Chap 10

Chiếc xe màu trắng vẫn miệt mài lao trong đêm. Bỏ lại những dãy nhà cao tầng của Seoul cho đến khi những cảnh vật lướt ngang qua cửa xe là sông núi thoáng đảng. Khung cảnh của một vùng quê hiền hoà

-Rẽ trái một đoạn nữa la tới. Ngôi nhà có hàng rào bằng hoa đấy

Khi xe vừa ngưng bánh. Chaeyoung đã vội vã mở cửa chạy vào nhà. Ngôi nhà không lớn lắm. Nhưng có một khoảng sân khá rộng. Có một chành trai trẻ đang ngồi gục đầu trước cử. Thấy Chaeyoung chạy tới anh ta lập tức đứng lên. Dáng vẻ vừa vui mừng vừa lúnh túng

-Tae Huyn. bác Kang đâu?

-Ở bên trong

Lisa điềm tĩnh quan sát anh chàng kia. Vẻ mặt lúng túng. Tay chân vặn vẹo vào nhau. Ánh mắt lám lét nhìn về căn phòng như chờ đợi sự bùng nổ nào đó. Lăn lộn trên thương trường củng nhiều năm.  Nên khả năng quan sát của Lisa khá nhạy bén. Cô chỉ khẽ cười rồi thản nhiên lướt qua anh chàng kia đi vào nhà. Cánh cửa phòng lúc này Chaeyoung vào còn chưa đóng. Có thể nhìn thấy cô ấy đang quỳ bên cạnh một người đàn ông đã già. Tóc đã bạc trắng

Định tiến lại gần thì bước chân Lisa khựng lại. Một giọt nươc mắt rơi xuống sàn nhà.  Lấp lánh như hạt ngọc rồi vỡ tan

Chaeyoung lạnh lùng kiêu ngạo là thế. Tại sao khi khóc lại yếu đuối khiến người khác đau lòng

Còn Lisa, đột nhiên lại bị khung cảnh đó bao trùm lấy mình khiến cô vô lực

Đây là đồng cảm? Hay là Lalisa đang đau lòng?

-Bác Kang, thì ra la bac gạt cháu

Ông lão gương mặt phúc hậu cười yêu thương nói:

-Nếu không làm như vậy tôi sợ khi chết đi rồi vẫn không có cơ hội gặp cô chủ lần cuối

-Bác sau này đừng làm vậy nữa. Cháu thật sự lo lắng lắm

-Cô chủ đã đến đây rồi thì ở lại chơi vài ngày đi. Ngày mai la cuối tuần rồi. Vườn hồng Sharon năm nay nở đẹp lắm. lâu rồi cô chủ không đến đó

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu. Ngừoi đàn ông kia là quản gia của nhà họ Han. tên Kang Dong Wan. Khi mẹ cô bỏ đi. Cô không còn người nào có thể tin tưởng được. Quản gia Kang là người đã chăm soc, lo lắng, yêu thương cô như cháu ruột của mình. Năm 18 tuổi Chaeyoung rời khỏi căn nhà đó. Bắt đầu đi con đường riêng của mình. Quên đi Han Ji Min và mẹ cô. Khi cô đi không bao lâu quản gia Kanh củng về quê sinh sống. không làm cho nhà họ Han nữa.

-Bác Kang, cháu đã nói bác đừng gọi cháu là cô chủ. Cháu không còn sống trong ngôi nhà đó nữa. Bác cứ gọi cháu là Chaeyoung thôi.

-Cô chủ-Kang Dong Wan thở dài- tôi đã quen như vậy mấy chục năm rồi. Dù như thế nào đối với tôi cô vẫn là cô chủ nhà họ Han

-Bác Kang đừng nói vậy. Bây giờ JS là của nhà họ Han. không phải họ Park.

Lisa từ nãy giờ đứng bên ngoài đã nghe được cuộc nói chuyện của họ. Cô biết Han Ji Min chính là ba ruột của Chaeyoung. Củng biết mẹ cô ấy bỏ cô ấy khi còn nhỏ. Cô đứng đó đến khi bắt gặp ánh mắt ông lão đang nhìn mình thì mới gật đầu chào

-Cô chủ,  đó là bạn cô à?

-Là đối tác của cháu. Cô ấy tiện đường đi ngang qua đây

Lisa lễ độ gật đầu chào ông lão lần nữa

-Chào bác. Cháu là Lalisa. Bác cứ gọi cháu là Lisa ạ

-Nếu là bạn cô chủ tôi vẫn nên gọi là cô La sẽ tốt hơn

-Bác đừng nói vậy à. Bác là trưởng bối. Ba cháu có dạy là người Hàn Quốc vẫn nên tôn trọng thứ bậc của đất nước mình

-Ba cháu chắc hẳn là người đàn ông rất tốt mới dạy cháu những điều đó. Cháu ở lại chơi vài ngày nhé. Xem như ta cảm ơn cháu đã đưa Chaeyoung về đây

-Vâng. Cháu cám ơn ý tốt của bác. Củng lâu rồi cháu không đến một nơi yen tĩnh thanh tịnh như thế này.

Chaeyoung nhìn nụ cười của Lisa bất giác nhíu mày lại. Con người này rốt cuộc có bao nhiêu mặt đây?  Khi thi tử tế. khi thì bá đạo. Lại còn gian xảo.

Khi cả hai bước ra ngoài. Chaeyoung kéo áo Lisa

-Cám ơn đã đưa tôi tới đây. Cô về trước đi. tôi có thể tự về được

Lisa có hơi phật ý: - Có thấy bên ngoài tối đen như mực hay không? Bây giờ lại bắt tôi lội ngược về Seoul à?

-Chứ cô định ngủ ở đây à?

-Em nghĩ sao

Chaeyoung cắn môi suy nghĩ. Lát sau thở hắt ra bất đắc dĩ

- Vậy thôi cô ở lại đây một đêm đi. Mai hãy về

-Được. nếu em đã mời thì tôi không từ chối

Chaeyoung không buồn đáp lời. Cô hừ lạnh một tiếng rồi đi tới chỗ anh chàng đang lúng túng gãi đầu kia

-Chị, Em xin lỗi. Là do ông nội bảo em làm vậy. Ông nội nhớ chị. Muốn gặp chị

Chaeyoung kí nhẹ đầu anh chàng kia- Làm chị sợ muốn chết. Cậu dám đem diễn xuất học ở trường ra đối phó với chị à?

-Em xin lỗi- Tae Huyn xoa đầu hối lỗi

-Lần sau không được hù chị như vậy nữa nghe không?

-Vâng. Em đã dọn phòng cho chị rồi- sau đó liếc về phía Lisa- Còn cái người kia... tối nay ở đâu ạ

-À cái này....-Chaeyoung quên mất nhà chỉ có ba phòng. Một phòng của bác Kang. Một phòng của Tae Huyn. Còn một phòng cho khách. Không còn cách nào khác đêm nay cô phải ngủ cùng với Lalisa rồi

Lalisa thản nhiên bước vào căn phòng Tae Huyn đã chuẩn bị. Còn nói giọng thách thức:

-Chẳng lẽ ngủ ở phòng cậu sao? Đương nhiên là ngủ cùng Noona của cậu rồi. Thật là....còn trẻ hỏi mấy câu ngớ ngẩn

-Cô.....-Tae Huyn tức giận vì bị mỉa mai. Rồi cái gì mà "ngủ cùng" noona của cậu. Thật là chọc cậu tức chết mà

-Được rồi Tae Huyn. tối nay cô ấy ngủ cùng phòng với noona. Em củng đi ngủ đi.

Tae Huyn bất đắc dĩ gật đầu rồi ôm bụng tức rời đi.

Khi về phòng Chaeyoung đã thấy Lisa nằm đó nhắm mắt tựa như ngủ. Cô củng tắt đèn đi nằm cách Lisa một khoảng rồi vỗ mình vào giấc ngủ.

Trăng hôm nay rọi qua cửa sổ. Lisa quay sang nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung. Khi cô bắt đầu lao vào trò chơi tình ái này. Cô củng đã điều tra thân thế Chaeyoung. Không chỉ là luật sư nổi tiếng trên pháp đình. Cô ấy còn là con gái lớn của Han Ji Min. Chủ tịch ngân hàng JS. Là người thừa kế tài sản của Park gia. Nhưng không biết vì sao mọi tài sản đều được chuyển sang tên Han Ji Min. Ông ta từ kẻ vô danh sau đó lấy được một người phụ nữ giàu có. Rồi phất lên làm đại gia tài chính như hiện nay. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi. Lisa hiểu được Chaeyoung rất hận ba mình. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mẹ cô ấy bỏ đi.  Bản thân Lisa củng có quá khứ không mấy vui vẻ. Nhưng từ khi mẹ cô xuất hiện, bà ấy cho cô một gia đình hoàn hảo và một umma yêu thương mình. Lisa hiểu được cảm giác của Chaeyoung. Không có người thân bên cạnh cô đơn đến nhường nào.
................
Sáng sớm khi Lisa thức dậy đã không thấy Chaeyoung. Ra ngoài thi thấy Chaeyoung đang chơi đùa cùng chú chó nhỏ màu trắng ở trong sân. Dáng vẻ hồn nhiên tươi tắn như cô bé. Không phải dáng vẻ lạnh lùng khi ở cùng cô.

Bác Kang từ trong bếp đi ra đã thấy Lisa đứng tựa cửa nhìn cô chủ đang chơi đùa thì mỉm cười lên tiếng:

-Cháu đã dậy rồi sao? trời vẫn còn sớm mà

-Cháu có thói quen dậy sớm chạy bộ. Bác vừa đi đâu về vậy ạ?

-À bác đi chợ sớm mua chút đồ. Nếu cháu dậy rồi thì đi cùng Tae Huyn và cô chủ ra chợ chơi. Chợ ở miền quê củng có nhiều cái thú vị lắm

Lisa thấy Chaeyoung tay ôm chú chó nhỏ đi tới thì hỏi-  Bây giờ em đi luôn hả, tôi đi theo được không?

-Tuỳ- Chaeyoung lãnh đạm trả lời. Có bác Kang ở đây không tiện từ chối.

-Vậy được, chúng ta đi thôi. Chào bác, chúng cháu sẽ về sớm ạ

Khi ra ngoài đã thấy Tae Huyn ngồi trên một chiếc xe tải chở hàng.  Chaeyoung ngồi kế bên. Lisa củng chẳng  nói gì nhảy lên thùng xe phía sau ngồi.  Ngồi ở đây cô có thể ngắm cảnh. Người dân ở đây chất phát thật thà. Không có thương trường. Nên chẳng cần đề phòng ai cả. Vì vậy dọc đường dù xe xóc nảy một cách cố tình Lisa vẫn không than thở một câu. Có điều sau khi xuống xe Tae Huyn có hơi hối hận vè hành động của mình vì nụ cười Lisa dành cho mình quá thâm độc

Trong lúc Tae Huyn giao rau củ cho những người trong chợ. Lisa đã kéo tay Chaeyoung đi. Chaeyoung ban đầu giãy giụa nhưng thấy ánh nhìn chằm chằm của nhiều người thì lầm bầm chửi rủa theo sau Lisa.  Lisa thấy Chaeyoung ngoan ngoãn theo mình thì hài lònh. Dắt cô ấy đến một quán ăn ven đường, gọi vài món cảm thấy hợp khẩu vị

-Ăn đi, xem như tôi mời em

-Cô ăn đi. tôi đi tìm Tae Huyn- Chaeyoung nói rồi đứng lên định bỏ đi

-Chaeyoung- Ánh mắt Lisa trở nên lạnh lùng, còn có ta tức giận- Em không thấy mình quá trẻ con hay sao? Tôi đưa em đến đây củng không đổi được sự thân thiện của em sao? Hay là em đang sợ?

-Tôi vì cái gì phải sợ?

-Sợ ở gần sẽ yêu tôi

-Ha....Lalisa cô tự tin vào bản thân mình quá rồi

-Em thì không sao? tôi và em đều giống nhau cả thôi

-Tôi không kiêu ngạo như cô

-Tôi thừa nhận tôi kiêu ngạo. Vậy bữa ăn này em có ăn hay không? Hay tôi đánh giá đúng giá trị bản thân mình rồi? Em đang sợ

Chaeyoung liếc mắt thấy nụ cười đắc ý của Lisa thì cừoi lạnh nói

-Khích tướng không hiệu quả đâu. Cô ăn một mình đi

-Này em đi đâu hả- Lisa nhóm người định đuổi theo thì chủ quán gọi lại- Quý khách ơi. cô chưa trả tiền

-À đây- rồi Lisa lục ví tìm tiền mặt nhưng không có. Cô rút ra một chiếc thẻ vàng kim chói loá- Ở đây có thể trả bằng thẻ không vậy

-Quý khách, cô đừng đùa. Chúng tôi chỉ là quán ăn nhỏ. Không có dịch vụ trả bằng thẻ

-A vậy thì....

-Bao nhiêu tiền vậy ạ?- Chaeyoung rút tiền mặt ra trả. Con người kia nghĩ mình đang ở đâu. Đúng là dáng vẻ người có tiền

-Vậy giờ sao? tiền em củng trả rồi. Vậy ăn nhé?

-Chaeyoung thở dài- Ăn thôi, nãy giờ bị người ta nhìn tôi đã đủ ngại rồi

-Vậy coi như em mời- Lisa tươi cười. Thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Chaeyoung nhưng đều bị người kia gạt ra. Cô củng không mấy buồn lòng. Chỉ nhẫn nhịn như đang dỗ dành người yêu mà thôi.

-Cô ăn đi, đừng có gắp cho tôi nữa- Chaeyoung gắt lên

-Ngoan, em ăn nhiều vào. Đừng có la lên như vậy người ta cười đấy. Em củng đâu muốn họ suy đoán mối quan hệ hai chúng ta phải không? Ngoan, ăn đi

-Cô lo ăn đi- Chaeyoung làu bàu rồi củng ăn hết thức ăn Lisa gắp với hi vọng cô ta không phiền mình nữa

-Vậy mới ngoan. Ăn xong em có nhiệm vụ dắt tôi đi dạo xung quanh

-Đừng cứ ra lệnh cho người khác

-Là Bác Kang dặn em. Lát nữa về bác ấy hỏi tôi không trả lời được là lỗi của em

-Cô là con nít à? Chaeyoung sẵn giọng nói

-Nếu em muốn thì tôi sẽ là con nít của em

Chaeyoung không thèm đôi co với Lisa nữa. Ăn xong ra khỏi quán Lisa còn gọi thêm một phần Tokbokki lớn mang về. Làm Chaeyoung hồ nghi con người này mang bao tử heo hay sao ăn nhiều thế mà không no.

-Này, đi dạo chút đi- Lisa lại kéo tay Chaeyoung lôi đi. Chaeyoung củng không thèm giãy giụa. Cô biết làm vậy củng vô ích. Lại còn gây thêm sự chú ý của nhiều người. Lisa kéo cô đến một chỗ bán bắp nổ:

-Cái này vui lắm đấy. Chờ chút nữa đi

Chaeyoung thỉnh thoảng đến đây thăm Kang Dong Wan nhưng rất ít khi ra chợ. Nhìn cái máy to đùng kêu rì rì khiến Chaeyoung cảm thấy nhàm chán muốn bỏ đi

ĐÙNG.....
Á.....
Tiếng nổ lớn như tiếng pháo khiến Chaeyoung không phòng bị giật mình hét lên một tiếng. Theo quán tính quay sang ôm lấy người bên cạnh.  Vòng tay ấm áp kéo cô vào lòng để trấn an. Chaeyoung củng rút sâu vào cơ thể kia theo bản năng. Cho đến khi cô nghe tiếng cười khúc khích mới khôi phục tinh thần đẩy người kia ra

-Không ngờ em lại thích công khai thể hiện tình cảm vậy nha. Ôm tôi đến suýt nữa không thở nổi luôn

Chaeyoung thẹn quá hoá giận đá mạnh vào chân Lisa một cái- Tất cả là tại cô, đồ gian xảo

-Em thật sự không nói lí lẽ gì hết. Là em ôm tôi trước mà

-Nếu không phải cô lừa tôi đứng lại xem cái trò bắp nổ ấy làm sao tôi ôm cô được

-Tôi lừa em cái gì chứ. Tôi thấy vui nên mới kéo em lại xem. Ai củng thích chỉ có mình em hét toáng lên và ôm tôi thôi

-Lalisa- Chaeyoung quay lại nghiêm giọng nói-Cô đừng có mà làm....Á.....-Một trái banh không biết từ đâu bay tới đập vào cánh tay Chaeyoung khiến cô la lên vì đau. Lòng thầm than không biết hôm may ngày gì mà xui xẻo thế không biết

Sự việc bất ngờ khiến Lisa buông luôn túi đồ trên tay chạy đến bên Chaeyoung

-Em không sao chứ? Đưa tay cho tôi xem

-Không....sao cả-Chaeyoung muốn gạt tay ra thù nhận được cái trừng mắt của người kia

-Yên coi nào, đừng khó chịu nữa- Lisa vén tay áo Chaeyoung lên cẩn thận xem xét. Ánh mắt đen thẫm nhìn một mảng đỏ trên cánh tay Chaeyoung mang theo sự dịu dàng cùng xót xa như chính mình bị đau vậy

Ở khoảng cách gần như thế này. Chaeyoung cảm thấy Lisa thật sự rất đẹp. Một khuôn mặt với những đường nét hoàn mĩ. mị hoặc. Trong khoảnh khắc Chaeyoung vô tình buông lỏng tâm trí mình để nhìn Lisa. Ánh mắt dịu dàng kia như một đôi nhân tình dành cho nhau. Cho đến khi một luồng hơi nóng nhè nhẹ lướt trên da thịt cô mới bừng tỉnh. Lalisa xem cô là con nít thổi phù phù là sẽ hết đau sao?

-Được rồi,xem xong là biết không sao rồi chứ gì-nói rồi Chaeyoung kéo tay áo xuống. Lalisa càm trái bạn đi về phía đám nhóc. Có một đứa to con mập nhất nên Lisa mặc định nó là đứa đầu xỏ

-Này nhóc, là em đá trái banh này phải không?

-Vâng ạ- cậu nhóc gật đầu đáp

-Em đá trúng vào chị xinh đẹp ở đằng kia rồi. Em mau đến xin lỗi đi- Lisa chỉ về phía Chaeyoung

-Nhưng mà....-cậu nhóc sợ bị trách phạt

Lisa nhìn cả đám đều cúi đầu không dám nhìn mình thi thấy thú vị. Cô đưa tay nâng mặt cậu nhóc lên

-Em thấy chị đằng kia có xinh đẹp không?

-Có ạ. Xinh như công chúa vậy

-Haha, đó là người yêu của chị đấy. Bởi vì công chúa sẽ không nổi giận đánh người khác vì vậy em không cần phải sợ. Chỉ cần xin lỗi chị ấy thôi. Phải biết nhận lỗi mới là bé ngoan

Cậu bé mập suy nghĩ rồi ì ạch chạy đến chỗ Chaeyoung

-Em xin lỗi noona ạ. Sau này em sẽ nghe lời mẹ không đùa nghịch ngoài đường nữa. Chị kia nói chị rất xinh đẹp sẽ không đánh em đâu

Chaeyoung mỉm cừoi xoa đầu nó-Được rồi, sau này phải nghe lời mẹ em nghe chưa?

-Vâng ạ.

Khi hai người trở lại đã thấy Kang Tae Huyn ngồi đợi trong xe. Vẻ mặt không thể nào bực dọc hơn. Tối qua bị mỉa mai, sáng nay bị bỏ giữa chợ.

-Này Tae Huyn. tôi mua quà cho cậu này- Nói rồi cô ném túi Tokbokki về phía Tae Huyn khiến nó đổ hết ra ngoài. Cả ghế phụ củng bẩn luôn

-Haizz. đổ hết rồi. lần sau tôi lại mua cho cậu

-Cô....cô cố tình phải không- Tae Huyn vừa lau tay vừa nghiến răng nói

-Nghĩ xấu cho người khác không tốt đâu

-Cô.....-Tae Huyn tức giận không nói nên lời

-Chaeyoung, ra phía sau xe ngồi đi. Chỗ đó dơ rồi- Lisa thong thả ra phía sau xe

Chaeyoung sau khi yên vị ở phía sau. Cô một bên. Lisa một bên

-Cô thật giống trẻ con- Chaeyoung bắt đầu chê trách ngừoi kia khi xe bắt đầu chạy

-Tôi đã nói tôi là trẻ con của em mà

-Đừng cố ý xuyên tạc ý của tôi. Đi so đo với một cậu nhóc. Thật quá ấu trĩ

-Em có thấy cậu nhóc nào nhìn noona của mình bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy hay không? Em nhìn lại đi. Cậu ta sắp bước vào độ tuổi yêu đương cuồng nhiệt rồi

Chaeyoung lắc đầu nói:- Cậu ấy chỉ là em trai của tôi thôi. Và đừng có đánh trống lãng.  Tôi đang nói về sự ấu trĩ của cô, không phải nói sự phát triển tâm sinh lí của Tae Huyn

-Được rồi. tôi chịu thua em rồi đó. Là tôi cố tình đấy. được chưa?

-Hừ, đồ nhỏ nhen

-Tôi chỉ đáp lại màn xóc xe lúc sáng của cậu ta thôi

Sau đó suốt quãng đường dài cả hai không nói gì nữa. Lisa khoanh tay nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành ở đây. Chaeyoung ngắm cảnh xung quanh rồi lại nhìn Lalisa một lúc lâu

-Nếu em nhìn nữa tôi sẽ nghĩ rằng em yêu tôi đấy- Dù nhắm mắt nhưng Lisa vẫn biết Chaeyoung đang nhìn mình

-Hôm nay tôi thấy cô rất kì lạ

-Kì lạ?

Chaeyoung gật đầu- Ừm, cô đùa giỡn với đám trẻ con. Còn rất tử tế lễ độ với bác Kang

Lisa đưa tay sửa một lọn tóc trước trán Chaeyoung như hai người yêu nhau-Vậy ngày thường tôi là người thế nào?

-Cô kiêu ngạo nhưng lại giấu đi sau vẻ thờ ơ của mình. Từng lời nói như muốn giễu cợt người khác- Chaeyoung để mặc Lisa vuốt tóc mình

Động tác trên tay Lisa ngưng lại

-Tôi không biết mình nhân cách xấu đến như vậy đấy. luật sư Park. Em vẫn thường kết tội một cách tuyệt tình như vậy sao?

Chaeyoung nhún vai- tôi chỉ nói sự thật thôi

Lisa chuyển người sang ngồi gần Chaeyoung. Bả vai hai người chạm vào nhau

-Có muốn biết vì sao khi đối mặt với những người ở đây tôi khác xa so với thường ngày không?

-Muốn nói thì nói, không thì thôi

Lisa bật cười nhéo mạnh mũi Chaeyoung- Thật chẳng thú vị gì cả

-Đau, cô bị điên à

-Bởi vì người ở đây họ rất đơn thuần. Họ không làm hại hay ảnh hưởng gì đến lợi ích của tôi cả. Vậy việc gì tôi phải phòng bị với họ. Củng như em tôi củng sẽ không phòng bị với em

Chaeyoung như bị cuốn vào ánh mắt sâu lắng, tình cảm của người kia. Để mặc cho khoảng cách bị rút ngắn. Cô cảm nhận đôi môi của Lisa lướt trên má cô. Cô mới giật mình đẩy ra

-Tán tỉnh vô ích, tôi thấy bình thường cô củng bày ra cái khí thế áp đặt với tôi thôi

Lisa nở nụ cừoi cưng chiều: -Bởi vì em không thích con người đó của tôi. Nên tôi sẽ không để em thấy nữa

-Vô ích thôi. Tôi không thích cô

-Được rồi. Không thích thì không thích. Đừng hung dữ nữa. Lát nữa tôi thả diều cho em xem nhé

-Ở đâu cô có?

-Mua của đám trẻ lúc nãy. Tụi nhóc nói ở đây chơi thả diều là vui nhất. Ăn cơm xong chúng ta ra ngọn đồi kia chơi

-Không phải lúc ở quán ăn cô nói không có tiền mặt hay sao? Làm sao mua được

Lisa cười gian thương- Tôi chỉ hỏi có thể trả bằng thẻ không? chứ không nói không có tiền mặt. Là em tự nguyện trả cho tôi mà

-Cô....đúng là đồ gian thương. Đồ xảo trá- Chaeyoung biết mình bị lừa đạp mạnh mấy cái vào người Lisa

-Tôi là dân làm ăn kinh doanh. phải biết tính toán chứ haha

-Cô.... im lặng cho tôi-Chaeyoung thật sự muốn bóp chết con người này

Chiếc xe đột nhiên nghiêng sang một bên. Do có một chiếc xe đi ngược chiều mất lái suýt va vào xe chở hàng của họ. Tae Huyn phải bẻ lái sang một bên. Làm Chaeyoung ngã vào lòng Lisa.

-Này buông tôi ra đi

Lisa càng siết chặt cô gái trong lòng. Nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Lisa dịu dàng hôn. vài cái lên đó. Sau đó kéo Chaeyoung gần hơn mặc cho cô gái kia giãy giụa.  Lisa đưa môi mình lên gò má Chaeyoung sau đó lướt dần đến môi.

Khi vừa định có một nụ hôn ngọt ngào thì một tiếng hét vang lên:

-YAH.... hai người làm gì vậy hả?- Tae Huyn mắt lòng sọc lên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Xe đã dừng được một lúc rồi mà hai người kia còn ôm ấp. À không. là Lalisa ôm Chaeyoung noona mới đúng

Lisa nén một hơi bực dọc trong người rồi thở ra đầy khó chịu.  Vòng tay thoáng chốc trở nên lạnh lẽo vì Chaeyoung đã bước xuống đi vào nhà. Đáng lẽ có nụ hôn ngọt ngào với Chaeyoung lại bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch phá đám

-Phá hoại đúng lúc lắm-Lisa mỉa mai khi lướt qua người Tae Huyn

-Lalisa cô đứng lại- Tae Huyn ưỡn ngực hiên ngang- Được rồi, nói cho rõ ràng một lần đi. Tôi thích Chaeyoung noona. nhưng không nhất thiết chị ấy phải thích tôi. Chị ấy thích ai củng được nhưng đừng là cô là được. Tôi biết cô không phải người tốt. Không xứng với chị ấy

Lisa nheo mắt nhìn anh chàng đang lớn tiếng kia. Mặt thâm trầm không cám xúc từng bước tới gần anh chàng kia. Khí thế áp bức người khác khiến Tae Huyn lùi lại vài bước

-Từ trước tới giờ chỉ có tôi đe doạ người khác thôi. Nghe rõ đây nhóc. Nếu tôi muốn, cậu tuyệt đối không phải đối thủ của tôi đâu. Đừng cố gắng vô ích - nói rồi Lisa khinh thường quay lưng bỏ đi để lại anh chàng kia mấp máy môi phẫn uất
.................
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng