Harry Potter fanfiction_Chương 36: Volka và hậu quả của Volka.

Huhu, nay tui ra chương hơi trễ, mọi người thông cảm nha. Dạo này tui đang ôn thi học sinh giỏi cấp trường nên bận lắm, thứ 3 tuần sau tui thi á.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!~

--------------------------

Sau cái buổi tối hoang đường hôm ấy, sáng hôm sau, không nghi ngờ gì, Harry đâm nằm bẹp trên giường, trán hâm hâm sốt. Eo, hông, nói tóm lại là nửa người dưới của nó nghe đau mỏi khủng khiếp, hệt như bị một chiếc xe lửa siêu tốc bự chảng cán qua. Cả ngày hôm sau Ron săn sóc nó vô cùng, và tuồng như muốn chuộc lại lỗi lầm, cậu chàng bưng bữa sáng lên tận giường và dỗ ngọt Harry đủ thứ. Ngay cả Draco cũng bận rộn: con chồn nhỏ lảng vảng quanh nhà và chặn đứng bất cứ ai có ý định lên tầng ngó Harry bằng những câu chuyện đánh trống lảng quá ư là hợp lí.

Cơn sốt của Harry đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sang sáng ngày hôm sau là nó đã khỏe lại, chỉ có điều eo vẫn hơi mỏi chút. Từ đấy Ron và Draco bỗng nhận ra Harry đang cố tình tránh mặt bọn nó, ít nói chuyện hơn và tuyệt nhiên đi ngủ không có ôm ấp hay nắm tay gì nữa. Ron đem đủ thứ đồ ngọt trên đời đến dụ dỗ Harry mấy lần mà vẫn chẳng xi nhê gì. Draco trông thấy nó ủ rũ như thế thì cười khẩy, chỉ để hai con chồn một đỏ một trắng gườm gườm nhìn nhau cháy cả máy suốt ngày hôm sau.

Tưởng chừng cái không khí im lìm, gượng gạo và có phần ngại ngùng này giữa ba đứa nó sẽ kéo dài hết cả kì nghỉ Giáng Sinh thì một chiều hôm nọ, khi ông bà Weasley vừa ra khỏi cửa, dặn dò rằng tối nay sẽ không về cả đêm thì Fred và George thần thần bí bí tụ tập hết tụi trẻ con trong nhà lại. Trước ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ của tụi Harry, Fred hít sâu một hơi, hí hửng thông báo:

"Rồi rồi, xin trân trọng chào mừng các vị quý thính giả đã tập trung lại lắng nghe thông báo siêu cấp quan trọng của cặp đôi thiên tài chúng tôi..."

George hồ hởi tiếp lời, cười toe toét: "Chúng tôi xin được vui mừng thông báo cho quý vị biết rằng tối nay chúng tôi sẽ mở một buổi tiệc. Một buổi liên hoan bung xõa vui vẻ của tất cả chúng ta trước khi bước vô một năm học mới với núi bài tập dài ngoằng trầy vẩy!"

Vừa nói dứt câu, hai người cùng nhau bật cười hô hố rồi hào hứng nhìn về phía tụi nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Fred nháy mắt tinh quái với đôi mày nhướn cao của Hermione: "Tôi biết cô đang định nói gì, thưa quý cô biết tuốt. Nhưng quý cô ơi, kì nghỉ Giáng Sinh cũng sắp kết thúc đến nơi rồi và chúng ta cũng nên thả lỏng bản thân một tí chớ? Phần tôi, tôi sẽ rất biết ơn nếu quý cô vui lòng thi triển tài nghệ với món mỳ ý sốt cay tuyệt hảo, ngon nuốt lưỡi của mình như tối hôm trước..."

Nghe lời tâng bốc có cánh của Fred, Hermione hơi đỏ mặt. Cô bé húng hắng ho nhưng cũng không nói thêm gì nữa. George thông báo rằng anh Bill và chị Fleur sẽ đưa nhau đi hú hí ở một nhà hàng sang chảnh nào đó nên bữa tiệc tối nay chỉ có tụi nó - cứ thỏa sức mà bay nhảy đi, không phải lo lắng gì hết trơn hết trọi! Nghe đến tiệc tùng là ai cũng hào hứng hẳn lên. Tụi nhỏ bắt tay vào nấu ăn và chuẩn bị các thứ ngay tắp lự. Hermione và Ginny lo việc bếp núc, Harry, Ron và Draco dọn dẹp phòng khách và phụ chung. Riêng Fred và George là không thấy đâu cả. Cặp song sinh sau khi thông báo chi tiết về kế hoạch đêm nay thì lại lặn mất tăm, tuyên bố rằng mình đang gánh vác một trách nghiệm bí mật. George huýt sáo khi Hermione bắt đầu lo lắng và hỏi dò:

"Đó là bí mật, Hermione, và bí mật thì phải để đến phút cuối thì mới thú vị chớ?"

"Nhưng các anh phải đảm bảo nó không phải là một trong những phát minh mới của mình cơ!"

Fred chặc lưỡi, giơ hai tay lên đầu hàng: "Rồi rồi, tụi này chịu thua em rồi đó. Đó không phải là phát minh mới của tụi anh, đó là một món đồ uống ngon tuyệt, hài lòng chứ?"

Thế là buổi chiều bận rộn trôi qua rất mau. Khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ tối và cả một bàn đồ ăn ứ ự (mặc dù trông không có được ngon mắt cho lắm) được bày biện xong xuôi, cặp song sinh mới thầm thì bí mật bê một cái bát to tổ nái phòng khách và cẩn thận từng li từng tí bày nó vô giữa cái bàn đầy ứ đồ ăn. Đúng như lời cặp song sinh đã hứa hẹn trước đó, đựng trong cái tô là một thứ đồ uống tuyệt đẹp: màu xanh bơ dịu dàng và có cả kem tươi, các loại trái cây cốm đủ sắc màu rắc bên trên nữa. Ginny lại gần, chăm chú nhìn món đồ uống bí mật ấy rồi vui vẻ reo lên:

"Là nước ngọt hả hai anh? Thơm quá! Mà sao nó có màu kì quá vậy?"

Fred phổng mũi tự hào, múc ngay cho mình một ly, nhấp một ngụm rồi tự tin nói:

"Đó là nước trái cây pha theo công thức bí mật của tụi này, thơm ngon bá cháy!"

Và trước khi Hermione thậm chí kịp phản đối rằng món nước ấy vẫn là một trong những phát minh của cặp song sinh, Fred và George đã hí hửng rót cho mỗi đứa một cốc đầy ứ ự. Harry dè dặt nhấp thử một ngụm, rất ngạc nhiên vì đúng là món nước này ngon thiệt. Nó có vị gần giống nước trái cây, nhưng ngon hơn nhiều và thơm mát. Ngay cạnh đó, Draco cũng thử một chút và hơi nhướn mày, thấy mùi vị món này khá quen nhưng không tài nào nghĩ ra nổi là mình đã thử nó ở đâu.

Bỏ qua sự nghi ngờ của Draco, tụi nhỏ ai nấy cũng đều hết sức phấn khởi. Tụi nó ngồi vào bàn, hồ hởi đánh chén đồ ăn trong khi nói cười vui vẻ. Không có ông bà Weasley ở đây, Fred và George tha hồ bày trò, chọc cho tụi nó cười nắc nẻ. Ăn uống xong xuôi thì tụi nhỏ dọn dẹp sơ qua rồi bưng hàng tá món tráng miệng và đồ ăn vặt lên chơi đùa và quậy phá. Món nước của cặp song sinh coi vậy mà thiệt là thần kì, tụi nhỏ uống hoài không hết và càng uống thì ai nấy đều thấy lâng lâng bay bổng cả. Tụi nó vui đùa ầm ĩ, càng chơi càng hăng và chỉ cho đến khi Hermione, với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt mơ màng, đứng trên cái bàn và gào thét hát lại bài "Ôi cái vạc tình yêu nóng bỏng" bằng một tông giọng nghe từa tựa như con quái tôm đuôi nổ nhảy tanh tách thì Draco, người lúc này đã say bí tỉ, mới nhớ ra là mình đã nếm qua món nước có mùi vị từa tựa món nước của Fred và George ở đâu. Nó ngồi bệt trên sàn, hai chân sõng soài, nấc cụt nói:

"Tao... tao nhớ ra rồi. Trong cái bát đó bèo nhất phải có một nửa là Vodka."

Nhưng lúc này thì chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nghe sự hối hận muộn màng của nó nữa. Phía cuối căn phòng, Fred và George đang ngồi gục đầu vào nhau, ngước nhìn lên trần nhà và cười hô hố. Fred mơ màng bảo:

"Nhìn kìa George, một con đại bàng thiệt là lớn hén? Nó đang vút bay trên giải ngân hà..."

George tán thành, trỏ vào cây thông Nô en đặt trong góc phòng, bất bình nói:

"Nhưng có một thằng chả khổng lồ lông lá đang trừng mắt nhìn tụi mình kìa!"

Ginny thì không biết đã biến đi đâu. Phía trên bàn, Hermione vẫn đang cầm chặt một cái thìa, hét to phần điệp khúc:

"Ôi cái vạc tình yêu nóng bỏng!

Hãy đến ôm em đi nào, và để em say trong vòng tay người đêm nay!"
Ở phía góc phòng, ngay trên chiếc ghế sô pha gần lò sưởi ấm áp, Harry và Ron đang dính lấy nhau như hai chiếc thìa úp ngược. Ron nằm dài trên chiếc ghế lớn mềm mại còn Harry, người cũng đang say bí tỉ, nằm ườn trên người nó. Hai đứa nó nói chuyện rầm rì, thỉnh thoảng cười khúc khích. Ngay bên dưới tụi nó, Draco vẫn đang ngồi trên sàn nhà và giờ đang nhìn trừng trừng Ron một cách ghen tức. Thằng này coi vậy mà khôn ngoan! Cái ghế sô pha này tuy dài nhưng chỉ đủ chỗ cho một người nằm xuống. Nó nằm dài như thế, để Harry đè lên người mình thì không sao, chỉ cần thằng Draco lớ xớ rớ lại gần, đương định trèo lên ghế nhập bọn thì nó ngay lập tức la oai oái:

"Nặng quá, Harry! Bồ biểu thằng Malfoy ra chỗ khác chơi đi!"

Và Harry, người đang say khướt và mê Ron bí tỉ lập tức trừng mắt nhìn Draco:

"Xê ra coi Malfoy, ở đây hết chỗ rồi."

Và thế là Draco đành phải lui ra, mặc dù trong bụng tức anh ách nhưng không làm gì được. Nó bực mình ghê gớm, và càng bực thì lại càng nốc thêm một đống cái món nước trái cây mà thực ra là Volka trá hình của cặp song sinh nhà Weasley. Tụi nhỏ cứ duy trì cái tình huống quái dị này đến gần nửa đêm thì cả ba chập choạng trèo cầu thang bước lên phòng. Đoạn cầu thang lên tầng ba, tụi nó bắt gặp Ginny, người đang nằm sõng soài ở đấy và úp mặt xuống đất nom như hẻo rồi làm cả ba sợ mất mật. Sau khi Ron cúi xuống rờ tay lên mũi Ginny để đảm bảo rằng đây không phải là hiện trường một vụ án mạng, ba đứa nó không ai bảo ai quyết đoán nhấc chân bước qua cô bé rồi tiếp tục loạng choạng leo lên phòng. Lên phòng rồi, Harry và Ron vẫn cứ dính lấy nhau như hai cái thìa, mặc cho thằng Draco đứng một bên nghiến răng trèo trẹo vì ghen tức.

Giường rộng. Draco xớ rớ xán lại gần, muốn gỡ hai đứa kia ra thì bị trừng cho rát cả mặt. Trong cơn say, nó lóng ngóng như một đứa trẻ bị ra rìa, muốn được vào chơi với nhưng chỉ đành cáu kỉnh đứng ở một bên ra vẻ không thèm. Hơi men bốc lên đầu, Ron thấy Malfoy đang ngồi một mình ở đó thì đáy lòng vốn cuộn trào mấy ngày nay mới hơi hơi bình tĩnh lại. Trong thâm tâm, Ron biết mình tự ti, và đặc biệt tự ti khi tự đem so sánh với Malfoy. Malfoy là một cậu ấm chính hiệu, bản thân nó cũng giỏi giang và gia tộc nhà nó vô cùng giàu có. Malfoy, với quyền lực và sự tự tin của nó, lúc nào cũng cư xử như một tên quý tộc vương giả và lấy việc lôi hoàn cảnh gia đình Ron ra làm trò cười. Bình thường thì Ron cũng chỉ suy nghĩ khó chịu một chút rồi thôi, nhưng lần này Malfoy còn đến ở tận nhà và chung phòng với nó, khiến Ron phải lo nghĩ hơn bao giờ hết. Hơn nữa, theo bản năng, nó cảm nhận được Malfoy muốn có Harry. Không đời nào nó để xảy ra chuyện ấy. Nó sẽ làm mọi cách để giữ Harry bên mình, không đời nào chia cho Malfoy một chút xíu nào hết, dù là cái liếc mắt cũng không...

Phía bên này, Draco - người thừa kế gia tộc Malfoy, kẻ vẫn quen được mọi người vây quanh thấy ánh mắt đề phòng của Ron thì giận đến điên người. Hai vành tai đỏ bừng, nó nửa giận dữ nửa cầu mong với lấy Harry, gọi:

"Potter?"

Nghe tiếng gọi, Harry đang định quay đầu sang thì bị Ron giữ lại, đánh lạc hướng bằng một câu chuyện khác. Bàn tay vốn đang lững lờ nắm lấy vạt áo Harry của Draco cũng bị nó gạt đi. Nhìn hai đứa đang thân thiết trước mắt, Draco thấy bị tổn thương và xúc phạm ghê gớm. Nó lạnh lùng trừng mắt nhìn thằng Weasley, hai bàn tay đã nắm chặt vì giận dữ.

Tại sao chứ? Tại sao rõ ràng là Potter vẫn đang nằm đó, nằm ngay trước mặt nó mà thằng Weasley lại cứ giữ khư khư như một món đồ thuộc quyền sở hữu, không cho nó chạm vào?

Đôi mắt bạc của Draco bỏng cháy, răng nanh nó ngứa ran và cổ họng thì khô khốc. Nó nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Potter, rồi ánh mắt lại xuống nữa, qua vòng eo gầy rồi dừng lại trên bờ mông mềm mại, cái nơi mà mới đêm trước thôi nó vẫn còn suồng sã ở đấy, khiến Potter òa khóc nức nở. Nghĩ đến đó, máu cả người Draco như sôi lên. Nó liếm môi, răng nanh ngứa ngáy, đủ thứ ý nghĩ vặn vẹo hiện lên.

Và rồi, đột ngột, không báo trước, nó quyết đoán tóm lấy lưng quần của Potter rồi tụt mạnh ra. Trước khi hai đứa đang quấn lấy nhau kia thậm chí kịp phản ứng, nó nhào lên, cúi đầu xuống, cắn phập một cái, trong miệng tràn đầy da thịt mềm mại.

Mùi máu nhàn nhạt là tất cả những gì Draco kịp cảm thấy trước khi Harry giận dữ gào lên thất thanh:

"DRACO MALFOYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!"

--------

P/s: Ý là mình có thể không cắn chỗ ấy không Draco? Ngài Lucius biết ngài buồn á. 

(❤️'艸`❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top