Chap 22: Buổi sáng có em.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi nàng thật sự khó thở, đánh nhẹ lên vai cô mấy cái, cả hai mới rời môi nhau. Hôn lâu như vậy, đến khi dứt ra liền có một sợi chỉ bạc. Nàng nhìn cô, hai tay câu lên cổ cô, cô đặt hai tay xuống eo nàng, bốn con ngươi mang đầy yêu thương nhìn nhau. Nếu ánh mắt của Mỹ Nhân là sự yêu thương mang đầy chiều chuộng và dịu dàng, đem hết tâm can lo lắng cho người con gái nhỏ bé kia. Thì với Mỹ Duyên, ánh mắt yêu thương ấy là sự yếu mềm mỏng manh, cần bờ vai to lớn của cô để dựa dẫm, che chở.

Hai người nhìn nhau, rất lâu. Mỹ Nhân dưa tay lên, mân mê làn tóc mây của nàng. Tóc nàng mềm phản phất hương thơm của dầu gọi đặc trưng. Cô cúi xuống, thơm nhẹ lên đầu nàng.

- Em khỏe hẳn chưa? - lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, ánh mắt nhẹ nhàng, nâng niu.

Gật gật.

- Vậy thì xuất viện luôn nhá. - dứt lời liền thơm trán nàng một cái. Da thịt Mỹ Duyên rất thơm, ở đâu cũng vậy, cô nghiện người con gái này rồi, sao cứ muốn hôn hít người ta thế không biết.

Gật gật.

Nàng lại gật đầu, ôm lấy cô, gương mặt áp vào khuôn ngực Mỹ Nhân, dụi dụi mấy cái.

Mỹ Nhân nghe tim mình hẫng đi mấy nhịp, có cần đáng yêu đến thế không? Tim cô tự nhiên lại đập loạn xạ.

Mỹ Duyên nghe được trống ngực của người ta đánh thình thịch, liền cười mấy cái. Gì chứ? Đã đè con người ta hôn muốn tan nát bờ môi rồi, giờ người ta ôm liền như vậy? Cô có phải cường công không đó? Đủ sức che chở cho nàng không đó, hơi nghi ngờ nha ~ ~.

Mỹ Duyên ngẩng đầu lên, bẹo má cô, kéo kéo cái "bánh bao mini" kia ra mấy cái, thích thú cười khì khì.

- Sao tim người yêu đập nhanh dữ dạ? - đôi mắt long lanh,nhìn lên, lời nói có chút nũng nịu, lại có tí trêu ghẹo, một "hợp chất" khó mà miêu tả được.

Mỹ Nhân nghe tim mình lại nện thình thịch, lần này là phải gấp đôi gấp ba lần trước, hai chữ "người yêu" của nàng, khiến dây thần kinh cô như tê liệt, sững sờ mấy giây, mới lúc nảy còn không đồng ý làm người yêu người ta, bây giờ đã nũng nịu ngọt ngào gọi vậy rồi? Mỹ Duyên ơi, em xứng danh tiểu dụ thụ rồi.

Thấy cô thẩn thơ nhìn mình, nàng khẽ chau mày, nghiêng qua nghiêng lại mấy cái nhìn cô.

- Chịiiiiiiii ~~~~

- Hả? - cô giật mình, giọng nói của nàng kéo cô lại với thực tại.

- Em đóiiii.

- Được được, để chị đi mua đồ ăn cho em.

Gật gật.

- Ngồi đây chờ chị một chút nha.

Cô bế nàng lên, đặt nàng xuống giường, kê gối cho nàng dựa vào thành giường, hôn lên chớp mũi. Nhẩm tính xem từ hôm qua đến giờ đã hôn người ta bao nhiêu lần rồi nhở? Lúc người ta khóc này, lúc hôn miêu tả lại để uy hiếp người ta này, hôn vào gáy, lên tóc, lên trán, lên mũi này. Người ta chỉ mới đồng ý làm người yêu cô thôi, đã bị cô hôn nhiều như vậy rồi? Thế mai mốt, có phải là đè nàng ra quất sạch không nhả xương không? Thôi thôi, không nghĩ nữa, chuyện tới đâu tính tới đó.

Cô trên đường bước ra khỏi bệnh viện, vô tình nghe được một đám nam nữ điều dưỡng bàn tán xì xào. Thì ra tên nam y tá lúc nảy khi vào báo giờ uống thuốc cho Mỹ Duyên đã ra kể hết cho họ nghe. Hai cánh môi bỗng chốc vẽ lên một đường cong nhẹ, tuy trong đám người đó, cũng có nghe mấy lời kiểu kì thị nhưng bỗng nhiên trong lòng lại thấy rất tự hào khi người ta biết cô và nàng yêu nhau. Lập tức phấn khởi, nhịp điệu bước đi tự nhiên lại nhanh hơn mấy phần.

Xuống dưới khu nhà ăn của bệnh viện. Cô liền chọn một phần cơm với đầy đủ chất. Nó có một ít cơm, một bát canh đậu hủ với rau, cạnh đó có một đĩa thịt được thái lát mỏng. Mua thêm cho nàng một chai nước suối, vì cô nghĩ rằng nước lọc là tốt nhất cho người bệnh đang phục hồi thể chất.

Mỹ Nhân đem thức ăn lên thì thấy nàng đang tựa người vào cạnh giường xem điện thoại. Khẽ mỉm cười, bước vào trong đóng cửa lại, sau đó đặt khay cơm xuống chiếc bàn cạnh đó.

- Sao mở được khóa bảo mật điện thoại của chị? - cô lại nở một nụ cười nắng mai, ôn nhu hỏi nàng.

- A, em còn định sẽ mắng chị một trận! - nàng dùng giọng điệu giận dỗi trong khi không thèm liếc lấy cô một lần.

- Sao vậy? Chị làm sai hả? - thấy nàng đối xử với mình như vậy, cô thật sự có chút lo lắng.

- Chị biết chị dễ đoán lắm không hả? - nàng ngước lên, môi hơi trề ra chu chu lên, thật quá đáng yêu mà.

- Sao thế? - cô cười hiền, dùng hai bàn tay của mình nắm lấy bàn tay còn lại của Mỹ Duyên xoa xoa, rồi đưa lên má mình dụi dụi.

- Pass điện thoại chị sinh nhật của em. - gương mặt lại hờn dỗi, nhưng chất giọng lại tràn ngập yêu thương, cô buông chiếc điện thoại xuống, dùng bàn tay đó cưng nựng ngắt lấy chóp mũi của cô.

- Không những pass điện thoại đâu, pass facebook, pass nhà chị, pass bảo mật của xe, pass két sắt của chị cũng liên quan đến em. - tâm tình của cô hôm nay quả thực thập toàn vui vẻ, trên môi lúc nào cũng hiện hữu nét cười (Au: cái này người ta gọi là cười không ngậm được mồm đóa =)))) )

Nàng nghe cô nói, lòng dạ lập tức đem hết hoa cỏ trong thiên nhiên làm cho nở rộ. Hạnh phúc lan tỏa khắp con tim. Cô có phải là muốn nhấn chìm nàng trong hạnh phúc không hả?

- À, quên nữa, cơm của em. Ăn đi , để xuất viện nữa. - cô sựt nhớ ra nàng chưa ăn sáng liền kéo phần bàn được đính kèm với giường nằm bệnh nhân, gài qua phần móc bên đây. Đứng lên, khom người xuống, nhẹ nhàng kê gối lại cho nàng. Sau đó mới đặt khay cơm lên chiếc bàn ăn.

- A, thơm quá à. Cám ơn chị nha. - trong lòng đang hạnh phúc, thấy đồ ăn còn hạnh phúc hơn mấy phần, mắt híp lại vì nụ cười tươi hết cỡ. Hình như Mỹ Duyên tâm tình cũng tốt không thua kém Mỹ Nhân.

Nàng lấy đôi đũa được cô đặt sẵn cho mình, đưa tay gắp miếng thịt đầu tiên cho vào miệng, đúng là đồ ăn của bệnh viện, nó hơi lạt, nhưng đổi lại, có sẵn cho nàng một chén nước chấm. Cầm bát cơm lên, mùi hương của lúa thật sự vẫn còn, nó toát lên hương thơm nhẹ. Hôm nay, ăn cơm mà cứ thấy ngon ngon và hay hay thế nào ấy. Chắc vì nàng đang đói, hay vì cơm ngon thật. Hay là vì do người ta mua cho nàng nên nàng thấy ngon hơn hẳn cũng chẳng biết nữa. Thôi đi, nàng thật sự không quản mấy chuyện này. Sao cũng được, có ăn, mà lại thấy ngon là được. ><.

Đang vui vẻ gấp miếng đậu hủ trong bát canh cho vào miệng thì chợt nhớ ra một chuyện, gấp gấp nhai rồi nhìn sang cô.

- Chị cũng chưa ăn sáng mà phải hông? - chất giọng miền Nam lơ lớ do nàng cố tình nói trại nghe đáng yêu vô cùng.

- Hay ăn chung đi. Ưmm~ cơm hôm nay ngon lắm. - nàng vừa nói vừa gấp miếng đậu hủ nữa từ bát canh chầm chậm đưa về phía cô, tay đặt hờ phía dưới, vì sợ miếng đậu hủ rớt xuống bàn.

Cô thấy nàng đút mình ăn, hiền hé nhẹ cánh môi ra. Thật ra thì cô cũng không đói lắm, nhưng nghe người yêu bé nhỏ của mình quan tâm mình như vậy liền muốn được người ta cưng chiều một chút.

- Ưm, rất ngon. - cô cười, lấy đôi đũa trong tay nàng ra.

- Để chị đút lại em. - cô lấy phần thịt trên chiêc đĩa sứ trắng lên, chấm một ít sauce rồi đưa về phía nàng.

- Thôi, em tự ăn. - nàng thấy cô làm vậy liền né đi đũa thức ăn, ngại chết đi được, sao mà dám ăn chứ. ><

- Sao vậy?

- Ưm, em tự ăn được mà, không phiền chị. - mặt nàng hơi ửng đỏ, người ta còn e thẹn lắm.

- Ừm.

Cô đưa đũa lại cho nàng, để nàng tự ăn. Sau đó có điện thoại nên liền đi ra ngoài.

[Alo, con nghe mẹ.]

[Con hả, đang làm gì đó?]

[Con đang xem lại mấy hợp đồng quảng cáo mẹ.] - cô viện đại một lí do, không dám nói thật.

[Ăn uống gì chưa con?] - lâu lắm rồi, cô không gọi về, từ hồi tham gia The Face, đến lúc out, cho đến bây giờ cũng được hơn ba tháng trời rồi, bà nhớ cô lắm.

[Con ăn rồi, mẹ đừng lo. Mà mẹ gọi lên cho con có việc gì không ạ?]

[Ờ, mẹ nhớ mày quá. Tối hôm qua mày đi đâu mà mẹ gọi không bắt máy vậy?]

[Ừm, chắc lúc đó con đang tắm, hôm qua đi làm về mệt quá, tắm rửa xong là con ngủ luôn.]

[Ừ....] - bà định nói gì đó nhưng.....

- Chị ơiiiiii. - tiếng nàng gọi từ trong vọng ra.

Cô nghe tiếng nàng, lập tức che lấy mic điện thoại.

[Thôi con cúp máy nha mẹ, trợ lí con gọi rồi. Bye mẹ] - dứt lời cô liền cúp máy, bỏ quên luôn cái câu mà mẹ cô tính nói.

Còn ở đầu dây bên kia, người phụ nữ mang nặng đẻ đau đứa con của mình đang thắc mắc một chuyện. "Con mình nó có trợ lí hồi nào vậy ta?"

-------------- To be continue -----------

End chap 22.
Thanks for reading.
Còn nơi đó chờ Au?
Au căm bắc gòi nè.
Hổm rày Au đang cóa chiện buồn với đọc toàn fic ngược ko hà. Ahuhu. Nên để ra đc chap này cũng phải cực khổ lắm óooo. Vậy nên VOTE, CMT với Share cho tui đi. Hổm rài ratting tuột quá tuột. Tui buồn quớ hờ. Mà tui buồn là tui lướt qua đoạn ngọt tui diết ngược à nghen.
Kết lời, To chỉ muốn nhắn gởi đôi điều.
Fic còn dài và ......... drama còn nhiều.
Ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top