Chap 13

Joo Huyn  đứng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ văn phòng của cô. Một màu xám nhàn nhạt. Phía chân trời còn điểm thêm vài cụm mây đen. Sắc tròi hôm nay hơi ủ ê giống như cô vậy.

-Trông cậu có vẻ nhàm chán nhỉ?- Khi Joo Huỷn xoay người lại đã thấy Lisa ngồi chiễm chệ trong phòng của mình

- Không có phép lịch sự cơ bản hả?

-Nếu cậu làm chuyện xấu thì sẽ vào bên trong. Vì vậy tại sao tôi phải gõ cửa?

Joo Huyn cừoi khinh thường- Đừng nghĩ ai củng như cậu. Tới đây làm gì?

-Chiều nay muốn mượn trợ lí của cậu

-Mượn? tại sao? Kim Ji Woo lại lười biếng trốn việc à

Lisa lắc đầu lạnh lùng đáp- Vì Kwon Jun Ho

-Được rồi. Bảo Ji Woo sang đây giúp tôi vài việc rồi cậu lôi trợ lí của tôi đi đâu củng được

-Còn một chuyện tôi muốn hỏi cậu

-Chuyện gì?- Lisa nhướng mày khó hiểu

-Cậu thích Chaeyoung? Yêu cô ấy?-Joo Huyn thẳng thắn nói. Ánh mắt ôn hoà ngày thường nay trở nên sắc bén. Khí thế áp bức không thua Lalisa

-Thích thì có. Còn yêu.... nghe mông lung quá- Lisa củng không ngần ngại trả lời. Bọn họ là bạn lâu như vậy rồi. Không có gì giấu giếm cả

Sự im lặng kéo dài vài phút đến khi Lisa đứng lên muốn đi khỏi. Joo Huyn mơi lên tiếng

-Chaeyoung là một cô gái tốt

Lisa quay lại cười với bạn mình- Cậu cứ làm những gì cậu muốn Joo Huyn. Chúng ta hiểu rõ nhau mà- rồi cô khép cửa lại trả cho Joo Huyn sự yên tĩnh.

Joo Huyn thích Chaeyoung

Lisa muốn có cô ấy

Cả hai người họ đều hiểu lòng nhau. Joo Huyn sẽ lựa chọn  im lặng. Cô biết Lisa sẽ không bỏ cuộc với điều mình muốn. Còn Lisa biết Joo Huyn luôn chần chừ với điều mình thích. Thà là bản thân tổn thương chứ không muốn làm đau người khác. Vì vậy Lisa muốn Joo Huyn cứ làm điều trái tim mách bảo. Nếu Chaeyoung yêu Joo Huyn, Lisa không ngần ngại buông tay. Nhưng nếu không phải thì Lalisa quyết không bỏ cuộc
......................

Khi Chaeyoung về tới căn hộ của mình thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi đứng trước cửa căn hộ đối diện. Cô nghĩ đó là người quen của Lalisa. Ngừoi phụ nữ đó thấy cô liền lên tiếng hỏi

-Cho tôi hỏi nhà này có phải của giám đốc La không ạ?

Giám đốc La?

Chaeyoung hơi chần chừ nhưng củng gật đầu. Người phụ nữ kia liền tươi cừoi dúi vào tay cô một túi đồ. Bên trong có nhiều hộp đựng thức ăn

-Vậy thì tốt quá. Tôi nhờ cô gửi cái này cho giám đốc La được không?  Tôi vốn muốn chờ giám đốc về nhưng bây giờ tôi có việc gấp phải đi. Cô là hàng xóm của giám đốc vậy nhờ cô một lát chuyển nó giám đốc giúp tôi. Tôi cám ơn cô nhiều lắm....

Thấy ngừoi phụ nữ hiền hậu không ngừng nhờ vả. Chaeyoung củng không tiện từ chối. Nhận lấy túi đồ sau lời cảm ơn thứ N của bà ấy. Chaeyoung thầm nghĩ người như Lalisa sao lại quen được một người phụ nữ tốt như vậy. Không ngại mệt mỏi mang đồ ăn đến tận đây cho cô ta.  Buổi tối khi Chaeyoung đang nằm trên sofa phòng khách xem tài liệu thì Lisa gõ cửa nhà cô. Xem ra cô ta rất bận vì bây giờ củng đã trễ rồi

-Tôi nghe nói có người gửi đồ cho tôi

-Ở trong này- Chaeyoung dẫn Lisa vào bếp. Chỉ vào túi trên bàn ăn- Bà ấy nhờ tôi đưa cho cô

Lisa ngồi xuống cái ghế. Vừa xoa bóp thái dương vừa nói- Cám ơn. Có thể  rót cho tôi cốc nước không?

Chaeyoung nhìn dáng vẻ của Lisa thì bất đắc dĩ làm theo. Lisa uống cạn ly nước

-Xong rồi thì về đi.  Tôi muốn đi ngủ

Chaeyoung định rời đi đã bị Lisa nắm tay kéo lại. Để Chaeyoung ngồi trên đùi mình. Chaeyoung theo bản năng hễ gần Lisa là giãy giụa phản kháng. Nhưng vòng tay người kia càng siết chặt hơn mà thôi

-Buông ra coi. Sao cô toàn thừa cơ hội lợi dụng thế hả?

Lisa nhè nhẹ nói:- Ngồi im đi. Hôm nay tôi mệt quá

-Rồi liên quan gì tới tôi?- Chaeyoung đang muốn túm lấy cái gì đó đập vào đầu Lalisa

-Có nha. Vì tôi phát hiện khi ở gần em tôi rất thoải mái. Nên gặp em để hồi phục sức khoẻ

Mặc kệ sự phản đối. Lisa ôm siết lấy vòng ep mảnh mai đó. Vùi đầu vào hỏm cổ Chaeyoung hít thật sâu mùi thơm trên cơ thể cô ấy. Không quên đặt một nụ hôn lên đó. Dù rất ham muốn có được Chaeyoung nhưng Lisa biết đây là giới hạn của mình. Lát sau cô mới trầm giọng nói

-Mấy ngày nữa tôi rất bận. Không có thời gian theo đuổi em. Vì thế em ngoan ngoãn ngồi im một chút

-Tôi không thích cô. Sau này củng sẽ không

Lisa khẽ cười:- Để giữ mặt mũi cho em. Tôi sẽ quên câu nói vừa rồi

-Sao cô cứ bám riết lấy tôi vậy. Chẳng phải xung quanh cô có rất nhiều người hay sao? Han Ji Eun chẳng hạn. Cô đến tìm cô ta chắc chắn cô ta sẽ rất vui đấy

Lisa cảm nhận được sự chán ghét của Chaeyoung khi nhắc đến Han Ji Eun nhưng vẫn bá đạo nói:

-Giữa chúng ta không được nhắc đến người khác. Sau này ở với tôi chỉ được nhắc tên tôi thôi

-Cô nghĩ mình là ai vậy hả? Cái gì mà giữa chúng ta chứ? Tôi đang quan hệ lén lút với cô đấy à. Thật buồn cười

Thấy Chaeyoung gắt lên như vậy. Lisa cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của Chaeyoung. Rê lưỡi liếm nhẹ lên đó. Cho đến khi nổi lên một dấu đỏ thì Lisa mới nhếch môi cười gian xảo nói

-Tôi thấy yêu đương lén lút củng rất kích thích. Em nghĩ sao hả?

Chaeyoung đỏ mặt- Đồ thần kinh. Cô có buông tôi ra không hả?

-Chaeyoung, nếu em còn la lối nữa tôi sẽ làm biện pháp mạnh hơn đấy. Ngoan ngoãn ngồi im đi

-Cô....buông tôi ra đi, tôi muốn đi ngủ-Chaeyoung định nói nhỏ nhẹ lại thôi nhưng chẳng biết thế nào lời nói ra lại như nũng nịu. Thật xấu hổ

-Được rồi, làn này tha cho em đấy- Lisa buông Chaeyoung ra. Đứng lên cầm lấy túi đồ thì nghe Chaeyoung hỏi

-Bà ấy là ai vậy? Dường như rất quan tâm đến cô

-Bà ấy là mẹ của Ji Woo. Thỉnh thoảng lại đem cho tôi nhiều đồ ăn như vậy

-Rồi cô củng nhận à? Trông cô không giống người thích ăn mấy món bình dân này

-Em nghĩ về tôi xấu thật đấy Chaeyoung. Nhưng tôi là người làm ăn kinh doanh. Cái gì có lợi cho tôi thì tại sao không nhận

-Đúng thật là...- Chaeyoung khinh thường nhìn Lisa. Củng nhớ tới Ji Woo có nói Lisa đã giúp đỡ mẹ con cô ấy rất nhiều- Tôi nghe Ji Woo nói cô từng giúp đỡ cho mẹ cô ấy chữa bệnh. Đó củng là đầu tư hả?

-Không phải. Bởi vì năm đó mẹ tôi củng mất vì căn bệnh tương tự.
.................
2 tuần sau

Song Jin Ae bước vào căn phòng mờ mờ tối. Ánh mắt hướng về người đang ngồi trò chuyện trong góc tối. Nếu không vì gia đình quá nghèo và để có tiền trang trải học hành. Cô thà chết chứ không bước vào chỗ này. Nơi có những con người nhìn cô như miếng mồi ngon. Người ấy vẫn không nhìn cô lấy một lần.  Bất chợt một người đàn ông túm lấy cô kéo cô vào lòng gã. Ánh mắt hắn đầy dục vọng ghê tởm

-Trưởng phòng Yoon. Có thể nhường cho tôi cô gái này được không?- Lisa lên tiếng hỏi người đàn ông kia

Dù lòng không muốn nhưng hắn vẫn cười hề hề

-Được chứ được chứ. Này em gái. Phục vụ giám đốc La cho tốt vào đấy

-Trưởng phòng Yoon thật rộng lượng. Sau này có việc tôi nhất định tới tìm anh- Dù mỉm cười nhưng ánh mắt Lisa thể hiện sự chán ghét khi ở đây

-Vâng cám ơn giám đốc La. Cám ơn giám đốc

Song Jin Ae từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Lisa. Đến khi cánh tay cô ấy choàng qua vai thì cô có chút giật mình. Cảm giác truyền đến tê dại. Dù là chỉ nhìn ngắm Lisa củng đủ làm cô mãn nguyện

Lisa thấy cô gái này còn rất ngây thơ. Lén lút nhìn người khác rồi bối rối. ngượng ngùng. Lisa cảm thấy cô gái như vậy không phù hợp với chỗ này

-Em tên gì?

-Song Jin Ae ạ

-Em bao nhiêu tuổi rồi?- Lisa lại lạnh lùng hỏi

-Tôi...e...em 20 tuổi

-Ngập ngừng như vậy là sao? Ở đây không ai dạy em cách làm như thế nào à?- Lisa cầm ly rựou đánh giá cô gái kia tưg trên xuống dưới

Song Jin Ae im lặng cắn môi không trả lời. Không phải họ không dạy. Mà cô cảm thấy không thể làm được. Cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chỉ vì gia đình cô nợ tiền chủ quán Bar này. Và để có tiền trang trải học hành. Họ nói không cần đi khách chỉ cần tiếp khách. Nhưng củng không khỏi bàn tay dơ bẩn của những kẻ mưu cầu xác thịt.

Lisa nhìn cô gái này có chút thú vị. Ngắm kĩ cô ấy rất xinh đẹp. Vẻ đẹp ngây thơ dịu dàng không như vẻ đẹp sắc sảo của cô gái lạnh lùng kia. Lisa nâng cằm cô gái kia lên. Gương mặt thanh tú cùng đôi mắt ướt át. Dáng vẻ yếu đuối khiến cô không nỡ. Lại có cảm giác muốn che chở.

-Em có biết tên tôi không?

-Là.... giám đốc La ạ

-Gọi tôi là Lisa đi. Tại sao lúc nãy em luôn nhìn về phía tôi vậy?

-Em không biết. Chỉ là...em....em muốn ngồi kế Lisa thôi

-Chúng ta từng gặp nhau sao?

-Có lẽ Lisa không nhớ. Lần đầu tiên.... Lisa đã chọn em. Lisa không như những người khác

Lisa cau mày nhớ lại. Là lần trước cô từ Yuchiri chạy đến đây trả tiền cho màn thác loạn của Kwon Jun Ho. Đến khi thanh toán cô thường để phần nhiều cho cô gái ngồi bên cạnh mình

-Lisa không nhớ củng không sao. Em ngồi đây với Lisa là được rồi- Jin Ae nở nụ cười ngây thơ.

-Chỉ cần ngồi bên cạnh tôi thôi sao. Nếu tôi muốn làm chuyện khác thì sao?

-Em...ơ....-Song Jin Ae bối rối không biết trả lời như thế nào

Lisa lần đầu bật cười thú vị kể từ khi bước vào đây. Cô gái này thật quá ngây thơ rồi.

-Jin Ae, chúng ta ra khỏi đây rồi tìm nơi nào đó bớt ồn ào được không?

Không cần suy nghĩ nhiều Jin Ae lập tức khoát tay Lisa rời khỏi chỗ này. Đi đâu củng được. Chỉ cần cùng Lisa là cô thấy vui lắm rồi
................

Sau đêm hôm đó Chaeyoung không gặp lại Lisa. Thỉnh thoảnh thấy Ji Woo đến nhà lấy đồ dùng cần thiết cho Lisa. Nói rằng cô ấy bận bịu với dự án cao ốc mới. Thường xuyên đi công tác. Không có Lisa. Cuộc sống của Chaeyoung trở về quỹ đạo bình thường. Chỉ là dạo gần đây Chaeyoung chán việc hẹn hò. Chỉ đi làm rồi về nhà. Lâu lâu chạy đến nhà Jennie ăn cơm ké. Chơi với con gái của Jennie và Jisoo rồi lại về nhà. Trước giờ Chaeyoung vẫn cô đơn như vậy. Nhưng cảm thấy bình thường. Vì sap bây giờ lại nhận thức được rõ ràng như vậy

-Lúc này cậu tu tâm dưỡng tính hả? Rảnh rỗi thì đi chơi. tìm người yêu đi

Jennie phát hiện đã lâu quá rồi Chaeyoung không đặt mình vào mối quan hệ với ai. Sợ cô ấy chết già trong cô đơn nên tiếp tục ca bài ca làm Chaeyoung nhức hết cả đầu. Nhân lúc Jisoo đưa Soonie về nhà ông bà nội chơi vài ngày. Jennie rủ Chaeyoung đi bar chơi. Tìm người yêu cho Chaeyoung là phụ. Cái chính là tìm lại thời thiếu nữ ngây thơ  của mình

-Dù gì hồi đó tớ củng có nhiều người theo đuổi lắm chứ bộ

-Cậu đã có một đứa con rồi- Chaeyoung đều giọng nói khi nhìn bạn mình đang chọn quần áo

-Cậu nghĩ tớ nên mặc bộ nào. Đỏ, trắng, hay đen? Tớ xin phép Jisoo rồi. Cậu ấy nói không quá hở hang là được

-Cậu đã có một đứa con rồi

Jennie giơ một chiếc váy đỏ chói mắt mà Chaeyoung ngờ rằng đây là công cụ cậu ta quyến rũ Kim Jisoo

-Bộ này được không? Bốc lửa chứ hả?

-Cậu đã có một đứa con rồi

-Hay cậu nghĩ tớ nên chọn bộ màu trắng này nhỉ?

-Cậu đã có một đứa con rồi-Chaeyoung nghiến răng nói- Bây giờ thì mặc đại một cái nào đó và đi thôi. Nếu không tớ đi một mình đấy

-Được rồi...chờ mình một chút. Đúng là người phụ nữ xấu xa- Jennie bĩu môi rồi thay một cái váy màu hồng nhạt. Rất thanh lịch trang nhã củng không kém phần quyến rũ. Cơ thể Jennie đúng là "Gái một con trông mòn con mắt"

Chaeyoung nhìn mà lo lắng thay cho Kim Jisoo. Một Jennie như thế này. Ra đường có hàng tá kẻ xin chịu chết

-Được rồi đi thôi thưa quý cô ưa càu nhàu- Jennie kéo tay Chaeyoung ra khỏi nhà

Nơi họ đến là một quán bar lịch sự và sang trọng. Là quán bar quen thuộc Chaeyoung hay đến. Là quán bar giải trí. Không có những màn nhảy múa quá khích hay những cuộc ẩu đã do rượu. Cả hai vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý. Thu hút nhiều ánh mắt trong quán. Hai người quá xinh đẹp và khí chất. Chọn một bàn trong goc quán cách xa sàn nhảy nhưng việc có hai người xinh đẹp ngồi cùng với nhau củng đủ khiến ong bướm vây quanh.

-Này cậu không ra nhảy hả?

-Tớ không có hứng- Chaeyoung khuấy nhẹ ly rựou trên bàn

-Chaeyoung à. Nghiêm túc đi. Dạo này cậu làm sao vậy?-Jennie nhíu mày hỏi

-Tớ thì làm sao?

-Cậu lúc này có vẻ buồn chán lắm. Lúc nãy có hai anh chàng đến mời nhảy. Cậu thậm chí còn không thèm đuổi họ đi nữa

-Không lên tiếng họ tự biết rút lui mà. Vốn dĩ tớ đâu muốn đi. Là cậu rủ tớ đi đõ chứ

Jennie bĩu môi-Tớ sợ cậu buồn chán thôi

Biết Jennie có ý tốt nên Chaeyoung củng cười tươi kéo Jennie đứng lên- Đi nào, chúng ta ra nhảy thôi. Tớ không nói Jisoo biết đâu

-Chờ mỗi câu này của cậu. Nhớ là không được nói cho Chichu nhà tớ biết đấy

Nói rồi cả hai ra sàn nhảy. Lúc này âm nhạc nổi lên. Lại có thêm hai cô nàng xinh đẹp nên sàn nhảy càng thêm náo nhiệt. Lúc này khoảng 9 giờ tối nên củng khá đông người. Một chàng trai trẻ cố len lỏi vào đám người đến gần Chaeyoung. Vì hơi ồn nên anh ta hơi lớn tiếng

-CHAEYUONG.....lâu rồi không gặp em

Chaeyoung ngạc nhiên quay lại rồi củng cười đáp

-Dong Min, đã lâu không gặp

-Em khoẻ không?

-Em khoẻ. Còn anh?

-Anh....không khoẻ lắm kể từ ngày hôm đó-Dong Min cười xoà-Ở đây ồn quá, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi

Chaeyoung kéo Jennie ra ngoài. vì biết Dong Min co điều kiện tốt. Ngoại hình cùng tính cách không tệ nên Jennie cố gắng vun vén cho hai người kia. Nhưng bạn thân của cô như tảng băng lạh lẽo. Ba người trò chuyện một chút thi Chaeyoung đề nghị ra về

Biết Chaeyoung không thích lái xe nên Dong Min đề nghị đưa hai cô nàng về. Chaeyoung củng cảm thấy có lỗi khi từ chối lời cầu hôn của Dong Min nên củng đồng ý. Con người Dong Min bình thường nho nhã lịch sự. Nhưng khi anh ta uóng rượu say vào sẽ không điều khiển được hành vi của mình. May là hôm nay anh ta không uóng rượu. Nếu không chẳn đời nào Chaeyoung để anh ta đưa về

-Chaeyoung à, anh muốn hỏi là em đã có người yêu chưa vậy?- Dong Min ngập ngừng hỏi nhỏ đến nỗi Chaeyoung một lúc sau mới hiểu anh ta nói gì

-Em hiện tại đang muốn tập trung cho sự nghiệp của mình

-Vậy à- Dong Min mừng trong lòng vì nghĩ mình còn có cơ hội- Chaeyoung à em có nghĩ hai chúng ta nên...

-Làm bạn-Chaeyoung bình thản cắt ngang câu nói của Dong Min

-Phải....phải...là....làm bạn- Hai lỗ tai Dong Min đỏ lên vì lúng túng. Vừa định nói thêm nhưng xe đã đến dưới toà nha Chaeyoung ở

-Đến đây được rồi. Cám ơn anh đã đưa em về. tạm biệt- Nói rồi Chaeyoung mở cửa xe đi ra ngoài

Lee Dong Min tiếc nuối nhìn bóng lưng Chaeyoung. Nhiều ngày không gặp nhưng Chaeyoung vẫn xinh đẹp đến mức khiến anh ta mê mẩn điên cuồng. Lập tức chạy theo Chaeyoung lên nha. Anh ta hy vọng sẽ đuổi kịp mà không phải làm phiền dến người khác

Chaeyoung đang lục tìm chìa khoá trong túi xách. Bình thường không mất nhiều thời gian như vậy nhưng ánh mắt cô hơi lơ đễnh nhìn về phía căn hộ đối diện. Cửa vẫn đóng chặt. Sau một hồi tìm được chìa khoá thi Chaeyoung nghe tiếng bước chân ai đó đi về phía mình một cách vội vã. Dong Min bỏ quên dáng vẻ lịch thiệp thường ngày của mình. Anh ta gấp gáp nói:

-Chaeyoung. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh sai rồi. Anh sẽ không bắt ép em nữa. Chúng ta bắt đầu lại đi em. Anh không thể quên được em Chaeyoung à

-Dong Min, anh đừng nói vậy. Em không phải người con gái phù hợp với anh đâu. Anh rất tốt. Rồi anh sẽ tìm được người phù hợp với mình mà

Donh Min nhất quyết không chịu. Anh ta lắc đầu nắm lấy hai vai Chaeyoung

-Anh yêu em, lúc nào củng yêu em. Em nói đi, em cần gì? Anh sai ở đâu? Nói đi rồi chúng ta cùng giải quyết

Chaeyoung không thích dây dưa ồn ào như vậy. Cô gạt tay Dong Min ra chậm rãi nói từng tiếng một:

-Em không yêu anh. Củng chưa bao giờ yêu cả. Chuyện của chúng ta kết thúc mấy tháng trước rồi Dong Min

Dong Min vẫn lắc đầu kéo mạnh Chaeyoung về phía mình rồi ôm chặt lấy cô. Mũi của Chaeyoung đập mạnh vào vai anh ta. Nhất thời cô chỉ thấy mắt tối tối và mùi quần áo đắt tiền sọc vào mũi mà thôi

-Chaeyoung. Anh thật sự vẫn...rất yêu em

Chaeyoung mạnh mẽ vùng ra khỏi cái ôm của anh ta. Định mắng cho anh ta một trận thì cô thấy một người đứng dựa vào tường cách đó không xa. Ánh mắt nhàn nhã như đang xem vở kịch nào đó. Cả người Lisa toát lên vẻ trầm lặng khiến Chaeyoung cảm thấy bất an

-Chaeyoung...-Giọng nói Dong Min kéo Chaeyoung trở lại. Ánh mắt anh ta vẫn đầy hy vọng

-Dong Min. Nếu anh còn như vậy e là làm bạn chúng ta củng không thể đâu

-Anh....

-Em không yêu anh. Không thể mang lại hạnh phúc cho anh đâu

-Chaeyoung à , anh....

-Anh về đi. Em mệt rồi. Cám ơn anh đã đưa em về-Chaeyoung lạnh lùng nói

Gương mặt Lee Dong Min méo mó vì thất vọng. Anh ta biết thật sự đã hết cơ hội rồi. Bờ vai trùng xuống. chậm rãi quay lưng bỏ đi. Đi ngang Lalisa nhưng vẫn không dừng lại. Bộ dạng như bị cả thế giới phản bội vậy.
........................
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng