Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
------------------------------------------------------
Chương 12: Chuyến đi mạo hiểm. (2)
Hành lang của Hogswart về đêm lặng như tờ, không có bất cứ một âm thanh nào ngoại trừ tiếng nổ lách tách khe khẽ của những cây đuốc cắm rải rác trên tường. Đó là một buổi tối mùa thu lành lạnh, và gió rít khắp các hành lang, khiến cho Harry, người dù đang ẩn mình dưới chiếc áo choàng tàng hình, sởn cả gai ốc. Nó vẫn chăm chăm nhìn vào tấm bản đồ trong tay, đi nhón chân dọc theo những bước tường đá để xuống dưới hầm nhà Slytherin. Xuống đến đây, Harry còn cảm thấy lạnh hơn cả vừa nãy và bây giờ nó mới hối hận tại sao không mang theo ít nhất là một chiếc khăn quàng.
Con đường rất suôn sẻ, ngoại trừ một con nhện lông lá to cỡ bàn tay của Ginny nằm chình ình ở trên tường làm người ta sợ chết khiếp thì Harry không gặp khó khăn gì mấy. Nó dễ dàng lẻn qua những hàng lang vắng lặng, lanh lẹ không khác gì một con mèo và dừng chân trước cửa văn phòng thầy Snape. Sau khi kiểm tra để chắc chắn rằng không có bùa Báo Động, Harry áp tai lên lỗ khóa xem có nghe ngóng được gì không. Nhưng rõ ràng là chất lượng cửa ở phòng giáo sư có vẻ hơn hẳn cửa của mấy phòng học, nó không nghe được tí xíu gì cả. Hoặc cũng có thể là do hai người bên trong ếm bùa Tắt Tiếng, Harry thầm nghĩ.
Đành phải dùng biện pháp khác. Nhưng đương lúc Harry đang suy nghĩ nghiêm túc xem có nên dùng cái Tai Nối Dài, một phát minh mới chuyên dùng để nghe lén của anh em nhà Weasley hay không thì bỗng có tiếng lạch cạnh khe khẽ. Tiếng bước chân vang lên liền sau đó. Giật bắn mình, Harry vội vàng dạt sang một bên bằng cả tính mạng. Cánh cửa đột ngột mở ra chỉ độ nửa giây sau đó, tiếng gió nghe đến vút một cái. Ngồi ép sát vào tường, Harry phải cố lắm mới nén được một tiếng thở hổn hển vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nó hết cả hồn, tim đập thình thịch, nghe nhói nhói, tay chân cứng đờ, lạnh toát.
Ngay bên cạnh nó, chỉ độ nửa bước chân thôi là một đôi giày da bóng loáng. Lên trên chút nữa là một chiếc áo chùng xanh sẫm sang trọng. Hương tuyết tùng mát lạnh, áp đảo bao trùm lấy nó, xen lẫn sự dịu dàng vô cùng tinh tế của cẩm quỳ và hoa nhài. Harry nín thở, không thể tin rằng Lucius Malfoy, một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn, một Tử Thần Thực Tử mạnh mẽ và quyền lực bậc nhất dưới trướng Voldemort lại có pheromone tuyệt vời và quyến rũ đến như thế. Nó len lén ngước lên nhìn. Dưới ánh đuốc chập chờn mờ ảo, gò má của ông ta ánh lên sắc nét, nom lạnh lùng và vô cảm. Ông nói, giọng thì thầm: "Cảm ơn, Severus."
Không nghe tiếng thầy Snape đáp lại, nhưng có lẽ thầy gật đầu vì liền ngay sau đó, Lucius Malfoy xoay người, vạt áo chùng bay lên, mang theo hương tuyết tùng lạnh lẽo và rời đi. Nhìn theo bóng lưng xa dần của ông ta, Harry vẫn ngồi yên tại chỗ, không dám cựa quậy. Độ nửa phút sau, cánh cửa bằng gỗ thông dày nặng được người ta kéo vào, chốt khóa nghe cạnh một tiếng. Đến lúc này, Harry mới dám hít thở. Nó nghe tay chân mình cứng đờ, lạnh toát, và máu cứ đập thình thịch bên tai. Thiệt là hú vía! Nếu lúc nãy khi Lucius Malfoy mở cửa ra mà nó phản ứng chậm một tí thôi...
Harry rùng mình, không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh kinh khủng ấy.
Ngồi lì ở trước cửa phòng giáo sư Snape một lúc, vừa để sắp xếp lại suy nghĩ vừa để chắc chắn cho Lucius Malfoy đã đi xa để khi về không đụng mặt, Harry mới chống tay đứng dậy. Nó phủi phủi quần áo, thấy lạnh kinh khủng khiếp. Ngồi bệt trên mặt đất một lúc lâu làm cho hơi lạnh của hầm nhà Slytherin ngấm vô người nó. Harry giữ khư khư tấm bản đồ đạo tặc, vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Đủ các câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó, bay múa rập rờn như cả một đàn bướm. Rốt cuộc thì Lucius Malfoy tìm gặp giáo sư Snape để làm gì?
Hành lang lâu đài vẫn vắng lặng như thế. Không có gì ngoài vài tiếng nổ lách tách từ những ngọn đuốc cắm trên tường. Con nhện khổng lồ mà Harry bắt gặp lúc đến cũng đã biến đi đâu mất. Chắc là đi ngủ. Dù sao thì hẳn là nhện cũng phải nghỉ ngơi chớ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Chắc cũng phải cỡ 1, 2 giờ sáng. Hẳn mọi người đều đã về nhà và đang nghỉ ngơi cả rồi...
Ngoại trừ gia chủ nhà Malfoy, người đang đứng giữa sừng sững ngay giữa đoạn đường mà Harry nhất định phải đi ngang qua. Dưới ánh đuốc chập chờn, gương mặt đẹp như tượng tạc của ông ta lúc sáng lúc tối. Ánh lửa vàng cam ấm áp phủ lên mái tóc bạc thả xõa của ông, khiến nó ánh lên, lấp lánh, đẹp đẽ vô ngần, nom như một dòng trăng vỡ. Và ngay cả đôi mắt của ông, tuy vẫn lạnh lùng và vô cảm như thế, nhưng dường như cũng dịu lại dưới làn mi bạc...
Harry nín thở, trái tim ngu ngốc của nó bỗng dưng loạn nhịp. Merlin, thật không công bằng! Tại sao một người với một trái tim khô héo và tàn nhẫn lại có thể có vẻ bề ngoài dịu dàng, nho nhã và... và... lộng lẫy đến như thế? Và đứng từ tận đây, Harry vẫn có thể ngửi thấy hương tuyết tùng thoang thoảng... Đầu gối nó đột ngột nhũn ra như thạch... Nó từ từ dựa vào tường và trượt xuống, trượt xuống, đến khi lại ngã ngồi trên nền đá lạnh lẽo. Gò má nó nghe nóng bừng...
Đằng kia, Lucius vẫn đứng đó. Ông nhìn quanh quất, như thể đang tìm kiếm điều gì. Tiến vài bước về phía trước, gia chủ nhà Malfoy hít sâu vài hơi. Không phải. Ông lại quay lại, lùi hai bước về đằng sau, đánh hơi trong không khí.
Cũng không phải.
Làn hương tuyệt diệu vấn vương ông suốt cả một đường đó dường như đã biến mất.
Thu mình sát cạnh bức tường lạnh lẽo, Harry cũng đang đánh giá hành động của ông, máu dường như đông lại. Có vẻ Lucius Malfoy đã ngửi được pheromone của nó, nhưng làm thế quái nào?... Nó vội vàng ngửi thử cổ tay. Lọ nước hoa vẫn đang hoạt động tốt, mùi của nó đã được che giấu một cách hoàn hảo. Cỡ này người ta phải đứng thật gần, thậm chí đứng sát rạt vào nó mới ngửi được...
Harry lại đưa mắt về phía Lucius, thấy đôi mày thanh lịch của ông đã hơi chau lại. Ông vẫn nhìn quanh quất, ngửa đầu để đánh hơi trong không khí. Rồi đột nhiên, gia chủ nhà Malfoy cất giọng:
"Omega?"
Harry giật bắn mình, mùi của nó rõ ràng đến vậy sao?! Đến nó còn chả ngửi thấy nếu không chú ý cơ mà!
"Omega?"
Gia chủ nhà Malfoy lại hỏi một lần nữa, trước khi pheromone hương tuyết tùng mát lạnh của ông bất ngờ lan tràn trong không khí, lẫn vào với làn gió đêm. Dạ dày Harry quặn lại, và nó đột ngột xụi lơ. Nó co rúm lại, phải cố lắm mới ngăn được một tiếng rên rỉ. Đầu nó tràn ngập những tiếng vo ve vui vẻ, và phần Omega của nó lại rung động nhẹ nhàng, phấn khích. Harry hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng.
Merlin, không, không, không...
Phía bên kia, sau một lúc lâu không nhận được lời phản hồi, Lucius đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Làn hương tuyệt diệu đó cứ ám ảnh ông, lúc ẩn lúc hiện. Một giây trước, Lucius ngửi thấy nó, nhưng chỉ chớp mắt một cái, và làn hương bí ẩn ấy lại vụt khỏi bàn tay ông, tan biến cùng làn gió đêm. Sự trêu chọc này khiến cho Alpha vốn đã nóng nảy trong Lucius thấy ngứa ngáy, và ông không thể ngăn mình khẽ gầm gừ.
Ông gọi lần thứ ba: "Omega?"
Sát bên bức tường, Harry hơi run rẩy. Mồ hôi lạnh của nó túa ra, ướt đẫm lưng áo. Nó có thể cảm nhận được Lucius đang dần mất kiên nhẫn. Phần Omega trong Harry bắt đầu sốt sắng, rung động.
Giọng của gia chủ Malfoy lại vang lên, nhưng lần này nghe mượt mà như lụa và quyến rũ y như tiếng rít của một con rắn: "Yêu dấu, em không muốn gặp ta sao? Alpha đã làm gì khiến em thấy buồn lòng ư?"
Ông tiếp tục, lời lẽ ngọt ngào tựa như loại mật ong thượng hạng nhất, êm ái, du dương và dịu dàng: "Em có buồn phiền điều gì chăng? Omega bé nhỏ yêu dấu? Em sẽ vui lòng gặp và kể cho ta nghe chứ? Thủ thỉ bên tai ta những điều làm em buồn lòng?"
"Yêu dấu, Alpha có thể giải quyết tất cả mọi việc khiến em nặng lòng. Hãy để ta chăm sóc em, Omega bé nhỏ. Em có muốn được âu yếm không, ngọt ngào? Em lại chẳng muốn gặp Alpha của mình sao?"
Hành lang vẫn lặng lẽ như tờ. Một làn gió đêm lạnh lẽo nữa thổi qua, cuốn theo nụ cười dịu dàng trên gương mặt của Lucius đi mất. Giống như cởi bỏ một chiếc mặt nạ, bây giờ thì sự lạnh lẽo mới hiện lên nơi đáy mắt và trên khóe môi của ông. Ông lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh lần cuối, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Không đời nào một Omega lại có thể chống đỡ được một cám dỗ ngọt ngào đến như thế. Hẳn lần này cái bản năng nguyên thủy ngu ngốc của Alpha kia đã đánh lừa ông rồi. Lucius Malfoy hít sâu một hơi cuối cùng. Mùi hương tuyệt diệu kia đã hoàn toàn tan biến.
Sự gia tăng hormone trước kì phát tình, Lucius thầm nghĩ.
Và rồi, thu lại pheromone hương tuyết tùng của mình, ông xoay người, dứt khoát rời đi.
Phía bên kia, đợi cho tiếng bước chân đều đều trên nền đá đã hoàn toàn biến mất, Harry mới dám bỏ bàn tay đang bịt miệng mình nãy giờ ra. Nó nhổ xuống sàn một bãi nước bọt, chỉ thấy toàn là máu. Đầu lưỡi nó bây giờ vô cùng đau xót, máu vẫn chảy không ngừng. Vị rỉ sắt tanh ngọt khiến nó hơi ốm. Nhưng Harry không hề hối hận vì nếu ban nãy mà nó không cắn lưỡi để sự đau đớn giúp mình duy trì tỉnh táo, không biết chuyện gì sẽ diễn ra.... Nó chỉ đầu đũa phép vào miệng mình, không còn lựa chọn nào khác. Harry lúng búng: "Episkey."
Đầu lưỡi Harry nghe tê rần, không lành hẳn, nhưng ít nhất cũng không đau kinh khủng và chảy máu tùm lum như vừa nãy nữa. Bấy giờ Harry mới có cơ hội thở phào. Nó dựa đầu vào tường, hai tay cầm đũa phép buông lơi. Bằng một cách nào đó, Harry thấy vừa nóng hầm hập vừa lạnh run người cùng một lúc. Áo ngủ và tóc nó đẫm mồ hôi, nhưng gò má hãy còn nóng bừng. Và nó thấy mỏi mệt rã rời, cứ như vừa chạy marathon 100 kí lô mét. Harry thở hổn hển, giọng nói mượt mà, mê hoặc của Lucius dường như vẫn còn văng vẳng bên tai:
Alpha đã làm gì khiến em thấy buồn lòng ư?
Nó hơi run rẩy. Gò má ửng hồng.
Hãy để ta chăm sóc em, Omega bé nhỏ. Em có muốn được âu yếm không, ngọt ngào?
Và mặc dù lí trí đang gào thét chống lại, Harry vẫn nghe mình mơ màng. Hương tuyết tùng dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây...
Vâng... Harry mơ màng. Vâng, em muốn được âu yếm.
Alpha xấu à, em quả thực rất muốn được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top