Chương 4:JayDaniel(3)
-------------- KHI ĐẾN SÂN BAY ------------
Daniel háo hức ngó nghiêng không thôi và liên tục hỏi Joy xem khi nào thì anh mới đến. Joy nhìn Daniel với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn được nữa "tch đúng là cái đồ thấy bồ bỏ bạn". Nhưng cô cũng không thể nào chối bỏ được Daniel bởi vì em quá là dễ thương, đang định lên tiếng thì bông thấy Daniel reo lên
"A Jay kia kìa tao thấy rồi" Daniel hớn hở vỗ vào người Joy. Cô cũng nhìn theo hướng Daniel chỉ và bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, dáng người hoàn hảo cùng với mái tóc vàng che đi đôi mắt đang bước về phía này.... Joy vừa mới thoát ra dòng hồi tưởng của chính mình định lên tiếng chào hỏi người anh trai đầy tâm cơ của mình vì đã lâu không gặp
"C-Chào.." Joy lên tiếng không thấy ai trả lời thì bây giờ cô mới nhận ra là không có một ai đứng trước mặt mình cả mà chỉ thấy 2 bóng người một cao một nhỏ một đen một vàng đang khoác tay nhau trò truyện vui vẻ và đi ra ngoài bỏ mặc Joy ở đây một mình "A biết rồi tôi là người vô hình ở đây mà. Số tôi khổ quá mà không những thằng bạn mê trai mà thằng anh cũng không kém có khi còn mê hơn cả thằng bạn mình ấy chứ 😭😭😭"
Daniel bây giờ mới nhận ra, không thấy Joy đâu cả liền quay lại và vẫy tay với cô
"Mày đi nhanh lên làm gì ở đó lâu vậy" em nói xong liên quay lại trò truyện vui vẻ với Jay.Nghe thấy vậy lòng Joy đau như cắt lê từng bước đến bên hai con người đang toả ra bóng bóng tình yêu kia "Sao thằng anh bảo chưa tỏ tình, là sao vậy sao mới đầu không nói vậy đi. Chưa tỏ tình mà ngọt ngào vậy có khi còn ngọt ngào hơn cả bọn yêu nhau"
Sau đó tất cả mọi thứ đã trở về quĩ đạo của nó chỉ có mỗi Joy là đang hoài nghi về nhân sinh và cô hoài nghi chính bản thân cô.
------------- 1 THÁNG SAU ------------
Hôm nay là ngày trọng đại với Jay tại đây là sinh nhật Daniel và anh sẽ quyết định tỏ tình em. Jay đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ngay chính tại căn nhà của mình và Daniel, thật ra anh thừa sức có thể tổ trực ở những chỗ quan trọng hơn nhưng anh đã chọn tổ ấm bởi nó là nơi quen thuộc và chứa nhiều ý nghĩa nhất. Jay hiện giờ đang rất hồi hợp anh đa chuẩn bị tất cả mọi thứ cho một buổi tỏ tình kiêm sinh nhật và Daniel sắp về đến nhà rồi, anh hi vọng mọi thứ sẽ xảy ra như đúng kể hoạch mà anh đã vạch ra cùng với một chút sự trợ giúp của Joy.
Daniel bước vào nhà thấy căn nhà tối om, thơ thói quen em liền gọi tên Jay nhưng không thấy ai trả lời, Daniel hoang mang liên bật đền lên. Ánh đèn cao phủ khắp căn nhà, lọt vào tầm mắt em là sàn nhà đầy nến và hoa được rải thành hình trái tim đầy thơ mộng. Tiếp đến chính là những quả bóng bay được treo lơ lửng khắp căn nhà, bỗng em thấy Jay cầm chiếc nhẫ và bước lại gần em nói
"..................." mặt Jay đỏ ửng hết cả lên vì ngại ngùng, anh cũng nói lắp nữa
"Hả anh nói gì cơ" Daniel khá sốc tại em cũng đang định tỏ tình anh
Jay tưởng em không nghe thấy nên đành lấy hết dũng khí để tỏ tình lại. Sau khi nói đến lần thứ hai Daniel liền bật cười, khoé mặt của em đã bắt đầu rưng rưng. Em lao đến bên Jay và ôm chầm lấy anh. Daniel trả lời anh
"Em đồng ý em nguyên yêu anh đến suốt đời. Em yêu chàng trai có mái tóc vàng luôn yêu chiều em vô điều kiện, em yêu người con trai đã mang đến cho em bao cảm hứng để viết nhạc....." Daniel nói xong tự thấy ngại liền bảo Jay
"Thôi anh quên hết đi nhé hay coi như em không nói gì đi 😳"
".................." Jay mỉm cười ôm lấy em
" AAA em bảo anh quên đi mà"
__________ END ____________
.......
huhu xin lỗi mọi người nhưng mà hình như cái kết hơi vội thì phải 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top