Chap 25: Hai đứa này, có gì đó không ổn
Bà ngủ một giấc dậy thì trời cũng đã sập tối, thắc mắc từ chiều của bà vẫn còn, định bụng sẽ ra hỏi Mỹ Nhân.
Riêng cô và nàng, lúc bà nghỉ ngơi đã chia sẻ, bàn bạc với nhau.
- Mẹ chị lên mà không báo trước, chị không sắp xếp được gì cả. Xin lỗi em.
Nàng ngồi trong lòng cô, nghe cô ăn năn, xin lỗi từ nãy đến giờ.
- Em đã nói không sao mà. Có trách gì chị đâu.
- Thế chúng ta không được ngủ chung nữa à?
- Chị muốn ngủ chung không? - nàng xoay mặt lại nhìn cô, tay vẫn mân mê đĩa trái cây trên bàn.
Cô nghe nàng hỏi, liên tục gật đầu. Không phải chứ, suốt cả tháng nay người ta toàn ôm em ngủ, bây giờ đùng một cái nói liền không cho ngủ cùng nữa là sao? Định quất ngựa truy phong chắc? Đừng có mơ.
Nàng thấy cô gật đầu, liền bật dạy, đứng khom xuống, ngón tay rê lên gương mặt cô, ghé sát tai cô thì thầm. Còn cô thì không thể nào tập trung được. Thật ra lúc nảy khi mẹ cô vào phòng ngủ cô ở ngoài này đã giở trò với nàng, tuy chỉ là ban đầu chỉ là hôn nhau, nhưng về sau đôi tay cô không yên phận mà luồng vào áo nàng, tháo bra ra mà xoa nắn, đến khi cả hai dứt nụ hôn ra thì đôi tiểu bạch thỏ của nàng mới được để yên. Tình huống bây giờ cô chính xác là đang bị nàng bức đến chết, hai quả tuyết lê đó đang đung đưa trước mặt cô kia kìa. Nuốt khang một cái, chờ nàng nói ra cách để có thể ngủ chung liền đè nàng xuống dạy dỗ.
- Chị muốn ngủ chung thì đem con Beow vào ngủ. Còn em thì không.
Nàng nói xong liền quay gót vào phòng ngủ. Cô ngồi ngoài sofa chưng hửng. Tưởng có cách gì, ai dè lại là ngủ chung với con Beow. Mặt ủ rũ, quay qua nói chuyện với con Beow với một giọng điệu không thể nào sầu thảm hơn.
- Beow à, tao không muốn ngủ với mày, tao muốn ngủ với mẹ mày à.
Beow Beow nghe cô nói xong chỉ biết im lặng, tại vì ngoài im lặng nó cũng đâu làm gì được. Em cũng chỉ là con gấu bông, không thể khóc, cũng không thể cười.
Mỹ Nhân ngồi ngoài đây nghĩ tới nghĩ lui, đúng là chỉ còn một cách là nói dối mẹ cô mà thôi, những lỡ bà không thông cảm thì sao!? Haiz, trời ơi, ông giúp con đi.
-----------------------------------------------
[Alo, con đây mẹ, mẹ gọi con có việc gì không?] - Cô vừa lái xe vừa nghe điện thoại, nhanh nhanh về còn nấu cơm cho bà xã đại nhân ăn nữa.
[Mẹ mới nghe mấy đứa nhỏ trong xóm nói con có người yêu rồi phải không?] - bà ở đầu dây bên đây phải cố gắng kiềm nén lắm mới bình tĩnh được như vậy.
[Đâu có đâu mẹ, mấy đứa nó đồn bậy thôi] - cả cô cũng nhận ra mẹ mình đang tức giận gì đó.
[Nhân à, mẹ không cấm con yêu đương, nhưng con có yêu thì phải yêu người tử tế, đang hoàng, mẹ nghe tụi nhỏ nói con yêu con gái. Con là con gái, con nên cân nhắc kĩ, mẹ tin con không phải thứ bệnh hoạn đó.] - bà nói liền một mạch.
[Ơ...mẹ.....ơ....co...]
Cô chưa kịp nói hết câu đã nghe được âm thanh *tút tút* báo hiệu bà đã dập máy. Thở dài một cái rồi lái xe về nhà. Từ hôm đó đến nay, mỗi ngày cô đều bất an, lo lắng. Mẹ cô là người của thế hệ trước, làm sao mà hiểu được đây?
---------------------------------------------
Câu chuyện cách đây hơn hai tuần bất chợt ập về, thở dài một lần nữa rồi dọn dẹp nhà cửa. Tối nay cô đi event, nàng và mẹ cô ở cùng, không biết có ổn không, tối nay nàng không có việc.
---------------------------------------------
Bà sau khi rửa mặt xong thì bước ra thấy con mình đang thay quần áo chuẩn bị đi công việc, còn nàng thì đang xem TV. Cô chào hỏi cả hai rồi mang tâm trạng không mấy an tâm rời khỏi nhà.
Trên đường đi đôi mắt cứ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, không lẽ cứ mãi giấu diếm, từ khi chuyện cả hai chưa bắt đầu thì cô đã nghĩ đến chuyện này rồi, bất chợt những cơn áp mộng khi xưa ập về, sao lại đau đầu như thế chứ, bên hiếu bên tình, thế nào cho thuận?
Về phần của nàng, sau khi bà ra thì cũng nhường TV cho bà, bà chuyển kênh sang xem cải lương, nàng tuy là người Bắc nhưng cũng có biết đôi chút nha, ngồi nghe cũng hay lắm chứ, vừa nghe cải lương với bà vừa đem mấy mẫu thiết kế vừa vẽ ra xem, dạo này nàng có đi học thêm về thời trang, tiện tay nên vẽ ra chúng, không ngờ cũng có đôi chút thích thú.
Sau khi chương trình cải lương kết thúc thì bà chuyển kênh TV lòng vòng, sau đó cất tiếng hỏi nàng.
- Hai đứa quen biết khi nào? - bà thấy đứa trẻ này cũng dễ thương, ngoan ngoãn, lại có chút chăm chỉ, là bạn của con mình, nên giao lưu một ít cũng tốt.
- Dạ lúc trước cháu và Nhân tham gia cùng một cuộc thi rồi quen biết ạ. - nàng thoáng dừng những hoạt động của mình lại, hướng đôi mắt lên trả lời bà, tim bất giác đập thình thịch.
- Ừm, hai đứa thân lắm à?
- Dạ có một chút. (Chung giường thôi bác, không có thân)
- Hai đứa thân đến mức nào mà ở chung phòng vậy? - bà thật sự có linh cảm không lành về cô gái này, dù bà thấy nàng là một người rất tốt.
- Dạ? À không ạ, cháu ngủ ở sofa, vật dụng cá nhân để ở phòng bạn ấy, vì Nhân nói phòng đó là phòng của bác. - nàng đã chuẩn bị từ lâu, nên cũng không mấy bất ngờ.
- À, thì ra là vậy. - nhận được câu trả lời đó, bà liền cảm thấy an tâm hơn một chút.
Vì cô đi event ra mắt film của đồng nghiệp, nên về khá trễ. Bà có nói là thức đợi cô về nhưng cuối cùng do nàng thúc ép mà đi vào phòng nằm nghỉ. Còn nàng thì ngồi ngoài sofa chờ cô, thật ra cũng khá bình thường, là người của công chúng đi sớm về muộn là điều dễ thấy.
Khoảng hơn 11h đêm cô về đến nhà. Nàng nghe tiếng mở cửa liền ra đón cô, cô thấy nàng lập tức ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng rất chặt. Nàng nghe được mùi cồn từ người cô, nhưng cũng không hỏi thăm gì, chắc là đối tác mời rượu.
Lúc nàng dìu cô vào phòng thì bà cũng từ phòng mình bước ra, trong lòng lại chợt nảy ra một nỗi bất an dù lúc chiều đã có phần nguôi ngoai.
- Duyên à, Duyên. - giọng cô có chút lè nhè vì say.
- Vào phòng nghỉ, say rồi. - nàng không biết chuyện gì, nhưng dù sao cũng có mẹ cô ở đây, không thể xưng hô thân mật được, dù sao cũng phải cẩn thận.
Nàng đưa cô vào phòng, lau người rồi thay đồ cho cô, đắp chăn cẩn thận rồi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa cẩn thận.
Đêm hôm đó, chỉ có một con người là chìm được vào giấc mộng, dù không biết đó là ác mộng hay mộng đẹp, chỉ biết từ khóe mi người đó, những giọt long lanh liên tục lăn dài, tay nổi đây gân máu, miệng cứ mấp máy "Duyên, bỏ con ra"
Một người ngoài sofa trằn trọc đến gần 3h sáng mới có thể chợp mắt vì thiếu hơi ấm của ai kia.
Còn người còn lại thì mảy may với những dòng suy nghĩ cho riêng mình.
"Duyên, Duyên à? Lúc say thì gọi tên nhau, còn gọi thân thiết như vậy. Chỉ là bạn thân thôi hay sao? Hai đứa này, có gì đó không ổn"
Gió rít qua kẽ lá, mùa thu không lạnh nhưng chưa chắc đã ấm.
--------------------- To be continue ---------------------
#Raito
Raito ko chắc là mỗi ngày sẽ có một chap, có thể là hai ngày một chap vì mình ko có phương tiện để viết, mong mn thông cảm.
Fic này chắc dài lắm. Mn Vote với cmt cho tui với nha, cho cóa động lực viết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top