Polarity

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

Chương 17: Mère - Mẹ ơi.

Hermione nói đúng, đôi mắt bạc của Draco Malfoy đang hướng thẳng về nó, mang theo một chút đánh giá và dò xét. Không thể trốn tránh thêm nữa, Harry ngẩng đầu lên, nhìn trực diện lại Malfoy, cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Xuyên qua dãy bàn, nó thấy Malfoy nghiêng người nói gì đó với Nott, và đôi mày của ngườingười kia cau chặt, khóe môi hơi chùng xuống. Khuôn mặt điển trai của hắn đột ngột đanh lại và hẳn là ma thuật của hắn đã cuộn trào. Dù cách nhau khá xa, không khó khăn gì để thấy những Alpha ngồi cạnh Nott và Malfoy đều hơi dừng động tác lại và ngước mắt lên nhìn. Malfoy cũng buông dao nĩa, nhẹ nhàng nói gì đó, và mọi chuyện trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bỏ qua sự tương tác kì lạ giữa Nott và Malfoy sáng nay thì phần còn lại của ngày vẫn trôi qua một cách thật bình thường và nhàm chán. Sau một ngày dài bị vắt kiệt sức với cả mớ bòng bong tinh những bài luận dài ngoằng hàng foot trên lớp, Harry uể oải lê cái thân mình lên phòng của nó, mệt đến nỗi ngã ụp xuống giường và thiếp đi ngay giây sau. Trước khi ngủ, Harry mang máng nhớ ra là hình như mình đã quên béng mất điều gì đó, nhưng cuồi cùng cũng chỉ tặc lưỡi mặc kệ.

Ý nó là, chuyện quái gì nghiêm trọng có thể xảy ra được cơ chứ?

Sự thực chứng minh, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Bằng chứng là sáng hôm sau khi Harry thức dậy, nó phải nhăn nhó vì ngực nghe đau ê ẩm. Và khi Harry mệt mỏi xách mình vô phòng tắm, sẵn sàng tắm táp để gột sạch bụi bẩn trên người, nó hoảng loạn phát hiện ngực mình đã sưng lên, sưng to hơn hôm qua, không chạm vào cũng cảm thấy trướng trướng. Tệ hơn nữa, hai đầu ti của nó kiêu hãnh dựng thẳng, không còn sắc hồng dịu dàng như hôm qua mà ửng đỏ lên như hai trái anh đào chín mọng. Harry cố trấn tĩnh lại, nhặt chiếc áo sơ mi hôm qua mình mặc lên kiểm tra thật kĩ. Trước ngực áo có hai điểm vải hơi cứng lại, giống như đã bị chất lỏng gì đó thấm ướt đêm qua. Harry cúi đầu, khẽ ngửi. Hương sữa thoang thoảng tràn vào mũi nó.

Harry điếng người, vứt vội chiếc áo trong tay xuống.

Merlin, cái quái gì vậy?!
Cả người Harry lạnh toát. Nó chạy vội đến trước gương. Ơn Chúa, đó là một chiếc gương bình thường - và soi mình vào trong đấy. Sau một thoáng do dự, nó cắn môi, cuối cùng cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng chạm nhẹ vào đầu ti đang dựng thẳng. Chỗ ấy quả thực nhạy cảm quá mức, lại sưng lên, bây giờ vừa đau vừa ngứa, mới chạm vào chút xíu đã làm Harry rùng mình. Nó chần chờ một lúc, hạ quyết tâm ấn nhẹ lên ngực, dùng tay bao quanh bộ ngực hơi sưng ấy, chậm chạp xoa bóp, nắn nắn, nửa tò mò nửa sợ hãi căng mắt ra xem có sữa chảy ra không. 15 phút sau, khi đã nắn đến độ ngực mình căng trướng mà sữa cũng không xuất hiện, Harry mới nhẹ nhõm thở phào.

"Đống bài luận của các giáo sư đã làm mày lú lẫn rồi."

Nó tự nhủ vậy. Dù sao thì, làm thế quái nào mà một cậu bé, dù có là Polar hay không, có thể có sữa được chứ? Rõ ngớ ngẩn. Ngực nó sưng như thế chắc cũng chỉ vì dạo này mệt mỏi và ăn uống không điều độ mà thôi.

Nhưng chỉ ngay sáng hôm sau, niềm tin mong manh này của Harry đã bị phá vỡ. Đang cùng nhau sánh bước trên hành lang để đến tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí, Ron, người đã bồn chồn suốt cả sáng cuối cùng cũng đầu hàng. Nó lúng túng hỏi Harry:

"Harry, dạo này bồ uống sữa hả?'

Harry rất ngạc nhiên: "Không, mình đâu còn là trẻ con nữa."

Thấy nó phủ định, Ron nghi hoặc cúi sát lại gần hít lấy một hơi thật sâu. Sau đó nó lần nữa khẳng định, vành tai hơi ửng hồng:

"Trên người bồ có mùi sữa."

Nghe thế, Harry điếng người. Nó cố tỏ ra ngạc nhiên nhất có thể, giả vờ tự ngửi mình sau đó thản nhiên nhún vai:

"Ừ, hình như là có thật. Trong tiết giáo dục giới tính vừa rồi mình ngồi ngay cạnh một Omega, có lẽ là lây mùi từ bạn ấy."

Nghe thế, Ron không hỏi thêm gì nữa, mọi chuyện tạm thời êm xuôi. Nhưng đến tối hôm đó, khi trở lại phòng ngủ của mình, Harry lần nữa rơi vào hoang mang tột độ. Nếu đến Ron cũng đã ngửi thấy mùi sữa trên người nó thì tức là việc ngực nó có sữa hoàn toàn có thật. Merlin, nhưng làm thế quái nào? Nó thậm chí còn chưa ôm hôn một Alpha nào, nó làm gì có em bé!

Harry đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tóc mà không nghĩ ra phải làm sao. Nó không muốn đến bệnh thất! Đến đấy, chắc cú là nó sẽ bị tra hỏi đủ kiểu và bà Pomfrey sẽ thông báo tin này cho giáo sư Mc Gonagall ngay tắp lự. Tệ hơn nữa, tin này cũng rất có thể sẽ đến tai cụ Dumbledore và nếu không có gì ngoại lệ, đến tai chú Sirius. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Harry rùng mình. Không đời nào nó để chuyện ấy xảy ra. Nó sẽ tự tìm cách giải quyết chuyện này. Nghĩ là làm, Harry vớ lấy chiếc áo choàng tàng hình, lẻn vào thư viện và thức gần như suốt đêm để tra cứu những cuốn sách dày cộp viết về Omega.

Cùng lúc ấy, Harry không hề hay biết rằng từ trong cuốn nhật kí của Tom Riddle, một làn sương xám mỏng manh từ từ tỏa ra, chậm rãi bao quanh chiếc giường, lặng lẽ và uể oải như một con rắn. Trong khi đó ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, được bao quanh bởi tấm rèm nhung xanh ngọc dày và nặng đã được ếm bùa ngăn cách, Theodore Nott trần truồng như một con thú, đang không ngừng trở mình. Tấm nệm dưới thân hắn mướt mồ hôi, pheromone bị vây lại trong bốn bức màn càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Nott nằm sấp, mặt nghiêng về một bên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề dù cố kìm nén vẫn không giấu nổi sự nóng nảy và điên cuồng. Tấm lưng trần của hắn trong đêm tối hoàn mĩ như tạc bằng đá cẩm thạch, phát ra lực lượng áp đảo chỉ thuộc về Alpha đỉnh cấp. Nott hơi hẩy hông về phía trước một cách nóng nảy, con cặ.c cứng như đá cọ quẹt lên ga trải giường nóng ướt trơn mịn bằng lụa Scotland. Cả người hắn nóng bừng như ở trong lò thiêu. Hắn há miệng, thở hổn hển, sau đó đột ngột cắn chặt chiếc gối lông vũ, tàn nhẫn giằng xé.

Heather tinh tế, cam và chanh thanh mát, rừng sâu và mưa đầu mùa.

Nott nhắm nghiền mắt, quằn quại như một con thú. Hắn hé miệng, giọng khàn khàn, vụn vỡ, như một tín đồ cầu xin sự thương xót, như một đứa con hư đốn ước ao sự nuông chiều:

"Mère..."

Mẹ ơi... 

-------------------------------

P/s: Ờ ờ, tui thấy mình phải có trách nghiệm nhắc trước cho mấy bồ là Polarity tui sẽ viết theo hướng choáy lắm, choáy lắm lắm đấy nhá. Đấy, bây giờ chắc mấy bồ cũng đoán được phần nào rồi á, nên nếu thấy không hợp thì có thể dừng lại nha.

Thú thực thì trước khi viết theo hướng này tui cũng hoang mang dữ lắm. Nhưng thực sự là cái tưởng tượng trong đầu tui nó quá là ngol đi, và tui thấy nếu chỉ mặc kệ nó ở trong đầu thôi thì phí phạm lắm á.

Còn nữa, mấy bồ ơi, dạo này tốt nhứt là tối thứ 2 mấy bồ hẵng mở Wattpad ra đọc truyện nghen. Tại tuy tui vẫn viết vào chủ nhật nhưng nhiều khi đăng chương muộn lắm á, như này nè.

Yêu cả nhà nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top