Polarity

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------               

Chương 13: Snape và Malfoy.

Những ngày sau cái sự cố đêm ấy, cả Hermione và Ron đều nhất trí rằng Harry chăm học hơn hẳn. Mà quả thực là vậy, mấy ngày gần đây nó rất chăm đọc sách về sự ràng buộc giữa 3 giới: Alpha, Omega và Beta. Hermione biết bạn đang muốn nghiên cứu về cách để chống lại Lệnh Alpha, nhưng đáng buồn thay, có vẻ công cuộc nghiên cứu của nó chẳng có chút xíu tiến triển nào. Cứ nhìn cái dáng vẻ ỉu xìu của nó là đủ biết.

Nghe Harry thở dài lần thứ một triệu trong ngày nhưng vẫn lấy sách ra đọc, Hermione đâm ngạc nhiên. Cô bé hỏi, không giấu nổi vẻ tò mò:

"Nhưng sao bồ lại quyết tâm thế Harry? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Phía bên kia bàn, tuy đang chúi mũi vào những cuốn sách nhưng Harry cũng đâm chột dạ. Thú thực, nó vẫn chưa dám kể vụ mạo hiểm tối ấy cho Hermione và Ron nghe. Một phần, rõ ràng là Hermione sẽ không hài lòng một tẹo nào khi nghe nó liều lĩnh như thế. Phần còn lại, Harry cũng không biết nên kể cái gì? Chuyện nó lẻn theo Lucius Malfoy để rồi cuối cùng suýt chút nữa bị bắt tại trận?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vụ suýt bị mê hoặc bởi Lucius Malfoy cũng làm nó nhận ra rằng Omega dễ dàng bị chi phối và tổn thương đến mức nào. Và rõ ràng, Harry không hề có ý định chấp nhận cái sự thật đầy cay đắng đó. Không bao giờ nó muốn cứ thế ngả vào lòng một Alpha và để người đó lo lắng hết mọi thứ. Không bao giờ. Polar hay không, nó vẫn muốn làm Harry, và chỉ là Harry mà thôi. Có lẽ yếu ớt, nhưng độc lập và không chịu sự chi phối của người khác.

Ron và Hermione đã rất ngạc nhiên khi nghe nó miêu tả việc một Omega ngả vào lòng Alpha là "chi phối". Ron lí luận:

"Harry, mình biết bồ rất mạnh mẽ... Nhưng gọi là chi phối thì cũng hơi bị nặng nề đó chớ? Đúng là có một số Alpha thích việc kiểm soát Omega, nhưng đa phần thì..." Ron ngần ngừ một lúc, và nó bỗng trông có vẻ hơi tội lỗi, "tụi mình chỉ muốn bảo vệ Omega. Đương nhiên có những lúc chúng mình có thể hơi lo nghĩ thái quá..."

Hermione cũng đồng tình với quan điểm đó. Cô bé thỏ thẻ: "Thành thật mà nói, Harry, có không ít người mơ ước được trở thành Omega đấy. Bồ biết mà, viễn cảnh được theo đuổi, săn sóc và nâng niu nghe cũng đâu có tệ lắm hén?"

Mặc dù thấy hơi tội lỗi trước ánh mắt buồn buồn của Ron, Harry vẫn không thích được "nâng niu" như Hermione nói lắm. Merlin, nó đâu phải là một món đồ cổ dễ vỡ! Nhưng hình như chỉ có mỗi Harry nghĩ như thế. Bằng chứng là từ khi phân hóa thành Polar, người ta bỗng nhiên lịch sự nho nhã với nó hẳn, từ các bạn học cho đến các giáo sư. Đặc biệt là giáo sư Trelawney, người có sự thay đổi rõ rệt nhất. Nếu trước kia bà rất khoái khi tiên đoán về cái chết của Harry thì bây giờ bà đâm ra ưa cái vụ tiên đoán về cái chết của những người chồng xấu số của nó hơn. Mới hôm trước thôi, bà đã chia buồn trước với nó cho sự ra đi của Alpha thứ ba của Harry, người đã ngủm củ tỏi bởi căn bệnh đậu rồng quái ác.

"Đớn đau làm sao! Ta rất tiếc cho trò, Harry... Thật là một quãng thời gian khó khăn... Một Omega đơn thân, với tận 12 đứa trẻ như thế..."

Merlin! Sao ai cũng tin vào mấy cái lời tiên tri ngớ ngẩn này cơ chứ?! Và 12 đứa trẻ?! Harry đảo mắt, nói thế mà cũng nghe được sao?

Duy nhất chỉ có hai giáo sư trong lâu đài vẫn đối xử với Harry như ngày xưa, không nghi ngờ gì, đó là giáo sư McGonagall và Snape. Thực ra thì dạo gần đây thầy Snape có vẻ cau có quặu cọ một cách bất bình thường. Thầy nạt bất cứ ai có thể nạt, mỉa mai tất cả những người có thể mỉa mai, và thẳng thừng chế giễu tất cả những món thuốc mà mình có một tí xíu không vừa mắt. Và nếu trước đây Harry nghĩ mình đã bị thầy Snape ghét lắm rồi thì mấy hôm gần đây nó mới nhận ra mình đã bị ghét lên một tầm cao mới. Một tầm cao mà dám chắc trước đây hiếm có đứa học sinh nào chạm tới. Khỏi cần nói cũng biết, nó có mọc cánh cũng chẳng thể tránh nổi những buổi cấm túc đêm khuya với ông ta.

Và hôm nay là buổi cấm túc đầu tiên.

"À, Potter," Snape nói, khi Harry gõ cửa và bước vào văn phòng quen thuộc một cách khó chịu mà Snape vẫn chưa bỏ trống dù bây giờ lớp học ở tầng trên; căn phòng vẫn mập mờ như bao giờ, và vẫn đầy những sinh vật chết nhầy nhụa lơ lửng trong những lọ độc dược xung quanh tường. Đáng ngại thay, trên chiếc bàn nơi Harry sẽ ngồi xuống có rất nhiều những chiếc hộp đầy mạng nhện; trông như đó sẽ là một công việc tẻ nhạt, khó khăn và vô ích.

"Thầy Giám Thị Filch đang tìm một ai đó để dọn dẹp những hồ sơ cũ này," Snape nói nhẹ nhàng. "Đó là những ghi nhận về những trường hợp vi phạm luật của trường Hogwarts và hình phạt của họ. Những nơi nào mà mực đã mờ, hoặc những thẻ bị chuột cắn, mi sẽ chép lại tội lỗi và hình phạt, và chắc chắn chúng được xếp theo thứ tự chữ cái, và đặt trở lại hộp."

"Vâng, thưa Giáo Sư," Harry đáp, với tất cả sự coi thường nó có thể dùng vào ba chữ cuối.

"Ta nghĩ mi có thể bắt đầu," Snape nói với một nụ cười hiểm độc trên môi, "từ hộp thứ một ngàn không trăm mười hai đến một ngàn không trăm năm mươi sáu. Mi sẽ tìm thấy một vài cái tên quen thuộc trong đó khiến cho công việc thêm thú vị. Đây rồi, xem nào..."

Ông rút ra một tấm thẻ từ một trong những hộp trên cùng một cách gây chú ý, và đọc: "James Potter và Sirius Black. Bị bắt gặp sử dụng bùa không hợp pháp trên Bertram Aubrey khiến cho đầu của Aubrey to gấp hai lần. Kỉ luật gấp đôi." Snape cười nhếch mép. "Đó hẳn là một sự an ủi khi nghĩ rằng, dù họ đã khuất, những ghi chép về những thành quả tuyệt vời của họ vẫn còn..."

Harry nghiến chặt răng, nghe tiếng tim đập thình thịch bên tai. Đừng có cãi lại, đừng có cãi lại...

Nhưng ngược lại với Harry, người đang cố kiềm chế, thầy Snape lại không có vẻ gì là muốn tha cho nó đêm nay. Đôi mắt của ông lạnh lùng, cay nghiệt, chết chóc. Và ông hướng thẳng cái đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt và căm ghét ấy về phía Harry, khiến nó cảm thấy máu sôi lên. Buổi cấm túc còn chưa bắt đầu mà Harry đã cảm thấy ngột ngạt và khó chịu không thở nổi. Nó tránh nhìn vào mặt giáo sư Snape, lóng ngóng đi đến chiếc bàn để mấy cái hộp hình phạt bám bụi đó và ngồi xuống. Cố lờ đi chuyện ông vẫn đứng sừng sững trước mặt, Harry thô bạo lôi mấy cái hộp lại gần. Các thẻ bên trong đều dính đầy bụi bặm, không bị chuột gặm thì cũng ố vàng cả và rách nát tả tơi. Snape vẫn đứng ngay trước chiếc bàn nó ngồi, không có vẻ gì là muốn về với đống độc dược của ông và để cho nó được yên thân như mọi ngày. Ánh mắt soi mói xen lẫn khinh miệt của ông làm nó thấy gai người. Cáu tiết, Harry lấy cái hộp trên cùng xuống và đổ ngược tất cả thẻ ra bàn. Một lớp bụi mỏng bay lên khi những con côn trùng bé tẹo nom như hạt đậu màu xám hoảng loạn bò tứ tán trên đống thẻ cũ. Cái bàn tạm coi là sạch sẽ giờ phải gọi là rất ư hợp rơ với mấy cái hộp lưu cữu mấy mươi năm về trước, một đống hỗn độn.

Và đó là giọt nước tràn ly.

Phía bên trên nó, thầy Snape cười lạnh một tiếng. Ông cất lời, giọng trầm đến nỗi khó tin, mang theo sự căm ghét và chế nhạo không thèm che giấu.

"Vậy đó là cách mi đối xử với những chiến công của người cha vĩ đại, nhưng tiếc thay, đã quá cố của mình đấy sao?"

Nghe thấy từ "quá cố", Harry không thể chịu đựng nổi nữa. Nó đứng phắt dậy, giận dữ nhìn chằm chằm Snape: "Thầy đừng có nói vậy về ba con!!"

Snape cười nhếch mép, và Harry thấy một nỗi căm ghét trào dâng. Chưa bao giờ nó căm ghét, thậm chí là thù hận với một ai đến như thế. Ánh mắt của Snape ánh lên những tia chế giễu độc địa:

"Ta nói sai sao, Potter?"

Trước ánh mắt tóe lửa của Harry, giọng thầy cao lên vài nốt. Snape mỉa mai:

"À, lỗi của ta khi dối lòng nói cha mi vĩ đại hả? Chúng ta, ta và mi đều biết rằng cái chết của ông ta không hề cao cả và đáng được tôn vinh đến như thế. Ông ta không là gì ngoài một kẻ ngu ngốc, tự cao tự đại, luôn muốn trở thành tâm điểm của mọi thứ." Nói đến đây, ông dừng một chút, trước khi thù hận nhìn chằm chằm vào Harry, "Còn mi," Snape rít lên: "Còn ngu xuẩn và yếu ớt, tệ hại hơn cả ba mình! Phân hóa thành một Polar có gì đáng tự hào sao Potter?! Trả lời ta! Mi cho rằng việc phân tán cái Pheromone ngu ngốc của mình ra khắp nơi để mê hoặc người ta thì rất hãnh diện sao?!!"

Trái tim Harry co rút lại trước những lời ngoan độc đó. Nó nắm chặt tay, cả người cương cứng. Cơn giận dữ làm cổ họng nó khô rang, đắng nghét. Nó gầm gừ: "Con chưa bao giờ coi việc trở thành Polar là niềm tự hào!!! Con không muốn trở thành một Polar, và con chưa từng phát tán pheromone để mê hoặc ai cả!"

Snape cười gằn: "Có đúng vậy không, Potter?"

Và trước khi Harry có thể trả lời, ông khẽ vẫy đũa phép. Cái giá cao ngất bình thường vẫn chất kín đủ loại chai lọ độc dược đột ngột dịch sang hẳn một bên, chắn mất lối đi duy nhất đến cửa ra vào. Và ở phía sau giá sách ấy, Harry không thể tin vào mắt mình: Lucius Malfoy, vẫn ngạo nghễ và tao nhã như thường ngày, đang ngồi nhìn chằm chằm vào nó.

Không bận tâm đến sự kinh ngạc của Harry. Phía bên kia bàn, thầy Snape đột ngột tóm lấy cánh tay Harry và thô bạo kéo nó đến thẳng chỗ của Lucius Malfoy. Đến nơi, thầy lạnh lùng rũ tay nó ra và thu tay về, khoanh trước ngực. Snape cười lạnh. Giọng nghe vô cùng giận dữ: "Vậy thì cái gì đây, Potter? Cái chiến tích gì của mi đây?!"

Vẫn còn sững sờ và kinh ngạc. Theo bản năng, Harry mở miệng muốn phản bác. Nhưng rồi nó sững lại khi chạm phải ánh mắt của gia chủ nhà Malfoy.

Đói khát.

Harry nhận ra, và bỗng nhiên nó rùng mình. Nổi cả da gà, nó lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào ông một lần nữa. Bây giờ nó mới nhận ra, tuy rằng Lucius Malfoy vẫn có vẻ ngoài chỉn chu và bóng bẩy như thường ngày, đồng tử của ông bây giờ lại giãn to. Môi mím chặt, ông nhìn chằm chằm vào nó, hai tay vẫn nẵm chặt cây gậy đầu rắn chống xuống đất.

Omega, Harry dường như có thể nghe thấy tiếng ông thầm thì.

Hoảng loạn, Harry quay sang nhìn Snape. Và trước ánh mắt kinh hoàng của nó, Snape mỉm cười chế nhạo: "Phải rồi đấy, Potter. Malfoy đang phát tình, và ông ta đang điên cuồng tìm kiếm mi đấy."

Cơ thể Harry đột ngột lạnh toát, và nó lắp bắp phản đối: "Nhưng... nhưng... pheromone...?"

Snape cong môi mỉa mai: "Đúng, Potter. Không có pheromone phải không?"

Đôi mắt ông ánh nên những tia ngoan độc, và ông khẽ gầm gừ: "Nhìn vào cổ ông ta đi Potter, hẳn cái đôi mắt gen Potter của mi cũng phải thấy rồi chứ?! Mi đâu có mù? Và mi thấy cái gì?!"

Siết chặt lấy cổ Lucius Malfoy là một chiếc vòng da màu đen vẽ đủ loại cổ ngữ kì lạ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trông chiếc vòng này rất hắc ám và cổ xưa, và Harry mới chỉ thấy nó đúng một lần trong tiết Giáo Dục Giới Tính. Nó thầm thì, cổ họng đắng nghét: "Vòng Hatkreis."

Nghe câu trả lời của nó, Snape chế nhạo: "Chà, ra cái đầu của mi thỉnh thoảng cũng nhồi nhét được mấy thứ có ích đấy chứ. Và mi thấy sao khi Lucius Malfoy, gia chủ của một trong những dòng họ quyền lực nhất trên đất Anh và Pháp, một Alpha mạnh mẽ và danh tiếng lại phải đeo thứ đó để kiềm chế chính mình không biến thành một con thú chỉ biết đến bạn tình, ở đây là mi? Hãnh diện lắm sao, Potter? Rằng cha của Draco, người mà mi luôn luôn ganh ghét phải chịu sự sỉ nhục như thế, rằng ông ta đang khao khát mi điên cuồng, đến nỗi không thể không chịu bị xích cổ lại như một con thú?"

Harry thấy phát ốm. Dạ dày nó cuộn trào. Giờ thì nó đã hiểu mọi chuyện ra sao. Hóa ra cái đêm ấy Lucius đến Hogwarts gặp Snape chỉ vì kì phát tình của ông sắp tới và có lẽ ông đến để lấy thuốc ức chế. Cái này Harry có biết. Trước kì phát tình, Alpha thường phải tránh tiếp xúc với các giới khác. Lý do là vì chẳng may nếu Alpha này gặp phải Pheromone của người khác với mức độ tương thích cao, bản năng của họ rất có khả năng sẽ nhận định người kia là bạn tình của mình và theo đuổi. Điều nguy hiểm ở đây là một khi quá trình theo đuổi này bắt đầu thì không có bất cứ một thứ gì có thể ngăn nó lại được. Quá trình này chỉ được kết thúc một cách tự nhiên. Và nó, Harry Potter, đã liều lĩnh bám đuôi theo ông với cái nghi ngờ lố bịch của mình để mà giờ đây...

Mọi chuyện đã đi quá xa.

Như đọc được suy nghĩ của Harry, giọng thầy Snape lại vang lên, nghe vẫn độc địa và căm ghét như thế. Nhưng lần này, thay vì thấy bị xúc phạm và giận dữ, một nỗi hổ thẹn lại dâng lên trong lòng Harry.

"Potter, đương nhiên là mi sẽ phải chịu trách nghiệm cho hành động ngu ngốc của mình. Nhưng ta sẽ ở đây để kiểm soát tình hình. Ta sẽ ngăn Lucius lại nếu chẳng may ông ta làm gì đó quá khích."

Nói đến đây, giọng Snape đột ngột trầm xuống, rất gần với một tiếng thầm thì: "Lucius sẽ không đánh dấu mi." Sự cay nghiệt trong lời nói của ông khiến Harry thấy nhói đau. "Mi không xứng."

Phía đối diện, Lucius Malfoy vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt bạc của ông lấp lánh dưới ánh đuốc nơi hầm ngục, sáng lên như thể đôi mắt của một loài thú săn mồi nào đó. Ông với tay về phía nó, thầm thì: "Omega Harry Potter?"

Nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của gia chủ nhà Malfoy, Harry thấy chân mình hơi nhũn ra. Nó ngập ngừng đưa tay cho ông. Lòng bàn tay ông ấm áp và sạch sẽ, có vài vết chai nhẹ. Tay ông lớn hơn tay Harry rất nhiều. Khi ông nắm tay lại, những ngón tay thon dài mạnh mẽ dễ dàng bao trùm lấy tay nó. Trên ngón cái của ông, chiếc nhẫn bạc và ngọc lục bảo mang gia huy nhà Malfoy lấp lánh.

Nó lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt sâu lắng của ông, thầm thì đáp lại: "Alpha Lucius Malfoy."

Nghe tên mình được thốt lên trên đôi môi ngọt ngào của người tình, Lucius không nhịn nổi mà mỉm cười. Ông siết chặt lấy bàn ta nhỏ bé của Harry, khéo léo kéo em lại gần. Đưa bàn tay nhỏ xinh ấy lên miệng, ông nhẹ nhàng hôn một cái và kín đáo hít vào một hơi thật sâu. Pheromone của em thật quyến rũ và phức tạp. Lucius có thể nếm trên lưỡi mình sự dịu dàng tinh tế của Heather, hương thanh mát của cam chanh và nốt hương cuối, cơn mưa của rừng vút cao thật lộng lẫy. Merveilleux, tuyệt đẹp. Làn mi hơi rũ xuống, Luicus say mê mỉm cười. Răng nanh của ông nghe ngứa ngáy. Omega đối diện hơi bồn chồn. Nhưng không sao, vì Luicus Malfoy luôn biết cách xoa dịu những bất an ấy.

Và ông chầm chậm nâng mi, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Harry Đôi môi ông sát gần, như có như không kề cận làn da non nớt nơi mu bàn tay nhỏ bé của người tình. Đảm bảo rằng hơi thở nóng bỏng của mình vẫn đang mơn trớn bàn tay em, Lucius chầm chậm mỉm cười. Một nụ cười khoe nanh, săn mồi nhưng vẫn nho nhã, tinh tế và dụ hoặc. Hãy để em ấy đắm chìm, Lucius độc ác nghĩ, và ta sẽ tóm lấy em ấy, vặn gãy chân rồi khóa vào tủ kính.

Merlin, liệu em ấy có òa khóc không? Khi bị Alpha của mình đối xử tàn nhẫn như thế?

Luicus cong môi, cảm thấy một sự vui sướng bệnh hoạn dâng trào.

Phía đối điện, Harry thấy hơi nôn nao, nhưng đó là một cảm giác hưng phấn rất dễ chịu. Và trước sự ngạc nhiên của Luicus, nó cũng mỉm cười, răng nanh lộ ra trong không khí. Harry thấy mình hơi say, nhưng đồng thời nó cũng rất tỉnh táo. Hơi thở nóng bỏng của Lucius vẫn mơn trớn làn da nó, và nó thấy tim mình đập thình thịch. Bản năng nguyên thủy của nó cảm nhận được sự nguy hiểm khát máu sau nụ cười ngọt ngào của ông. Và đương nhiên, nó sẵn sàng đón nhận.

Harry mỉm cười rạng rỡ. Gò má ửng hồng. Lâu lắm rồi nó mới cảm thấy hạnh phúc như thế.

Rất sẵn lòng. Harry thầm nghĩ, rất sẵn lòng.

Alpha xấu, em lại yếu ớt đến thế sao? 

----------------------

P/s: Tui chỉ có hai điều muốn nói. Thứ nhất, các nhân vật trong từng bộ truyện của tui vì có trải nghiệm khác nhau nên tích cách sẽ có đôi chút khác biệt nhé mọi người.

Điều thứ hai là spoil về chap sau. 1 từ thôi: *beep* mẹ hỏny.

Nhưng chap sau thì tuần sau nhá các bồ, tuần này tui là tui năng suất lắm rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top