chương 13:Gooxdaniel

Chỗ ngồi của Daniel là ở bên cạnh cửa sổ, đôi chân nhỏ gầy chặt chẽ khép chặt vào nhau, toàn bộ nửa thân trên nghiêng hẳn một góc, dán chặt vào vách cabin máy bay, cùng ông chú chiếm diện tích dường như là hơn 1.5 lần người thường ở bên trái cậu miễn cưỡng duy trì một chút khoảng cách.Ông chú kia đứng dậy lấy hành lý, lúc đứng lên cùi chỏ vô tình đụng trúng cánh tay của Daniel. Daniel ngay lập tức vèo một cái liền ngồi bó gối trên chỗ ngồi của mình. Hai chân co lại đến tận sát ngực, hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối. Một lúc sau, Daniel dưới ánh nhìn phức tạp của ông chú kia mà khôi phục trạng thái bình thường, khuôn mặt xinh đẹp ngại ngùng đỏ lên.

Bị đụng vào liền cuộn mình không phải là bởi vì Daniel thẹn thùng.

Cơ mà thật sự cậu cũng là dạng dễ thẹn thùng....

Nhưng nguyên nhân căn bản chính bản thân Daniel thật ra là một cây xấu hổ biến thành.

Lúc bị sinh vật khác chạm vào thân thể, cùng với cái phương diện giác quan lúc cảm thấy phải nhận lấy tác động nghiêm trọng, Daniel đều sẽ lập tức không tự chủ được mà cuộn tròn mình thành một cục, phải kéo dài một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Đây là bản năng đã lưu lại trong ý thức của Daniel, tuy rằng sau khi tu luyện thành người có thể từ từ bỏ đi nhưng cậu dù gì cũng đã làm một cây xấu hổ nhiều năm như vậy, mà thời gian hóa thành người chỉ mới có nửa tháng, tập tính của cây cỏ khắc sâu vào trong người như thế không có dễ dàng thay đổi được.

Chờ cho mọi người trong khoang máy bay đi ra gần hết, Daniel mới cầm lấy hành lý của mình đi xuống máy bay đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, một giọng nam dịu dàng chậm rãi vang lên bên tai Daniel: "A lô, xin chào."

"......" Daniel mặt lại đỏ, thả hành lý trên tay xuống, ngồi chổm hổm trên đất, hai tay ôm lấy chính mình, lần thứ hai co lại thành một hình tròn be bé!

Tiếng nói của đối phương thật sự quá là êm tai! Daniel cảm giác mình nhận lấy kích thích nghiêm trọng

Ba giây đồng hồ sau, Daniel đứng lên, dựa theo lễ tiết của nhân loại, vô cùng có nề nếp mở miệng nói: "Anh là goo ạ, chào anh, tôi là Daniel, xin lỗi tôi vừa rồi không khống chế được mình lại......"

Thanh âm Daniel càng về sau càng nhỏ, cuối cùng thanh âm mềm nhẹ ấm áp này cứ thế tiêu tan bên trong sóng điện thoại, không cách nào nghe được.

Goo cười ôn hòa, động viên nói: "Không sao, Eugene đã nói với tôi tình trạng của cậu rồi, tôi đang đứng ở chỗ cửa khẩu sân bay chờ cậu đây, cậu đi ra là thấy tôi liền."

Cũng không để ý người bên kia đầu máy có thấy hay không, Daniel máy móc dựa theo lễ nghi của nhân loại mà không ngừng gật đầu với không khí, lễ phép phất tay nói: 

"Tôi biết rồi, xin anh hãy chờ một chút."

Mà người tên Goo này kỳ thực cũng giống như Daniel, là một đóa hoa thành tinh , chỉ có điều hắn là cây hoa hồng , còn cậu là cây xấu hổ. Sau khi đám thực vật ấy thành công hóa thành người, Eugène sẽ dạy cho bọn họ những thường thức cơ bản của xã hội loài người, còn có thể phụ trách giúp bọn họ tìm một vài công việc nuôi sống bản thân, dù sao bên trong thế giới này nhân loại vẫn chiếm thế chủ đạo, tiểu yêu tinh bọn chúng muốn vui vẻ sinh tồn được nhất định phải học được cách giúp đỡ lẫn nhau.

Goo chính là một trong đám thực vật được Eugene thúc thành tinh kia, rất may mắn là hắn có tính chất đặc biệt của hoa hồng, ngoại hình đẹp trai tỏa sáng, tính cách rộng rãi nhiệt tình, lại vừa có mị lực vừa thích trêu ghẹo, vì thế vào một ngày đẹp trời lúc Eugene giới thiệu Goo vào làm việc trong một tiệm kem thì trùng hợp được một minh tinh nhìn trúng, thế là tiến thẳng vào Làng Giải Trí, lại may mắn được chọn đóng những bộ phim thần tượng đang hot tạo nên một cú hit, hiện tại đã là tiểu thịt tươi quốc dân nổi tiếng rồi.

Eugene cũng cảm thấy ngoại hình của Daniel cũng rất khá, mặc dù không có loại hóc môn nam tính tăng cao mị lực kia như Goo, nhưng lại là một mỹ thiếu niên tuấn tú đáng yêu, Eugene nghĩ không bằng cứ đem cho Goo xem xem có bước vào được Làng Giải Trí không, nghĩ thế liền đem Daniel giao cho hắn.

Daniel mới vừa thành tình kéo hành lý của mình, tâm tình hưng phấn lại thấp thỏm đi trên đường, từ đây đến cửa khẩu có rất nhiều người qua lại, thỉnh thoảng có người vì vội vàng di chuyển mà vô tình sượt qua người cậu, Daniel mỗi khi bị người chạm đến liền co rúm người lại, sau mười phút, cậu vô lực đi đến cửa khẩu, xa xa đã nhìn thấy một nam nhân trên người có yêu khí hướng về phía mình vẫy tay. Daniel vội vàng tăng nhanh bước chân.

Goo mang khẩu trang cùng đeo kính, ngữ khí xác định vô cùng chắc chắn nói: "Daniel?"

"Là em, chào anh." Daniel căng thẳng, khom lưng chào.

"Ha ha, chào cậu." Goo vui vẻ nở nụ cười, "Không cần khách khí như thế, cứ coi tôi là anh trai là được." Chào hỏi qua lại xong, hắn một bên dẫn Daniel đi ra ngoài, một bên đưa tay kéo lấy hành lý của Daniel, động tác này khiến tay của hai người nhẹ nhàng đụng một cái, trong nháy mắt ngón tay đụng vào nhau ấy, mặt cậu đỏ lên, nhanh như chớp rút lấy bàn tay đang cầm hành lý của mình, một giây đồng hồ sau ngồi chồm hỗm trên mặt đất cuộn thành một cuộn tròn nhỏ.

Daniel: "...... Phốc."

"Xin lỗi xin lỗi!" Ba giây đồng hồ sau, Daniel mặt đỏ tía tai đứng bật dậy, bởi vì đứng lên bất ngờ nên khiến đầu có chút choáng váng, "Em sau nay nhất định sẽ sửa đổi!"

Goo đẹp trai nhíu nhíu mày, chậm rãi nói: "Không sao cả, rất đáng yêu."

Hắn hắn hắn...... Hắn nói mình đáng yêu!

Bởi vì được khen ngợi mà không kịp chuẩn bị tinh thần trước khiến cậu trong nháy mắt không hăng hái lại đưa hai tay ôm đầu gối cuộc thành một khối!

Sau khi Daniel bình tĩnh trở lại, hai người liền đi tới bãi đậu xe. Goo để vali hành lý thẳng đứng lên kéo theo một bên, đi ở phía trước mở đường, Daniel rập khuôn từng bước theo sát phía sau hắn, dọc theo đường đi hoàn toàn không có bị người đụng tới.

Lúc đi tới trước xe, Goo quay đầu lại nhìn Daniel, ánh mắt giấu sau cặp kính dường như là đang cười.

"Có tôi ở đây, có phải đặc biệt có cảm giác an toàn không?" Goo ôn nhu hỏi.

Daniel lập tức dùng sức gật đầu: "Vâng!"

Ánh cười trong đối mắt giấu sau cặp kính của Goo càng rõ hơn, hắn giúp cậu mở cửa xe, lại vòng tới phía sau sắp xếp ổn thỏa hành lý, sau đó lập tức ngồi vào chỗ ngồi lái xe, đóng cửa xe lại, giống như trút được gánh nặng mà tháo kính cùng khẩu trang xuống. Tựa như là cố ý muốn cho Daniel nhìn thấy mặt của mình, Goo quay đầu nhìn Daniel, ân cần nói: "Em biết thắt dây an toàn chứ?"

"Em biết." cách thắt dây an toàn Eugene đã chỉ rồi, Daniel vụng về kéo dây an toàn qua người, ánh mắt vô tình đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Goo.

Một khuôn mặt đẹp trai không chỗ chê, khóe miệng khẽ nhếch lên cùng đôi mắt cười đen láy.

"A...... Ạch......" Daniel đỏ mặt cà lăm, rồi lại không biết mình muốn nói cái gì.

"Hả?" Goo kêu lên một tiếng, ánh mắt đầy ý cười dò hỏi mà chớp chớp. Trong nháy mắt, quả thực thật giống có ánh mặt trời bỗng nhiên từ nơi nào chiếu vào vậy.

"Không, không có chuyện gì!" Daniel lần thứ hai trong một giây đồng hồ cuộn thành tiểu hình cầu!

Dây an toàn trong lòng bàn tay lại thu về chỗ cũ, Daniel hai tay che mặt, hai chân cách mặt đất, đầu gối chặt chẽ ép sát vào ngực. Cây hoa hồng này đẹp quá mức cho phép rùii!

khì khì truyện ảo quó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top