Polarity

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 22: I'm Tom Riddle, a soul from over 50 years ago.

5 giờ sáng.

Nott khoan khoái trở về trên hành lang nhà Slytherin quạnh quẽ, chóp mũi dường như vẫn quanh quẩn hương Heather dịu dàng êm ái của Harry. Hắn kéo cao chiếc khăn quành cổ mong chống lại được cái rét chết tiệt của một sớm cuối thu, trong lòng không kìm nổi mà cảm thấy hạnh phúc. Tuy đêm nay hắn và Harry chỉ ngủ chung, thậm chí không ôm ấp hay hôn hít gì, nhưng điều quan trọng là Harry đã cho phép hắn được ngủ trên giường em, cái nơi mà em vẫn thường say giấc. Để rồi cả đêm sau đó, hắn đã được chìm đắm, được vuốt ve và yêu chiều trong thứ pheromone thần kì say như rượu, khiến đầu óc người ta lâng lâng và cơ thể thì đầy sảng khoái. Ma thuật trong Nott ngân nga nhẹ nhàng, hạnh phúc. Có phải điều này chứng tỏ Harry đã dần dần tiếp nhận hắn không? Như một Alpha tiềm năng mà em có thể dựa vào chứ không phải một đứa con trai cưng - một cher fils ngoan ngoãn. 

Được thúc đẩy bởi cái suy nghĩ ấy, Nott dần dần từ chối những cuộc gặp gỡ ba người với Malfoy và rất nhẹ nhàng hướng Harry lại với mình ở tháp thiên văn. Tất cả những gì hắn phải làm là khiến Harry thấy hắn bị bất an và nóng nảy hơn khi Malfoy rình coi và cho em xem chiếc vòng xấu xí trên cổ, thế là mọi việc đã được giải quyết. Những lúc như thế, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được ma thuật của em khe khẽ rung động, và em ngoan ngoãn dùng pheromone dịu dàng vây lấy hắn như một lời an ủi thầm lặng nhưng ngọt ngào và đầy âu yếm. Bởi đối đầu với Malfoy, Nott không còn xuất hiện ở hàng ghế đầu tiên bên tay phải của tên quý tộc trong giờ ăn nữa và gần như vắng tiệt trong những cuộc gặp gỡ bí mật. Hiện tượng này xảy ra được mấy hôm thì lũ rắn lục đã ngay lập tức ý thức được rằng thủ lĩnh Malfoy và cánh tay phải của hắn trong Kẻ Độc Tài đang xảy ra tranh chấp và dần dần xa lánh Nott. Nott là một Alpha đầy tiềm năng của một trong những gia tộc thuần huyết cổ xưa và lâu đời nhất, đúng, nhưng dù gia tộc của hắn có mạnh hơn nữa thì đó cũng là cái mạnh về tài chính chứ không phải là quyền lực hay số phiếu bầu trong Bộ phép thuật như của gia tộc Malfoy.

Thông thường thì những cuộc đối đầu thầm lặng này sẽ xảy ra rất khốc liệt trong nhà rắn, không khác gì một cuộc đấu tranh quyền lực của các Alpha trưởng thành ngoài xã hội. Nhưng lần này thì thật kì lạ, cả Malfoy và Nott đều không có động tĩnh gì dù đã nhiều ngày trôi qua. Malfoy không hạ lệnh cô lập Nott và ngược lại, Nott chỉ tránh mặt chứ không có ý tấn công. Tuy vậy, cái không khí ngột ngạt khi ta sắp phải đối mặt với một cuộc chiến mà không biết nó sẽ xảy ra lúc nào này vẫn bao trùm lên cả nhà rắn, khiến sắc mặt tụi nhỏ ai cũng nặng nề. Lại thêm vài ngày trông có vẻ sóng yên gió lặng nữa trôi qua, và vào một tối khi đám rắn nhỏ đang tụ tập trong phòng sinh hoạt chung thành các nhóm nhỏ như thường lệ thì Nott lao vào, bước chân băng băng hướng thẳng đến Malfoy đang nhàn nhã chiếm đóng một chiếc ghế bành bằng da thật bên cạnh lò sưởi, trầm giọng nói:

"Chúng ta cần nói chuyện, Malfoy."

Trước ánh mắt tò mò của lũ rắn, hoàng tử nhà Slytherin tao nhã đứng dậy, gấp cuốn sách về ma thuật hắc ám trị giá hàng trăm galleon của hắn lại rồi gật đầu với Nott. Hai Alpha tiến lên phòng riêng. Cánh cửa khép lại, tụi học trò cố dỏng tai lên nghe chỉ để Parkinson khinh bỉ khịt mũi:

"Tụi bay cứ làm như các ảnh không biết phép Tắt tiếng."

Parkinson nói đúng. Trong phòng, sau khi đã làm phép cẩn thận, Nott mới căm giận trừng mắt nhìn Malfoy, hơi gầm gừ:

"Là cậu?"

Malfoy nửa dựa vào tường, vuốt mấy lọn tóc với sắc vàng nhạt gần với bạch kim của hắn lên, lười biếng nói: 

"Không phải tôi đã cảnh báo cậu trước rồi à?"

Ma thuật nổ lách tách, Nott giận dữ tiến lên trước hai bước, hằn học nhìn Malfoy:

"Nhưng Harry là Omega của tôi!"

Malfoy cũng cảm thấy bị đe dọa, hắn khó chịu chậc lưỡi, mỉa mai sửa lại: "Không, Nott, Potter là mère của cậu, không phải Omega của cậu. Nó coi cậu là một đứa con trai cưng ngoan ngoãn, cần được cho bú và cưng chiều để tiếp tục sống. Theo quan điểm cá nhân của tôi, một Alpha độc lập, không bị trói buộc về ma thuật thì thích hợp với Potter hơn."

Nott nghiến răng, hai mắt hắn đã đỏ bừng: 

"Nhưng sao cậu dám làm thế với Harry? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em ấy chưa?"

Malfoy lười biếng rũ mi, không để tâm lắm đáp:

"Có lẽ cậu đã hiểu lầm tôi rồi, Nott. Tôi không quan tâm đến Potter, tôi quan tâm đến quyền lực, địa vị và danh tiếng mà nó đem lại. Nếu hỏi tôi có nghĩ ngợi gì về nó không thì câu trả lời trung thực là có. Tôi thích những Omega trinh nguyên và trong trắng, và tôi hi vọng Potter chưa tự làm bẩn mình."

Nghe những lời bình phẩm giễu cợt của Malfoy, lửa giận trong lòng Nott bùng cháy cuồn cuộn. Hắn lao lên, túm lấy cổ áo Malfoy. Pheromone của cả hai đối chọi nhau gay gắt trong không khí. Đôi mắt xanh của Nott đối đầu trực diện với đôi mắt bạc của Malfoy, cả hai không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng, Malfoy cười khẩy, cũng hơi gầm gừ:

"Chà, cậu quyết định đánh cuộc cả gia tộc khi đối đầu với tôi đấy à? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một Omega mà lại đáng giá đến thế."

Trước lời đe dọa của Malfoy, đáy lòng Nott trầm xuống. Đầu hắn đau đến nỗi trán nổi gân xanh và cơn giận dữ thì thiêu đốt hắn đến tận gan ruột. Hắn khe khẽ gầm gừ...

Sao Malfoy dám?!!!

Rồi bỗng nhiên, không hề báo trước, một giọng nói êm ái nhưng lạnh lùng vang lên trong đầu hắn:

Buông hắn ra đi. 

Nott kinh ngạc đến độ mở to mắt. Giọng nói kia, giọng nói của một thiếu niên trạc tuổi xa lạ một lần nữa vang lên trong đầu hắn, nghe tỉnh táo và quyền lực vô cùng:

Buông hắn ra. Bất kì hành vi tấn công bạo lực nào của cậu vào thời điểm này là một lựa chọn hết sức ngu ngốc. Hãy để hắn đi, tôi sẽ giúp cậu xử lí chuyện này. 

Vì quá kinh ngạc, Nott buông tay, để Malfoy rời đi. Bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống, Nott ngồi xuống bên giường, một tay chống trán, vẫn chưa thể tin tưởng vào tai mình. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh: Không có ai. Hắn nghĩ thầm trong đầu, một lần nữa:

Cậu có thể giúp tôi bằng cách nào?

Không gì là không thể đối với tôi. Nhưng trước hết, tôi nghĩ mình xứng đáng được kể cho nghe về toàn bộ đầu đuôi câu chuyện để đưa ra lời khuyên chính xác và giảm thiểu những sai sót bất ngờ. 

Khi chắc chắn giọng nói trong đầu mình là thật, Nott vội vàng dùng Bế Quan Bí Thuật. Giọng nói êm ái trong đầu hắn lại vang lên, lần này còn mang theo tiếng cười khe khẽ:

Cậu không cần phải lo lắng thế đâu, Theodore Nott. Tôi là hậu duệ cuối cùng của Salaza Slytherin. Tôi đến đây để giúp đỡ cậu, bởi vì cậu là người người thừa kế đời tiếp theo được ma thuật định sẵn. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu và sẽ không bao giờ làm những việc đáng xấu hổ như nhìn trộm tâm trí. Người được chọn, cậu vui lòng đến xem những bảo bối mà ngài Slytherin đã truyền lại cho cậu chứ?

Đôi lông mày cau chặt của Nott vẫn chưa giãn ra. Hắn nghi hoặc nói: Xung quanh Hogwarts có một lớp rào chắn ma thuật khiến ta không thể độn thổ.

Người thừa kế tiền nhiệm trong đầu Nott lại cười khẽ: Đừng lo, bởi vì ngài Slytherin đáng kính đã lường trước được chuyện này. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng chứa bí mật, Nott.

Hai tiếng sau, đứng trong một căn phòng bí mật chứa đầy những tạo tác ma ám, những cuốn sách cổ, những thứ độc dược quyền lực vẫn còn nguyên giá trị đến hàng trăm năm bên dưới lâu đài Hogwarts, niềm vui sướng tràn ngập tâm trí Nott. Giờ đây hắn đã tin giọng nói trong đầu mình thật sự là người thừa kế nhà Slytherin tiền nhiệm. Nott nhắm mắt lại, hỏi:

Cậu là ai?

Tôi là Tom Riddle, một linh hồn đến từ hơn 50 năm trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top