Chương 3:JayDaniel(2)
Sáng hôm sau, "Jay anh đâu rồi" em vỗ vỗ sang bên cạnh mình nhưng em không còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy mà bù lại là cắn nhà trông vắng đến lạ thường.Daniel hoảng hốt mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, hoá ra là Jay về quê. Daniel thở phào nhẹ nhõm, vừa mới bước chân xuống giường đi đến nhà vệ sinh thì em liền bị trượt chân ngã ngửa kêu lên một tiếng "Bịch" rõ to.
"A đau quá, huhu không có Jay là y như rằng mình lại gặp chuyện xui rủi mà. Hay là không ra đường luôn đi đợi Jay về rồi làm việc sau" Daniel ôm cái mông vừa xoa vừa đứng dậy một cách khó khăn. Bỗng Daniel như nhớ ra điều gì đấy
"Hình như Jay có nhắn là em gái của anh sẽ đến hay sao ý. Hình như em ấy tên là Joy đúng không?" vừa nới xong tiếng chuông vang lên. Daniel lê từng bước để đi đến chỗ cửa, em mở cửa ra liền thấy một cô gái cao ráo với đôi tóc dài được cột hai bên đầy khả ái.
"Em chào anh, anh là Daniel ạ" Joy nghĩ thầm trong đầu 'cute thế nào thảo nào anh mình chẳng mê như điếu đổ, hehe sắp có chị dâu rồi 😚😚😚"
"À ừ chào em anh là Daniel, em là Joy đúng không"
Sau khi giới thiếu các thứ và đợi Daniel sửa soạn thì 2 người họ lên đường đến chỗ chụp ảnh.
Sau khi chụp ảnh xong, Daniel vừa ngồi nghỉ vừa ôm chiếc bụng đang đói meo của mình lên tiếng
"Ja- Á Joy mình đói rồi đi ăn được chưa vậy 🥹" mặt em hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng do nhỡ gọi nhầm tên Jay, em tự niệm tỏng lòng mình rằng chắc là Joy không nghe thấy đâu nhưng không. Joy đã nghe và đánh giá 😈
"À được đi thôi cũng đến giờ trưa rồi đi ăn nhé"
Ăn uống no nê xong xuôi, Joy liền lên tiếng :"Hôm nay không có việc gì lắm nên mình đưa cậu về nhá nhé"
"Ừm được"
Chào tạm biệt Joy, em ước vào căn nhà quen thuộc ấy nhưng lại vắng bóng Jay, em nhớ anh lắm rồi sao anh không mau về đi huhu. Căn nhà ấy như thiếu mất đi nửa phần linh hồn mình vậy không còn sự ấp áp như thường ngày nữa. Daniel hôm nay ăn cúng không ngon như mọi ngày bởi không phải là đồ Jay nấu, ngày hôm nay của em cũng không còn may mắn như trước nữa bởi vì không còn có anh. Daniel buồn thiu, tủi thân trách mắng Jay vì sao lại bỏ mình lại bỗng em giật mình tự hỏi "Tại sao mình lại yếu đuối như vậy chứ, mình là người mạnh mẽ cơ mà. Mình là Daniel cuộc đời mình đã trải qua bao truyện xui xẻo rồi chẳng lẽ mình đã phụ thuộc vào Jay quá nhiều rồi sao. Thì đúng là mình thích ảnh nhưng mà chẳng phải la minh đang quá yếu đuối rồi sao. Không được phải vực dậy tinh thần thôi, phải thật khoẻ mạnh thì Jay mới vui được chứ. Cố lên tôi ơi 1 tuần thôi mà 😢😢😢"
----------- 1 TUẦN TRÔI QUA -----------------
"Hôm nay Jay về đấy Daniel, mày có muốn đi đón không dạo này tao thấy tâm trạng mình không được ổn lắm đâu" Joy liếc mắt nhìn em đang ủ rũ nằm trên ghế sofa. Không biết từ khi nào họ đã thay đổi xưng hô và trở nên thân thiết như này
"CÓ" Daniel phấn chấn đứng dậy chạy đến chỗ Joy, lúc chạy đến chỗ Joy khuôn mặt xinh xắn đấy vẫn giữ nguyên nụ cười không những vơi bớt mà ngày càng tươi tắn hơn trước.
..........
còn 1 chương nữa là tạm biệt với cp JayDan rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top