Polarity
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Chương 23: Lệnh của Bộ.
"Không thể nào!!!"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hermione gần như hét toáng lên vì giận dữ và kinh hoàng khi ở một nơi rất đỗi thiêng liêng như thư viện. Khi nhận ra mình vừa mới mất kiểm soát và tất cả mọi người đều quay đầu về hướng này, cô bé hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng và ngồi thụp xuống ghế, vẫn chưa thể tin vào tai mình và hỏi lại Harry:
"Bộ thật sự đã gửi cho bồ cái đó sao? Một danh sách các Alpha tiềm năng, danh tiếng và yêu cầu bồ hẹn hò với một trong những người đó để chọn cho mình đối tác trong kì phát tình sắp tới?"
Harry nóng nảy gật mạnh đầu, hai má bỏng rát. Bên cạnh nó, Ron, người cũng đỏ bừng mặt vì giận dữ, nghiến răng ken két:
"Mình vẫn biết xã hội có phần khắc nghiệt và kiểm soát với Omega, nhưng như thế này thì thiệt là quá quắt ngoài sức tưởng tượng!"
Harry cay đắng bù vào, giọng điệu chua chát hết sức:
"Họ nói làm vậy là muốn tốt cho mình, đặc biệt là khi mình là một nhân vật quan trọng trong trận chiến với phe hắc ám đe dọa sẽ xảy đến trong tương lai... Nếu mình không tự chọn được đối tác trong kì phát tình đầu tiên thì kì phát tình sau Bộ sẽ tự chọn cho mình..."
Gương mặt Hermione tái nhợt vì giận giữ và kinh hoàng. Cô bé rít lên ghê tởm:
"Bộ đúng rặt một lũ phong kiến! Họ còn chẳng thèm đọc hết chương đầu tiên trong "Omega quyền"!"
Cô bé phẫn nộ di mạnh chiếc viết lông trên giấy, khiến nó tòe cả ngòi và bắn mực tung tóe. Hermione cắn môi, cương quyết nói:
"Chúng ta sẽ không để yên như vậy, chúng ta sẽ tìm cách! Mình có thể liên lạc với những nhà báo tôn trọng nhân quyền... hoặc nếu có thể, chúng ta sẽ tìm đến mụ Rita..."
Harry vội ngăn cô bé lại. Tụi nó chỉ là một lũ con nít chưa thành niên nhưng lại muốn công khai đối đầu với Bộ? Tuy cay đắng, nhưng Harry biết rõ đó không phải là lựa chọn khôn ngoan. Hơn hết, nó không muốn những đứa bạn thân nhứt vướng vào rắc rối vì bản thân mình.
Thế là tụi nó quyết định đem chuyện này báo cho giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore. Giáo sư McGonagall sau khi biết tin thì đã hết sức giận dữ và ngay lập tức cùng cụ Dumbledore, người đã trút đi nụ cười hóm hỉnh thường thấy của mình, nói chuyện. Bà nghiêm khắc cảnh báo tụi nhỏ:
"Các trò hãy ở yên trong lâu đài và đừng nghĩ đến chuyện gì dại dột hết, và đừng bao giờ manh nha cái ý định tiết lộ chuyện này cho cánh nhà báo. Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra một trận khủng hoảng lớn cho thế giới phù thủy và khiến chúng ta mất đoàn kết, điều tối kị trong trận chiến sắp tới. Còn nữa, hãy nghĩ về tương lai của các trò. Nếu Bộ biết các trò là người khởi xướng ra vụ này, ta không chắc trò Hermione có thể tìm được một công việc khá khẩm sau khi tốt nghiệp hay ông Weasley còn giữ được chức vị của mình đâu."
Mặc dù lời của giáo sư McGonagall rất tàn nhẫn, tụi Harry vẫn biết rằng bà đang nói thật. Suốt cả tuần lễ sau đó, tụi nó cứ sống trong những tháng ngày thấp thỏm bất an. Cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall cứ vắng mặt liên tục và bay đi bay lại đâu đó. Tình hình có vẻ hết sức căng thẳng và giằng co. Cuộc đấu tranh này chưa đi đến đâu thì Harry dần nhận thấy cơ thể mình có điều khác lạ. Nó trở nên nóng nảy và bất an hơn bình thường, và mẫn cảm hơn mọi khi nữa. Nó bắt đầu kín đáo thưởng thức pheromone của mọi người, và đặc biệt là của các Alpha tiềm năng. Đỉnh điểm là trong một lần âu yếm, Nott, mặc dù đã đeo lên mình chiếc vòng cổ đóng vai như một gông xiềng ma thuật, vẫn có thể cảm nhận được sự xao động của nó. Hắn si mê mút mát vành tai của Harry, giọng rất khàn:
"Mùi hương của em hôm nay thật khác lạ, Harry."
Cả người Harry lạnh toát. Nó bỗng nhiên nhận ra vì sao pheromone của mình khác lạ: nó động tình.
Khi biết được tin ấy, giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore tức tốc trở về ngay trong đêm và sáng hôm sau đã có mặt ở văn phòng hiệu trưởng. McGonagall trao cho Harry một cái nhìn nặng nề, mệt mỏi trong khi cụ Dumbledore có vẻ nghiêm trang khác hẳn ngày thường, xen lẫn một chút khó xử và buồn bã. Cụ thông báo với Harry:
"Harry, ta mong con hiểu rằng ít nhứt là trong kì phát tình này con phải tạm thời chấp nhận yêu cầu từ Bộ. Nếu không, ta e rằng về sau chúng ta sẽ không còn cơ hội đấu tranh nào nữa."
Gương mặt Harry cứng ngắc nhưng nó nặng nề gật đầu. Càng ngày nó càng thấy mình trưởng thành lên, và nhờ sự trưởng thành đó, nó dần dần nhận ra những gì cụ Dumbledore thường hay nói với nó là đúng. Thế giới này không chỉ có hai màu trắng và đen, và không phải lúc nào con người ta cũng có thể sống theo ý mình, đặc biệt là khi người đó tình cờ tên là Harry Potter.
Cụ Dumbledore hơi ngạc nhiên trước phản ứng của nó, nhưng rồi cụ nở một nụ cười buồn:
"Nhưng trước hết, ta muốn con gặp một người, Harry. Ta nghĩ người đó sẽ giúp con đáng kể trong việc lựa chọn Alpha cho kì phát tình sắp tới của mình."
Rồi cụ ném một nhúm bột Floo vào trong chiếc lò sưởi đang rực lửa và gọi to khi ánh lửa xanh lá sáng bừng lên:
"Tôi nghĩ cuộc hẹn của chúng ta có thể bắt đầu, ngài Malfoy!"
Dạ dày Harry đột ngột quặn lại. Nó hoảng hốt đến nỗi đứng chết trân khi một bóng người cao lớn, lịch lãm, nam tính dần dần hiện lên trong ngọn lửa xanh. Trước ánh mắt kinh ngạc của Harry, gia chủ nhà Malfoy tao nhã nghiêng người bước ra khỏi lò sưởi và lịch sự cởi áo choàng ra vắt lên cánh tay, tinh tế đến nỗi không vương ra sàn lấy một hạt bụi. Ông gật đầu chào nó trước khi tiến đến bắt tay với cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall. Hương tuyết tùng mát lạnh, thanh nhã quanh quẩn bên chóp mũi làm Harry đỏ bừng mặt, lúng túng không biết phải làm sao. Gia chủ nhà Malfoy đánh giá nó một cách hết sức tinh tế nhưng không bình luận gì mà chỉ thả mình xuống một chiếc ghế bành sang trọng vừa được biến ra từ trong không khí và thích thú nhìn lên. Không khí đột nhiên ngột ngạt đến ngạt thở, nhất là khi trong phòng im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng và hai làn pheromone lãng đãng.
"Vậy..." Lucius Malfoy mở lời, thỏa mãn ngắm nhìn hai gò má đã hơi ửng hồng của Harry, chậm rãi hỏi:
"Chắc giáo sư Dumbledore đã thông báo cho cậu lí do mà ta đến đây rồi chứ?"
Nghe giọng nói êm ái như lụa của ông, Harry càng thêm lúng túng. Nó rũ mắt nhìn xuống sàn, bối rối:
"Không... chưa! Ý con là... con chưa biết tin gì hết..."
Lucius khẽ cười, vuốt ve cây gậy đầu rắn lạnh như băng trong tay như đang trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, ông nắm lấy chuôi gậy, một tay chống thái dương, một tay nâng chiếc gậy ấy, nhẹ nhàng dùng chiếc đầu rắn được điêu khắc bằng bạc nâng cằm Harry lên. Mắt xanh bắt gặp ánh bạc, hương tuyết tùng lạnh lẽo đối lập với pheromone Heather ngan ngát.
Alpha đối diện với Omega.
Nhìn vào đôi mắt trong veo, ướt át, lại có chút hoảng hốt, bối rối, ngại ngùng như chưa bao giờ e sợ kia, Lucius hít vào một hơi dài thỏa mãn.
Ông ngồi thẳng dậy, tao nhã vắt chân, thoáng hài lòng về đôi giày da bóng loáng. Lucius Abraxas Malfoy khe khẽ mỉm cười, tiếng cười của một Alpha quyền lực không biết đã làm bao nhiêu kẻ mê đắm. Ông cất lời, giọng điệu êm ái như nhung:
"Trong trường hợp đó, em à, ta tin rằng mình có một đề nghị tuyệt vời cho em."
=-----------------
P/s: Đù má, tui thích nhất là Luchar luôn đó aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top