Chap 15

Han Ji Eun sau khi làm loạn ở chỗ Chaeyoung xong thì chạy về nhà tìm mẹ của mình khóc lóc kể xấu Chaeyoung.

-Mẹ, mẹ phải làm chủ chuyện này cho con. Nói với appa phải ra mặt cho con. Park Chaeyoung quá đánh lắm. Cô ta đang muốn cướp Lisa của con- Han Ji Eun gào lên bù lu bù loa khiến người làm ở Han gia lắc đầu ngán ngẩm. Đây không phải lần đầu tiên họ thấy cảnh này. Cô gái này được nuông chiều đến hư chẳng còn biết trên dưới nữa

-Được rồi con gái. Chuyện này mẹ sẽ tạy con xử lí - Chan Eun Mi nở nụ cười thâm độc. Vuốt tóc con an ủi con gái
—————————-

Chaeyoung không hiểu vì sao hiện tại lại đứng ở nhà của Kim Ji Woo- trợ lí của Lalisa. Chỉ nhớ buổi chiều vừa tan sở thì cô gái này lái xe đến lôi kéo cô lên xe bảo là về nhà cô ấy ăn cơm trò chuyện cùng mẹ cô ấy. Mẹ của Ji Woo vui vẻ bắt chuyênn với Chaeyoung:

-Chaeyoung này, cháu và giám đốc La có phải...

Chaeyoung vội cắt ngang: - Cháu và giám đốc La chỉ là quan hệ công việc thôi ạ

-Vậy à- Bà Kim cười cười nhưng có vẻ không tin cho lắm, sau đó lại nói tiếp- Giám đốc La thật ra rất tốt. Tuy bề ngoài không biểu hiện nhiều nhưng trong lòng luôn lo lắng cho ngừoi khác như vậy là một ngừoi tốt

Chaeyoung nghe xong củng không nói gì thêm.
Lisa bất ngờ khi nhìn thấy Chaeyoung từ trong bếp đi ra. Biết trọ lí bày trò ghán ghép nhưng xó vẻ vô dụng vì Chaeyoung xem như Lisa không tồn tại. Từ đầu đến cuối lãnh đạm làm công việc của mình

-Giám đốc La đến rồi à, lại đây chúng ta cùng nhau ăn tối- Bà Kim vui vẻ kéo Lisa vào bàn ăn

-Gọi cháu là Lisa thôi ạ. Cháu cảm ơn vì bữa ăn- Lisa ngồi chiếc ghế bên cạnh Chaeyoung vì đây là bàn bốn người ngồi

-Mẹ à, con đã nói Chaeyoung unnie không ăn được bơ mà sao mẹ cho bơ vào salad vậy?- Ji Woo vừa nói vừa gắp chỗ bơ ra ngoài

-Ơ vậy sao? cháu không ăn được bơ à. Hôm nay Ji Woo có dặn mà bác quên mất. Thật là già rồi hay quên trước quên sau

-Không sao mà bác, hôm nay chúng ta có rất nhiều món.- Chaeyoung liếc mắt vào người bên cạnh. Thói quen này của cô chỉ có Jisoo và Jennie biết. Hôm nay trợ lí của Lalisa củng biết thì chỉ có Lisa nói cho cô ấy biết. Không nghĩ vài lần ăn chung Lisa lại nhớ thói quen của cô.

Không khí bữa ăn diễn ra có hơi kì lạ. Mặc dù bọn họ nói chuyện rất nhiều với nhau nhưng Chaeyoung và Lisa lại chẳng nói với nhau câu nào. Chaeyoung cảm thấy bà Kim và Ji Woo luôn nói tốt về Lalisa là có cơ sở. Vì Lisa lúc này thân thiện vui vẻ như khi ở Yuchiri vậy. Lúc bọn họ ra về. bà Kim củng tiễn ra tận cửa:

-Giám đốc La và Chaeyoung về cẩn thận nhé. Hai người ở chung toà nhà nên sẽ an toàn hơn

-Vâng. Cám ơn bác Kim vì bữa ăn- Lisa cừoi vui vẻ

-Thỉnh thoảng hai đứa đến đây chơi nhé. Giám đốc La, hôm nay bác rất vui vì cháu đến. Cả Chaeyoung nữa. lần sau lại đến thăm bác đấy

-Dạ nhất định rồi ạ. Cảm ơn bac Kim- Chaeyoung củng chào tạm biệt bà Kim

Khi còn hai người đứng trước cửa thì Chaeyoung lên tiếng trước. Đây là câu nói đàu tiên của cô dành cho Lisa trong ngày hôm nay

-Cô về trước đi, tôi bắt taxi về là được rồi

Nghĩ sẽ khó khăn nhưng Lisa chỉ để lại một chữ "Được" rồi lên xe phóng đi thẳng. Để lại một mình Chaeyoung giữa đêm. Chaeyoung đột nhiên cảm thấy khoé mắt hơi cay. Nhìn theo chiếc BMW đi mất. Cô củng đi bộ chầm chậm ta đường lớn. Đi được một lúc cảm thấy xung quanh chỉ có một mình. cùng âm thanh là tiếng giày cao gót của cô vang lên.Đi càng lúc càng nhanh. Lực giậm xuống đất càng lúc càng mạnh. Chaeyoung cảm thâyz tức giận. Vì ai mà cô rơi vào tình cảnh này.

Cộp cộp cộp

Vì ai mà cô bị Han Ji Eun mắng chửi?

Cộp cộp cộp

Vì ai mà cô lúc này hoang mang đến mức bật khóc. Vì ai? Vì Lalisa chết tiệt

RẮC

Á.....

Tiếng động khô khốc của tiếng giày cao gót bị gãy. Chaeyoung thấy nhói lên ở cổ chân rồi té phịch xuống đất. Ôm lấy cổ chân đang sưng lên Chaeyoung vừa đau vừa uất ức bật khóc. Lấy điện thoại ra định gọi cho Jisoo đến thì nghe thấy tiếng động cơ xe. Sau đó là tiếng hối hả của một người chạy đến. Bàn tay thon dài nắm lấy cổ chân Chaeyoung xem xét.

-Em thấy thế nào rồi?- Lisa đau lòng hỏi

Chaeyoung cắn môi quay mặt sang hướng khác rồi tức giận trả lời

-Cô thử gãy gót giày đi rồi biết

-Tôi đưa em đi bệnh viện

-Không cần, tránh ra đi. Cô đi được thì đi luôn đi. tôi tự lo được-Chaeyoung tức giận đẩy Lisa ra khi cô ấy đang định bế cô

-Em đang dỗi đấy à? Tự lo được sao nãy giờ còn ngồi đây như cô bé lạc mất mẹ vậy. Đừng có bướng nữa- Lisa sẵng giọng nói. Đưa tay ra lần nữa muốn ẵm Chaeyoung

Không biết do bị nói trúng tim đen hay đau quá làm càn mà Chaeyoung đưa chân còn lại đạp mạnh Lisa khiến cô ngã ngửa ra sau.

Lisa quát lên: PARK CHAEYOUNG

-Cút đi- Chaeyoung lạnh lùng nói rồi đưa tay vịn vào bức tường phía sau cố gắng đứng lên

Đôi mắt Lisa nheo lại đầy tức giận rồi bước tới một cái xốc Chaeyoung lên mặc cho cô ấy đánh đấm vào người cô. Lisa nghiến răng nói:

-Nếu em còn quậy nữa thì đừng có trách tôi tại đây giở trò yêu đương với em. Bây giờ tôi đang rất có hứng thú đấy

Do nhiều lần thấy được sự bá đạo nói là làm của Lisa nên Chaeyoung im lặng không phản kháng nữa. nhưng bàn tay lại túm lấy áo sơmi của Lisa siết chặt. Ánh mắt như phóng ra ngàn tảng băng ướp lạnh Lalisa.

Sau khi đưa Chaeyoung đến bệnh viện để bác sĩ chăm sóc vết thương xong thì Lisa đề nghị Chaeyoung ở lại bệnh viện một đêm. Nhưng cô gái kia nhất quyết đòi về nhà

-Lalisa. nếu cô không đưa tôi về thì tôi sẽ tự đi một mình đấy

-Được, vậy em cứ đi đi

-Cô buông tôi ra, tôi se tự về nhà một mình- Chaeyoung cựa quậy trong lòng Lisa. Từ nãy đến giờ Lisa cứ ôm cô đi hết chỗ này tới chỗ kia. Cô ta không mệt nhưng cô thì ngượng chết rồi

-Còn la lối nữa thì chết với tôi- Lisa trừng mắt đe doạ. Cô gái này không thấy cổ chân của mình đang sưng tấy hay sao mà cứ cựa quậy không yên. Dù bình thường rất trầm tĩnh nhưng bây giờ Lisa bấn loạn cả lên vì lo lắng cho cô gái này

-Vậy cô muốn thế nào đây hả? không cho tôi về nhà củng không chịu thả tôi xuống- Chaeyoung xụ mặt nói

Nhìn gương mặt phụng phịu của Chaeyoung làm Lisa bật cười. Thoáng chốc mọi lo lắng không còn chỉ còn lại cảm giác muốn yêu thương dỗ dành cô gái trong lòng

-Được rồi, bây giờ tôi đưa em về nhà. Nhưng tối nay tôi sẽ ở lại trông chừng em. Có ý kiến gì không?

Chaeyoung nhìn cổ chân mình rồi gật đầu nói nhỏ:

-Đưa tôi về nhà tôi. Không phải nhà cô

-Ừm. vậy mới ngoan chứ. Em như thế này la đáng yêu nhất

-Vậy cô thử trật chân rồi đáng yêu cho tôi xem đi- Chaeyoung liếc xéo Lisa

-Hay bây giờ tôi quăng em xuống để em đáng yêu hơn nữa nhé

-Cô dám...

-Tôi có gì mà không dám

-Nói nhiều quá. Thang máy tới rồi kìa

-Là em gây sự trước mà

-Nếu cô không bỏ tôi lại một mình thì tôi đâu ra nông nỗi này-Chaeyoung lầm bầm nói nhỏ

-Em nói gì?

-Không có gì. Nhanh vào thang máy đi kìa- Chaeyoung lại gắt lên

Lisa không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt lại hiện lên ý cười
—————————————

Đến nhà, Lisa đặt Chaeyoung lên giường rồi lấy gối  kê chân cho Chaeyoung. Đồng thời củng thu dọn một số đồ đạc để Chaeyoung đi lại thuận tiện hơn. Nhìn Lisa im lặng làm những điều này. Thoáng chốc Chaeyoung thấy cảm động. Ít nhất hôm nay có thể thấy ánh mắt lo lắng của Lisa dành cho cô là thật. Nhưng dù vậy. Đối với Chaeyoung không có gì là mãi mãi

Kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Chaeyoung. Lisa xem xét cổ chân Chaeyoung lần nữa. Bác sĩ nói đêm nay cổ chân Chaeyoung sẽ hơi đau nhức

-Em cảm thấy thế nào rồi?

-Đã đỡ đau rồi, cô về nhà ngủ đi. Cám ơn đã đưa tôi về- sau đó cô lại cảm nhận được một bên giường lún xuống. La Lalisa từ lúc nào nằm cạnh cô. Lisa nằm cách Chaeyoung một khoảng sợ cô không thoải mái

-Lúc nãy tôi để quên chìa khoá nhà trong xe rồi. Bây giờ xuống lấy thật sự rất mệt

Dù biết đó là cái cớ nhưng Chaeyoung vẫn im lặng không thèm nói nữa

-Chaeyoung....

-Chuyện gì?

-Em sợ bệnh viện à?

-Không có

-Sau này tôi sẽ lưu ý

-Sao cô biết tôi dị ứng với bơ

-Lúc chúng ta đi ăn ở Yuchiri. Tôi thấy  khó chịu khi nhìn thấy chúng. Nên đoán như vậy

Thấy Chaeyoung lại im lặng. Lisa lại nghiêng người sang hỏi

-Hôm nay Han Ji Eun đén tìm em phải không? Sao không nói cho tôi biết?

-Chuyện đó thì quan trọng gì?- nhớ lại chuyện lúc sáng khiến Chaeyoung khó chịu. Chẳng phải là từ con ngừoi này sao

-Sao lại không quan trọng? Em là người con gái của tôi. Tại sao không quan trọng?- Lisa nhíu mày hơi lớn tiếng

Chaeyoung càng bực mình hơn- Từ lúc nào mà tôi là ngừoi con gái của cô vậy? đừng có hoang tưởng nữa

-Dực vào việc tôi thích em

Chaeyoung cảm thấy sự tức giận dâng lên đỉnh đầu. Quay phắt lại nhìn thằng ánh mắt sâu thẫm của Lisa

-Thích? cô có biết thích là như thế nào không? Vì sao kho cô thích tôi thì tôi là người của cô? Tôi không muốn dinh vào trò chơi tình ái của cô nên hãy buông tha cho tôi đi

Chaeyoung nói xong một hơi thì thở lấy thở để trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Còn chưa ổn định thì Lisa đã chống này phủ lấy người cô. Cách một chút nữa thôi là chạm vào mũi của nhau. Trong bóng đêm hai ánh mắt đầy tâm tư đối diện nhau

-Vậy những người yêu trước đây của em thì sao? vì sao em chấp nhận họ mà lại xa lánh tôi? Hay em sợ em sẽ yêu tôi? đánh mất cái tôi của em?

-Lalissa thôi đi, xuống khỏi người tôi ngay

Thật ra Chaeyoung củng không biết. Tại sao không thể là Lalisa. Rốt cuộc là cô đang sợ cái gì?

-Trả lời tôi đi. Vì sao không thể hả?- Lisa nhớ đến cảnh ngày hôm đó Chaeyoung ở trong vòng tay Lee Dong Min. khiến lòng cô tràn ngập lửa giận- Chaeyoung, tôi thích em, rất thích em. Được chưa Em chỉ có thể thuộc về tôi. Không được thuộc về kẻ khác

Hai ngừoi giữ tư thế như vậy rất lâu. Chaeyoung không nói.  Lisa thở dài bất lực hôn nhẹ lên trán Chaeyoung

-Ngủ đi, tôi xin lỗi.  tôi sẽ không lớn tiếng với em
như luc nãy nữa

Chaeyoung nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô không biết nên gọi mối quan hệ giữa cô và Lisa hiện tại là gi?

Lisa luôn đặt câu hỏi tại sao có thể là những kẻ khác mà không thể là cô? Chỉ như vậy thôi đã khiến tâm trạng hiện tại của Lisa khó chịu đến cùng cực.
—————————-
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng