào tôi củng sẽ nhớ bằng được số xe của kẻ đó. Tôi củng không đi gạt người. Vì vậy cô không cần nghi ngờ
-Em lại mỉa mai tôi rồi- Lisa uể oải nói, cô gái này đúng là chẳng dịu dàng với cô được phút nào
-Không dám. Cám ơn vì tối qua đã cứu tôi. Còn bây giờ tôi muốn đi làm. Mời cô ra ngoài
Người ta đã đuổi thẳng rồi Lalisa củng chẳng mặt dày ở lại thêm. Cô củng không muốn chọc cho cô ấy xù lông nhím lên
-Ít nhất củng cho tôi mượn một cái áo của em được không? Tối qua có người khóc đến dơ áo của tôi rồi
Chaeyoung cắn cắn môi dưới vì biết Lisa đang châm chọc cô. Bước tới mở tủ lấy một cái áo sơ mi trắng rộng rãi ném vào người Lisa rồi bước thẳng ra ngoài.
——————
Khi Chaeyoung đến văn phòng đã là buổi trưa. Cô dành cả buổi sáng để đi dạo trong công viên gần nhà. Đây là nơi cô đến mỗi khi áp lực công việc.
Vào văn phòng đã thâyz cô trợ lí của mình đứng trước cửa đợi cô. Vẻ mặt khá lúng túng. Chaeyoung nhìn qua lớp kính thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi đó. Dù nhìn dáng lưng thôi củng đủ làm sắc mặt cô lạnh đi mấy phần. Vừa hay, cô chưa kịp đến tìm thì mẹ con họ đã đến tận đây rồi. Cô ra hiệu cho trợ lí đi làm việc. Mạnh dạn đẩy cửa đi vào. Đặt túi xách lên bàn làm việc. Liếc mắt nhìn người phụ nữ kia rồi mới lạnh giọng hỏi:
-Bà đến đây làm gì? Bà Choi?- Vĩnh viễn trong mắt cô bà ta chỉ là kẻ cướp chồng người khác
Ngừoi đàn bà kia tái mặt. Nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bề trên cười khinh khỉnh
-Cô vẫn giữ cái thói ăn nói vô phép như vậy nhỉ? Hèn gì ba cô mới tống cô ra đường. Thật đúng là người thiếu sự giáo dục của mẹ từ nhỏ
-Để tôi nhắc cho bà nhớ, là do tôi chịu không nổi cái nhà thối nát ấy mới bỏ đi. Chứ không phải vì ông ta đuổi tôi đi. Bà rảnh thì về dạy dỗ lại con gái bà. Ngăn cô ta đừng cứ hai ba ngày lại phát điên chạy đến tìm tôi kím chuyện. Đừng dài dòng nữa, tóm lại hôm nay bà tới đây là có việc gì?
-Park Chaeyoung, bây giờ cô miệng lưỡi thật đấy- Choi Eun Mi uống một ngụm trà rồi mới hắng giọng nói tiếp- Tôi đến đây hỏi cô vì có gì cứ bám lấy người yêu của Ji Eun không buông? Hai đứa nó sắp đính hôn rồi. Cô nên xấu hổ mà tự rút lui đi
Lalisa.....Chaeyoung nghiến răng cắm mạnh cây bút trong tay xuống. Con người này luôn mang tới rắc rối cho cô
-Tôi tưởng chỉ có Han Ji Eun ngớ ngẩn. Không ngờ mẹ cô ta còn ngớ ngẩn hơn. Những chuyện này mà bà củng muốn học theo phim truyền hình đi đe doạ tình địch của con gái hay sao? Tôi nghĩ bà nên dạy cô ta cách quản người yêu cho tốt thì hay hơn.
-Park Chaeyoung, chẳng phải cô luôn ganh tị với Ji Eun nên luôn tìm cách hãm hại nó sao? nghe lời khuyên của tôi đi trước khi rước nhục nhã vào người
Chaeyoung đứng dậy đi về phía đối diện Choi Eun Mi rồi ngồi xuống. Mỉm cười duyên dáng:
-Tôi tự hỏi ngày trước mẹ tôi có làm như vậy với bà không? Nếu có thì bà có chịu buông tha cho ông ta không hay vẫn cứ mặt dày bám lấy để có được ngày hôm nay. Bà nghĩ gì mà lại đến đây nói những lời đó với tôi? Bà có tư cách à? Nếu tôi muốn thì con gái bà có thể là đối thủ của tôi sao? mà lại lên tiếng doạ nạt tôi.
Choi Eun Mi mặt tái nhợt. Môi bà ta run run vì tức giận. Bà ta hét lớn:
-Park Chaeyoung mày giỏi lắm. Dám ăn nói với tao như thế. Để tao về nói với ba mày. Xem ông ấy có dạy mày được hay không
-Nếu ông ta có gan đứng trước mặt tôi thì xin mời. Đừng để tôi làm căng vụ này với mẹ con bà. Cút - Chaeyoung thản nhiên nói
Choi Eun Mi đùng đùng giậm chân bỏ đi. Không còn dáng vẻ sang trọng như lúc mới vào nữa.
————————
Jennie nhìn vẻ mặt đang đăm chiêu của Chaeyoung mà thở dài. Cô vào lâu rồi mà Chaeyoung còn chẳng hay biết:
-Dạo này cậu sao vậy Chaeng?
-Không có gì- Chaeyoung lắc đầu
-Còn nói không sao. Mấy tháng nay cậu cứ như người mấy hồn. Còn có hôm nay người đàn bà kia lại tới đây la lối. Tớ còn không biết hay sao. Có phải vì Lalisa không?
Chaeyoung gượng cười: - Cô ta thì có liên quan gì tới tớ chứ
-Park Chaeyoung, cậu xem tớ là đồ ngốc không nhận ra cậu gặp vấn đề hay sao. Tớ thật sự rất buồn cậu đó. Cậu xem tớ là gì mà cứ giấu giấu diếm diếm vậy hả?
Biết Jennie rất dễ xúc động. Đôi mắt kia đang bừng bừng lửa giận thì Chaeyoung củng chịu thua. Rầu rĩ nói
-Tớ không biết, tớ đang rối lắm Jen à
-Chaeyoung cậu....yêu Lalisa?
Chaeyoung im lặng. Cô không đủ can đảm thừa nhận nó
Jennie lại thở dài: - Thật ra từ đầu tớ thấy cậu với Lisa rất đẹp đôi. Cả hai đều sống nội tâm. Không thích biểu đạt ra ngoài. Đều kiêu hãnh tự cao giống nhau. Khó tìm ai có thể khắc chế cái tôi của cậu vậy tìm người có cái tôi cao giống cậu là được rồi
Chaeyoung bĩu môi -Chưa thấy ai lập luận như cậu
-Thật ra tớ thấy Lalisa có ý với cậu. Nhưng cậu hơi chần chừ thì phải
-Buổi tiệc sinh nhật của Soonie cô ta dẫn theo một cô gái. Còn có sắp đính hôn với Han Ji Eun. Một người như vậy cậu nghĩ tớ có nên yêu không?
Jennie tạm thời đớ lưỡi. Cô không biết nên bao biện cái gì cho Lisa. Cô có nghe Jisoo nói Lalisa là người kiêu hãnh cao đôi lúc kiêu ngạo. Sợ gánh trách nhiệm với người khác. Một người như vậy đi với Chaeyoung thì không ổn chút nào. Nhưng có một chuyện cô rất rõ. Sáng nay cô vừa nghe Jisoo kể lại
-Chaeyoung à, thật ra cậu đã hiểu lầm Lisa rồi. Cô ấy không cố tình đối xử với Ji Woo như vậy đâu. Chuyện là....
Sáng nay Lisa và Joo Huyn ngồi trong phòng làm việc. Cả hai tâm trạng đang rất tốt như đnag chờ niềm vui nào đó đang tìm tới. Lisa nhàn nhã đọc tạp chí. Joo Huyn đang chơi game trên điện thoại. Cánh cửa phòng đôt nhiên mở ra. Cả hai nhếch môi cười giống nhau
Ngừoi đàn ông mặt mày xanh mét, quần áo xộc xệch lao thẳng đến trước mặt hai người vừa thở hổn hển vừa nói:
-Lisa, như vậy là ý gì? Không phải cậu đảm bảo với tôi sẽ không có gì sao? Bây giờ tôi bị triệu tập điều tra?
Joo Huyn rót một ly nước đưa tới trước mặt Kwon Jun Ho rồi nói: -Uống chút nước đi rồi lấy sức đi lo liệu
-Cô đang nói cái gì vậy? Bae Joo Huyn cô đừng có châm chọc tôi. Nếu tôi có chuyện gì các người sẽ được yên sao?
Lisa bật cười. Mỉa mai hỏi lại :- Sao không được yên. Chúng tôi thì có liên quan gì tới anh?
Kwon Jun Ho hơi sững người rồi cười thân thiết
-Lisa cậu nói gì vậy. Chúng ta cùng hợp tác làm ăn nếu tôi có chuyện gì hai người củng không yên ổn được đâu
Joo Huyn nhường vai diễn lại cho Lisa. Cô chỉ ngồi đó xem kịch hay
Lisa đan hai tay của mình lại rồi lạnh lùng nhìn Kwon Jun Ho:
-Còn nhớ tôi đã nói gì với anh không? Đừng bao giờ giở trò sau lưng tôi. Đừng đụng vào ngừoi của tôi. Cái giá chôm nay tôi chỉ lấy vốn với anh thôi
-Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao? đã lâu vậy rồi với lại chỉ là cô trợ lí thôi mà
-Kwon Jun Ho. Có những điều mà kẻ tồi tệ như anh không hiểu được đâu
Lúc này điện thoại của Kwon Jun Ho vang lên. Hắn ta nhanh chóng bắt máy rồi bủn rủn ngồi xuống đất. Là em gái hắn triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Lấy lại chức chủ tịch. Không biết nó lấy đâu ra số cổ phần đó. Nhưng rồi mắt hắn ta sáng lên quay sang Lisa
-Là mày, mày đứng sau tất cả những chuyện này đúng không?
-Chúc mừng anh. Bấy giờ thì anh hiểu ra rồi đấy - Joo Huyn ngồi kế bên tán thưởng. Cô thích nhìn vẻ mặt hắn ta lúc này
-Chúng mày ....chúng mày... đã làm như thế nào hả?Tại sao bọn người kia phải chịu bán số cổ phần cho nó?
-Để tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé, đó chính là anh quá tham lam. Tham lam đến chết mà cũng không hay. Những hợp đồng mà anh kí với LB. tôi đã bán rẻ nó cho các cổ đông rồi đổi lại số cổ phần của họ. sau đó lại chuyển số cổ phần đó cho em gái của anh. bây giờ cô ấy mới là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất ở K. anh liệu mà lo cho thân của mình đi-Lisa nhẹ nhàng nói, như nhát dao chí mạng đâm vào Kwon Jun Ho. hắn ta sửng sờ không biết việc gì đang xảy ra một lát sau gào lên:
-có phải mày cũng lừa tao gửi tiền vào cái ngân hàng kia không hả?
-Đúng vậy rất mừng vì anh đã hiểu ra- Lisa rất bình tĩnh gật đầu. khóe môi hiện lên tia đắc ý
Joo Huyn nhấn nút gọi nội bộ:- bảo vệ mau lên phòng giám đốc La đưa chủ tịch Kwon ra về
Gương mặt của Kwon Jun Ho lúc này chẳng khác gì kẻ bị đẩy xuống vực thẳm. Ngã phịch xuống đất đang cố sắp xếp lại chuyện gì đang xảy ra thì hắn bị hai người bảo vệ lôi đi mà chẳng phản kháng. Bây giờ hắn mới hiểu được cái gì gọi là ác giả ác báo. làm chuyện ác thì phải đền tội thôi.
-Chỉ vậy thôi hả?- Joo Huyn hỏi
-Đó chỉ là phần vốn thôi. Làm ăn phải có lời chứ. Ngày mai Ji Woo đi làm lại. Chuẩn bị mở tiệc mừng em ấy đi
-Ok, Jisoo mới nhắn tin mọi việc đều ổn thoat. Chúng ta không dính dáng gì tới vụ này cả
Chợt Lalisa cười rạng rỡ: - Kim Jisoo quả nhiên rất lợi hại.
—————————
-Tất cả mọi chuyện là như vậy sao?- Chaeyoung vẫn còn choáng váng khi nghe Jennie kể lại
-Ừ đúng vậy. Hết ngày hôm nay Kwon Jun Ho không còn là chủ tịch tập đoàn K nữa. Lần này bị Lisa và Joo Huyn chơi một vố thân tàn ma dại luôn
Chaeyoung thờ thẩn nghĩ lại. Lalisa không cố ý tàn nhẫn với Ji Woo. Cô ấy suy nghĩ sâu xa hơn cô nhiều. Cô đúng là dã trách lầm Lisa rồi. Chaeyoung chợt nhớ lại lời mình đã nói trên sân thượng hôm đó
....Khinh thường....
.....Khủng khiếp......
.....Ghê sợ.......
"Xin lỗi vì nhân cách của tôi không hoàn hảo như em mong muốn. Sau này tôi đảm bảo sẽ không phiền tới em nữa". Tối hôm đó Lisa đã nói như vậy.
Những lời nói tàn nhẫn mỉa mai nhất cô đều dành cho Lalisa. Lisa không sai. Là cô sai. Chaeyoung không ngờ có một ngày cô đem suy nghĩ của mình đặt lên chuẩn mực của người khác.
-Cậu không sao chứ Chaeng? - Jennie lo lắng hỏi
Chaeyoung cười buồn, rầu rĩ nói: -tớ không biết Jen à. hôm đó tớ đã mắng Lisa và nói những lời tổn thương cô ấy.
-Cậu mắng? có đánh hay không?- Jennie kinh ngạc hỏi lại
-Chaeyoung uể oải lắc đầu: -Không có
-Vậy cũng không thể lắm tớ tượng với tính cách của cậu ,cậu đã đánh cho bầm dập rồi chứ
Chaeyoung vẫn một mặt buồn bả sáng nay cô còn mắng Lisa một trận nữa chứ. Chaeyoung luôn nói Lisa là kẻ kêu ngạo khiến người khác khó chịu nhưng thật ra cô mới là người vô lý nhất. tối hôm qua Lisa đã bất chấp nguy hiểm để lao vào chiếc xe ấy cứu cô. cô không nói được tiếng cảm ơn đàng hoàng lại còn mỉa mai cô ấy. nghĩ lại từ lúc gặp nhau tới giờ Lisa chưa làm gì quá đáng với cô ngược lại còn ở bên cạnh chăm sóc cho cô.
Bây giờ Chaeyoung rất nhớ
Nhớ gương mặt đen thui u ám của Lisa mỗi khi bị cô từ chối
Nhớ những lần họ cãi nhau sau đó kết thúc bằng nụ những nụ hôn bá đạo của Lisa
Tâm hồn cô đã hoang mang thế nào khi biết rằng mình đã yêu con người ấy
Sự thất vọng về một cuộc tình còn chưa kịp bắt đầu...
Cái đau đớn ,bóp nghẹn ở lồng ngực khi nhìn thấy Lisa ôm hôn một cô gái khác....
Là Lalisa...
Thì ra tất cả chỉ xoay quanh một người duy nhất
—————————
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top