Tập 5: Cô em út
Sau khi đã "cung cấp lương thực" cho bao tử, các cô gái cùng nhau đi tắm. Lần này khác với lần trước. Team Lan Khuê chia ra hai lượt, vì lần trước 4 người tắm cùng thì khá chật nên bây giờ 2 người 1 lần. Tú Hảo-Mỹ Duyên 1 lượt và Mỹ Nhân-Phan Ngân 1 lượt. Phan Ngân, Mỹ Nhân nhường cho 2 cô gái kia tắm trước để họ nghỉ sớm (author: au nghĩ là chắc vì 2 người này thấy mình là nam tử hán đại trượng phu nên nhường cho 2 cô gái kia, 😁😁😁😁).
- Nhân nè, tao hỏi mày cái này.
- Hả? Hỏi gì hỏi đi.
- Sao suốt bữa ăn, mày nhìn con Duyên hoài vậy?
- À, hả?
- Gì mà hả hả hoài vậy.
- Nhìn á hả?
- Ừ, nhìn suốt bữa luôn.
- Ụa? Có hả?
- Ừ. Bộ mày không nhớ gì hả?
- Không. Mày chọc tao hay gì vậy?
- Chọc mày chi tao. Tao thấy mày nhìn nó mà không ăn luôn mà.
Nghe Phan Ngân nói vậy, Mỹ Nhân đặt tay lên bụng mình. Thì ra lý do mà cô thấy bụng mình cứ đói đói dù đã ăn xong là đây.
- À, tao...........tao.....
Chưa kịp dứt lời thì hai cô gái trong phòng tắm bước ra.
- Hai chị vào đi, em với chị Duyên xong rồi. - tiếng của Tú Hảo nói vọng ra từ cửa phòng tắm.
- Ừ - tiếng Phan Ngân đáp lại.
Hai cô gái bước vào, tận hưởng làn nước ấm và hương thơm của mùi hoa sữa quyện vào hương hoa hồng mà quên luôn cuộc hội thoai lúc nảy.
Sau khi đã giải tỏa căng thẳng, 2 cô gái bước ra. Mỹ Duyên và Tú Hảo vẫn còn thức.
- Sao còn chưa ngủ. Nảy cưng nói cưng mệt mà. - Mỹ Nhân hỏi chuyện với thái độ khá bất ngờ.
- Em chờ hai chị ra rồi ngủ luôn. Hì hì. - Tú Hảo trả lời với thái độ hồn nhiên, vừa nói vừa cười.
*cốc* - Mỹ Nhân cốc đầu Tú Hảo một cái nhẹ.
- Ui da. - Tú Hảo la lên.
- Chờ tui lỡ cô bệnh rồi sao? Tui không có lo cho cô được đâu đó.
- Em chờ chị Ngân nữa mà. - nói rồi Tú Hảo bật dậy khỏi chiếc giường, chạy tới choàng tay mình qua tay Phan Ngân, nói tiếp:
- Chị há.
Phan Ngân nghe vậy, đặt tay lên đầu Tú Hảo vò vò mấy cái rồi nói.
- Đi ngủ đi cô nương, còn nhõng nhẽo.
- Phải có gối ôm, em mới ngủ được.
Nghe xong câu nói của Tú Hảo, Mỹ Duyên cười nhạt rồi vang tiếng:
- Hảo giống Nhân nhỉ. Có gối ôm mới ngủ được.
Nghe xong lời nói của Mỹ Duyên, Tú Hảo buông tay Phan Ngân ra, bước tới chỗ Mỹ Nhân,lấy hai tay năm lấy tay cô, đôi mắt long lanh nũng nịu:
- Thiệt hả?
Mỹ Nhân cũng xiêu lòng với thái độ dễ thương chết người của cô em út kia.
- Ừa. - nói rồi cô đặt tay còn lại lên đầu Tú Hảo, xoa xoa.
- Hai chị vò đầu em hoài. - cô chu chu đôi môi quyến rũ của mình, tỏ vẻ dễ thương, giọng nhựa nhựa, có chút hờn dỗi của mình.
- Hay hôm nay mình đổi chỗ với nhau 1 lần đi. - nói rồi Mỹ Nhân choàng hai tay ôm eo của Tú Hảo, đặt cầm lên vai cô rồi Mỹ Nhân nói tiếp:
- Phan Ngân với tui đổi chỗ nha, được không?
- Tao thì sao cũng được. Mỹ Duyên chịu không?
Mỹ Duyên gật gật đầu, mắt thì luôn nhìn vào hai cánh tay của Mỹ Nhân. Mới tuần trước cánh tay đó còn xiết chặt nàng, vậy mà bây giờ nó đang dành cho một người khác. "Tại mày không cho người ta ôm mà, tiếc gì!"-Mỹ Duyên suy nghĩ trong đầu. Đúng mà, chính nàng đã từ chối vòng tay của Mỹ Nhân còn gì.
- Háo Tủ của chị thì sao nà? - Mỹ Nhân ôm Tú Hảo chặt hơn, hơi chòm ra phía trước mặt của Tú Hảo, hai gương mặt gần nhau cứ ngỡ như họ sắp hôn nhau vậy.
- Ngủ với cái gối ôm to bự mét bảy thế này sao từ chối được. - nói xong, cô bé đặt hai tay mình lên mười ngón tay của ai kia đang đan lại trước bụng mình.
Mỹ Nhân cười khẽ.
- Ụa? Mấy đứa chưa ngủ hả?
- Chị Khuê? Sao chị ở đây? Chị không về hả? - tiếng Phan Ngân vang lên.
- Ừ, tối nay chị ở lại nhà chung. - Lan Khuê trả lời, gương mặt thoáng qua bởi một nụ cười hời hợt, hình như cô có chuyện gì đó. Lúc này gương mặt của cô không có tí son phấn nào nhưng vẫn rất hút hồn.
- Xe chị bị gì hả? - Mỹ Nhân hỏi.
- Không, chị muốn ở lại ngủ với mấy đứa thôi. Gần 1 giờ sáng rồi đó, lo ngủ đi, mai mình luyện tập. Tuần này sẽ ghi hình sớm hơn, vừa ghi hình vừa luyện tập.
- Dạ, vậy tụi em ngủ nha. Bye Meow. Meow ngủ ngon. - Phan Ngân gọi tên Lan Khuê bằng cái tên thân mật của cô.
- Ừ, mấy đứa ngủ ngon. - nói xong cô bước ra khỏi đó, trở lại phòng Mentor của mình để yên giấc, cho tụi nhỏ thoải mái hơn.
- Đi ngủ nào Háo Tủ bé bỏng. - Mỹ Nhân giục Tú Hảo đi ngủ.
-------
*ào ào ầm ầm xào xào* - phía ngoài ngôi nhà chung cơn mưa đang trút xuống. Vào cái thời điểm này thì lâu lâu mới có một cơn mưa. Và khi sự lâu lâu ấy quá lâu thì cơn mưa được trút xuống sẽ lớn như vậy.
Cơn mưa quá lớn làm cho Mỹ Nhân thức giấc. Tay dụi dụi mắt mình.
- Cái gì mà ầm ầm vậy trời. - cô đưa đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của mình về cái nơi phát ra tiếng động.
- Đi ngủ mà không đóng cửa sổ gì hết. - nói rồi cô giở phần chăn của mình ra để đi đóng cửa sổ lại.
- í - tiếng cô bất ngờ
- Chị đi đâu vậy? - Tú Hảo kéo tay Mỹ Nhân lại, giọng còn chưa tỉnh ngủ. Lúc nảy, Tú Hảo nằm ôm Mỹ Nhân nên khi cô cử động làm Tú Hảo giật mình.
- Chị đi đóng cửa sổ, không thôi bé Hảo của chị lạnh rồi sao. - nói rồi cô đưa tay búng nhẹ phần trán của Hảo.
Nghe Mỹ Nhân nói xong, cô gật gật đầu nghe lời.
Mỹ Nhân bước xuống giường, tiếng lại nơi cửa sổ đang mở.
- Trời mưa lớn quá.
Mỹ Nhân thấy mình hơi lạnh lạnh nên chòm người ra đóng cửa thật nhanh rồi trở lại giường mình.
- Chị Nhân ơi, em lạnh quá à. - giọng Tú Hảo có chút run run, hai tay quấn chặt lấy cái chăn bông trắng.
- Nè, nhấc đầu lên, nằm lên đây. - cô nghe Tú Hảo nói lạnh, liền đưa cánh tay trái của mình ra rồi dùng tay phải chỉ chỉ vào.
- Nhưng nằm lên tay chị, sáng mai nó nhứt lắm á. - Tú Hảo lo lắng không chịu đồng ý.
- Hôm nay cãi chị phải không? Cứ nằm đi.
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì hết, nằm lên đi.
- Dạ. - nói rồi cô hớn hở nằm lên cánh tay kia.
Sau khi Tú Hảo nằm lên tay mình, cô choàng phần tay kia xiết Tú Hảo vào lòng, kéo phần chăn lên đắp cho cô em út, tay xoa xoa phần đầu để Tú Hảo có thể yên giấc trở lại. Bản thân cô không lâu sau cũng chợp mắt, chắc vì hơi ấm của cả hai truyền cho nhau nên cả hai đều ngủ rất ngon.
-------hết-------
Cảm ơn mn đã đọc phần này nha. Thật vui mừng khi có những người chờ mình ra fic mới để đọc và nhận xét. Mọi người thấy phần nào ko ổn thì cứ góp ý thẳng thắn, au ko buồn đâu. Vì au còn nhỏ, nhỏ tới mức chắc mọi người ko tưởng tượng là ở độ tuổi đó nó dám đi viết mấy cái fic tình cảm 😁😁😁 với lần đầu viết nên còn sơ xuất nhiều. A li ga tô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top