Chap 1
Trong khung cảnh lãng mạn tại một nhà hàng Pháp sang trọng bật nhất Seoul. Hoà cùng giai điệu nhẹ nhành du dương của ban nhạc. Có một chàng trai đang quỳ gối cầu hôn một cô gái. Một tay cầm đoá hoa hồng. Một tay cầm chiếc hộp đỏ bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
Khung cảnh hoàn hảo, sự chân thành hoàn hảo. Điều mà có thể đánh guc được rất nhiều cô gái.
Cùng ánh mắt háo hức chờ đợi câu trả lời của mọi người xung quanh. Chỉ một chút nữa thôi, mộy hành động nhỏ nữa thôi người con gái ấy sẽ là của anh. Mãi mãi thuộc về anh. Cô gái ấy đưa tay chạm đến chiếc hộp. Ngón trỏ lướt dần đến chạm vào chiếc nhẫn kim cương mà chỉ cần nhìn thoáng cô đã biết đây là hàng được đặt thiết kế riêng. Ánh mắt trong veo nhìn chiếc nhẫn sau đó nhìn chàng trai rồi rất nhanh buông ra một chữ:
-Không
-Tại sao vậy Chaeyoung? Anh yêu em. Anh sẽ chăm sóc cho e cả đời này. Anh thề đấy. Đồng ý lấy anh đi Chaeng
-Không oppa. Em không yêu anh. Em đã nói từ đầu chúng ta quen nhau không phải để kết hôn
-Em nói gì vậy ChaeYoung. Tình yêu không phải để kết hôn thì là gì?
-Em xin lỗi anh. Nhưng em không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh. Bữa ăn hôm nay xem như em nợ anh. Em về trước.
Cô nói sau đó càm túi xách bước ra khỏi nhà hàng. Để lại chàng trai ngồi thẫn thờ trước mọi thứ anh ta đã kì công chuẩn bị. Mọi chuyện xảy ra không thể trách cô được. La do người mà vài phút trước vẫn còn là bạn trai của cô tự đa tình mà thôi. Trước khi quen nhau cô đã nói rõ ràng với anh ta rằng cả hai quen nhau không ràng buộc nhau bởi quá khứ, hiện tại và cả tương tai. Nhưng anh ta không hiểu. Thậm chí những người trước anh ta củng không hiểu. Như vậy không thể trách cố quá vô tình được
Park ChaeYoung rời khỏi nhà hàng thì bắt taxi về nhà. Tren đường về cô ghé một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn. Trong lònng thầm nghĩ đáng lí ra hôm nay sẽ được ăn một bữa ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng ai ngờ mọi chuyện thành ra như vậy giờ phải mang bụng đói về nhà. Nghĩ đến cô lại thấy hơi tiếc chiếc nhẫn. Đó là hàng đặt thiết kế riêng, rất đẹp, rất tinh xảo và người khác sẽ không mua được ở cửa hàng. Cô nghĩ có nên gọi cho anh ta và kêu anh ta bán lại chiếc nhẫn được không nhỉ? Nhưng làm vậy thì hơi quá đáng nên thôi. Vừa lúc này thì điện thoại của cô reo lên:
-Nghe đây
-Yah Park Chaeyoung. Cậu lại đá người ta nữa hả?. Bên kia truyền đến một giọng nữ như hét lên.
Cô tiện tay cầm túi thức ăn để trên bếp, sau đó trả lời
-Không có. Tụi mình chỉ chia tay thôi. Cậu đừng có mỗi lần như vậy là gieo tiếng ác cho tớ được không?
-Người phụ nữ độc ác (tiếng Jennie lầm bầm mắng)
-Haizz, Jennie à. Không thể trách tớ được. Từ đầu tớ đã nói rõ ràng với anh ta rồi. Anh ta củng đồng ý. vậy mà hôm nay lại bao trọn nhà hàng. Rồi quỳ rồi hoa rồi nhẫn cầu hôn tớ. làm tớ sợ chết khiếp
-Yah có cô gái nào bình thường mà như cậu không hả?
Cô cười khẽ
-Dược rồi là tớ không bình thường được chưa? Cơ mà Jennie này, tớ nghĩ anh ta cầu hôn tớ là có mục đích hết đấy. Hôm trước anh ta say muốn quan hệ với tớ nhưng tớ cự tuyệt. Nên hôm nay anh ta mới cầu hôn để thoã mãn cái tôi của anh ta thôi. Người muốn lấy tớ chỉ để thoã mãn cái tôi như thế sao tớ đồng ý gả cho hắn được
Bên kia Jennie thở dài an ủi:
-Okay okay. Ai không biết cái tôi của Park Chaeyoung cậu mới là lớn nhất chứ
-Hihi cậ biết là được rồi. Mà từ hôm nay tớ lại độc thân rồi. Hôm nao tụi mình đi Bar nhe. mình sẽ khao cậu
-Được rồi, mà đây là lần thứ 3 trong năm rồi đấy. cậu tình như vậy hoài sao
Chaeyoung đứng soi mình trong gương, nghe cô bạn thân của mình nói vậy thì bĩu môi
-Cậu đừng càm ràm nữa mà. Tớ sẽ không kết hôn đâu- Cô khẳng định chắc nịch
-Được rồi nếu cậu muốn làm bà cô già thì cứ việc.
Cả hai nói vài câu nữa sau đó cúp máy. Jennie nghe có tiếng mở của thì biết chồng mình vừa cho con ngủ xong thì về phòng.
-Em vừa gọi cho Chaeyoung à? Lần này lại là tên xấu số nào vậy?
-Là Lee Dong Min. Thiếu gia của Lee gia. Được 3 tháng. Em cứ nghĩ anh ta trụ được nhưng hôm nay cầu hôn lại bị đá không thương tiếc. Thật là... không biết ở đây sinh ra cái con người vô tình vậy chứ
Jisoo nghe cô vợ của mình nói bằng chất guọng châm biếm hài hước về Chaeyoung. Cô bạn thân của hai vợ chồng họ thì bật cười. Một cô gái từ thời học trung học đến bây giờ luôn tràn ngập ong bướm vây quanh nhưng không một ai pử canh cô ấy được quá 1 năm. Xinh đẹp, lạnh lùng và kiêu hãnh. Chaeyoung dường như lâm vào chứng bệnh khinh thường tình yêu và sợ hãi hôn nhân. Vì thế hễ có ai đặt vấn đề tương lai với cô nàng là bị đá đi chia tay "đường ai nấy đi". Vì thế trong khi các bạn bè cùng lứa đều có đôi có cặp hay JenSoo đac kết hôn và có baby thì Chaeyoung vẫn độc thân. lãnh đạm và kiêu kì. Nhưng ở đời hễ cái gì khó thì càng khiêu khích bản năng chinh phục của con người. Dù biết là muôn vàn khó khăn nhưng nhiều người vẫn cố lao vào hái cho được đoá hồng đầy gai ấy.
-Thôi cứ để mọi việc tự nhiên đi em, biết đây sáng mai thức dậy cậu ấy sẽ tìm được người phù hợp với mình
-Ừm em củng mong là vậy. chứ tính tình cố chấp của cậu ấy em sợ cậu ấy sẽ cô đơn cả đời mất
Jisoo nhìn cố vợ mình nằm nghiêng. Trên người là chiếc đầm ngủ mỏng thì chồm đến hôn lên môi của Jennie. Tay lần mò vào áo ngủ vợ mình thì thầm:
-Lo cho người khác thế đủ rồi giờ phải chăm soc tâm sinh lí cho chồng em đi...
Jennie cười quyến rũ sau đó kéo cổ Jisoo cả hai hoà vào nụ hôn trong khung cảnh đượm tình nồng.
Cùng lúc đó một cô gái tóc vàng kim đứng ở hành lang ngắm trăng. Trên người là chiếc đầm ngủ đỏ mỏng. cùng chiếc áo khoác trắng bên ngoài. Cô cứ đứng đó nhìn lên ánh trăng. Tuy thấy lòng bình yên nhưng củng cô đơn đến lạ. Cho đến khi một chiếc máy bay bay đến cắt ngang mặt trăng thì cô mới trở vào nhà. Chiếc máy bay đó ở khoang hạnh nhất có một đôi mắt đen láy đầy mị hoặc nhìn xuống khung cảnh bên dưới với dáng vẻ trầm lặng cô cùng.
3 tháng sau
Quán Bar BP là một quán bar nổi tiếng ở thành phố Seoul. Không chỉ vì độ sang trọng của nó mà còn lạ nhưng màn thác loạn đầy dục vọng diễn ra ở đây. Tối đến, mặc cho bên ngoài như thế nào nhưng ở đây là những âm thanh hỗn tạp. nhưng tiếng gào rú và những màn khêu gợi hoang dã...
Lalisa ngồi trong góc tối nhìn những thân hình khêu gợi trên sàn. nhưng thanh niên có dâu hiệu say thuốc đang quấn lấy nhau. Có hai thanh niên nghiêng ngửa đứng không vững suýt va vào một cô gái. Tưởng sẽ có màn lườm nguýt nhưng cô gái chỉ gật đầu xin lỗi sau đó chọn một chiếc bàn trong góc khuất ngồi vào.
Lalisa lúc đầu không để tâm lắm. Cho đến khi hai tiếng sau vẫn thấy cô gái đó ngồi đó và từ chối mọi lời mời của bọn ong bướm ve vãn. Lalisa nhìn thấy trong ánh mắt ấy thoáng ý cười nhưng lại có chút lạnh lùng không thể chạm đến. Nhưng củng có chút thân quen kì lạ. Cô bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô gái đó. Lại thêm một giờ nữa trôi qua. Lúc này cô gái ấy lên tiếng:
-Cô nghĩ trò đó có hiệu quả hay sao?. Chất giọng lạnh lùng cùng ánh mắt trong veo nhưng lạnh lẽo
Lalisa cười khẽ. Nụ cười như có như không nhìn trực diện vào cô gái. Mới thấy nàng thực sự xinh đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết của cô gái đôi mươi hoà quyện cùng vẻ đẹp quyến rũ của cô gái trưởng thành.
-Tôi không hiểu cô nói gì cả
-3 Ly Purple Love trong 3 giờ có phải nói tối nay tôi và cô đều rất nhàn hạ hay không?
Lalisa bình thản nhấp một ít rượu trong ly của mình- Nếu cố đã nói thế thì tôi thừa nhận hôm nay tôi rất rãnh rỗi
-Ồ. Có lẽ cô gái bàn bên cạnh nhìn cô nãy giờ sẽ rất vui khi nghe cô nói vậy đấy
-Tối nay tôi không muốn ai vui trừ tôi cả
Lalisa nhìn cô gái đó sau khi nghe xong chỉ bật cười sau đó lơ đãng quay đi thì có chút giật mình. Sự thờ ơ của cô gái làm Lalisa có chút hứng thú. Vẫn đang chìn trong suy nghĩ thì một anh chàng phục vụ đến nói nhỏ vào tai cô gái đó sau đó cả hai rời đi. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của cô gái đi cùng phục vụ vào phòng Vip của quán bar cô cảm thán " bây giờ gái bao củng tỏ vẻ thanh cao như vậy à"
Người phục vụ ở quầy đưa đến trước mặt Lalisa 3 ly Gin còn đang sóng sánh
-Thưa cô, cô gái lúc nãy mời cô ba ly ạ
-Cô ấy còn nói gì nữa không?
-Thưa không, cô ấy chí bảo mời cô đúng ba ly thôi
Lisa nhìn ba ly rượu trước mặt. Cô gái này lại đáp lễ như thế khiến cô có chút cảm thấy bị chạm đến lòng tự trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top