Chap 21: Em phải chịu trách nhiệm với chị

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, mặt gạch đúng là lạnh thật nha, làm cho vòng ba "rất là căng" của nàng như ngâm nước đá. Nhưng không sao, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là con người đang ngủ trước mặt nàng kìa. Nhìn kĩ, Mỹ Nhân thật sự rất xinh đẹp, lúc ngủ lại càng xinh đẹp. Nhìn kìa, make up còn chưa tẩy rửa gì hết, chắc là phải lo cho nàng lắm. Hận thật, nếu biết cô cũng yêu nàng, thì nàng sẽ nói rõ ràng ngay từ đầu chắc có lẽ sẽ không phải ở trong bệnh viện mà nhận lời tỏ tình của cô. Nhưng mà, nàng hình như chưa đồng ý lời nói của người ta, lúc đó xúc động quá mà vùi vào "bức tường" của người ta khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

Nàng lắc lắc nhẹ đầu, môi vẻ lên một đường cong. Mỹ Nhân đúng thật là mỹ nhân. Nàng đưa ngón tay thon dài của mình rê lên từng đường nét trên gương mặt cô. Đôi mày liễu, thanh cao. Đôi mắt bình thường lấp lánh nay đã khép lại, hàng mi còn vương chút macara chưa phai màu. Phải công nhận, đội ngũ make up bên anh Thuần đúng là sử dụng mỹ phẩm "xịn" thật, đã qua ngày rồi mà vẫn chưa phai. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tiếp tục ngắm chồng nào. Nếu để ý kĩ thì Mỹ Nhân thật sự cũng có một tí "bánh bao" ở hai bên má, chứ không hoàn toàn thon, nhưng vẫn giữa được nét V-line của cô. Sống mũi của Mỹ Nhân rất đẹp, bởi, đẹp quá cũng khổ, chỉ vì cô đẹp thế mà bao nhiêu người bảo cô phật thuật thẩm mỹ, ôi, thương chồng quá. >.<

À, quên nữa, trên gương mặt cô còn một vị trí "can not" bỏ sót nữa, cái chỗ mà tám chục chiếc không quân, năm mươi bảy nghìn phản lực đậu vào cũng đủ >.< vầng tráng huyền thoại. Cô có một cái "sân bay" sẵn trên người, cũng vì đặc điểm này, mà hồi thi The Face cô bị chọc miết, nhất là nàng. Bất chợt, môi lại tiếp tục vẽ nên một nét cong mỹ miều, mới sáng mà đã cười nhiều vậy rồi đó, đúng thật là "và con tim đã dzui chở lại, tềnh yêu đến cho ta ngài mai" mà. Nhưng hình như, nàng đã bỏ sót một vị trí rồi. Đôi môi thơm tho của cô, nàng chưa ngắm. Chút son của 3CE vẫn còn lưu luyến, màu hồng đất làm cho môi cô trông rất tươi tắn và tự nhiên. Bỗng, nàng lại muốn nếm thử hương vị đó. Nó như thế nào nhỉ, đọc tiểu thuyết ngôn tình thì bảo nó ngọt lắm, nhưng mà, nhưng mà ................. chị í chưa đánh răng, có ghê lắm không nhở? >…> (khô lời với mẻ)

Thôi kệ, trước đó cũng hôn rồi, giờ hôn nữa chắc cũng không sao. Với suy nghĩ đó, cô gái nhỏ bé của chúng ta từ từ kề môi lại sát với người kia, cảm nhận được những hơi thở đều đều của ai phả gào mũi mình, sau đó, quan ....... tu ........... tri nàng áp hai cánh môi mình vào đôi môi kia, thình thịch, thình thịch, tay chân rụng rời, đầu óc quay cuồng, thần hồn điên đảo (Au bị lố, ahihi) nàng chính xác là đang ngại, cũng đúng, đó giờ là gái nhà lành, có hôn ai đâu, lúc trước cũng là cô cưỡng hôn nàng, thế mà hiện tại lại hôn lén người ta, mất mặt,quá mất mặt. Nhưng cảm giác bẽn lẽn đó không được bao lâu thì cái sự thích thú hòa cùng hạnh phúc đã xông thẳng vào người nàng, thấm vào từng sợi dây thần kinh, nàng phút chốc bỏ luôn cái suy nghĩ "mình là gái nhà lành" mà khẽ mút nhẹ lấy cánh môi của cô. Aaaaa, đúng là ngọt thật nha, sao mà thích quá vậy trời. Một cái, hai cái, rồi ba cái, ta say sưa mút nó, nhưng quả thật rất nhẹ nhàng, sau đó như chọt nhái ra điều gì, liền nhẹ nhàng buông ra. Mút nhiều như vậy, lỡ cô thức dậy phát hiện thì sao? Lúc đó là toi mình luôn, ....... nhưng mà muốn mút nữa >.< ngọt thế mà.

Gương mặt nóng bừng, hai trái cà chua treo trên đôi gò ........ má (Au: mấy má tưởng gò gì? 😌) lan đến tận mang tai. Nàng quay mặt đi, hai tay chống xuống đất đứng dậy. Ayda, mới khỏi bệnh mà ngồi dưới sàn gạch rồi còn làm mấy cái chuyện như vậy nữa, haiz haiz haiz, đúng là bệnh nên mấy dây thần kinh của nàng quả thật ...... chắc phải đi bảo trì não lại quá.

Đứng lên xong, toan đi lại phía giường ngủ thì
.
.
.
.

Ai đó đang nắm lấy tay nàng, bàn tay ấm áp, nắm rất chặt, khẽ khẽ lay động ngón tay, bàn tay kia mềm lắm nga ~ , nhẹ xoay người lại với nụ cười thật tươi, gương mặt hồn nhiên trong sáng, như chưa có chuyện gì xảy ra. (Au: theo lời Trấn Thành thì đây là con nai vàng ngơ ngác, dẫm nác một khu rừng =)))) )

"Chắc chị ấy không biết đâu" - suy nghĩ xẹt xẹt ngang qua Mỹ Duyên.

- Nhân, chào buổi sáng.

- Em đi đâu đó, sao thức sớm vậy? - cô chưng gương mặt puppy dog ra, giọng ngáy ngủ vờ như vừa mới thức hỏi nàng.

- *phù* "Hên quá, chắc chị ấy không biết đâu" - cô gái ngây thơ của chúng ta lại nghĩ.

- À, tại nắng chiếu vào mắt, nên em thức dậy.

Cô nghe nàng nói, liên muốn cốc đầu nàng một cái, cửa sổ đang đóng thế kia mà bảo nắng rọi vào mắt á? Ôi trời, Duyên ơi, em không thể nào nghĩ ra một cái cớ khác sao?

- Thôi, em đi vệ sinh nhân nha. - nàng vun khỏi tay chị, đi vào WC mà đánh răng rửa mặt, sẵn tắm rửa sạch sẽ luôn.

Cô ở ngoài này cũng ngồi dậy, đi ra nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang mà tranh thủ rửa mặt rồi đánh răng luôn.

Hôm qua cô thức đến gần năm giờ sáng mới đi ngủ, canh cho nàng ngủ một chút, cô liền điện cho chị Hòa, một người chị chẳng khác gì trợ lý của cô mà nhờ vả lấy đồ dùng cá nhân qua đây. Mà nhắc lại mới nhớ. Gần năm giờ sáng không cho người ta ngủ mà còn bày đặt gọi với chả nhờ người ta, hên là chị đấy hiền đó. (Au: gặp tui là tui chửi cho sml rồi)

Nàng tắm rửa sạch sẽ xong thì bước ra, thoải mái hơn hẳn, đúng là bệnh viện tốt, mới có một đêm mà nàng căng tràn sức sống hẳn ra. Hay là vì có tình yêu nên con người ta xuân sắc nhở. Cái đó thì chắc mấy người có người yêu mới biết chứ một con Author ế chổng ế chê như Raito thì không biết đâu.

Nàng cảm nhận được một vòng tay đang ôm mình từ phía sau, Mỹ Nhân rút vào hõm cổ nàng hít hà. Mỹ Duyên hơi ngại một tí, cảm giác này, hơi rạo rực.

- Chị ...... Chị làm vậy? - nàng cật lực muốn tháo cái ôm đó ra, cô cứ như vậy, nàng sẽ xỉu mất.

- Ôm người yêu chị! - cô trả lời hết sức điềm nhiên, vẫn rút vào cổ người ta mà hít hà.

- Ai người yêu chị? -  người gì mà nói chuyện nghe ám muội ghê >.< (au: người ta từng chia sẻ người ta dê rồi mà)

- Em - Trình Thị Mỹ Duyên. - vẫn tiếp tục hít. Hương thơm ở cổ của nàng còn dễ làm cho người ta nghiện hơn ma túy, hít hoài vẫn không đã.

- Em đồng ý làm người yêu chị khi nào? - nàng đỏ mặt, gì chứ? Người ta có đồng ý bao giờ đâu?

Cô ngưng thôi không hít hà vùng cổ nhạy cảm đó nữa, chòm ra phía trước, một tay ôm eo nàng, một tay xoay mặt nàng về phía mình rồi áp môi vào, nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, rất nhẹ nhàng và dịu dàng, y như cách Mỹ Duyên lúc nảy làm với cô.

Mỹ Duyên bị hôn bất ngờ, liền muốn thoát thân, nhưng tình thế bây giờ, thật sự, quá bất lợi cho nàng, nên thôi đành nằm im chịu trận.

- Chứ khi nảy ai đã hôn chị?

Nàng vừa được "giải thoát" gương mặt chưa hết đỏ vì thiếu hơi liền tiếp tục được phủ một lớp sơn, >.< cô biết rồi sao?

Về phía Mỹ Nhân lúc nảy, từ khi mà nàng lại gần cô mân mê gương mặt thật sự đã tỉnh ngủ từ lâu rồi, đã ngủ ở sofa, trời lạnh, còn lạ chỗ nữa thì làm sao mà ngủ. Nhưng vẫn giả vờ nằm yên cho nàng càng quấy, rốt cục, cũng không ngờ là nàng hôn cô.

- Em..... em.... - nàng bây giờ chẳng khác gì con mèo nhỏ vừa làm hư đồ bị chủ bắt lại vậy đó, nhìn thương hết sức.

- Em không thể hôn người ta rồi quất ngựa truy phong được, lỡ mai mốt chị bầu rồi sao? - vừa nói vừa siết chặt cái ôm từ sau hơn.

*Phụt* gì chứ, cái lý thuyết đó lấy đâu ra vậy? Hôn mà có bầu được sao?

Nàng bây giờ là ngượng không tả nổi, cũng chẳng biết nói gì.

- Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với chị. - cô lại tiếp tục vùi vào hõm cổ ai kia mà hôn hít.

- Em .... em ...

- chịu trách nhiệm không hả?

- Em .....

- Không ngờ nha, Trình Thị Mỹ Duyên, thật sự không thể tin được, em lại loại người như vậy, dám làm không dám chịu. - giọng cô bây giờ pha chút hờn dỗi.

Mỹ Duyên nghe câu nói này, lại thấy lực của hai cánh tay ở eo mình giảm xuống, tưởng cô giận thật liền xoay người lại, lắc đầu lia lịa.

- Không phải, không phải . Em nhất định chịu trách nhiệm với chị.

Đúng là tiểu mỹ thụ, vừa bị người ta dụ một chút liền sợ ra mặt, liên tục lắc đầu rồi gật đầu.

- Vậy em phải làm người yêu chị.

Cô buông ra một câu nhẹ tênh, môi chu chu lên vòi vĩnh như con nít xin kẹo.

- Được, em sẽ làm người yêu chị. - nàng gật đầu một cái, rồi sà vào lòng cô, ôm chặt cứng.

- Mỹ Duyên, em thật sự làm người yêu chị sao? - cô vốn dĩ chỉ muốn đùa một tí, không ngờ nàng lại đồng ý thật, cảm giác cứ như lâng lâng trên mây.

- Trương Mỹ Nhân, chị nghe cho đây, Trình Thị Mỹ Duyên em, nguyện ý làm người yếu của chị. - nàng nhìn cô, ngại ngùng nói nhỏ.

- A, Mỹ Duyên à, chị nghe không em nói nhỏ quá. - cô nghe rõ chứ, nhưng vẫn muốn nghe lại câu nói mình mong chờ bao lâu nay.

- Trương Mỹ Nhân, em làm người yêu của chị. - nàng nói lại một lần.

- Mỹ Duyên à, chị nghe vẫn không .

- TRƯƠNG MỸ NHÂN, EM LÀM NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ. - nàng hét lên.

- Thế em yêu chị không? - cô lại hỏi nàng.

Gật gật.

- Chị muốn nghe em nói.

- Em yêu chị.

- Thật không?

- Thật.

- Vậy nói chị nghe nào! - cô đưa tay lên vuốt mấy loạn tóc lòa xòa của nàng.

- Trương Mỹ Nhân, em yêu chị. - nàng nhìn vào mắt cô, nói.

- Trình Thị Mỹ Duyên, chị cũng yêu em. - cô cũng nhìn sâu vào mắt nàng, nói một lời gần như tương tự.

Câu nói vừa kết thúc, cả hai liền môi kề môi, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn chỉ chan chứa một hương vị mang tên tình yêu, không pha bất cứ vị nào khác. Nụ hôn dịu dàng, chậm rãi mang tí mạnh bạo của cô và đầy sự ngại ngùng của nàng. Cả hai cứ như vậy, môi lưỡi quấn lấy nhau, lưu luyến tưởng chừng rút cạn ôxi của đối phương.

*cạch* - tiếng mở của vang lên. Phía ngoài anh y tá đẩy xe thuốc vào.

- Đã đến giờ ......... - câu nói bị bỏ lững khi thấy cảnh tượng trước mặt. Ôi, bây giờ gái đẹp nó yêu nhau hết thật rồi sao? Rồi lủi thủi đẩy xe ra, không quên đóng cửa vì không muốn người ta phải đi rửa mắt như mình.

Bên trong, hai người con gái vẫn quyện lấy nhau, bỏ mặc tiếng chim líu lo lượn vòng, những giọt nắng vui đùa với lá. Có lẻ, đối với họ, thế giới bây giờ, chỉ là người đối diện.

------------------- End chap 21 --------------------
To be continue...

Lâu lâu mới ra chap nên mn bỏ Raito hết rồi. Chap này đền bù nhá. Dù sao cũng sẽ hoàn thành Fic này một cách trọn vẹn nhất. Cmt góp ý nha mn. Share dùm em nữa.

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top