chương 14:gooxdaniel (2)
Daniel bị kích thích tố sẽ không bao giờ có được công kích, ngượng ngùng đến độ cuộn tròn thành một cục không nhúc nhích.
Sau một phút......
Goo ôn nhu hỏi: "Em có thể bình thường lại chưa?"
Daniel vẫn cứ yên lặng không nói một lời: "......"
Goo biết rõ còn hỏi: "Tôi vừa nãy dường như không có đụng tới em, sao lại thẹn thùng đến như vậy?"
Làn da lộ ra bên ngoài của Daniel càng đỏ như thiêu trên lửa: "......"
"Không phải cuộn tròn đến căng chân rồi chứ?" cây Hoa hồng với ý đồ xấu xa đưa tay ra, đem tay đặt lên đầu gối của Daniel ấn ấn.
Daniel giật cả mình, nhất thời càng dùng sức cuộn tròn người hơn!
Goo nín cười nói: "Đừng sợ đừng sợ, tôi không động vào em nữa."
Lại một phút trôi qua, ngay lúc Goo lo lắng Daniel bị chuột rút, cậu rốt cục cũng thả lỏng người. Daniel mặt đỏ tới mang tai cúi đầu vội vã nịt giây an toàn, hai tay bất an nắm quyền đặt ở trên đầu gối, vội vàng giải thích: "Thật không tiện, em cũng không biết mình vừa nãy bị làm sao, anh chớp mắt một cái thì đầu óc em bỗng nhiên trống rỗng......"
"Vậy tôi sẽ không chớp mắt nữa." Goo cười giỡn nói, một đôi mắt thâm thúy đẹp đẽ dán chặt trên người Daniel.
Daniel nhìn thẳng hắn một lúc, lập tức lần thứ hai xèo một cái cuộn thành một cục!
Mình sao lại chẳng có chuyện gì mà cũng loạn thành một đoàn thế này! Xong xong, mình nhất định là hỏng rồi...... Daniel hoảng sợ nghĩ.
Goo không tiếng động mà nở nụ cười, khởi động ô tô chạy về nhà.
Thời khắc này, Hoa Hồng tiên sinh sung sướng tựa như một con sói bắt được một chú thỏ nhỏ
Goo ở tại một khu chung cư cao cấp bên cạnh một khu buôn bán nào đó, nhà không lớn lắm, chỉ có hai phòng một sảnh, vì nghênh tiếp Daniel đến Goo đem một phòng để trống kia sửa sang lại một phen, mua sắm giường cá nhân, tủ quần áo loại lớn, giá sách bàn học, tất cả những thứ mà Daniel có thể sẽ dùng đến. Daniel đi vào gian phòng nhìn thấy những đồ dùng mới tinh kia thì cảm kích vô cùng, liên tục cúi người nói cảm ơn. Goo mỉm cười ngăn lại cái gập người thứ ba của Daniel, nghiêng mình, ôn hòa nói:
"Không cần khách khí như thế, chúng ta đều từ một nơi đi ra, huống hồ Eugene còn cố ý căn dặn tôi chăm sóc em thật tốt."
Daniel lệ nóng quanh tròng gật đầu: "Vâng!"
Hoàn toàn chính là cảm giác thiếu niên nơi vùng núi xuống thành thị phải nhờ vả đồng hương chiếu cố!
Goo tâm tình sung sướng: "Ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn đã đói bụng rồi phải không, sắp xếp vài thứ đơn giản rồi chúng ta đi ăn."
Daniel ngoan ngoãn đáp lại, ngồi xổm xuống mở vali ra, đem toàn bộ gia sản của mình lấy ra sắp xếp chỉnh tề.
Toàn bộ gia sản của Daniel bao gồm —— hai bộ quần áo hằng ngày và những thứ linh tinh khác. Goo ở một bên yên lặng nở nụ cười.
Quả nhiên vẫn là tiểu hoa yêu mới ra đời, nếp sống hoàn toàn không lẫn lộn.
Lúc này Daniel đứng dậy: "Em sắp xếp xong rồi."
Goo cấp tốc nở nụ cười, ôn nhu hỏi: "Thích ăn cái gì, tôi dẫn em đi".
Ánh mắt Daniel vèo một cái dừng lại trên gói bimbim, cậu nuốt nước miếng một cái, vô cùng trái với lương tâm nói: "Em cái gì cũng có thể ăn."
Goo: "Gì cũng được hả?"
Kỳ thực Daniel rất dễ tính nhưng đặc biệt thích đồ ăn vặt dù cậu biết nó không tốt cho sức khoẻ nhưng Daniel vẫn rất yêu đồ ngọt. Nhưng mà cậu xấu hổ không muốn làm phật ý tốt của đối phương......Vì thế Daniel khe khẽ gật đầu: "Vâng, có thể."
Thế nhưng cậu thật sự không phải là một người giỏi nói dối, dù sao mấy chuyện nói dối thế này Eugene cũng không có dạy cho cậu, hoàn toàn là tự học.
Vì lẽ đó Daniel ngoài miệng đáp ứng đi ra ngoài ăn thế nhưng ánh mắt vẫn cứ dán vào đống bimbim kia...... Vẻ mặt còn đặc biệt thèm!
Goo cơ hồ nhịn cười đến nội thương.
"Thật ra thì ăn chút cơm trước rồi mình ăn bimbim cũng được" Goo chuyển đề tài, vừa tiện tay đặt đồ ăn ngoài
Ba phút sau, hai người vai sóng vai ngồi ở trên ghế ăn, mỗi người một bát cơm. Đúng như lời nói sau khi ăn cơm xong Daniel liền dược đáp ứng như cầu ánh mắt Daniel sáng lấp lánh, cúi đầu, miệng nhỏ chăm chú ăn bimbim, trong lòng đặc biệt thỏa mãn!
Goo đem bát đĩa rửa sạch sẽ, nói: "Hôm nay tôi không có lịch trình, có thể vẫn ở cùng em được, buổi chiều muốn làm gì đó không? Tôi dẫn em đi cửa hàng mua chút đồ nha?"
"A......" Daniel chần chờ, ánh mắt thành thực bay tới ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay ánh mặt trời rất rực rỡ, lan can màu trắng của sân thượng được chiếu đến chói sáng cả mắt. Làm một loài thực vật ưa nắng, Daniel không có cách nào có thể chống lại được sự mê hoặc của tên tiểu yêu tinh mặt trời này, chỉ cần nghĩ tới đám diệp lục ở bên trong lá cây của mình nhẹ nhàng nhảy nhót dưới ánh mặt trời, lại nghĩ đến sự sung sướng tê dại do quang hợp mang lại chạy dọc gân lá Daniel liền không nhịn được thích ý nheo mắt
Goo thú vị quan sát mọi thứ được viết rõ ràng trên mặt Daniel, vô cùng hiểu ý đề nghị: "Ngày hôm nay mặt trời đẹp như vậy, không bằng chúng ta ra ngoài cửa sổ sưởi mình chút đi?"
Hoa hồng cùng cây xấu hổ đều là những loài thực vật ưa nắng!
Daniel liền đồng ý, một đôi mắt to lập tức trở nên lấp lánh có thần: "Được được!"
Nói xong, như sợ Goo đổi ý, Daniel tựa như một cơn gió xông về phòng ngủ cầm lấy chậu hoa. Trên đường bởi vì chạy quá nhanh không cẩn thận mà đập phải chân, cả người trong nháy mắt cuộn tròn ba giây đồng hồ!
Đúng vậy, cho dù có sốt ruột cũng phải cuộn tròn đủ chí ít 3 giây mới có thể bình thường trở lại! Thói quen rách nát này thật sự rất đáng ghét!
"Không cần gấp gáp như vậy." Goo có chút muốn cười lại có chút đau lòng.
Hai người từng người xách chậu hoa của chính mình đi tới ban công.
Chậu hoa của Daniel được cậu dùng từ rất lâu, từ lúc còn ở là những đám cây mọc dại cho đến lúc tiến vào cửa hàng của Eugene, mà Eugene lúc đầu cũng không nhìn thấy được Daniel sẽ có khả năng thành tinh, vì thế thuận tay cho một cái chậu bèo bọt, chính là loại chậu sành màu đất bình thường nhất kia, mặt trên còn vẻ một con hươu sao xấu xí, ở mé miệng chậu còn có một vết nứt nhỏ...... Còn chậu hoa của Goo thì lại vô cùng ăn hợp với ngoại hình đẹp trai mê người của hắn, đó là một cái chậu men Cảnh Thái Lam rất lớn, thân chậu được vẽ vô số những đóa hóa cùng bươm bướm màu sắc vô cùng rực rỡ, tương đối xa hoa quy mô!
Goo nhìn nhìn cái chậu hoa nhỏ bé đáng thương của Daniel, ngữ khí ôn hòa nói: "Kho bên trong còn có một chậu hoa mới, tôi đi lấy cho em."
"Không cần." Daniel lắc đầu, ngưỡng mặt lên thành khẩn nói, "Em rất thích chậu hoa này, dùng lâu có cảm tình."
Giống như nhân loại, có một vài đồ vật hay sự việc vì có quá nhiều kỷ niệm mà không nỡ vứt bỏ.
"Được, nghe lời em." Goo khóe môi nhếch lên, cảm thấy dáng vẻ ôm chậu hoa rách nát như ôm bảo bối của Daniel đặc biệt dễ thương..
Tiếp đó, Daniel lấy đất đặc biệt chuyên dùng làm vườn ở nhà Eugene ra, chia ra trút vào chậu hoa của hai người, ngoan ngoãn nói: "Eugene nói anh trước đây rất thích loại đất này, vì thế đã cố ý kêu em đem một túi lớn đến, anh ấy nói nếu không đủ có thể chuyển phát nhanh cho chúng ta, loại đất này là do chính y pha, chỗ khác không mua được."
"Tốt." Goo ung dung đáp lời, hít hít mũi, quả nhiên đánh hơi được dư vị trước đây khiến người ta hoài niệm, tâm tình của hắn trở nên tốt hơn, cảm giác Daniel trước mắt cũng đáng yêu thêm mấy phần.
Chuẩn bị đất xong, hai hoa yêu biến trở về nguyên hình vững vàng mà cắm rễ tiến vào bên trong chậu hoa, hưởng thụ lấy ánh mặt trời buổi chiều, thoả thích tiến hành sự quang hợp.
Một trận gió mát thổi qua, hoa hồng bị gió thổi đến lung lay cả người, đóa hồng to lớn nặng nề thật là đúng dịp không khéo đụng vào thân cây xấu hổ xanh biếc một cái, đám lá tựa lông vũ của cây xấu hổ lập tức thẹn thùng cạch cạch cuộn tròn vào. Một lát sau, xấu hổ một lần nữa mở lá ra, thế nhưng lại một trận gió nữa thổi đến, Hoa Hồng bị gió thổi đến loạng chà loạng choạng lại vô tình chạm vào lá của cây xấu hổ, xấu hổ lại xèo một cái cuộn tròn lên.
Daniel: "......"
Thật là không thể vừa cẩn thận không để bị chạm vào vừa quang hợp được rồi!
Hơn nữa......
Lúc trận gió thứ ba thổi đến, từ phía chậu hoa cũ nát truyền đến lời kháng nghị cẩn thận từng li từng tí một của Daniel: "Goo, anh có thể hay không đừng cứ.... cái này .... đừng cứ chạm vào bắp đùi em được không?"
Từ phía chậu hoa Cảnh Thái Lam truyền đến giọng nói ôn nhu còn mang theo chút trêu ghẹo của Goo: "Xin lỗi, vừa nãy là gió thổi, tôi sẽ chú ý."
Daniel cũng không có suy nghĩ nhiều, hết sức chuyên chú giương mấy chiếc lá be bé, vểnh bông hoa nho nhỏ trắng như tuyết nhung của mình lên, thích ý mà hưởng thụ ánh mặt trời.
Lưu manh hoa hồng thì lại bắt đầu âm thầm xoa xoa để sinh sản phấn hoa.
Một buổi chiều tràn đầy hương sắc cứ như vậy qua đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top