Harry Potter fanfiction_Chương 24: Giáng Sinh
Thông báo với cả nhà là từ chap này tui sẽ mở ra kiểu một cái map mới cho truyện nha. Háo hức ghê!
------------------------
"Vậy là Snape đề nghị giúp đỡ? Thầy ấy thực sự đề nghị giúp đỡ sao?"
"Nếu bồ mà còn hỏi một lần nữa," Harry nói, "mình sẽ thọc cây cải này..."
"Mình chỉ hỏi cho chắc thôi!" Ron nói.
Chúng nó đang đứng một mình tại bồn rửa chén trong gian bếp trang trại Hang Sóc, lột vỏ các cây cải bruxen cho bà Weasley. Chả mấy nữa là Giáng Sinh, và năm nay Harry và Ron sẽ về tận hưởng kì nghỉ dài hạn này ở trang trại Hang Sóc. Tuyết đã bắt đầu rơi dày, phủ đầy trên cái cửa sổ trước mặt hai đứa.
"Thực ra thì Snape đã đề nghị giúp đỡ!" Harry nói. "Cái mình lo lắng nhất là thầy nói Lucius Malfoy đang đánh liều... mà ông ta đánh liều với ai?"
"Với địa vị của ông ta... thì chỉ có với giáo sư Dumbledore hoặc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thôi chớ?" Ron nói, trông trầm ngâm. "Không, ông ta không thể ... Bồ có chắc không?"
"Ừ mình chắc mà," Harry nói. "Dù là với ai đi chăng nữa thì việc này cũng quá nguy hiểm...". Nó dừng một lúc, bổ sung: "Thầy Snape còn hỏi Malfoy rằng nó có sợ không."
"Chuyện gì thế?" Fred nói khi hai anh em sinh đôi bất thình lình bước vào bếp. Ron và Harry giật bắn mình. Con dao của Ron run lên, cứa vào tay. Máu đỏ ngay lập tức ứa ra, nhỏ "tong" một phát xuống đám cải bên dưới.
"Aaah, George, nhìn kìa. Bọn nó dùng những con dao và mọi thứ. Ối trời ơi!"
"Em sẽ lên mười bảy tuổi trong hơn hai tháng nữa," Ron gắt gỏng nói, "và lúc đó em mới có thể làm chúng bằng phép thuật!"
"Nhưng cho đến lúc đó," George nói, nó ngồi lên cái bàn ăn và để chân lên đó, "bọn anh sẽ được xem em biểu diễn cánh làm chính xác của – ờ – như thường lệ."
"Anh bắt em phải làm như thế!" Ron giận dữ nói, mút ngón tay vừa bị cắt của nó. "Các anh chờ xem, khi em mười bảy tuổi -"
"Anh chắc rằng em sẽ làm cho bọn anh kinh ngạc với những kỹ năng phép thuật không thể tin được từ trước tới nay," Fred vừa nói vừa ngáp.
"Và trước đó, mấy đứa đừng quên rửa sạch lại đám cải đó nghe. Tụi này không muốn dùng cải với thứ nước sốt tương cà đặc biệt đó đâu." George giả bộ rùng mình.
"Merlin! Cẩn thận!" Bà Weasley bước vào ngay lúc thấy Ron ném con dao cắt cải vào Fred, người lập tức biến nó thành một cái máy bay giấy bằng một cái vẩy đũa uể oải.
"Ron!" bà la lên một cách điên tiết. "Đừng bao giờ để má thấy con ném dao một lần nữa!"
"Con sẽ không," Ron nói, "để má thấy," nó thì thầm nói thêm và quay đầu vào đống cải Bruxen.
Không nghe thấy lời thì thầm của Ron, bà Weasley quay sang cặp song sinh: "Fred, George, má rất tiếc, con yêu, chú Remus sẽ đến vào tối nay, vì thế Bill sẽ dùng chung phòng với hai con."
"Không sao cả," George nói.
"Vì Charlie không về nhà nên Harry và Ron sẽ ở tầng thượng, và nếu Fleur chịu chung phòng với Ginny... Ài... mọi người sẽ thoải mái cả thôi." bà Weasley nói, nghe có chút phiền muộn.
"Percy dứt khoát không chườn bộ mặt xấu xa về sao má?" Fred hỏi. Bà Weasley quay đi trước khi trả lời. "Không, nó bận. Má chắc là nó ở lại Bộ pháp thuật."
"Anh ấy là cái đồ ngu nhất thế giới," Fred nói khi bà Weasley đã ra khỏi bếp. "Hoặc ít nhất là một trong hai. Chúng ta đi thôi chứ George?"
"Hai anh phải làm gì à?" Ron hỏi. "Sao các anh không giúp bọn em với cái đống cải này? Các anh chỉ cần vẩy đũa và sau đó tụi em cũng sẽ được rảnh rang!"
"Không, anh không nghĩ là bọn anh có thể làm được," Fred nghiêm trang nói. "Đây là bài học xây dựng tính cách, học cách gọt cải mà không dùng phép thuật sẽ giúp em hiểu rõ khó khăn của Muggle và Squib."
"Và Ron, nếu em muốn mọi người giúp em," George nói thêm, ném cái máy bay giấy về phía Ron, "thì đừng có mà quăng dao về phía họ. Mà hãy gợi ý bóng gió. Bọn anh phải đi ra làng, có rất nhiều các cô gái đẹp ở quầy bán báo, những người luôn cho rằng trò bài bịp của bọn anh thật tuyệt diệu ... , giống như phép thuật thực sự ... "
"Xí," Ron hậm hực nói, nhìn Fred và George băng qua cái sân phủ đầy tuyết. "Các ảnh chỉ cần tốn mười giây và chúng ta cũng có thể đi chung luôn."
"Mình không thể," Harry nói. "Mình đã hứa với cụ Dumbledore là mình sẽ không lang thang ra ngoài trong lúc ở đây."
"Ừ há," Ron nói. Nó gọt thêm vài cây cải rồi nói, "Bồ sẽ kể cho thầy Dumbledore biết những gì bồ đã nghe Snape và Malfoy nói với nhau chứ?"
"Ừ," Harry nói. "Mình sẽ nói cho tất cả những ai có thể ngăn chặn chuyện này được, và thầy Dumbledore là người đứng đầu danh sách. Tiếc là từ đầu tới cuối mình vẫn không nghe được là Malfoy dự định làm cái gì, hai người không có nhắc tới việc đó."
Hai đưa im lặng một lúc, rồi Ron quay sang an ủi Harry: "Đừng lo bồ tèo, Slytherin là khôn ngoan và tham vọng, nhớ chứ? Mình từng nghe ở đâu đó rằng Malfoy đứng đầu nhà đấy nên nó sẽ ổn thôi. Ít ra thì nó còn có một người ba hết mực cưng chiều chứ hả?"
Harry lặng lẽ. Mối quan hệ giữa hai cha con nhà Malfoy đến bây giờ vẫn là một nỗi đau trong lòng nó mà nó không tài nào mở miệng ra giải thích được với ai. Có lẽ chỉ có những người thực sự trải qua cái hoàn cảnh ấy thì mới thấu hiểu được.
Suốt những ngày sau đó, Harry không có cơ hội nói cho ông Weasley nghe về mối lo ngại của nó cho đến tận đêm Giáng Sinh. Gia đình Weasley và khách của họ ngồi trong phòng khách, nơi mà Ginny đã trang trí nên giờ đây nó hơi bị lộn xộn một tí vàvà ngập trong những dây bông giấy nổ. Fred, George, Harry và Ron là những đứa duy nhất biết con thiên thần trên đỉnh cây thông thực sự là con ma lùm giữ vườn, kẻ đã cắn vào mắt cá chân của Fred khi nó đang kéo các củ cà rốt lên để dùng cho bữa tối Giáng sinh. Mặc cho lời ngăn cản của Harry, cặp song sinh quyết làm cho nó đần độn rồi mạ vàng, sau đó mặc cho nó một cái váy xòe với đôi cánh nho nhỏ dán vào sau lưng. Kết quả là giờ đây cái con thiên thần ấy nó đang nhìn trừng trừng vào bọn nhỏ trên đỉnh cây thông Noel. Nó là con thiên thần xấu nhất mà Harry từng thấy, với một cái đầu to đen như củ khoai tây và đôi chân lông lá.
Bọn chúng buộc phải nghe ca sĩ mà bà Weasley thích, Celestina Warbeck trên chương trình phát thanh Giáng Sinh, giọng của cô ả líu lo từ cái máy radio. Fleur, người cho rằng Celestina chán ngắt, ngồi trong góc phòng cau có. Có lẽ bực mình về việc có người chê bai Celestina, bà Weasley chỉa đũa phép vào nút âm lượng và giọng của Celestina to hơn, to hơn nữa. Dưới sự bao trùm của bài hát nhạc Jazz tên "Cái vạc chứa đầy tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng", Fred và George bắt đầu chơi bài nổ vơi Ginny. Ron thì đang nhàn nhã ngồi trên một cái ghế bành màu đỏ tía ấm cúng, với Harry đặt trong lòng và thong thả bóc hạt dẻ ăn chơi. Trong khi đó, Lupin Remus, người trông gầy hơn, quần áo xơ xác hơn trước đây, đang ngồi cạnh lò sưởi, nhìn chằm chằm vào bên trong như không hề nghe thấy giọng hát của Celestinas.
Ôi, hãy lại đây và khuấy cái vạc của em,
Và nếu như anh làm đúng,
Em sẽ làm anh sôi sục bằng tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng để giữ cho anh ấm áp tối nay.
"Chúng ta đã nhảy bài này khi chúng ta nười tám tuổi!" bà Weasley nói, chùi mắt bằng miếng len đan. "Anh nhớ không, anh Arthur?"
"Ơ hả?" ông Weasley nói, ông đang gọt những quả quất. "Ờ phải ... giai điệu tuyệt vời ..."
Hẳn bà Weasley đã nhận ra sự miễn cưỡng của chồng vì bà cau mày, hai tay chống hông, đang định nói gì đó thì một rung động ma thuật mạnh mẽ đột ngột quét ngang ngôi nhà, khiến tất cả mọi người bên trong rùng mình. Ron là người phản ứng lại sớm nhất. Nó vươn tay ôm chặt lấy Harry, la toáng lên: "Có kẻ đột nhập!"
Ngay liền lập tức, Fred và George đang ngồi trên thảm bỗng bật dậy và rút phắt đũa phép ra, Ginny thì căng cứng như một con mèo xù lông, mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Bill đẩy Fleur ra sau lưng và gồng hẳn lên. Trái ngược với sự hoảng loạn của bọn trẻ, những người lớn trong nhà: ông bà Weasley và thầy Lupin gương mặt hơi đanh lại nhưng trầm tĩnh. Thầy Lupin để ly rượu trứng ngon lành của thầy xuống, hơi ngửa đầu lên rồi hít sâu vài hơi rồi gật đầu với ông bà Weasley như có dự định từ trước.
Nhận được sự khẳng định của thầy, bà Weasley có vẻ an tâm hẳn. Bà quay sang tụi nhỏ: "Mấy con đừng lo, đây chỉ là... ờ, một cuộc hẹn, mặc dầu có hơi sớm. Không có gì nguy hiểm cả."
Harry nao núng hỏi: "Nhưng ai, hay thứ gì đã xuyên qua được hàng rào phòng ngự mà đến đây ạ?"
Bà Weasley không đáp lại câu hỏi của nó mà nhìn ra ngoài cửa. Thầy Lupin đã ra ngoài. Từng giây từng phút tĩnh lặng trôi qua trong căng thẳng. Một lúc sau, thầy Lupin ngó đầu vào, tóc và vai phủ đầy tuyết. Thầy gọi Harry:
"Harry, con ra ngoài này một chuyến đi."
Harry lúng túng đứng dậy từ vòng tay của Ron, tiến về phía cửa lớn. Thầy Lupin ếm cho nó một bùa giữ ấm: "Ờ... Harry, ta tin là con cần vài phút riêng tư nên ta sẽ ở trong nhà theo dõi thôi. Hay con muốn ta cùng ra ngoài đó?"
Harry nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Nó liếm môi, ngập ngừng hỏi: "Là ai ở ngoài đó thưa thầy?"
Thầy Lupin nhìn nó, đôi mắt trầm buồn. Thầy thì thầm: "Cha con nhà Malfoy."
Nghe thế, không phải chỉ Harry mà tất cả mọi người, trừ ông bà nhà Weasley, sững người. Thấy thầy Lupin còn đang nhìn nó, Harry quyết định: "Con ra một mình thôi."
Và nó mở cửa, lách người ra. Trời đêm đen sẫm, gió rít và tuyết rơi càng lúc càng mau. Giữa sân vườn nhà Weasley, nó thấy hai bóng người cao ráo đĩnh đạc, mái tóc gần như hòa vào trận tuyết đêm. Cả hai đều đang nhìn nó. Bên phải, dáng người Lucius cao ngất. Ông mặc một chiếc áo choàng xanh xẫm, đôi giày da rồng vốn bóng lộn đã gần ngập trong tuyết, trong tay vẫn là cây gậy đầu rắn quen thuộc. Bên trái là Draco Malfoy, cũng với chiếc áo choàng đen lịch thiệp, cao quý. Một mặt trời rực rỡ phiên bản mini lơ lửng trên đầu hai người, thứ mà Harry nhận ra là một phép Lumos phiên bản cao cấp. Đứng trước hai cha con nhà Malfoy đĩnh đạc, Harry bỗng có hơi ngượng. Nó đang mặc mỗi một chiếc áo len quá khổ mà bà Weasley đan tặng nó Giáng Sinh năm ngoái với cái quần vải bông cũng rộng thùng thình như thế, chân thì xỏ đôi giày hồi còn học ở Hogswart. Tóc nó xõa tung, mặc dầu với những lọn tóc óng ả quăn lên rất mềm mại. Ít ra thì Ron khẳng định thế.
Đến gần, Harry mới chợt nhận ra một sự thật là cả hai cha con nhà Malfoy đều cao hơn nó quá chừng, điều này còn làm nó áp lực hơn nữa. Harry ngập ngừng mở lời: "Ơ... Giáng Sinh vui vẻ?"
Còn chưa nói xong, gương mặt Harry đã nóng bừng và nó bỗng nảy ra một ý định rất mãnh liệt muốn độn thổ đi nước khác. Phía đối diện, Lucius rõ ràng cũng hơi khựng lại một chút, nhưng ông rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ông gật đầu với Harry coi như lời chào:
"Giáng Sinh tốt lành."
Nếu có thể, gương mặt của Harry còn đỏ bừng hơn cả lúc nãy nữa. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của Lucius, hỏi: "Ngài Malfoy, ngài đến đây có việc gì sao?"
Gia chủ nhà Malfoy đáp lại: "Ta đến để thực hiện một giao ước nhỏ giữa ta và giáo sư Dumbledore, mặc dù ta e rằng có hơi sớm chút." Nói đến đây, ông hơi dừng một chút, trước khi liếc về phía con trai đứng cạnh: "Cậu Potter, do kế hoạch có sự thay đổi nên năm nay Draco sẽ mừng Giáng Sinh ở đây. Việc này đã được thông báo trước đến gia đình Weasley và được họ chấp thuận. Mong rằng cậu có thể thay ta chăm sóc nó một chút, đây là Giáng Sinh đầu tiên xa nhà của Draco."
Nghe đến đây, Harry không khỏi kinh ngạc. Nó quay sang Draco, thấy tên quý tộc này mặt mày lạnh tanh, chỉ có đôi mày hơi chau lại một chút. Hắn tránh né ánh mắt của nó, quay đi nhìn quanh quất.
Harry hơi hắng giọng, lúng túng đáp lại: "V... vâng, tôi sẽ chăm sóc ờ... chăm sóc Draco."
Nhận được sự đồng ý từ Harry, một nụ cười nhẹ cuối cùng cũng hiện lên trên gương mặt của Lucius. Ông gõ gõ cây gậy đầu rắn theo thói quen. Sau khi chắc chắn rằng Harry đã dành cho mình toàn bộ sự chú ý, ông nhẹ nhàng: "Tay cậu, cậu Potter."
Tuy không hiểu gia chủ nhà Malfoy muốn làm gì nhưng Harry cũng ngoan ngoãn đưa tay ra. Chỉ thấy ông nhẹ nhấc chiếc áo choàng, đưa tay vào trong và lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Sau khi đặt nó vào tay Harry, ông nói, đôi mắt tựa như lặng đi dưới ánh trăng bạc: "Một món quà nhỏ cho Giáng Sinh an lành, cậu Potter."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top